Thức giấc. Chẳng biết là mấy giờ. Mở mắt ra.
Tôi sờ tay lên đầu. Cảm giác tay xúc chạm vào thân (mà cụ thể ở đây là đầu) tạo ra cảm giác nổi trội. Tôi ghi nhận cảm giác này. Một cảm giác xúc chạm rất rõ của tay chạm vào đầu. Thân thức ghi nhận Thọ.
Đã lâu rồi tôi không để tóc. Mỗi lần sờ tay lên đầu, thấy không còn tóc nữa, tôi luôn có cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Chẳng hiểu sao nữa.
Lần đầu tiên tôi được cạo sạch mái đầu, là xuất gia gieo duyên với thiền sư Tejaniya (đầy đủ là Sayadaw U Tejaniya), một thiền sư Miến Điện. Chuyện rằng chúng tôi đã cùng tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày theo phương pháp của thiền sư Goenka tại tịnh xá Ngọc Thành, Quận Thủ Đức, thế là lại rủ nhau theo tiếp khóa thiền của thầy Tejaniya. Nhóm chúng tôi có 4 anh em gồm tôi, Liên, Khinh Phong và Đàm Đức Anh (Sau này Liên đã xuất gia hẳn đi tu ở Myanmar và Sri Lanka, Khinh Phong cũng đi học tại Sri Lanka, Đức Anh cũng tu rất tốt và lập ra nhóm Sống Thiền ở Sài Gòn). Lúc đó Đức Anh mới nghỉ Vietnamnet và chụp ảnh rất đẹp nên xin không xuất gia gieo duyên mà tình nguyện chụp ảnh cho chúng tôi. Liên thì làm giám đốc một công ty vận tải. Khinh Phong là giám đốc Marketing của tập đoàn Vinamilk. Ba chúng tôi xuất gia gieo duyên trong bất ngờ. Tôi “bị” mấy đứa kia rủ rê chứ có biết gì đâu. Sao lại có thể xuất gia chỉ có 7 ngày hay 10 ngày!
Đệ tử của thiền sư Tejaniya cạo đầu cho chúng tôi. Trước đó chúng tôi được giảng về nghi thức của một người xuất gia, về 10 giới sadi mà chúng tôi sẽ giữ, về oai nghi,… và dĩ nhiên về tại sao người xuất gia lại phải cạo đầu. Rất quan trọng và ý nghĩa. Bởi lần đầu tiên trong đời được làm sadi giữ 10 giới và lần đầu tiên không còn mái tóc đen. Chuyện cách đây 10 năm!
Tôi nhớ như nguyên rằng xuất gia là từ bỏ gia đình, sống ba y một bát, sống theo Chánh pháp và phát nguyện quyết chí tu hành để giác ngộ, giải thoát, để thoát khỏi sinh tử luân hồi trầm luân. Còn cạo đầu vì mỗi sợi tóc tượng trưng cho một sự trói buộc: tài sản, công danh, sự nghiệp, chức vụ, gia đình,… Tôi rất ấn tượng về điều này. Và đã làm thay đổi suy nghĩ, cách sống và tư duy lâu dài của tôi. Thật sự là một chấn động tâm lý rất tốt, rẽ đời tôi sang một hướng khác, khác hẳn so với 12 năm ở Nga, 12 năm ở FPT và cả cuộc đời từ trước đến nay!
Trong lúc cạo tóc, Sư dạy tôi liên tục niệm “Tóc, răng, móng, lông, da”. Sư bảo, có người giác ngộ ngay lúc cạo đầu, nên biết đâu tôi cũng vậy! Tôi niệm liên tục và cũng thấy rất xúc động. Ngày xuất gia gieo duyên ấy những giọt nước mắt của tôi đã tự rơi trong hạnh phúc và xúc động. Tôi không thể kìm được.
Sau này tôi có thêm ít nhất 2 lần cạo đầu nữa.
Lần thứ 2 là với Thầy Huyền Diệu ở Lâm Tỳ Nì - Bồ Đề Đạo Tràng đúng dịp đại lễ Hoàn nguyện của Hòa thượng vào lúc 12h ngày 12 tháng 12 năm 2012. Người cạo đầu cho tôi là Sư bà Giác Liên tu theo phái Khất Sỹ. Cùng xuất gia gieo duyên lần này với tôi còn có bác Nhẫn, là đại tá, Nguyên phó cục trưởng Cục cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đã nghỉ hưu. Chứng kiến lễ lần này có em Phương Thảo, em Khải, chị Hảo và chị Nga. Một kỷ niệm rất đặc biệt nơi đất Phật.
Lần thứ 3 là được Thầy Pháp Niệm thay mặt Sư ông Nhất Hạnh xuống tóc cho tôi trên núi Linh Thứu. Rất linh thiêng trong tiết trời sớm tinh mơ khi mặt trời chưa mọc, 8 chúng tôi cả nam và nữ.
Đó là 3 lần chính thức, có nghi lễ, có nhận 10 giới, giữ giới và tu nghiêm túc. Ngoài ra ít nhất 1 lần tôi đã ra quán cắt tóc ngay đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận để anh thợ cắt tóc cạo sạch mái đầu tôi. Cạo sạch chứ không phải để lại 1 chút tóc mỏng nào!
Sau này tôi mua máy cắt tóc (tông đơ điện) và tự cắt. Do tôi không biết cạo sạch tóc bằng dao lam nên phải dùng máy cắt tóc, nhưng vẫn còn lại một phần tóc rất ngắn ở trên đầu. Vậy cũng hay! Để đến nay tôi mới chỉ có 4 lần cạo sạch mái đầu!
…….
Tỉnh giấc tôi sờ tay lên đầu. Cảm giác! Cảm giác! Thân căn tiếp xúc với xúc trần phát sinh cảm giác xúc chạm. Thọ phát sinh do thân xúc sanh. Thế đấy. Đã rõ rồi mà.
Xúc sinh cảm giác sinh. Tay tiếp xúc với đầu thì cảm giác (cảm thọ) sinh. Căn cứ theo tính chất của thọ, mỗi khi xúc chạm sinh ra một trong ba loại cảm thọ. Đó là cảm giác dễ chịu tức lạc thọ, cảm giác khó chịu tức khổ thọ, và cảm giác trung tính tức bất khổ bất lạc thọ. Có ba loại tất cả nhé.
Ngày xưa, mỗi lần sờ tay lên đầu là tôi thấy lạc thọ nổi lên. Cảm giác rất dễ chịu. Và tôi rất thích sờ đầu mình.
Nay học rồi, tu rồi, thân chứng một phần rồi, tôi thấy rất rõ rằng đối với lộ trình tâm chung của tất cả mọi người, mỗi loại cảm thọ đều phát sinh một cái khổ ở nơi nội tâm. Lạc thọ sinh ra thích rồi nắm giữ, rồi biến hoại và thế là có Hoại khổ. Khổ thọ sinh ra ghét, thế là muốn xua đuổi dẫn đến Khổ khổ. Bất khổ bất lạc thọ, tức cảm giác trung tính, cho ta cảm giác không thích không ghét, thế là đi tìm kiếm cảm giác lạc thọ để đi đến Hành khổ. Ai chưa biết thì ghi nhớ nhé. Và phải nhớ thuộc lòng, rồi thiền, rồi tu để thân chứng nhé.
Bạn à, chỉ có chánh niệm tỉnh giác là hết khổ. Ta chánh niệm lúc nào hết khổ ngay lúc đó. Sờ tay lên đầu chỉ ghi nhận thọ, không yêu thích, chẳng chán ghét. Thế là bình an. Thế là ung dung tự tại. Thế là chẳng có ràng buộc gì hết. Hết khổ. Thế đấy. Giải thoát là đây chứ đâu.
Tôi lại sờ tay lên đầu. Không có những sợi tóc dài. Nhưng vẫn có những sợi tóc ngắn xíu. Cảm giác. Tất cả chỉ là cảm giác.
Tôi xoay người. Cảm nhận cảm giác xúc chạm của thân với giường. Ghi nhận. Chỉ ghi nhận. Không yêu thích, chẳng chán ghét. Thế đấy.
Tôi đặt chân xuống đất. Trời lạnh quãng 15 độ. Nếu ngày xưa thì tâm sẽ phát ra “Lạnh… lạnh… lạnh…” Còn bây giờ thì chỉ ghi nhận cảm giác xúc chạm. Thân thức ghi nhận thọ. Thế thôi. Không yêu thích, chẳng chán ghét. Chẳng có cái ông Hùng nào cả!
Thế đã nhé. Lúc nào có cảm giác gì đặc biệt lại chia sẻ tiếp. Chúc cả nhà ngày mới an nhiên như nhiên. À mà sớm nay bạn hiền thiền có tốt không ạ? Có hỷ lạc không? Có khinh an không ạ? Cùng nhắc nhau, sách tấn nhau tu tập miên mật nhé.