Giấc ngủ ban đêm là rất quan trọng. Nếu ngủ ngon, hôm sau rất khỏe, ngủ dậy nhẹ tênh, dễ dàng, người khoan khoái, an nhiên. Và thời thiền buổi sáng rất rất quan trọng. Ngủ ngon, thời thiền sáng nhiều hỷ lạc và cả ngày rất an nhiên như nạp đầy pin vậy. Ấy vậy mà có người rất khó ngủ.
Bí quyết để ngủ ngon là cắt đứt mọi suy nghĩ. Mất ngủ là do suy nghĩ miên man Vậy thôi. Người bị trầm cảm phần nhiều cũng do suy nghĩ miên man. Thất niệm, tà niệm, tâm suy nghĩ lung tung làm tiêu tán năng lượng, và gây nhiều bệnh tật. Và nếu vậy, sao mà tốt được!
Nhưng cắt đứt suy nghĩ lung tung bằng cách nào? Bởi pháp trần hiện lên liên tục. Bởi tà niệm kéo về ầm ầm.
Bí quyết là chú tâm theo dõi hơi thở 4 bước. Nhớ nhé cả nhà. Tôi sẽ nhắc lại hơi thở 4 bước liên tục đấy. Đặc biệt là nhớ chú tâm ở điểm dừng. Theo kinh nghiệm của tôi, khi hết hơi thở vào và hết hơi thở ra nên nhắc tâm “Chú tâm, chú tâm”. Bởi lúc này tạp niệm, tà niệm dễ nhảy vào nhất.
Chúng ta cần hết sức lưu ý đến các cảm giác pháp trần nhé. À mà năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân thì dễ hiểu, nhưng căn thứ sáu là ý hơi khó hiểu đấy.
Ý căn tiếp xúc với pháp trần phát sinh cảm giác pháp trần.
Nói thế này cho dễ hiểu: Ta đang nằm trên giường, chuẩn bị ngủ. Điện tắt hết. Tối om. Người thân đưa cho một miếng trái cây, chanh chẳng hạn, và cho luôn vào miệng ta. Lúc này mắt không tiếp xúc được với sắc nên không thấy, do trời đã đêm, đèn đã tắt. Tai không tiếp xúc với âm thanh nên không có lộ trình tương tác nhĩ căn. Mũi cũng không tiếp xúc với mùi, vì miếng chanh được đưa ngay vào miệng. Chỉ có lưỡi tiếp xúc với vị. Ta cảm nhận rất rõ vị qua lưỡi, đúng không? Căn và trần tiếp xúc với nhau cho ta cảm giác. Ta ghi nhận cảm giác nơi lưỡi tiếp xúc với miếng chanh.
Ý căn lại là câu chuyện khác. Đó là sự tiếp xúc giữa các tế bào thần kinh của bộ não với các thông tin do năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đã từng ghi nhận trong quá khứ. Dễ hiểu ta nhớ rằng đó là tiếp xúc với lượng thông tin trong kho chứa.
Ví dụ, tôi nhìn thấy một cây phong lá đỏ rất đẹp ở Hoàng cung ngay Tokyo. Rất ấn tượng. Hình ảnh cây phong lá đỏ được các tế bào thần kinh mắt ghi lại. Rồi chuyển vào bộ nhớ. Bây giờ đang trên giường nằm, chuẩn bị ngủ, tôi nhớ về hình ảnh cây phong lá đỏ đó. Đấy chính là do các tế bào thần kinh của não tiếp xúc với hình ảnh cây phong lá đỏ đã được lưu trong bộ nhớ.
Bạn nhớ giúp nhé, lượng thông tin di truyền trong tế bào thần kinh thị giác nơi mắt tương tác với lượng thông tin từ cây phong lá đỏ phát sinh ra cảm giác hình ảnh đồng thời phát sinh nhãn thức ghi nhận cảm giác hình ảnh này. Đó là 1 chuyện. Còn chuyện khác là khi chúng ta đã về nhà, khi không còn hình ảnh cây phong lá đỏ nữa, thì mới có cảm giác pháp trần.
Xin chia sẻ chút nữa về giấc ngủ. Nếu ta ngủ mà mơ ngủ. Lúc đó năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân không hoạt động nên năm lộ trình tâm đó không có. Lúc đó tế bào thần kinh não bộ lơ tơ mơ, hơi bị kích hoạt một chút nên mới bắt đầu hoạt động nhưng nó hoạt động một phần nhỏ. Lúc này ý căn tiếp xúc với thông tin pháp trần nên ta thấy cảnh này cảnh kia. Đấy cũng chính là cảm giác pháp trần. Đó chính là tưởng thức ghi nhận cảm giác pháp trần – giấc mơ.
Các bạn nhớ kỹ giúp nhé, trong giấc mơ chỉ có thuần túy lộ trình Ý tiếp xúc với pháp, còn năm lộ trình tâm kia không khởi lên. Tế bào thần kinh của bộ não lúc này chỉ hoạt động vài chục phần trăm cho nên giấc mơ luôn lộn xộn, đi từ cái này sang cái khác. Có những giấc mơ rất rõ nét, như xem phim màu. Nhưng có những giấc mơ lộn xộn, không rõ. Nhiều giấc mơ không đầu không đuôi. Có giấc mơ sáng ra ngủ dậy vẫn nhớ như nguyên. Nhưng có những giấc mơ ta quên tiệt. Thế đấy. Quan sát giấc mơ và các cảm giác pháp trần rất thú vị và cũng rất quan trọng.
Nhớ nhé, trong giấc mơ, do ý tiếp xúc với pháp trần, do tương tác giữa tế bào thần kinh của não với lượng thông tin trong kho chứa nên ta mới thấy những hình ảnh, sự việc, âm thanh khá rõ. Thú vị chứ ạ. Thú vị và rất rất quan trọng nữa bởi sau này khi ta chết, năm căn không hoạt động, chỉ còn ý tiếp xúc với pháp trần nhưng khi đó khác xa với mơ vì ta rất tỉnh táo nhé. Vậy nên luyện tập căn thứ sáu giữa ý tiếp xúc với pháp là rất rất quan trọng.
Tôi xin tạm dừng ở đây và mai rảnh sẽ viết tiếp phần 6. Bây giờ tôi sẽ ra sân bay để bay về Việt Nam. Ngày mai, nếu đủ duyên tôi sẽ chia sẻ tiếp từ Sóc Sơn, Hà Nội nhé.