N
hững ánh đèn pin không thấm vào đâu so với bức màn đen mênh mông trên Vương Cung Thánh Đường St. Peter. Màn đêm tĩnh mịch chèn xuống, Vittoria cảm thấy nó tràn ra xung quanh cô như đại dương hoang vắng. Cô đi sát vào nhóm Cận vệ Thụy Sỹ và giáo chủ thị thần đang tiến lên phía trước. Xa trên cao, một con bồ câu kêu gù gù rồi vỗ cánh bay đi.
Như thể cảm nhận được sự khó chịu của cô, giáo chủ thị thần lùi lại phía sau, đặt một tay lên vai cô. Một sức mạnh hữu hình lan sang cô sau cú chạm ấy, như thể con người này đang truyền sang cô sự bình tĩnh cô cần một cách kỳ diệu, để làm được điều họ sắp làm.
Chúng ta sắp làm gì đây? cô nghĩ. Chuyện này thật điên rồ!
Thế nhưng Vittoria biết, đối với tất cả hành động khủng bố nghịch đạo và không thể tránh khỏi, nhiệm vụ trước mắt không thể không làm. Những quyết định sinh tử giáo chủ thị thần đang phải đối mặt cần đến thông tin... những thông tin được chôn kín trong chiếc quan tài đá dưới Hang động Vatican. Cô tự hỏi họ sẽ tìm thấy cái gì. Phải chăng Hội Illuminati đã giết chết Giáo hoàng? Phải chăng quyền lực của chúng thực sự vươn xa đến thế? Liệu mình có thực sự sắp tiến hành giảo nghiệm xác Giáo hoàng lần đầu tiên?
Thật mỉa mai khiVittoria cảm thấy sợ hãi trong nhà thờ tối thui này, còn hơn cả sợ phải bơi cùng lũ cá nhồng cả đêm. Thiên nhiên là nơi ẩn náu của cô. Cô hiểu rõ tự nhiên. Mà chính những vấn đề của con người và tâm linh mới khiến cô thấy khó hiểu. Bầy cá ăn thịt người tụ tập trong bóng tối gợi nhớ hình ảnh đám báo chí tụ tập ngoài cửa sổ. Đoạn phim trên truyền hình ghi lại cảnh các xác chết bị đóng dấu sắt nung gợi cô nhớ đến xác chết của cha mình... và tiếng cười ghê tởm của kẻ sát nhân. Hắn vẫn đang ở đâu đó ngoài kia.
Vittoria cảm thấy cơn giận đang át dần nỗi sợ hãi trong cô.
Khi họ vòng qua một cây cột - có vòng ôm dày hơn hẳn bất kỳ cây gỗ đỏ nào cô có thể hình dung - Vittoria trông thấy một ánh sáng màu cam phía trước mặt. Ánh sáng dường như bắt nguồn từ dưới sàn nhà ở trung tâm Vương Cung Thánh Đường. Đến gần hơn, cô nhận ra mình đang nhìn thấy cái gì. Chính là điện thờ ngầm nổi tiếng bên dưới điện thờ chính - căn phòng ngầm lộng lẫy là nơi cất giữ các thánh tích thiêng liêng nhất của Vatican. Khi họ đến gần ngang với cánh cửa bao quanh hố sâu, Vittoria nhìn xuống cỗ quan tài bằng vàng, xung quanh là vô số ngọn đèn dầu đang cháy.
“Thi hài của Thánh Peter à?” cô hỏi, hoàn toàn nhận thức được chúng là gì. Ai ai đến với Nhà thờ Thánh Peter cũng sẽ biết cái gì nằm trong quan tài bằng vàng kia.
“Thực ra là không,” giáo chủ thị thần đáp. “Một sai lầm phổ biến. Không phải hòm đựng thánh tích đâu. Cái hòm này chứa các pollium - đai lưng dệt Giáo hoàng sẽ trao cho các hồng y mới được bầu.”
“Nhưng con tưởng...”
“Ai cũng tưởng thế. Các cuốn sách hướng dẫn cũng xem đây là hầm mộ của Thánh Peter, nhưng hầm mộ thực sự của ông ấy dưới chúng ta hai tầng cơ, chôn sâu vào đất. Vatican đã khai quật được hầm mộ vào những năm bốn mươi rồi. Không ai được phép xuống dưới đó.”
Vittoria kinh ngạc. Khi họ lại quay bước vào bóng tối, cô nghĩ đến câu chuyện những người hành hương lặn lội hàng nghìn dặm đến xem cái hòm vàng này, nghĩ rằng họ đang chứng kiến sự hiện diện của Thánh Peter. “Vatican không nên nói cho mọi người biết sao ạ?”
“Tất cả chúng ta đều hưởng lợi từ cảm nhận tiếp xúc với đấng linh thiêng... ngay cả nếu đó chỉ là tưởng tượng.”
Là một nhà khoa học, Vittoria không thể tranh luận logic. Cô đã đọc hằng hà sa số nghiên cứu về hiệu ứng niềm tin - những viên aspirin chữa lành bệnh ung thư ở những người tin rằng họ đang uống thần dược. Rốt cuộc, đức tin là gì?
“Thành Vatican,” giáo chủ thị thần nói, “không chịu tiến hành những sửa đổi. Thừa nhận những sai lầm quá khứ của chúng ta, hiện đại hóa, là những gì trước kia chúng ta thường lảng tránh. Giáo hoàng đã cố gắng thay đổi điều đó.” Vị linh mục ngừng lại. “Vươn ra thế giới hiện đại. Tìm kiếm những con đường mới cho Chúa.”
Vittoria gật đầu trong bóng tối. “Giống như khoa học?”
“Thành thật mà nói, khoa học dường như không liên quan.”
“Không liên quan?” Vittoria có thể nghĩ đến rất nhiều từ mô tả khoa học, nhưng trong thế giới hiện đại “không liên quan” có vẻ không phải một từ hay dùng.
“Khoa học có thể hàn gắn, hoặc có thể giết người. Nó phụ thuộc vào linh hồn người sử dụng khoa học. Chính linh hồn ấy mới là thứ khiến ta thích thú.”
“Cha nghe thấy tiếng gọi của Chúa từ khi nào?”
“Trước khi ta chào đời”
Vittoria nhìn vị linh mục.
“Ta xin lỗi, đó có vẻ luôn là một câu hỏi lạ lùng. Ta muốn nói là ta đã luôn biết mình sẽ phụng sự Chúa. Từ khoảnh khắc đầu tiên biết suy nghĩ. Cho dù phải đến khi ta ở tuổi thanh niên, vào quân ngũ rồi thì mới thực sự hiểu được mục đích của mình.”
Vittoria ngạc nhiên. “Cha đã từng nhập ngũ?”
“Hai năm. Ta nhất định không chịu cầm súng, thay vào đó họ cho ta làm lính dù. Các trực thăng cứu hộ. Thực ra thi thoảng ta vẫn bay đấy.”
Vittoria cố gắng hình dung chàng linh mục trẻ tuổi đang điều khiển trực thăng. Thật lạ lùng, cô có thể thấy vị linh mục một cách rõ nét sau tay lái. Giáo chủ thị thần Ventresca sở hữu một năng khiếu dường như càng làm nổi bật thêm niềm tin của mình, thay vì làm lu mờ nó. “Cha đã bao giờ đi cùng Giáo hoàng chưa?”
“Chúa ơi, không. Chúng ta dành vị khách đáng quý đó cho những người chuyên nghiệp. Nhưng thi thoảng, Giáo hoàng để ta lái trực thăng đưa Người về Gandolfo.” Anh ta dừng lại, nhìn cô. “Vetra, cảm ơn sự giúp đỡ của con ở đây hôm nay. Ta rất tiếc vì chuyện của cha con. Thật đấy.”
“Cảm ơn cha.”
“Ta chưa từng biết mặt cha mình. Ông ấy mất trước khi ta sinh ra. Còn mẹ ta mất khi ta lên mười.”
Vittoria ngước mắt lên. “Cha là trẻ mồ côi à?” Cô bất ngờ cảm thấy thân thiết với vị linh mục hơn nữa.
“Ta đã sống sót qua biến cố đó. Một biến cố đã cướp đi mạng sống của mẹ ta.”
“Ai đã chăm sóc cha?”
“Là Chúa,” giáo chủ thị thần đáp. “Người đã thực sự gửi cho ta một người cha khác. Một giám mục từ Palermo xuất hiện gần giường bệnh của ta, và tiếp nhận ta. Lúc đó, ta không ngạc nhiên. Ta đã cảm nhận được bàn tay của Chúa che chở mình, từ khi ta còn bé. Sự xuất hiện của giám mục chỉ đơn giản xác nhận điều ta đã nghi ngờ, rằng Chúa bằng cách nào đó đã chọn ta phụng sự Người.”
“Cha tin rằng Chúa đã chọn cha?”
“Đã tin và sẽ vẫn tin.” Chẳng có dấu hiệu lừa dối nào trong giọng nói của giáo chủ thị thần, chỉ hàm chứa lòng biết ơn. “Ta đã làm việc dưới sự chăm sóc của giám mục suốt nhiều năm. Sau đó, ông ấy trở thành hồng y. Dẫu vậy ông ấy không bao giờ quên ta. Ông ấy chính là người cha trong tâm trí ta.” Một chùm ánh sáng đèn pin hắt lên khuôn mặt giáo chủ thị thần, Vittoria cảm nhận được sự cô đơn trong đôi mắt anh ta.
Họ đã tới bên dưới một cây cột cao chót vót, những ánh đèn của họ tụ lại chỗ một khe hở dưới sàn. Vittoria nhìn xuống cầu thang dẫn tới khoảng không, bất chợt cô muốn quay lui. Các cận vệ đang đỡ giáo chủ thị thần xuống cầu thang, tiếp theo là Vittoria.
“Vị hồng y đã tiếp nhận cha,” cô hỏi khi chân bước xuống, cố gắng giữ giọng không run. “Ông ấy đã trở thành gì ạ?”
“Ông ấy đã rời khỏi Hồng y Đoàn để đảm nhận một vị trí khác.”
Vittoria ngạc nhiên.
“Và giờ thì, ta rất tiếc phải nói rằng, ông ấy đã tạ thế rồi.”
“Con rất tiếc[73],” Vittoria nói. “Mới gần đây ạ?”
[73] Nguyên văn tiếng Ý: Le mie condoglianze.
Giáo chủ thị thần quay lại, bóng tối làm nổi bật thêm nét đau đớn trên gương mặt anh ta. “Chính xác là mười lăm ngày trước. Và chúng ta sẽ gặp ông ấy ngay bây giờ.”