• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiền trong từng phút giây
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 58
  • Sau

07

Có những bản kinh tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, thậm chí rất nhiều lần. Có những đoạn kinh tôi thuộc lòng hoặc gần như là thuộc lòng. Việc này rất rất quan trọng để có Văn tuệ trên con đường Văn – Tư – Tu.

Đây là một ví dụ.

Đoạn kinh này rất quan trọng bởi đây là những lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn.

“...Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác.

Này Ananda, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?

Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời, đối với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời.

Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác.

Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ-kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi...”

(Trường Bộ Kinh Digha Nikaya, Kinh 16 - Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn Mahàparinibbàna sutta, Tụng phẩm 2, Mục 26, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt).

Tôi rất muốn cả nhà đọc thật kỹ cùng tôi. Đọc 1 lần, 2 lần, 10 lần, thậm chí hơn nữa. Đọc đến bao giờ hiểu, bao giờ nhớ, bao giờ thuộc lòng thì thôi. Đọc và suy ngẫm. Đọc để có đường đi cho chính mình.

Lần đầu tiên được đọc đoạn kinh này, tôi đã giật mình và xúc động. Vừa giật mình, vừa xúc động vô cùng. Bởi bây giờ đã hiểu thật sự thế nào là đệ tử của Đức Như Lai, thế nào là học trò của Đức Phật, thế nào là con Phật, là Phật tử thật. Thì ra từ trước đến nay mình tu sai, sai hết. Mình cứ nhận là Phật tử, tức con Phật, là học trò của Đức Như Lai nhưng không hề biết Thầy mình dạy gì. Hóa ra mình tu theo ngoại đạo, mình không tu theo Chánh pháp.

Cùng ngẫm lại nào. “Dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác”.

Đấy, Chánh pháp là quan trọng nhất. Chánh pháp chứ không phải tà pháp. Phải nương tựa Chánh pháp.

Cách đây gần chục năm, tôi có viết bài “Mỗi người nên có 2 vợ, 2 chồng”. Nghe tên bài viết, một học trò của tôi đã giãy nảy lên. Bạn ấy không đọc bài viết mà chỉ đọc tên. Thế đấy. Vợ và chồng thứ 2 mà tôi muốn nói đến là Chánh pháp.

Tôi nhớ đến câu chuyện Đức Phật đã thâu phục tên sát nhân hung tợn Angulimala. Đây là một câu chuyện có thật. Lúc nhỏ ông này tên Ahimsaka (người vô tội). Cha ông là quốc sư của vua xứ Kosala. Ông ăn học ở Taxila, một trung tâm giáo dục trứ danh thời xưa, và trở thành vị đệ tử lỗi lạc và thân tín nhất của một ông thầy rất danh tiếng. Thế rồi nghe theo lời xúi giục của thầy mình, ông đã trở thành một tên sát nhân giết rất nhiều người. Cuối cùng đã bị quy phục bởi Đức Phật và xuất gia thành tỷ-kheo.

Nhưng phần hay nhất của câu chuyện có thật này là ở chỗ từ một tên sát nhân, giết người không ghê rợn, Angulimala đã chứng quả A-la-hán. Tại sao ư? Bởi vì ông ấy đã thực hành đúng Chánh pháp, đã thực hành quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp rất tốt. Ông ấy đã đạt được cả Tâm Giải Thoát và Tuệ Giải Thoát.

Bây giờ chúng ta cùng đọc lại, cùng ngẫm để thực hành nhé: “Đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời, đối với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời.”

Đấy như vậy đấy. Chúng ta cần quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tóm lại là cần Tứ Niệm Xứ.

Đấy. Tôi đã lưu ý mình từ lâu rồi và luôn nhắc mình nhớ đến chú tâm tích cực theo dõi các cảm giác trên thân. Các cảm giác trên thân rất quan trọng. Và bạn nhớ nhé, quên cái gì thì quên nhưng không được quên thân.

Vậy đấy bạn à, tôi ngủ dậy là nhớ đến quan sát cảm giác, tất cả mọi cảm giác do mắt tiếp xúc với hình ảnh, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi, thân tiếp xúc với xúc chạm. Cứ vậy liên tục chú tâm, chánh niệm, tỉnh giác đến khi đi ngủ.

Bạn ơi, muốn nhắc lại một lần nữa rằng chú tâm theo dõi hơi thở 4 bước là rất quan trọng. Thêm nữa, dù ở tư thế nào, hãy nhớ chú tâm siết chặt răng lưỡi để tâm tự nhiên. Rất quan trọng nhé. Nhớ rằng chúng ta cần tự nhắc mình tự tu tự chứng và cần chánh niệm tỉnh giác cả ngày, từ khi mở mắt thức giấc đến khi đi ngủ nhé. Nhớ.

Cách đây đúng 3 tháng, vào lúc 9 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2019 tôi có mong muốn lập một nhóm cộng tu, quyết chí hành thiền. Và những thành viên đầu tiên ủng hộ ngay là Thanh Nam, Tâm Đức, Ngọc Hương,… Sáng hôm nay, thời thiền từ 04 giờ sáng đến 05h30 đã xuất hiện thêm 4 thành viên nữa để nhóm thiền lên đến 18 thành viên. Chúng tôi nhắc nhau, sách tấn nhau, cùng nhau thực hành Chánh pháp.

Người tu có thể ít dần. Kinh sách có thể mất dần. Ngoại đạo có thể phát triển, nhưng Chánh pháp mãi mãi vẫn còn.

Hôm nay sẽ khai trương bình bát mới thỉnh ở Nhật về. Để nhắc mình sống thiền, sống Chánh niệm, sống Chánh tri kiến, sống Bát Chánh Đạo và sống trong Chánh pháp.