Tối qua tôi có một thời thiền rất tuyệt vời. Tôi bắt chân kiết già lên từ 19h và vào định rất nhanh. Chuông báo kết thúc giờ thiền lúc 20h mà tôi vẫn trong định sâu, không muốn xả thiền. Ngồi thêm vài chục phút nữa, xả thiền mà vẫn trong định.
Đêm qua tôi ngủ muộn nhưng rất sâu. Tỉnh giấc rất khỏe, người nhẹ nhàng, tỉnh táo. Tôi nằm thiền một lúc trong định rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống đất. Tôi đi vệ sinh trong Chánh niệm. Rồi uống nước ấm như thói quen bao lâu nay. Sau đó vào thiền đường ngồi tọa thiền. Chưa đến 3 giờ sáng.
Tôi vào định nhanh, định khá sâu. Tôi xả thiền lúc hơn 5 giờ sáng và thấy người như trống rỗng, mình như người không trọng lượng. An nhiên như nhiên. Tôi bước ra ngoài đi thiền hành. Bầu trời sớm mai tinh khiết, se lạnh, cái lạnh dễ chịu của mùa đông năm nay.
….
Còn bây giờ, tôi mời bạn đưa tay sờ lên cuốn sách đang đọc vài giây ngay nào. Bạn không cần suy nghĩ gì hết, cứ làm theo tôi thôi.
Bạn có thấy cảm giác xúc chạm chưa nào? Đấy. Cảm giác xúc chạm là như vậy đấy. Rất khó miêu tả thành lời. Rất khó diễn đạt thành ngôn từ. Đúng không. Cứ cảm giác nhé. Cứ ghi nhận cảm giác ấy đi nhé. Không cần ngôn từ. Không cần khái niệm.
Nhưng tại sao bình thường bạn vẫn sờ, vẫn chạm bao nhiêu thứ mà bạn không nhận ra?
Vì bạn không có sự chú ý, không hề chú tâm.
Khi tôi nói bạn chạm tay vào cuốn sách và bạn làm theo. Đó là hành động có chú tâm nên bạn cảm nhận được sự xúc chạm ấy. Còn hàng ngày, từ sáng đến tối, bạn không chú ý (chưa chú tâm) hoặc chỉ chú ý vào Cảnh, vào các thứ bên ngoài, không chú ý vào Tâm nên không cảm nhận được. Đấy, nếu không chú tâm, không nhận ra các cảm giác thì ta thành người chết hoặc bất tỉnh mất rồi.
Khi tay bạn chạm vào cuốn sách bạn có cảm giác, nhưng khi nhấc tay ra khỏi cuốn sách, cảm giác xúc chạm cũng liền mất ngay. Các cảm giác sinh lên rồi diệt đi. Vô thường. Xúc sinh thì cảm giác sinh. Xúc diệt thì cảm giác diệt. Thế đấy. Pháp sinh diệt liên tục. Vậy nên Đức Phật mới dạy rằng “Ai sống một trăm năm. Không thấy pháp sinh diệt. Không bằng sống một ngày. Thấy được pháp sinh diệt”. Lúc này bạn đang thấy được pháp sinh diệt rồi đó. Chúc mừng bạn nhé. Bạn rất đang sống. Đang sống thật rồi đấy. Ngoài kia, cả loài người đang thất niệm. Đúng chưa nào!
Nhưng bạn biết không, có một sự thật và rất đáng buồn, đáng tiếc rằng những khoảnh khắc đánh mất sự chú tâm vào bản thân mình, vào tâm mình trong cuộc sống hàng ngày là rất nhiều. Tiếc không nào. Vậy nên tôi rất rất muốn (thực ra đó là Dục) thật nhiều người biết đến thiền và thực hành thiền mỗi ngày.
Tôi lại hỏi bạn một câu hỏi mà bạn có thể cho rằng tôi ngớ ngẩn. Câu hỏi của tôi dành cho bạn là bạn đang sống hay đã chết. Hỏi thật đấy. Bởi Đức Phật có nói “Người có Chánh niệm sẽ đến được bờ bất tử. Kẻ thất niệm thì sống cũng như chết rồi.”
Điều quan trọng nhất ở đây là sự chú tâm. Nhớ đến chú tâm các cảm giác trên thân. Nhớ đến chú tâm mọi cảm giác. Nhé.
Niệm là nhớ. Chánh niệm là nhớ đến chú tâm. Chú tâm vào các cảm giác của mình. Chú tâm và ghi nhận. Chỉ ghi nhận mà thôi. Để tâm trống rỗng. Hết
Còn bây giờ, bạn thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân, theo dõi cảm giác hơi thở ngay cùng tôi nhé. Chúng ta sẽ làm việc này cùng nhau trong 3 phút trước khi làm việc khác. Mà việc khác bạn sẽ làm là gì tôi không cần biết nhưng tôi cần bạn lưu ý chú tâm. Chú tâm và ghi nhận. Thế thôi. Ngày mai đọc tiếp phần 15 nhé.