Tôi muốn kể tiếp trải nghiệm đoạn ngồi trên tàu. Tôi ngồi thư giãn. Có thể mắt nhắm lại để thiền trên tàu luôn. Ngồi ở nhà ga, sân bay, trên xe buýt, trên tàu, trong máy bay,… luôn là quãng thời gian quý giá để tôi thiền. Thật sự là vậy. Có người cứ nhấp nhổm, ưu phiền, lo âu nhất là khi máy bay, xe chậm giờ hoặc khi đường xa. Còn đối với tôi bây giờ, tôi của ngày hôm nay, khi đã có chút kết quả của việc tu tập thiền, đó là cơ hội ngàn vàng để thiền và để quan sát tâm.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng điểm rất quan trọng trong thiền là hơi thở 4 giai đoạn nhé các bạn: Thở vào này. Dừng. Thở ra. Dừng. Cứ chú tâm thật sít sao 4 giai đoạn của hơi thở này nhé. Mình rất dễ bị thất niệm tại điểm dừng. Lưu ý điểm dừng. Hết sức cảnh giác với điểm dừng vì tà niệm, thất niệm rất dễ nhảy vào. Có thể nhắc mình “Cảnh giác! Cảnh giác!”
Để chú tâm tốt và liên tục, cách thứ 2 là cứ siết chặt răng lưỡi. Cái này rất quan trọng đấy nhé. Răng lưỡi mà siết chặt là có cảm giác nổi trội. Không buồn ngủ. Không bị hôn trầm. Tà niệm không có luôn.
Thứ 3 là lưu ý các cảm giác sinh diệt liên tục. Xúc sinh cảm giác sinh và xúc diệt cảm giác diệt mà. Bất cứ cảm giác nào sinh lên thì đều diệt đi. Vô thường mà. Vậy nên có cảm giác nào xuất hiện khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần thì ta cứ mặc kệ nó, không phân tích, không bình luận. Kệ nó. Cứ để tâm trống rỗng và quan sát. Nếu quan sát chú tâm một xíu là nó biến mất ngay.
Thứ 4, tôi hay niệm “Thân thức ghi nhận Thọ”. Câu thần chú này hiệu nghiệm vô cùng đối với cá nhân tôi. Đơn giản là thân thức ghi nhận các cảm giác. Chẳng có cái TÔI nào ở đây cả. Không có cái tôi. Không có cái ta. Vô ngã.
Lái xe từ cơ quan về nhà cũng vậy, tôi thiền lái xe. Có thể chỉ cần nhắc tâm “Thân… thân… thân” là ngon lành. Lái xe rất tập trung và an nhiên nhé.
Về đến nhà là tôi ngồi thư giãn. Về nhà là phải ngồi thư giãn ít phút rồi mới làm gì thì làm. Đơn giản là ngồi trên sàn, trên ghế, trong phòng, ngoài ban công… bất cứ đâu, ngồi bất cứ tư thế nào. Nếu mệt tôi nằm. Đơn giản ngồi hay nằm và thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân và theo dõi hơi thở 4 bước.
Rồi tắm. Buổi tối tôi tắm sơ thôi. Nhưng tôi hết sức chú tâm theo dõi cảm giác khi tay chạm vào chỗ vặn vòi nước. Cảm nhận rất rõ cảm giác nước xúc chạm vào thân. Cảm nhận khi vòi nước xả chảy. Có thể có cảm giác mà ta quen gọi là hơi lạnh. Có thể là hơi nóng. Có thể là ấm áp hay mát mẻ. Dễ chịu. Khoan khoái. Nhất là bên ngoài ở Nhật lúc này là dưới 10°C. Cảm giác xúc chạm này rất nổi trội. Và nếu thật chú tâm tắm, chú tâm nước chạm vào thân, chú tâm tay chạm vào thân,… tôi có thể vào định ngon lành.
Nói thật là nhờ chuyện tắm mà tôi mấy lần giật mình, ngộ ra nhiều cái rất hay mà tôi sẽ lần lượt kể sau.
Rồi ăn tối. Bữa tối của tôi thường rất nhẹ, kiểu như khoai, sắn, ngô hay bát mỳ, bát súp, bát canh thôi. Nhưng thiền ăn với tôi luôn vi diệu. Bạn cứ thử mà xem. Chú tâm ghi nhận cảm giác nhé.
Rồi vào thời tọa thiền. Tọa thiền buổi tối là sự tiếp tục của cả ngày thiền trong các tư thế đi, đứng, ngồi. Thời thiền tối là sự ghi nhận, sự xả ly, có hỷ lạc, có khinh an, an nhiên như nhiên....
Thời thiền buổi tối không phải là sự bắt đầu của việc hành thiền. Đó là sự tiếp nối của sự thực hành thiền trong suốt một ngày, từ sáng đến giờ. Nhớ nhé các bạn. Cái này rất quan trọng đấy. Thiền tọa luôn giúp ta có cơ hội định sâu, vào được tam thiền, tứ thiền. Vậy nên lời khuyên của tôi với tất cả là nhất định nên tọa thiền ngày 2 thời, sáng sớm và buổi tối.
Sau thời thiền tối, tôi vẫn tiếp tục chú tâm ghi nhận các cảm giác. Cứ thế cho đến khi lên giường đi ngủ.
Khi bắt đầu lên giường, tôi chú tâm cảm nhận cảm giác thân chạm xuống giường, cảm giác tay chân chạm vào giường hoặc vào cơ thể. Khi nằm, hơi thở khá mạnh nên có thể chú tâm hơi thở 4 bước rất dễ, rất rõ. Cứ nằm thiền đến khi buồn ngủ là chìm vào giấc ngủ ngay. Và ngủ. Thế thôi.