C
ác Hầm mộ của Tòa thánh Vatican nằm bên dưới tầng chính của Vương Cung Thánh Đường St. Peter. Chúng là nơi chôn cất Giáo hoàng quá cố.
Vittoria xuống đến chân cầu thang xoắn ốc, bước vào bên trong. Đường hầm tối om nhắc cô nhớ đến máy Gia tốc Hạt lớn của CERN - đen ngòm và lạnh lẽo. Giờ đây, khi chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn pin của đội Cận vệ Thụy Sỹ, đường hầm mang lại cảm giác tâm linh rất riêng. Những hốc tường trống rỗng xếp hàng trên các bức tường cả hai bên. Sâu trong các hốc tường thụt vào, đủ xa để các ánh đèn pin có thể soi tới, những đường nét thô kệch của cỗ quan tài lờ mờ hiện ra.
Cái lạnh tê tái khiến răng cô đánh đàn. Do hơi lạnh thôi mà, cô tự nhủ, biết rằng điều này chỉ đúng có một phần. Cô cảm nhận được họ đang bị theo dõi, không phải là người sống bằng xương bằng thịt, mà là những hồn ma trong bóng tối. Trên cùng mỗi hầm mộ, bọc kín trong các bộ lễ phục Giáo hoàng, là các hình nộm mô phỏng Giáo hoàng to bằng người thật, đang ở tư thế nằm, tay chắp trước ngực.
Các hình nộm nằm trên nắp quan tài đang hăm he lật nắp đá cẩm thạch như thể muốn thoát khỏi những gì cản trở họ trở nên bất tử. Đoàn người cầm đèn pin vẫn tiếp tục đi, các hình bóng giáo hoàng nổi lên rồi sụp xuống trên các bức tường, những cái bóng đổ dài rồi mất hút trong vũ điệu một trận đấu võ vô hình ghê rợn.
Không ai trong nhóm người nói gì, Vittoria không biết chắc đó là do tôn trọng hay e sợ. Dù là gì đi nữa cũng khiến cô căng thẳng. Giáo chủ thị thần bước đi với hai mắt nhằm nghiền, như thể anh ta thuộc lòng từng bước chân. Vittoria nghi ngờ anh ta từng có nhiều cuộc đi dạo đáng sợ thế này kể từ khi Giáo hoàng tạ thế... có thể anh ta cầu nguyện ở hầm mộ của người để xin chỉ dẫn.
Ta đã làm việc dưới sự chăm sóc của hồng y nhiều năm rồi, giáo chủ thị thần đã nói vậy. Ông ấy như một người cha đối với ta. Vittoria nhớ lại giáo chủ thị thần nói những lời ám chỉ đến người hồng y từng “cứu” anh ta khỏi đời quân ngũ. Tuy nhiên, lúc này Vittoria đã hiểu phần còn lại của câu chuyện. Chính vị hồng y nâng cánh cho anh ta sau này đã chính thức trở thành giáo hoàng và cất nhắc chàng thanh niên ông ta đỡ đầu làm thị thần bên cạnh mình.
Điều này giải thích được nhiều chuyện, Vittoria nghĩ. Cô luôn sở hữu khả năng nhận thức khéo léo tâm tư tình cảm của người khác và điều đó ở giáo chủ thị thần khiến cô day dứt suốt cả ngày. Kể từ khi gặp anh ta, cô cảm nhận được một nỗi đau sâu sắc hơn, riêng tư hơn nhiều cơn khủng hoảng to lớn anh ta đang đối mặt. Đằng sau vẻ bình thản bề ngoài, cô nhìn thấy một người đàn ông bị dằn vặt bởi những con ác quỷ của riêng anh ta. Giờ đây, bản năng mách bảo cho cô biết mình đã đúng. Không chỉ đang đối mặt với sự đe dọa khốc liệt nhất lịch sử Vatican, mà anh ta còn đang phải chống chọi khi không có người thầy và người bạn ở bên cạnh... anh ta chỉ có một mình.
Những cận vệ lúc này bước chậm lại, như thể không chắc chắn Giáo hoàng chính xác được chôn ở đâu trong bóng tối. Giáo chủ thị thần tiếp tục kiên định bước đi, rồi dừng lại trước một hầm mộ đá cẩm thạch dường như tỏa sáng rực rỡ hơn các hầm mộ khác. Đang nằm trên cùng là một hình Giáo hoàng được chạm khắc. Khi Vittoria nhận ra gương mặt mình thấy trên ti vi, nỗi sợ hãi lan khắp người cô. Chúng ta sắp làm gì thế này?
“Ta hiểu chúng ta không có nhiều thời gian,” giáo chủ thị thần nói. “Nhưng ta vẫn đề nghị chúng ta cầu nguyện một lúc.”
Toàn đội Cận vệ Thụy Sỹ đứng cúi đầu. Vittoria làm theo, trái tim cô đập thình thịch trong im lặng. Giáo chủ thị thần quỳ xuống trước hầm mộ, cầu nguyện bằng tiếng Ý. Lắng nghe những lời của anh ta, một nỗi đau khổ trào dâng khiến Vittoria rơi lệ... những giọt nước mắt khóc người thầy của chính cô... người cha linh thiêng của cô. Những lời của giáo chủ thị thần dường như thích hợp với Giáo hoàng, cũng như với cả cha cô.
“Thánh Cha tối cao, người thầy, người bạn.” Giọng giáo chủ thị thần vang vọng trong bầu không gian tĩnh mịch. “Hồi con còn bé, cha đã bảo rằng tiếng nói trong trái tim con là tiếng nói của Chúa. Cha bảo rằng con phải đi theo nó, không cần biết nó dẫn con đến những nơi đau đớn cỡ nào. Giờ đây, con lắng nghe tiếng nói ấy bảo con phải thực thi những nhiệm vụ không tưởng. Xin cha hãy ban cho con sức mạnh. Xin cha hãy tha thứ cho con. Việc con làm... con sẽ làm nhân danh mọi thứ cha hằng tin tưởng. Amen.”
“Amen,” các cận vệ thì thầm.
Amen, Cha ơi. Vittoria lau nước mắt.
Giáo chủ thị thần chậm rãi đứng dậy, tránh xa hầm mộ. “Đẩy nắp quan tài sang bên.”
Nhóm Cận vệ Thụy Sỹ chần chừ. “Thưa Cha,” một người nói, “theo luật chúng tôi phải nghe lệnh cha.” Anh ta dừng lại. “Chúng tôi sẽ làm như cha nói... “
Giáo chủ thị thần dường như đọc được suy nghĩ của chàng thanh niên. “Ngày nào đó ta sẽ xin các ngươi tha thứ vì đã đặt các ngươi vào tình cảnh này. Hôm nay, ta muốn các ngươi tuân lệnh ta. Luật pháp Vatican được lập ra để bảo vệ nhà thờ này. Chính với tinh thần đó mà giờ đây ta ra lệnh cho các ngươi phá luật.”
Im lặng giây lát, rồi tay cận vệ dẫn đầu làm theo lệnh. Ba người đặt đèn pin xuống sàn, hắt những cái bóng lên tường. Lúc này, với ánh đèn pin chiếu sáng từ phía dưới, các cận vệ tiến về phía hầm mộ. Đặt hai bàn tay lên nắp cẩm thạch gần đầu hầm mộ, họ đứng cho vững rồi dồn sức đẩy. Theo khẩu hiệu, tất cả cùng thúc mạnh, gồng người lên đẩy phiến đá khổng lồ. Khi nắp quan tài không hề suy suyển, Vittoria thấy chính mình cũng hy vọng rằng họ không thể đẩy được nắp quan tài. Bất chợt, cô thấy sợ hãi khi nghĩ tới những gì họ sẽ tìm thấy bên trong.
Mọi người đẩy mạnh hơn, phiến đá vẫn không nhúc nhích.
“Để ta giúp,” giáo chủ thị thần nói, xắn tay áo thụng chuẩn bị đẩy cùng họ. “Hai ba nào!” Mọi người cùng gắng sức.
Vittoria vừa định lao vào giúp, nhưng đúng lúc đó, cái nắp bắt đầu trượt. Mọi người lại xúm vào đẩy. Tiếng đá nghiến trên đá ken két, nắp quan tài trượt khỏi đầu hầm mộ và nằm nghiêng thành góc - mái đầu được chạm khảm của Giáo hoàng bị đẩy lui vào hốc tường, đôi chân ông vươn ra ngoài tiền sảnh.
Mọi người bước lùi lại.
Một cận vệ ngập ngừng cúi xuống nhặt đèn pin lên. Anh ta chiếu nó vào hầm mộ. Chùm sáng có vẻ run rẩy một lúc, rồi ổn định dần trong tay anh ta. Các cận vệ từng người một đứng sát vào nhau. Ngay cả trong bóng tối, Vittoria cũng cảm nhận được họ lùi lại. Họ cùng làm dấu thánh nối tiếp nhau.
Giáo chủ thị thần run lên khi nhìn vào hầm mộ, đôi vai anh ta chùng xuống như thể chịu sức nặng ngàn cân. Anh ta đứng đó một lúc lâu trước khi quay đi.
Vittoria đã lo sợ miệng thi thể có thể mím chặt do sự cứng đờ của tử thi, cô hẳn sẽ phải đề nghị đập vỡ hàm để khám nghiệm lưỡi. Lúc này, cô thấy không cần thiết phải làm thế. Hai bên má đã bị hủy hoại, miệng của Giáo hoàng mở rộng.
Lưỡi của ông đen ngòm như lưỡi Thần Chết.