• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiền trong từng phút giây
  3. Trang 10

03

Tôi muốn chia sẻ tiếp khi tôi đến cơ quan để làm việc. Đây là quãng thời gian rất dễ thất niệm nhất. Các tà niệm có thể xuất hiện nhiều nhất. Vậy nên tôi lưu ý mình “Tích cực chú tâm các cảm giác”. Nhất là các cảm giác trên thân.

Kinh nghiệm chỉ ra rằng không nên làm việc với tâm mong cầu. Làm việc chỉ là làm việc. Làm việc hết mình theo đúng tinh thần tôi hay chia sẻ với các học trò của mình “Làm hết mình, chơi nhiệt tình.” Không bắt mình, ép mình đạt kết quả cho bằng đươc, bằng mọi giá.

Và thế là tôi làm việc hoàn toàn thư giãn trong bình an. Tôi làm việc thật thản nhiên. Tôi không thích mà cũng không chán ghét.

Phải nói thật ràng đôi khi tâm tham khởi lên, thế là tôi nhắc tâm “Các Dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn”. Cứ thế tôi nhận biết sự nguy hiểm, sự ràng buộc, và nếu không dừng lại là khổ xuất hiện ngay. Thế là buông… buông… buông.

Khi có thiền và thực hành thiền, có một điểm rất đặc biệt là tôi làm việc rất tập trung. Vậy nên kết quả thường là cao hơn rất nhiều so với lúc trước khi biết đến thiền. Theo kinh nghiệm của mình, tôi thấy hiệu quả làm việc tăng lên từ 30 đến 300%. Thật vi diệu nhé!

Vì chưa hoàn toàn Chánh niệm tỉnh giác 100% cả ngày nên đôi khi vẫn có suy nghĩ lung tung. Lúc đó tôi ghi nhận tâm. Chỉ ghi nhận thôi. Và thế là tâm phóng dật tự nhiên biến mất. Rất thú vị và vi diệu.

Khó nhất của thiền khi làm việc là lúc tôi giảng bài, thuyết trình hay nói chuyện. Công việc của tôi là giảng dạy, là kinh doanh, là diễn giả nên nói là dĩ nhiên. Tôi có một bảo bối là một quả thông nhỏ hơi gai gai, không nhớ là nhặt ở Đà Lạt hay Sa Pa nữa. Tôi luôn mang theo người. Khi giảng, nói chuyện, thuyết trình,… tôi nắm trong tay. Nắm hơi chặt. Thế là có cảm giác nổi trội. Thế là không quên thân. Thế là vẫn chánh niệm tỉnh giác khi giảng bài nhé.

Khi giảng bài và giao lưu, tôi luôn nhắc mình ghi nhận các loại cảm giác âm thanh nghe thấy và cảm giác hình ảnh những người đang đối diện với mình. Tôi lắng nghe và liên tục ghi nhận các cảm giác hình ảnh, âm thanh sinh lên rồi diệt đi. Cứ thế. Liên tục.

Có một trải nghiệm là khi gặp những người nói to, nói xấu, nói không có ái ngữ, nói thô tục,… là lúc tôi rất dễ bị lôi cuốn và dễ thất niệm nhất. Tôi nhắc tâm liên tục và nắm chặt tay. Tay nắm chặt hơn, mạnh hơn, cảm giác sẽ nổi trội hơn và sự ghi nhận các cảm giác hình ảnh, âm thanh sẽ dễ dàng hơn. Để không bị yêu thích hay chán ghét. Buông dễ. Xả dễ.

Đôi khi tôi dừng lại quán Tâm: Liệu mình có đang thích hay ghét không? Liệu có tâm tìm cầu, mong muốn không? Liệu có nguy hiểm không? Có xuất ly không?

Trong giao tiếp rất dễ có các phán xét và so sánh kiểu ta hơn, ta kém, ta bằng. Rất dễ có các nhận xét. Lúc đó tôi nhớ về Tứ Thánh Đế để nhận rõ nguyên nhân của khổ là do tâm thích, ghét và chấp thủ, và con đường hết khổ là thay đổi tâm thành không còn thích ghét, không còn chấp thủ, tất cả đều thuộc phạm trù tâm chứ không phải nơi thế giới ngoại cảnh. Thế là ngon lành.

Cả ngày làm việc có rất nhiều chuyện, giao tiếp nhiều, công việc nhiều, ý thức tà tri kiến nhiều. Bạn biết đấy, đối tượng được nghe, được thấy, được cảm nhận chỉ là CẢM THỌ thì nó lại cho rằng đó là thế giới gồm sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần (như tôi đã chia sẻ trước). Nó cho rằng thế giới đó là thế giới vật chất. Ý thức của ta rất có thể kết luận rằng đó là tướng trạng của thế giới. Thế đấy!

Tôi liên tục nhắc tâm rằng những đối tượng tôi nghe, thấy, cảm nhận “Chỉ là CẢM THỌ, là TÂM, chứ không phải CẢNH.” Tôi nhắc mình rằng nếu thực hành chánh niệm về thọ thì tâm biết ý thức chánh tri kiến khởi lên biết rõ “Đối tượng này là thọ. Nó do căn trần tiếp xúc mà phát sinh. Nó vô thường, vô chủ, có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly.”

Một vấn đề nữa là các bạn đồng nghiệp của tôi luôn bàn và nhắc nhau giữ giới. Tất cả cùng rất quan tâm đến Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. Khi ở cơ quan hay giao tiếp, nếu có ai đó khen ngợi, tâng bốc thì khả năng cao là ta thích thú. Khi có người ta chê bai, phê phán thì rất dễ ta bực tức, khó chịu. Như vậy là ta bị ràng buộc bởi Tham, Sân, Si và tạo nghiệp. Vậy nên có khổ vui. Thế đấy.

Vậy nên tôi nhắc mình về Chánh tri kiến. Bởi nếu Chánh tri kiến xuất hiện thì Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng tự động xuất hiện. Dễ đúng không ạ. Dễ nhưng mà khó vì lúc đó rất có thể Chánh tri kiến không khởi lên do bị Vô minh che lấp.

Lúc đó, nhắc mình rằng nếu ai đó khen ngợi thì đó chỉ là cảm giác âm thanh cho nên tâm thích thú không thể khởi lên. Ngược lại, nếu có ai đó chê bai, phê phán thì đó cũng chỉ là cảm giác âm thanh và do vậy thì không thể có tâm chán ghét khởi lên. Thế là ta giải thoát. Thế là tâm ta an nhiên như nhiên.

Chúng ta nhắc nhau nhé. Rằng Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng là giải thoát. Nếu ta có Chánh kiến thì không phát sinh khổ vui nữa. Cứ vậy tôi làm việc cả ngày ngon lành. Ngon lành và an nhiên đến khi rời cơ quan chuẩn bị lên xe hoặc đi bộ ra bến tàu về nhà. Mà đi bộ từ cơ quan hay nơi giảng, giao lưu ra tàu là quãng đường để đi thiền hành. Thiền hành trong an lạc, thảnh thơi.

Có một ý rất quan trọng với tôi là cảm giác nội trội. Điều này rất quan trọng với tôi bởi tôi vẫn đang là một cư sỹ, đang còn đi làm và hàng ngày tiếp xúc, giảng bài, giao tiếp, viết lách, chia sẻ… nên hay gặp những cảm giác mạnh, thậm chí các cảm giác khốc liệt. Vậy nên lúc đó, tay tôi hay nắm quả thông nhỏ (như đã kể trên). Cách thứ 2 là nắm chặt bàn tay lại, cho ngón cái vào trong, nắm hơi chặt lại thậm chí cho hơi đau đau một chút để có cảm giác nổi trội. Vậy là không bị các cảm giác mạnh hoặc khốc liệt kia lôi kéo. Cách thứ 3 là siết chặt răng lưỡi. Tôi nhớ lại bài học mẹ tôi dạy hồi nhỏ. Vì nhà nghèo, khó khăn tứ bề, sức khỏe lại không tốt, nên dễ bị bắt nạt. Mẹ dặn tôi “Có chuyện gì xảy ra con cứ cắn chặt răng mà chịu.” Thì ra bảo bối là đây. Cắn chặt răng. Siết chặt răng. Bản chất là để có cảm giác nổi trội mà thôi.

Mấy ngày đầu tiên ở Nhật, ra bãi biển, tình cờ thế nào nhặt được một con cá mồi. Người ta làm con cá bằng silicon, đẹp, màu hồng, rất hấp dẫn, trông như thật. Họ mắc vào đó mấy cái lưỡi câu. Họ kéo con cá trên biển theo cước câu và cá to tưởng cá bé nên đuổi theo đớp. Thế là mắc câu. Con cá mồi tôi nhặt được còn mắc 1 lưỡi, 2 lưỡi bị mất. Tôi mang về và cắt lưỡi câu đi. Bây giờ đây là bảo bối của tôi. Tôi cầm theo, đút vào túi, luôn nắm chặt để có cảm giác nổi trội khi giảng bài, diễn thuyết hay làm việc.

Tạm dừng tại đây, ngày mai rảnh tôi sẽ viết tiếp phần 4.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 58
  • Sau