Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành cho đúng cách ngồi tọa thiền nhé. Xin nhắc lại rằng chúng ta có thể thiền ở 5 tư thế là đi, đứng, nằm, ngồi và tọa. Tôi tách tọa thiền ra để phân biệt với việc chúng ta ngồi thiền trên ghế.
Trong kinh hay giảng rằng, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt chánh niệm trước mặt. Nhưng trên thực tế chúng ta phải thực hành như thế nào đây.
Những ai mới thực hành thiền khó có thể ngồi kiết già. Nhất là các bác lớn tuổi, chân đã cứng, xương khớp cũng cứng rồi, không còn dẻo mềm nữa. Đặc biệt là những bác bụng to thì càng khó ngồi kiết già.
Vậy thì nên ngồi bán già. Bán già tức là để chân nọ lên chân kia. Chân trái để lên chân phải hoặc ngược lại. Lưu ý là đặt chân lên nhau làm sao cho xương hoặc mắt cá chân của chân này không đè vào xương hay mắt cá chân của chân kia. Nếu vậy sẽ rất đau. Đặt khéo léo làm sao để xương chân này đặt vào chỗ có thịt của chân kia. Như vậy ít đau hơn và ngồi lâu chỉ bị tê thôi.
Chúng ta cũng có thể ngồi bó gối. Tức là để hai chân dựng lên. Ta lấy tay khoanh lại, ôm lấy hai đầu gối.
Bạn cũng có thể ngồi như người Nhật hoặc người châu Âu. Có thể để bồ đoàn cao lên, đặt mông lên bồ đoàn và quặp hai chân ra phía sau.
Tuy nhiên, lời khuyên chân thành của tôi từ kinh nghiệm thiền hơn 10 năm nay thì những ai xác định thiền lâu dài cần cố gắng tập ngồi kiết già ngay từ đầu. Tên khác gọi là thế hoa sen. Ta cho bàn chân này đặt lên đùi chân kia. Hai chân vắt chéo nhau. Nếu tạo được thế ngồi như thế này thì rất vững chãi và có thể ngồi lâu. Hơn thế nữa, về mặt khoa học thì các huyệt đạo thông, rất tốt.
Hai tay ta để chồng lên nhau. Cho hai ngón cái chạm vào nhau. Đặt tay nào xuống dưới cũng đều được. Cũng như vắt hai chân chéo lên nhau ở thế hoa sen, chân nào vắt lên trước cũng được.
Có thể dùng bồ đoàn, tức là đệm ngồi kê vào mông. Theo kinh nghiệm của tôi có bồ đoàn, ta có thể ngồi lưng rất thẳng. Mà lưng thẳng cũng là yếu tố then chốt đấy ạ. Nếu không có bồ đoàn ta có thể kiếm miếng đệm, cái gối, cái chăn mỏng, áo khoác gì đó kê vào mông để tọa thiền cho vững chãi và thảnh thơi. Độ cao thấp của bồ đoàn tùy từng người. Đi đâu tôi cũng thường mang theo bồ đoàn của mình.
Xin nhắc lại là lưng thẳng vô cùng quan trọng trong tọa thiền. Khi đó 7 luân xa thông. Khí huyết lưu thông. 72.000 ống tuýp năng lượng trong cơ thể kết nối và liên thông tốt.
Bây giờ bạn ngồi ngon lành rồi nhé. Xin nhắc thêm lần nữa là cách ngồi thế nào cũng được miễn là thoải mái và thấy vững chãi. Kiết già vẫn là tốt nhất. Nhưng không bắt buộc, nhất là với các thiền sinh mới và các thiền sinh lớn tuổi.
Tiếp theo là ta cần siết chặt hai hàm răng, lưỡi dán lên nóc họng. Nghe thế thì có khi bạn vẫn chưa hiểu nhưng nói cách khác là hơi cắn chặt hai hàm răng lại. Đặt lưỡi chạm vào giữa hai hàm răng. Cứ thế và giữ nguyên.
Mắt nhắm lại. Nhẹ nhàng nhắm lại.
Bây giờ việc của bạn là theo dõi cảm giác hơi thở 4 bước. Hít vào sâu này. Dừng lại. Thở ra. Dừng lại. 4 bước nhé. Dù có thiền hay không thì ai ai cũng thở theo 4 bước này. Tuy nhiên mọi người đều thở như cái máy. Cả thế gian này thở một cách vô thức. Còn chúng ta thì thở có chú tâm. Mình chú tâm theo dõi cảm giác hơi thở.
Tôi xin nhấn mạnh là theo dõi cảm giác hơi thở. Có bất cứ cảm giác gì mình chỉ đơn giản ghi nhận mà thôi. Không phân tích. Không phán xét. Không đặt tên cho cảm giác đó. Chỉ ghi nhận.
Bạn có thể thấy cảm giác lúc thở vào lên trên vai, lên mũi, lên răng lưỡi,… bất cứ đâu. Kệ nó. Cứ ghi nhận cái cảm giác này. Lúc thở ra cũng vậy, thấy cảm giác ở đâu ta chỉ ghi nhận thôi. Ví dụ có cảm giác ở bụng, ở ngực,… Kệ nó. Đơn giản ghi nhận cảm giác đó.
Có một kinh nghiệm xương máu của tôi rằng thất niệm hay xảy ra nhất ở điểm dừng, tức lúc ta ngừng lại, đặc biệt là sau khi hít vào. Một người thầy có nói rằng khi thở ra nên cho hơi xì ra nhè nhẹ, chầm chậm. Lúc đó tập trung rất cao. Tạp niệm, tà niệm không thể xen vào được. Bạn cứ thử xem nhé.
Tôi thì muốn lưu ý rằng ta nên nhắc tâm một từ là “Chú ý” (hoặc Chú tâm). Chúng ta hay quên lắm. Niệm là nhớ. Ta cần liên tục nhắc tâm niệm (tức là nhớ) đến chú tâm. Tạp niệm, tà niệm nó ma lanh lắm, nó nhảy vào nhanh lắm. Nhưng nếu ta nhắc mình tích cực chú tâm thì sẽ tập trung hơn rất nhiều.
Có một mẹo rất hay là lấy cái cúc áo đặt vào đầu lưỡi. Như vậy ta tạo ra cảm giác nổi trội. Rất dễ chú tâm. Bạn có thể ngậm mơ muối hay cái kẹo, hay vật gì đó. Nhớ là đặt vào đầu lưỡi nhé. Đầu lưỡi rất nhạy cảm và luôn tạo cảm giác nổi trội dễ dàng.
Ban đầu và người mới tập thiền chỉ cần chú tâm vào cảm giác hơi thở 4 bước là ổn. Chỉ cần thế thôi ạ.
Còn bây giờ tôi muốn nhấn mạnh rằng, sau khi có Văn tuệ, đã biết cách thiền đúng rồi thì tích cực, nỗ lực, tinh tấn, quyết chí thiền là rất quan trọng. Chúng ta nhiều khi biết đấy nhưng không làm. Tu mà không học là tu mù nhưng học mà không tu là đẫy sách. Biết rồi mà không thực hành thiền thường xuyên, mỗi ngày thì chỉ dừng lại ở khối kiến thức, ở túi sách, kệ sách mà thôi.
Xin tặng bạn 4 câu thơ của em Sông Lam vừa gửi…
“Chúc mừng năm mới bạn đồng tu
Chánh niệm khinh an vượt ngục tù
Trí tuệ ngày càng thêm thiện xảo
Đời này giải thoát mãi thiên thu”.
Mong bạn hành thiền mỗi ngày, hàng ngày, từ sáng đến đêm. Ít nhất tọa thiền lấy 2 thời, sớm mai và trước khi đi ngủ nhé. Mong bạn sớm trở thành bạn đồng tu, cùng thiền với tôi.