Chánh niệm dễ hay khó? Người thì bảo dễ. Kẻ thì kêu khó. Đối với tôi thì không quá khó. Bởi nếu thấy khó thì có vẻ như đó không phải là Chánh niệm thật sự.
Bây giờ tôi và bạn cùng làm môt việc nhé. Bạn nhìn về phía trước cùng tôi đi. Có thấy gì trước mặt chưa? Bức tường, đúng không? Hay là 1 cái cây? Hay là 1 cuốn sách? Nếu không thì nhìn sang bên cạnh. Có thấy cái điện thoại không?
Đấy. Được rồi. Tôi và bạn đang làm cùng nhau mà.
Cái điện thoại này, nếu giơ lên, đứa bé 1 tuổi có thấy không? Có. Có chứ. Nó thấy chứ. Nó nhìn thấy chứ. Nhưng nó không biết là cái gì. Đúng không?
Tương tự như vậy với bức tường, cái cây, cuốn sách… Đứa bé 1 tuổi thấy, nhìn thấy. Nhưng chưa biết là gì.
Tại sao? Bởi vì nó chưa được học, đúng không?
Nếu bạn ngồi trên bàn sẽ nhìn thấy cái bút. Đứa bé 1 tuổi cũng thấy cây bút này, nhưng chưa biết, không biết nó là cái gì. Nó có thể cầm và chơi như đồ chơi. Nó có thể đút vào miệng và gặm…
Rồi vẫn cái bút này, con chó có thấy không? Có chứ. Con chó có nhìn thấy chứ. Nhưng nó không biết đây là cây bút. Đưa cho nó, nó sẽ gặm. Nó nghĩ đây là khúc xương.
Đấy. Ai cũng thấy giống nhau. Không kể người lớn hay trẻ con, người hay vật, già hay trẻ, khôn hay dại, người thường hay bậc giác ngộ. Ai cũng thấy. Nhưng cái biết thì lại khác nhau.
Thiền là nhằm mục đích để thay đổi cái thấy và cái biết. Thay đổi từ thấy, biết không đúng với sự thật thành thấy, biết đúng sự thật.
Nếu ta nhìn thấy cái cây, bức tường, cái bút, điện thoại,… mà ta chỉ thấy không khởi lên tâm biết. Đơn giản thấy chỉ là thấy. Vậy là hết khổ.
Tại sao ư? Nếu ta biết đây là cái cây, sẽ sinh ra bao câu hỏi: Cây gì? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Ai mua? Sống bao lâu? Đẹp hay xấu? Đắt hay rẻ? Có tốt cho sức khỏe không? Có ăn được không? Có nguy hại gì không? Có hóa chất không?... Và cứ thế miên man suy nghĩ có khi cả ngày. Và thế nào cũng rơi vào 3 loại tâm: thích, ghét hoặc trung tính.
Hết khổ rất đơn giản! Ngồi thiền.
Thấy chỉ là thấy. Nghe chỉ là nghe. Cảm nhận chỉ là cảm nhận. Hết. Thế là chẳng làm gì còn khổ. Hết tư tưởng chấp ngã rồi, thân chứng vô ngã rồi, không còn tư tưởng chấp thủ về một cái Tôi nữa thì làm gì còn ưu phiền.
Cứ ngồi. Cứ ghi nhận cái thấy. Không suy luận. Không để cái biết khởi lên. Thế thì dĩ nhiên sẽ không yêu thích, không chán ghét, độc lập, không ràng buộc. Thế thôi mà. Thế là giải thoát.
Tôi thiền như thế đấy. Và cách thiền để dừng lại ở cái thấy mà không cho khởi lên cái biết này gọi là tu chỉ, còn gọi là thiền chỉ. Còn pháp tu quán, hay còn gọi là thiền quán nữa, tôi sẽ chia sẻ sau.
Còn bây giờ, tôi và bạn ngồi chơi nào. Quan sát nào. Nhớ là chỉ thấy thôi nhé.
Nếu cứ chú tâm quan sát liên tục, không gián đoạn, sẽ có Định. Và có Hỷ lạc tức niềm vui nhè nhẹ và sự bình an. Thật mà. Tôi luôn trải nghiệm như vậy đấy.
Chỉ mong tôi và bạn cùng nhớ rằng niệm là nhớ, Chánh niệm là nhớ đến những gì đang xảy ra trong hiện tại, nhớ đến cái Chánh (chứ không phải tà niệm, tạp niệm hay suy nghĩ miên man lung tung). Nhớ đến chú tâm các cảm giác trên thân và các cảm giác khác. Ghi nhận. Chỉ ghi nhận các cảm giác này. Không nhận xét, không đánh giá, không phân tích. Để tâm trống rỗng. Thế nhé!
Bây giờ chúng ta cùng thiền ngồi nào. Ai đang làm gì cũng dừng lại và thiền ít phút nhé. Cùng thực hành thiền cái đã. Để cảm nhận. Ngày mai chia sẻ và bàn tiếp nhé.