Tôi ra xe để lái xe chở Lam và 1 bạn nữa đi dự lễ trao “Giải thưởng sách Việt Nam” theo kế hoạch đã thống nhất từ trước. Tự nhiên có một sự việc bất ngờ làm tâm khởi lên một sự khó chịu không nhẹ. Tôi nhận ra ngay tâm sân của mình. Tôi chỉ nói một câu với người vừa tạo ra cho tôi Cảm giác đó và lên xe lái xe. Tôi quan sát tâm sân của mình. Thấy rất rõ. Tâm đang có một sự khó chịu, có phiền não.
Tôi cầm tay hơi chặt hơn vào vô lăng. Răng tôi siết hơi chặt hơn. Lưỡi đè lên nóc họng. Tất cả để tạo các cảm giác nội trổi. Miệng mỉm cười nhẹ. Cứ vậy tôi theo dõi các cảm giác của mình, nhất là cảm giác nơi răng lưỡi, cảm giác tay xúc chạm vào vô lăng, rồi các cảm giác trên đường, các cảm giác âm thanh,…. để có Chánh niệm. Khá là Chánh niệm.
Xe chúng tôi chạy từ Sóc Sơn về quận Cầu Giấy và từ đó lên đường vành đai 3 trên cao để chở 2 bạn về khu Linh Đàm. Rồi chúng tôi quay đầu xe. Linh Đàm có 1 “lối thoát” duy nhất như cái nút chai và có thể kẹt xe và không ra được. Nhưng tôi rất Chánh niệm để tập trung lái xe chú tâm nhất, an toàn nhất, và nhanh nhất.
Tôi chở Lam thăm kho sách của công ty. Tôi cho Lam ghé thăm các đồng nghiệp, tặng táo và bánh đa động viên các bạn ấy, nhân thể nhận 100 cuốn sách “Happy Book – Hạnh phúc trong từng hơi thở” chở cho sư cô Tịnh Phúc. Sư cô thỉnh 100 cuốn để mừng tuổi, để lì xì nhân năm mới. Sư cô là người đầu tiên của năm nay hưởng ứng chương trình mừng tuổi sách, lì xì sách mà chúng tôi đã triển khai nhiều năm nay.
Rồi tôi lái xe trong chánh niệm chở Lam đi thăm tiếp trụ sở mới của công ty Thái Hà Books Tower đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Từ đó qua tiếp nhà sách Thái Hà trên phố Tô Hiệu. Vừa cho em Lam tham quan vừa tặng táo và bánh đa cho các học trò của tôi. Hôm qua có một bác nông dân nghèo cứ mời mua táo. Tôi gật đầu. Thế là hôm nay bác chở đến 11 kg. Tôi OK ngay. Tha hồ tặng. Bác ấy lại bảo còn một ít bánh đa nữa, rất giòn. Tôi lại gật đầu. Thế là tha hồ thêm cả bánh đa cùng với táo để làm quà.
Chánh niệm cần mọi lúc mọi nơi. Thiền là từ sáng sớm, khi mới mở mắt đến đêm khuya khi ngủ. Vậy nên tôi nhắc mình liên tục Nhớ đến chú tâm các cảm giác. Nhờ vậy cơn sân hận đã tan biến rất nhanh. Nhờ vậy lái xe rất an toàn và trong bình an.
Tối đó thầy trò chúng tôi dự lễ lớn – Lễ trao giải thưởng sách Quốc gia. Công ty Sách Thái Hà và tác giả Đỗ Nhật Nam nhận giải B với mức thưởng 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng), lớn nhất trong lịch sử các giải chúng tôi được nhận từ trước đến nay. Nếu chưa tu chắc mừng đến chết.
Biết đến thiền rồi, hành thiền liên tục rồi, có chánh niệm rồi nên tôi ghi nhận ngay rằng “chiếc cúp”, “bằng khen”, “50 triệu” trước mắt tôi chỉ là cảm giác hình ảnh. Tôi ghi nhận ngay “Đỗ Nhật Nam” không hề có mặt ở đây, trong nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam này.
Pháp trần xuất hiện trong não. Hình ảnh con Đỗ Nhật Nam, bố Thảo, mẹ Điệp,… rồi Quân, Hạnh, Minh, Thủy, Xuân,… xuất hiện. Những hình ảnh trong não đó chính là cảm giác do tế bào của não tiếp xúc với Pháp trần. Xúc sinh thì cảm giác sinh. Những câu chuyện về những con người liên quan đến việc xuất bản cuốn sách được giải “Những bài học ngoài trang sách” đã xảy ra từ trước, thậm chí từ mấy năm trước. Nay nhân dịp trao thưởng, có sự tiếp xúc giữa tế bào thần kinh của não với các hình ảnh trong bộ nhớ. Thế là các cảm giác xuất hiện. Tất cả chỉ là cảm giác. Cảm giác Pháp trần. Mọi cảm giác này thuộc về tâm. Nó sinh lên và diệt đi. Vô thường. Vô chủ. Vô sở hữu.
Rồi rất nhiều cái bắt tay, rất nhiều lời chúc mừng, ý kiến, khen ngợi, tán thán của bạn bè, đồng nghiệp phát ra thành âm thanh từ miệng của họ. Âm thanh tiếp xúc với tế bào thần kinh ở tai tạo ra các cảm giác âm thanh. Tôi chỉ đơn giản ghi nhận các cảm giác này. Người rất thanh thản và bình an. Thế đấy. Làm gì có cái gì gọi là Tôi, là Ta, là Ông Hùng!
Quay lại câu chuyện lúc chiều, khi tâm sân xuất hiện. Nếu không tu tập sẽ thấy ngay “người kia” có cách ứng xử không đúng, bỏ bom mình và thế là phát sinh xung đột, có ngay mâu thuẫn. Đó chính là tư tưởng chấp thủ Thức uẩn (Thức Thủ Uẩn). Nhưng bạn thấy đấy, làm gì có cái Ta nào ở đây cơ chứ. Làm gì có cái Ta là chủ nhân, chủ sở hữu để “người kia” đụng đến cái “Ta”, cái ”Tôi” mà sân khởi lên. Tất cả chỉ là do Căn Trần tiếp xúc với nhau thôi mà.
Câu chuyện trong nhà hát VOV cũng vậy. Tóm lại ở hai câu chuyện này là một bên có thể cho ta Sân, còn bên kia cho ta Tham, một bên ta ghét còn bên này ta thích.
Các bạn cùng tôi nhớ nhé, và phải nhớ thật sâu, thật chắc đấy. Rằng nguyên nhân của khổ không phải từ thế giới ngoại cảnh đến với con người. Nguyên nhân của khổ là trong tâm ta. Nguyên nhân của khổ là Tham Sân Si. Nhớ kỹ và thật kỹ nhé.
Nhân đây chúng ta nên cùng nhắc nhau rằng khi ta bức xúc, sân hận là do ta không có Chánh niệm, không có Chánh tri kiến. Mà nếu thiếu Chánh niệm, Chánh tri kiến thì có khi chỉ cần một tin nhắn trên điện thoại, trên Facebook mà đụng đến cái “Ta”, cái “Tôi” thì làm ta đau khổ ngay. Có khi khổ cả ngày, thậm chí vài ngày, cá biệt có khi vài tháng hay vài năm. Thế đấy. Vô minh là thế đấy.
Cuối cùng, xin tặng bạn lời dạy của Đức Phật:
“Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch
Không bằng tự thắng mình
Là chiến thắng tối thượng.”
Mời bạn thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân, mỉm cười và chánh niệm ngay nào. Ngày mai đọc tiếp phần 17 nhé.