Bây giờ tôi muốn chia sẻ với những bạn đã thực tập lâu hơn. Tức là đã có kiến thức căn bản, đã đạt được những thành tựu ban đầu, dù chưa lớn lắm, ít nhất là đã có định.
Ngồi tọa thiền, bạn giúp tôi chú tâm vào tất cả các cảm giác trên thân. Cảm giác nơi hai tay chạm vào nhau. Cảm giác áo hay quần chạm vào thân. Cảm gió chạm vào mình. Cảm giác ngứa. Cảm giác nóng. Cảm giác lạnh. Tôi gọi tên các cảm giác là như vậy cho nó có ngôn từ để phân biệt chứ thực ra bạn chỉ cần ghi nhận cảm giác thôi. Kinh nghiệm của tôi là đừng gọi tên cảm giác. Chỉ cần nhắc tâm, niệm thầm “ghi nhận cảm giác” hoặc niệm “Ghi nhận” hoặc niệm “Cảm giác” là ổn. (Nếu ai giỏi tiếng Trung Quốc thì niệm Cảm thọ, hoặc Thọ… tùy mình, miễn là tâm hiểu ta muốn gì). Có bất kỳ cảm giác nào trên thân ta chỉ ghi nhận. Không có ngôn từ nên không thích, chẳng ghét. Ta thản nhiên với các cảm giác ấy. Không ràng buộc với các cảm giác này. Không hệ lụy gì đến mình, nhé bạn.
Ngồi thiền rất dễ có cảm giác đau, nhức, mỏi, tê. Tốt. Lúc đó ta bắt buộc phải chú tâm. Tốt. Thiền là chú tâm mà. Đừng sợ. Cảm giác ấy nổi trội, chú tâm rất dễ. Không sợ gãy chân, vỡ xương đâu. Nếu có bị gãy xương tôi chịu trách nhiệm!
Lưu ý này: bạn chỉ việc tập trung chú tâm. Dần dần sẽ có định. Từ Sơ thiền (có tầm có tứ) lên Nhị thiền (không tầm không tứ). Chánh niệm thì sẽ dẫn đến Định. Chú tâm liên tục sẽ có định. Cái này rất rất quan trọng đấy nhé. Từ khóa ở đây là: Chú tâm liên tục, không gián đoạn. Nếu bạn chú tâm liên tục không có tà niệm, tạp niệm, thất niệm 20 phút tức là bạn đã định 20 phút rồi đấy. Cứ dần dần, từ từ, đừng nóng vội nhé. Cái gì cũng cần thời gian bạn à.
Xin nhắc lại, định là một trạng thái thuộc phạm trù tâm. Định có được là do ta chú tâm liên tục trên các đối tượng đang sinh diệt.
Tôi cũng nhắc lại ý kiến của mình rằng Đức Phật không phải là một vị thần linh để ban phát thứ này thứ kia, không phải là nơi mà mình đến để xin món này, chức nọ. Đức Phật là một nhà khoa học. Đức Phật là một nhà giáo dục. Và một trong những phát minh tuyệt vời nhất của Đức Phật là tìm ra định chú tâm không tầm không tứ.
Tại sao vậy? Tại thời trước Đức Phật đã có định có tầm có tứ rồi, nhưng chỉ có Đức Phật mới tìm ra định không tầm không tứ. Và nói luôn nhé, nếu ai thiền mà không đạt được định không tầm không tứ thì không thể vào được Sơ thiền, chứ đừng nói đến Nhị thiền, Tam thiền hay Tứ thiền.
Bạn nhớ ghi tâm khắc cốt giúp nhé. Rằng có hai loại chú tâm là chú tâm có tầm có tứ và chú tâm không tầm không tứ.
Để cho dễ hiểu, ta chỉ cần nhớ rằng, chú tâm có tầm có tứ là sự chú tâm có hướng đến đối tượng và có duy trì sự chú tâm trên đối tượng ấy.
Nhớ điều thứ hai về chú tâm không tầm không tứ là sự chú tâm không hướng đến bất kỳ đối tượng nào và dĩ nhiên là không duy trì sự chú tâm trên bất cứ đối tượng nào. Chú tâm không tầm không tứ là sự chú tâm tự động xảy ra từ đối tượng sinh diệt này sang đối tượng khác. Tự động. Automatic.
Xin nhắc lại, cá nhân tôi cho rằng chú tâm không tầm không tứ là một trong những phát minh vĩ đại nhất của Đức Phật. Nếu không có Ngài, nếu không biết điều này, tôi (và rất nhiều bạn khác) thiền hơn chục năm qua có chăng chỉ chứng được các loại tà định thôi. Đấy là sự thật.
Bạn cũng nhớ nhé, rằng muốn đạt được Nhị thiền chúng ta lại phải để cho việc chú tâm xảy ra một cách tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên, không cần hướng đến đối tượng nào, chẳng cần duy trì chú tâm trên đối tượng cụ thể nữa.
Bây giờ thôi đừng đọc nữa. Thiền đi. 10 phút – 20 phút cũng được. Cần nhất là thực hành ngay.