12
Mở mắt ra là thấy ngay các cảm giác. Khi ngủ các tế bào thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không làm việc. Và cứ mở mắt ra tỉnh dậy, khi tế bào thần kinh của 6 giác quan bắt đầu hoạt động là ta có cái thấy và cái biết. Thế đấy. Thế nên, tôi hay nói, thiền cần thực hành từ khi mở mắt ngủ dậy đến đêm khi lên giường đi ngủ và tận đến khi ngủ say rồi. Còn thức là còn có xúc của 6 căn với 6 trần. Mà đã có xúc là nhất định có cảm giác. Thiền là quan sát ghi nhận các cảm giác này. Thế thôi.
Thời thiền sớm mai khi mới ngủ dậy là quan trọng bậc nhất. Bạn có thể ngồi ngay trên giường và thiền cũng rất tốt. Thiền ở bất cứ đâu, trong bất cứ tư thế nào mà.
Tôi có thói quen nằm thiền ít phút khi mới tỉnh dậy. Nằm thiền lúc này tuyệt vời lắm nhé. Vừa dễ chánh niệm tỉnh giác vừa giúp cho thân thể từ trạng thái ngủ quen dần với trạng thái thức, từ thế tĩnh chuyển sang thế động. Bạn cứ thử mà xem. Cứ nằm mỉm cười thư giãn và theo dõi các cảm giác thôi nhé. Thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân và nhớ đến chú tâm theo dõi các cảm giác.
Rồi từ từ xoay người vài cái. Có thể làm vài động tác co duỗi, mát xa mặt. Rồi nghiêng người bên phải. Chống tay lên. Ngồi dần dậy. Chầm chậm thôi nhé. Sau đó có thể ngồi tọa thiền.
Ngồi thiền nếu chú tâm sẽ có định. Mà đã có định là nhất định có hỷ lạc, tức là niềm vui nhè nhẹ, sự bình an từ bên trong. Nếu ngồi thiền mà thấy mệt, thấy khó chịu, thấy sân là hành thiền sai.
Khi ngồi hoặc nằm nhất định tôi hay bạn hoặc bất cứ ai đều cảm nhận được thân mình đang ngồi hay nằm. Chắc chắn chúng ta cảm nhận những chỗ đau nhức, mỏi nơi tiếp xúc giữa thân mình với giường, với đệm ngồi thiền, giữa hai bàn tay với nhau, hai chân với nhau. Khi thiền nhất định cảm nhận được các cảm giác ở mặt, ở vai, ở tay, ở lưng. Thấy bất cứ cảm giác nào nổi lên ở bất cứ đâu mà ta nhận ra và ghi nhận. Chỉ ghi nhận thôi thì khi đó ta đã thực hành thiền đúng, ta đang thực hành Chánh niệm đúng.
Ta đặt chân xuống đất. Cảm nhận rõ bàn chân chạm đất. Cảm nhận rõ khi ta đứng khỏi giường. Cảm giác tiếp xúc giữa mông và giường. Hết. Xúc diệt cảm giác diệt. Thế đấy.
Bây giờ ta bắt đầu đi. Khi đi ta cảm nhận được các cảm giác dưới chân mình và các chuyển động của thân. Cứ thế. Từng bước chân cảm nhận rõ. Từng động tác tay, thân cảm nhận rõ. Thế là thiền.
Rồi ta nói. Khi nói ta cảm nhận được chuyển động của miệng, môi. Khi đánh răng, tắm rửa, ta cảm nhận được rõ các cảm giác và cử động của thân thể. Nếu những sự cảm nhận ấy không làm cho ta mệt, khó chịu hay sân hận là thiền đúng.
Bây giờ bạn dừng lại và cùng tôi đưa tay lên vuốt mặt. Bạn cảm nhận rõ tay tiếp xúc với da mặt chứ. Bạn thấy đấy, tự động có một cảm giác xuất hiện khi xúc chạm phát sinh dù bạn muốn hay không. Thiền là thế đấy.
Nhưng tại sao khi ngồi chơi hoặc khi đọc sách bạn có thể không cảm nhận được sự xúc chạm ấy. Đôi khi lái xe trên đường bạn quên mất rằng mình đang lái xe. Tại sao có khi bạn đọc cả trang sách rồi mà vẫn không biết mình đã đọc cái gì. Tại sao? Đó là do không thiền. Đó là do không Chánh niệm. Đó là bởi vì đã thất niệm, đã để tà niệm xen vào rồi. Thế đấy. Nó xẹt qua nhanh chóng lắm. Nên tôi hay nhắc mình liên tục “Nhớ đến tinh tấn tích cực chú tâm các cảm giác trên thân.”
Chúng ta cũng nên sách tấn nhau, khuyến khích nhau tu tập, hành thiền. Chúng tôi cũng có một nhóm thiền tích cực quyết tâm và thường xuyên khích lệ nhau tu tập. Tại sao ư?
Tại Đức Phật đã dạy rằng bậc chân nhân là người có chánh tri kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định. Ngài còn dạy thêm rằng bậc chân nhân hơn cả bậc chân nhân là người tự mình có chánh tri kiến, còn khích lệ người khác có chánh tri kiến; có chánh tư duy…; có chánh ngữ …; có chánh nghiệp …; có chánh mạng …; có chánh tinh tấn …; có chánh niệm …; có chánh định, còn khích lệ người khác có chánh định. Đấy, thế đấy.
Bây giờ bạn có đang ghi nhận các cảm giác hay không đấy? Nếu có là bạn đang thiền rồi đấy. Chúc mừng bạn nhé!