Hơn 04 giờ sáng.
Vào thiền đường. Một mình. Tôi ngồi vào đệm thiền. Đặt mông lên bồ đoàn. Bắt chân kiết già. Đặt hai bàn tay chồng lên nhau. Hai ngón tay cái chạm vào nhau. Chỉnh cho lưng thẳng. Xoay người. Lắc vai cho thế ngồi vững chãi. Mỉm cười thư giãn. Thả lỏng toàn thân. Buông thư toàn thân.
Tôi thở nhẹ và sâu. Theo dõi cảm giác hơi thở 4 bước. Siết chặt răng lưỡi. Để tự nhiên. Cứ thế theo dõi hơi thở, theo dõi các cảm giác trên thân.
Một lát sau hơi thở nhẹ dần, ngắn dần. Người thấy nhẹ nhàng, thư giãn. Có một niềm vui nhẹ trong người.
Thấy như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Từ đỉnh đầu xuống tay, chân. Từ các ngón tay chân lên đỉnh đầu. Từ trong ra ngoài. Từ ngoài vào trong.
Tôi như muốn cười thật to. Như muốn cười vang lên. Miệng vẫn đang mỉm cười.
Tôi tiếp tục siết nhẹ răng lưỡi, để tâm tự nhiên. Tôi ghi nhận mọi cảm giác. Cảm giác âm thanh. Cảm giác xúc chạm. Cảm giác pháp trần. Người nhẹ dần. Nhẹ nhõm. Thanh thản. Thảnh thơi.
Tôi cảm giác mất thân. Chẳng thấy thân đâu nữa.
Cảm giác mình như không thở nữa.
Cảm giác nhẹ… nhẹ vô cùng… nhẹ bẫng.
Cảm giác trống rỗng… trống không…
….
Chuông vang lên. Hết giờ.
05h30. Xả thiền.
Tôi xả thiền và bước ra khỏi đệm ngồi thiền. Người vẫn nhẹ tênh. Vẫn trống rỗng. Bước ít bước trong thiền đường. Trống rỗng. Nhẹ tênh. Người như không có trọng lượng.
Tôi tập một vài động tác sớm mai. Vài động tác nhẹ nhàng cho máu huyết lưu thông. Rất nhẹ nhàng. Rất thảnh thơi.
Rồi bước chậm rãi trong thiền đường. Nhẹ lắm. Như không có trọng lượng. Trống rỗng.
Bạn hiểu không. Người tôi như không có trọng lượng. Không trọng lượng và trống rỗng. Hết.
Tôi bước ra sân đi thiền hành. Vẫn vậy. Người như không trọng lượng. Trống rỗng.
Tôi bước…
Trống rỗng…
Nhẹ tênh…
Như không có trọng lượng…
…
Bây giờ ta xem lại kinh Nikaya nhé. Đoạn kinh miêu tả 4 tầng thiền được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong bộ kinh.
“Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, với tầm với tứ.
Diệt tầm diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm.
Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba.
Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh.”
Lần đầu tiên đọc đoạn kinh này tôi cũng đã rúng động và hạnh phúc vô cùng. Đây là hướng dẫn cách vào 4 tầng định. Đây là ba-rem để người tu thiền biết mình vào được tầng định nào rồi. Hay thật.
Đối với tôi, một trong những phát minh vĩ đại nhất của Đức Phật chính là thiền không tầm không tứ. Chỉ có chú tâm không tầm không tứ mới vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thiền theo ngoại đạo thì không thể vào được tầng thiền nào cả, mà chỉ là tà định thôi.
Nhưng nhớ giúp tôi rằng chứng và trú là hai chuyện khác nhau đấy nhé. Có thể chứng tầng thiền nào đó nhưng chỉ trú được vài phút, ít phút. Ta phải miên mật hành thiền, tinh tấn thiền mỗi ngày, từ sáng sớm khi mở mắt ngủ dậy đến đêm khi lên giường đi ngủ, thiền trong từng phút giây để dần dần, từng chút, từng bước, tiến đến làm sao đạt được một trong Tứ như ý túc là Định như ý túc, tức muốn vào tầng thiền nào thì vào được tầng đó, muốn ra lúc nào cũng được, muốn trú bao lâu thì an trú.
Tuyệt vời chưa nào. Chỉ khi bạn vào được các tầng thiền, chỉ khi định tốt ta mới có hỷ lạc và khi đó không cần tìm cầu niềm vui, hạnh phúc nơi ngoại cảnh nữa. Chỉ khi đó ta quay vào bên trong tâm mình dễ dàng, như ý. Nhé.
Tạm dừng đã. Mai rảnh hoặc lúc nào có trải nghiệm gì thú vị lại viết và chia sẻ tiếp. Có được không ạ?