• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiền trong từng phút giây
  3. Trang 20

13

Đêm Gala Cất cánh được tổ chức công phu và rất hoành tráng. Sân khấu ngoài trời của VTV làm rất đẹp và ấn tượng. Ai đến cũng mê mẩn. Khách mời thì nhiều người nổi tiếng. Ngồi cạnh tôi là nhà báo Trần Bình Minh, Giáo sư Nguyễn Anh Trí và chị Trần Mai Anh. Ba diễn giả đêm Gala thuyết trình quá thuyết phục, trong đó có câu chuyện của GS Trương Nguyện Thành tuổi 60 đã chống đẩy ngay trên sân khấu hơn 50 lần. Hầu hết cả trăm con người đang có mặt tại các khán đài bị cuốn hút vào chương trình và các câu chuyện.

Tôi được mời lên chia sẻ về cảm nhận của Gala, về 21 chương trình Cất cánh đã phát trong 2 năm qua, 2018 và 2019. Và giới thiệu, ra mắt cuốn sách “Vì một Việt Nam cất cánh” – một cuốn sách rất đặc biệt mà tác giả là 63 diễn giả của 21 chương trình, một cuốn sách xuất bản ra chỉ để tặng, tặng cho bất cứ ai muốn đón nhận, muốn có, muốn đọc chứ không bán. Tiếng vỗ tay vang dội. Mọi người khen ngợi. Những cái bắt tay thân thiện. Những nụ cười. Những niềm vui. Nhất là chương trình phát trực tiếp trên VTV1 vào giờ vàng lúc 20h tối.

Nếu chưa biết đến thiền, nếu chưa học, thực hành và thân chứng Chánh niệm và Tỉnh giác, chắc chắn tôi cũng bị cuốn hút vào các câu chuyện và đêm Gala như tất cả mọi người. Nhưng may thay mình có Pháp, có Chánh Pháp rồi nên vẫn ngon lành.

Trải nghiệm của tôi là tay cầm cuốn sách “Vì một Việt Nam cất cánh”. Tôi nắm hơi chặt cuốn sách để tự tạo ra cảm giác nổi trội, để không mất thân. Đây là pháp khí, là bảo bối của tôi lúc này. Bởi khi mình nói, khi diễn thuyết, nhất là trước hội chúng lớn, trước các chương trình hoành tráng, tôi dễ mất Chánh niệm nhiều nhất.

Trước mắt tôi là các nhân vật, các diễn giả nổi tiếng. Là ống kính và MC. Là hàng trăm người xem trực tiếp tại sân khấu và hàng triệu người xem trên sóng truyền hình. Nhưng tôi tự nhắc mình “Nhớ đến chú tâm các cảm giác!”, và “Thân thức ghi nhận các cảm giác!”

Và thế là nhìn chỉ là nhìn, thấy chỉ là thấy, không khởi lên thích thú đối tượng cho nên không có nắm giữ. Không nắm giữ nên không ràng buộc. Không ràng buộc nên không có khổ. Thế đấy.

Tiếng vỗ tay cũng là một loại cảm giác do các tế bào thần kinh ở tai tiếp xúc với âm thanh do những bàn tay đang vỗ tạo ra cảm giác âm thanh. Đây là cảm giác. Cảm giác thuộc về tâm.

Mà hay thật, chúng ta thì đặt đủ thứ tên như ti vi, khán giả, diễn giả, máy quay, hoa rồi sách, vui rồi lo, … còn Đức Phật chỉ dùng có 2 từ là Danh và Sắc. Hết. Hay thật. Đúng thật sự Ngài là một nhà khoa học lớn, đã tìm ra, phát minh ra những thứ thật vi diệu mà lại quá giản đơn.

Bạn nhớ nhé, khi xuất hiện đối tượng dễ chịu thay thế cho đối tượng khó chịu thì nội tâm của ta vẫn bình thản nhé. Lúc lái xe trên đường đến VTV thì kẹt xe, còi inh ỏi, ô nhiễm, khói bụi…, và tâm rất có thể khởi sân. Còn bây giờ thì bao sự cổ vũ, vỗ tay, khen ngợi,.. tâm rất dễ nổi tham. Tham vì thích thú mà. Tuy nhiên, với cái biết Chánh kiến, ta hiểu rằng khổ và nguyên nhân của khổ xuất phát nơi nội tâm của mình chứ không phải nơi thế giới ngoại cảnh. Điều này rất quan trọng nên tôi nhắc mình mỗi ngày. Bạn cũng thế nhé.

Khán giả ngồi bên dưới cũng chỉ là thấy cảm giác hình ảnh. Tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi cũng chỉ là nghe cảm giác âm thanh. Tu tập rồi, thiền rồi thì trong tâm ta lúc này không thể có bất kỳ một tư tưởng chấp ngã nào khởi lên. Thế nên ta bình thản, thư giãn, bình an. Hay chưa bạn!

Đêm Gala quá hoành tráng và ấn tượng. Kết thúc chương trình mọi người đến xin chữ ký, xin chụp ảnh cùng, xin số điện thoại,… Khi đó tâm rất dễ bị cuốn hút và rất dễ mất chánh niệm. Lời khen còn là cơ hội lớn để tư tưởng chấp Ngã, để cái Tôi được nuôi nấng mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Tuy nhiên, trải nghiệm thiền nhiều năm nay nhắc tôi bình thản trước mọi khen chê. Thú vị không bạn!

Bạn thấy đấy, cùng một hoàn cảnh, cùng một đối tượng nhưng nếu ta hiểu biết đúng về đối tượng thì chẳng hề có tham ái với đối tượng. Thế là không xuất hiện bất cứ loại khổ nào, kể cả Khổ khổ, Hành khổ và Hoại khổ.

Chúng ta thiền, chúng ta tu là chúng ta đang thực hành Chánh niệm, Chánh tin tấn, Chánh định, Tỉnh giác. Chúng ta đang thực hành con đường Thánh Tám Ngành (Bát Chánh Đạo) và có nghĩa là tôi và bạn đang có lối sống thích nghi với mọi môi trường đấy. Khi tôi và bạn có Chánh kiến, có hiểu biết đúng sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ thì bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta đều thấy thanh thản, bình an, nhẹ nhàng, thư giãn. Cứ trải nghiệm đi, cứ thân chứng đi rồi sẽ rõ ngay mà.

Biết đến thiền, thực hành thiền mỗi ngày, từ sáng sớm khi vừa mở mắt ngủ dậy tới đêm khuyu lúc lên giường đi ngủ thật là tuyệt vời. Tôi thấy mình may mắn vô cùng. Chánh pháp thật vi diệu, không thể nghĩ bàn!

Tự nhiên tôi nhớ đến lời Phật dạy: “Thật sự trong một thời gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt; chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ; chấp thủ thọ, ta đã chấp thủ; chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ; chấp thủ các hành, ta đã chấp thủ; chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. Do duyên chấp thủ ấy nơi ta, nên có hữu; do duyên hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ Khổ uẩn.”

Thảnh thơi chưa bạn? An nhiên như nhiên chưa bạn?

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 58
  • Sau