• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiền trong từng phút giây
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 58
  • Sau

06

Về Hà Nội, tôi lên ngay chùa để tiếp tục cộng tu. Nhóm tu tích cực quyết tâm của chúng tôi có 10 thành viên: Thiện Đức, Quang Hà, Hương, Dung, Ngân, Lam, Sáu, Điệp, Hùng, Dương. Nhưng tôi về đến nhà đã có thêm 2 thành viên mới là Phượng và Duyên. Ngoài ra nhóm có 2 thành viên tham gia nhưng không đều đặn được là Sư cô Tịnh Phúc và em Hồng. Cả thảy vậy là 14 người.

Thời khóa của nhóm 12 thành viên rất rõ ràng và khoa học. 4 giờ sáng thức giấc và lên thiền đường tọa thiền. Cứ thế liên tục xen kẽ giữa thiền tọa và thiền hành đến 21 giờ đêm là tắt điện đi ngủ. Một ngày trọn vẹn chuyên tâm thiền. Chỉ thiền. Cơm đã có người nấu. Chỉ thiền và chuyên tâm thiền. Nhất còn gì.

Chuông lúc 4 giờ nhưng nhiều khi chúng tôi dậy trước chuông, lên thiền đường và lúc nào cũng đã có người đã đang ngồi thiền. Tất cả đều nhớ rõ rằng mở mắt ra là thiền, là ghi nhận cảm giác hình ảnh, ghi nhận cảm giác âm thanh, ghi nhận cảm giác xúc chạm,....

Chùa chúng tôi tu gần sân bay nên tiếng máy bay là rõ nhất. Gọi tiếng máy bay cho nó có ngôn từ để miêu tả thôi chứ thực ra đối với chúng tôi, đó chỉ là cảm giác âm thanh. Hết. Một cảm giác. Thuộc về tâm. Cảm giác âm thanh sinh lên rồi diệt đi. Đơn giản là ghi nhận. Không có khái niệm. Chẳng có ngôn từ. Không phân biệt. Cứ ghi nhận như vậy cho nên người trống rỗng, nhẹ tênh, an nhiên, thảnh thơi.

Bạn nhớ giúp tôi nhé, ta cần tiếp tục một ngày mới với sự nhắc nhở “Cảm thọ… Cảm thọ... ” hoặc “Cảm giác… Cảm giác…” Nhắc mình “Chánh niệm, chánh niệm..., tỉnh giác, tỉnh giác…” Thế thôi.

Nếu chúng ta thật sự chú tâm là có Định mà Định sinh Hỷ lạc. Hỷ là niềm vui. Lạc là bình yên, an nhiên. Hỷ lạc là tiếng Hán chứ tôi gọi là An vui, tức gồm an và vui.

Hỷ lạc là để chỉ cho các cảm giác xuất hiện khi ta có định, khi căn trần tiếp xúc mà ta chú tâm liên tục.

Nhưng cần phân biệt hỷ lạc của phàm phu, tức là người không thiền và hỷ lạc của người thiền. Nếu ăn một món ngon hay ngắm một cảnh đẹp mà ta thích cảm giác đó thì đó là tâm của người không thiền. Người thiền là thấy món ngon, thấy cô gái đẹp, thấy mùi thơm… ta chỉ ghi nhận. Ngon, đẹp,.. là các cảm giác. Thích, ghét là tâm hành. Thấy một món ngon, thích thì biết là đang thích còn không thích thì cũng biết là không thích. Nhớ nhé cả nhà, thích và ghét là các tâm hành. Còn lạc và hỷ là các cảm thọ. Lạc, hỷ là đối tượng thực tại. Hai cái đó khác nhau.

Bình thường, nếu không tu, chẳng thiền, khi ta thích cái gì đó thì ta có hạnh phúc, khi ta ghét cái gì đó thì ta có đau khổ. Khi đối tượng dễ chịu thì thích thú. Đó là tâm tham. Thông tin tâm tham này phát sinh nơi tế bào thần kinh tại não bộ và truyền đi khắp cơ thể này. Các bạn biết không, các thông tin tâm tham này truyền vào các bộ phận của nội tạng như tim, phổi, ruột, gan, dạ dày, lá lách,… Các thông tin tham đó tương tác với các vùng nội tạng nên phát sinh nội xúc là các cảm giác dễ chịu. Và như vậy phàm phu cảm nhận hạnh phúc.

Ngược lại, nếu có đối tượng khó chịu, tâm sân khởi lên phát sinh thông tin nơi tế bào thần kinh ở não. Nó truyền dẫn tới vùng nội tạng và phát sinh một cảm giác khó chịu. Thân thức ghi nhận cảm giác khó chịu đó. Thế là có ngay cảm giác đau khổ.

Bây giờ nói về người tu, người đang thực hành thiền như chúng ta. Vì đã biết tham, sân, si là nguyên nhân của khổ, vì đã thực hành chỉ ghi nhận các cảm giác, không phán xét, chẳng yêu thích, không chán ghét,… nên chúng ta cảm nhận ngay, ghi nhận ngay các cảm giác, chỉ ghi nhận. Vậy nên không có khổ, chẳng có vui từ các đối tượng đó. Tuyệt vời luôn. Tâm vắng lặng, trống rỗng, thảnh thơi, an nhiên như nhiên. Đấy thiền là thế đấy.

Khi thiền, kể cả ngồi thiền, nằm thiền, đi thiền, tọa thiền, đứng thiền, nếu ta tập trung, chú tâm vào các cảm giác trên thân, nếu chúng ta thực sự quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp chúng ta sẽ có định. Định ở đây có 4 tầng gồm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Vào định cho ta hỷ lạc và cứ thế tiến dần lên khinh an,… Nhé.

Tôi xin tạm dừng ở đây và ngày mai rảnh sẽ viết tiếp phần 7. Nếu thấy hữu ích, xin mời mọi người theo dõi các trải nghiệm mà cứ thế tôi ghi lại. Nhóm tu 12 thành viên của chúng tôi đang rất rất tinh tấn và kết quả rất rõ. Nhìn khuôn mặt, các động tác,… của họ là thấy ngay mà!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 58
  • Sau