• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiền trong từng phút giây
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 58
  • Sau

19

Niệm – Định – Tuệ là kim chỉ nam thiền cho tôi. 3 từ này là bảo bối của tôi. Tôi giữ, tôi cất 3 từ này trong não tôi, trong tâm tôi, đặt thật sâu vào tim tôi.

Từ sớm mai khi mở mắt ngủ dậy, chẳng biết là mấy giờ, đến đêm khuya khi nhắm mắt đi ngủ tôi liên tục nhắc mình thiền, liên tục nhắc mình Chánh niệm. Thiền, Chánh niệm để có định. Định là 1 trong 8 chi phần của con đường Thánh Tám Ngành, tức là Bát Chánh Đạo. Trong Bát Chánh Đạo, đó là Chánh định.

Chánh định là trạng thái định mà Đức Phật đã chứng ngộ và giảng dạy cho các học trò. Chánh định có bốn tầng, hay nói cách khác là bốn mức độ định. Đó là Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền.

Bây giờ chúng ta cùng đọc lại, đọc lại thêm vài lần nữa những lời dạy ngàn vàng này trong kinh Nikaya. Các đặc tính của bốn trạng thái định đó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong kinh:

“Ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với chú tâm có tầm có tứ.

Diệt tầm, diệt tứ chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh với chú tâm không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm.

Ly hỷ trú xả, thân cảm lạc thọ mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chánh niệm tỉnh giác, chứng và trú tam thiền.

Xả lạc xả khổ, diệt trừ hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú tứ thiền, tâm thanh tịnh nhờ xả”.

Bốn mức độ định này tuần tự từ Sơ thiền lên Nhị thiền, rồi lên Tam thiền và cuối cùng lên Tứ thiền. Đây là các tầng thiền. Ta phải đi thứ tự, chứng thứ tự, trú có thứ tự. Không thể đạt được các tầng thiền một cách độc lập. Không thể ngồi xuống cái và vào ngay được Tam thiền hay Tứ thiền. Đấy là sự thật.

Bạn giúp tôi đọc lại một lần nữa “barem” về 4 tầng thiền đi nào. Sơ thiền là khi ta chú tâm liên tục, khi ta đạt định có tầm có tứ. Lên đến Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền là định không tầm không tứ. Tôi đã nói rồi, phát minh vĩ đại bậc nhất của Đức Phật là định không tầm không tứ, chú tâm một cách tự nhiên, không hướng đến đối tượng cụ thể nào. Trong định không tầm không tứ, chỉ có duy nhất loại chú tâm không tầm không tứ, không còn loại chú tâm có tầm có tứ. Bạn nhớ kỹ nhé.

Khi tọa thiền mà ta chuyển từ Sơ thiền qua Nhị thiền thì đã không còn chú tâm có tầm có tứ, đã diệt chú tâm có tầm có tứ.

Một điểm mà bạn bắt buộc phải ghi tâm khắc cốt là trong Chánh định có sự chú tâm liên tiếp từ đối tượng sinh diệt này sang đối tượng sinh diệt khác, chứ không phải chú tâm vào một đối tượng duy nhất, không phải buộc tâm vào một đối tượng cụ thể nào đó. Nhớ nhé. Nhớ kỹ nhé. Tôi sẽ còn nhắc lại chuyện này thêm nhiều lần nữa đấy.

Chánh định không chú tâm vào một đối tượng duy nhất. Chánh định không buộc tâm vào một đối tượng duy nhất. Chánh định không để nhất tâm trên một cảnh. Chánh định không để tâm phóng dật. Không hề có một cái tâm cố định nào cả. Chánh định không buộc tâm vào cảnh bởi có cảnh nào cố định đâu. Tất cả đang sinh diệt mà. Tâm và các đối tượng của tâm đều đang sinh diệt mà.

Chánh định là sự chú tâm liên tục từ đối tượng sinh diệt này sang đối tượng sinh diệt khác. Điều này là quan trọng nhất. Phải khắc cốt ghi tâm.

Lại nữa, bạn giúp tôi ghi nhớ rằng có hai loại tâm biết là tâm biết trực tiếp giác quan (tức là trực giác có phận sự ghi nhận đối tượng) và tâm biết gián tiếp ý thức xác định đối tượng vừa được ghi nhận là cái gì, tính chất ra sao. Cách gọi khác là nhận thức cảm tính đối tượng và nhận thức lý tính đối tượng.

Những gì ta thấy, ta nghe, ta cảm nhận đối tượng thì chỉ ghi nhận đối tượng. Đối tượng thế nào thì ta ghi nhận như thế đó. Hết. Không phân tích. Không phán xét, nhận xét. Khi đó không hề có Tham Sân Si, không hề xuất hiện phiền não và ta giải thoát khỏi khổ đau. Tuyệt vời! Với tâm biết trực tiếp giác quan ta có Tâm Giải Thoát. Tâm biết trực tiếp giác quan là ta thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận.

Ví dụ, bạn đang nhìn thấy màn hình máy tính hay màn hình điện thoại và đang đọc những dòng chữ này, đúng không. Nếu bạn thấy chỉ là thấy. Nếu bạn chỉ ghi nhận cảm giác do mắt mà cụ thể là tế bào thần kinh mắt tiếp xúc với hình ảnh của màn hình điện thoại hay máy tính. Không đặt tên. Không cần khái niệm. Không cần ngôn từ nào đặt cho màn hình này. Chỉ ghi nhận cảm giác hình ảnh. Hết. Đó là tâm biết trực tiếp giác quan. Đấy. Thế là bạn đã giải thoát rồi đấy. Bởi đâu có khổ đau, đâu có ưu phiền. Tâm Giải Thoát là thế đấy.

Bây giờ bạn thực tập cùng tôi đã nhé, thiền ngay đi nào. Ngày mai ta bàn tiếp và thực hành tiếp.