Theo kinh nghiệm của tôi, nghiên cứu kỹ 37 Phẩm Đạo Đế (thường được gọi là 37 phẩm trợ đạo) là quan trọng. Bởi cho ta Văn tuệ.
Trong 37 Phẩm Đạo Đế có Ngũ căn và Ngũ lực. Ngũ căn là tiếng Trung Quốc, dịch ra tiếng Việt là 5 yếu tố căn bản để đưa đến giác ngộ, giải thoát. Ngũ lực là 5 lực giúp ta giải thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ.
Một lần nữa ta lại thấy Niệm - Định - Tuệ được nhắc đến như những yếu tố quan trọng nhất cho người tu như tôi và bạn.
Còn Tín là niềm tin. Niềm tin là rất quan trọng. Không có niềm tin khó có thể đi đâu xa được, nhất là trên con đường Thánh, con đường ngược với thế gian.
Tấn là tinh tấn. Tinh tấn là nỗ lực, là cố gắng, là tích cực. Dịch là tích cực tôi thấy sát nghĩa nhất, đúng nhất.
Chúng tôi có một nhóm thiền tích cực gồm 18 thành viên. Trong số đó tôi rất ấn tượng với sự nỗ lực, sự quyết tâm, sự tích cực của em Lam. Lam quê ở Nghệ An. Em bị đủ các thứ bệnh từ tim, phổi, thận, gan, và cả khối u nữa. Ấy vậy mà Lam tinh tấn vô cùng.
Chúng ta cùng nghe chia sẻ, tâm sự của Lam nhé:
“Những ngày cuối của khóa tu miên mật 50 ngày, Sông Lam tuy sức khỏe không ổn lắm, nhưng nội tâm thì rất là an lạc và thảnh thơi.
Khoảng 4 - 5 hôm nay có triệu chứng đau nhức ở ngực trái ngay cạnh tim, nhất là ngày hôm qua. Hôm qua là ngày đầu tiên của năm mới 2020, dậy từ rất sớm. 1h55’ đã tỉnh. Vừa nằm thiền vừa xem kinh Nikaya qua điện thoại cho đến hơn 3h thì ra thiền đường ngồi thiền cùng thầy Nguyễn Mạnh Hùng.
Sáng ăn sáng xong gần 6h30’ thì đi tưới cây và tưới sân chùa trong Chánh niệm. Rồi đi kinh hành quanh làng 2 vòng. Sau đó về chùa thỉnh chuông cho mọi người lên tọa thiền. Tọa thiền được khoảng nửa thời, cảm thấy đau tức ở ngực trái mạnh nên vào nằm, chột dạ nghĩ thầm “hay nó di căn lên tim rồi nhỉ!” (Lam đang có khối u trong người – người viết)
Nằm thiền 1 lúc thấy hơi đỡ lại lấy điện thoại ra chia sẻ kinh Nikaya lên các trang Fanpage về đạo Phật. Sau lại thấy đau nhức hơn, một cảm giác khổ thọ đến tận cùng sinh mệnh. Buông xuống. Theo dõi cảm giác hơi thở vào, hơi thở ra. Lúc đó, tâm tự nhủ rằng: “Ta phải kham nhẫn, phải dùng hết mức sự tinh tấn để nhiếp phục cái cảm thọ này.” Rồi gắng vươn dậy, vùng ra khỏi chăn. Lại lên thiền đường tọa thiền cùng mọi người.
Ngực vẫn tức, nhưng rồi cố gắng siết chặt răng, lưỡi chạm vào hàm răng trên, hít vào thật sâu, nín thở một lúc, rồi thở ra thật nhẹ nhàng, chậm chạp, theo dõi cảm giác toàn thân, cảm giác hơi thở để nhiếp phục cơn đau... Cứ thế thực hiện trong 5 đến 10 phút và an trú trong định lúc nào chẳng hay (nhị thiền hay tam thiền cũng quên không để ý). Cơn đau tức ở ngực được lắng dịu.
Ngồi được một lúc thì chuông báo kết thúc thời thiền tọa, chuyển sang thiền hành. Lúc này chuyển tư thế nhưng vẫn an trú trong Sơ thiền. Và cứ thế lại chuyển sang tọa thiền, ăn trưa, nghỉ trưa, rồi thiền buổi chiều đến tối. Thỉnh thoảng cơn đau tức ở ngực nó lại khởi lên. Và lại kham nhẫn, nhiếp phục nó.
Đến thời thiền tối thì Sông Lam nghỉ 1 hôm không tọa thiền mà cùng với thầy Nguyễn Mạnh Hùng và em Dung, 3 thầy trò đi kinh hành quanh làng trong Chánh niệm. Trong lúc đi thỉnh thoảng cơn đau tức ở ngực trái nó vẫn khởi lên, nhưng dùng Chánh niệm cùng sự tinh tấn để nhiếp phục nó. Đến khoảng 19h45’ lại quay về chùa, Sông Lam vẫn lên thiền đường tọa cùng mọi người 15’ cuối của thời thiền.
Kết thúc thời thiền tối thì cùng huynh Nguyễn Hồng Tư từ Hưng Yên chở khoai lang lên cho khóa tu. Hai anh em ngồi ghế đá tâm sự trong Chánh niệm đến 21h30 thì đi ngủ. Sông Lam còn đọc Nikaya đến 0h mới ngủ. Sáng nay đến 3h10›, huynh Tư về Hưng Yên sớm, Sông Lam cũng tỉnh và nằm thiền đến gần 4h thì dậy đánh răng, rửa mặt và lên thiền đường viết những dòng chia sẻ này trong chánh niệm.
Để nhiếp phục những cảm thọ khốc liệt như vậy thật không đơn giản. Bạn phải hết sức tinh tấn kết hợp với Chánh niệm sít sao, nếu không sẽ gục ngã và rơi vào bẫy sập của Mara lúc nào không hay. Đó là tâm sân sẽ khởi lên, tâm tức tối, giận dữ sẽ khởi lên và khổ chồng thêm khổ, bạn sẽ nhanh chóng qua đời mà chưa kịp chết chỉ trong hơi thở nào đó mà thôi.
Thần chết ôi! Ông và đại quân của ông có dám cho ta thương lượng không. Chỉ cần ông cho ta 2 năm được sống khoẻ mạnh rồi ông rước ta đi đâu thì đi. Vì ta biết lúc này ta vẫn chưa đoạn tận được vô minh và hữu ái. Mà ta chẳng muốn còn phải trải qua 1 đời sống nào khác nữa, dầu là thân chư thiên đẹp đẽ có hào quang sáng chói cả 1 vùng trời nào đó. Ta muốn có thêm thời gian để đủ sức tự mình chiến đấu và chiến thắng Mara cùng đội quân hùng mạnh của gã. Chỉ 2 năm sống khỏe mạnh nữa thôi, để ta đoạn tận hoàn toàn những lậu hoặc còn dư sót ngay trong đời hiện tại có thể tự mình thấy, tự mình như thật rõ biết với thắng trí rằng “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, không còn trở lại đời này nữa.”
Nói chơi thế thôi, chứ nhân duyên đến thế nào thì đến, có việc gì đâu mà ái ngại. Mà cũng “Không ai điều đình được với đại quân thần chết” mà. Chỉ có sự tinh tấn hết sức mình thôi!
Thôi! Lại dài dòng quá rồi, liệu có ai đọc hết không? Thiền vài chục phút rồi ăn sáng đã….”
Bạn đã đọc xong chưa ạ. Thấy thế nào ạ. Đối với mình, Lam luôn là tấm gương lớn về nghị lực và quyết tâm. Mỗi lần định dễ dui, biếng nhác thì chỉ cần nhìn thấy Lam hay nghĩ đến Lam là lại có tinh thần, có quyết tâm hành thiền. Làm sao để 1 ngày 8 thời thiền tọa, mỗi thời 1 tiếng và 8 thời thiền hành, mỗi thời nửa tiếng vào định tốt, Chánh niệm tỉnh giác liên tục. Làm sao để nhắc tâm và tự thực hành thiền cả ngày, từ khi mở mắt ngủ dậy đến đêm khi ngủ.
Tôi muốn nhắn nhủ với Lam rằng em rất tuyệt vời. Em là tấm gương sáng, tấm gương lớn cho thầy Hùng đấy, em có biết không? Chúng ta, thầy và em và nhiều người khác nữa bị nhốt vào chuồng bò lâu ngày, hôi hám, tanh tưởi. Rồi chúng ta được đưa ra khỏi chuồng bò. Chúng ta được cho cắt tóc, cắt móng tay móng chân, cạo râu, cho tắm gội sạch sẽ, cho mặc quần áo mới thơm tho. Từ nay, chúng mình chẳng ai muốn quay lại chuồng bò nữa đúng không em. Chúng ta cứ chánh niệm tỉnh giác, cứ có Chánh tri kiến và an nhiên như nhiên nhé em.
Em nhớ nhé, tất cả chúng ta là bệnh nhân. Chúng ta mang bệnh Tham Sân Si bao năm nay. Giờ chúng mình đang cùng chữa bệnh, để hết bệnh tâm, để giác ngộ giải thoát.
Không gian trong khóa tu tĩnh mịch. Sương sớm hôm nay mờ ảo. Ánh hào quang như đang chiếu lung linh. Sáng nay có một cơn mưa nhẹ, rất nhẹ. An lạc quá. Thầy thấy trống rỗng, như người không có trọng lượng, cả trong thời thiền từ 2h30 đến 4h cũng như lúc thỉnh chuông đại hồng và hô canh, lúc tọa thiền từ 04h15 đến 05h15, lúc thiền hành đến 6h. Và cả lúc chúng mình ăn sáng nay nữa. Thật vi diệu!
Thầy như đang thấy cuộc sống xa xưa thời Đức Phật, Lam à. May thay, nhờ Ngài, chúng ta đã có đường và đang miên mật công phu để từng bước thoát khổ, hết khổ.
Sớm nay thầy đã đảnh lễ Phật, đã lạy Phật, đã xin cúi đầu đầy tôn kính trong xúc động trước tôn tượng của Ngài. Thật sự thành tâm biết ơn Ngài đã cho thầy và em, đã cho chúng ta đường chân lý để tu tập, để thiền mỗi ngày, để từng bước giải thoát.
Bây giờ, bạn thả lỏng toàn thân, buông tư toàn thân và dành 1 phút ngẫm về sự tinh tấn hành thiền của mình đi. Ngày mai ta lại bên nhau bàn tiếp, ngày mai tôi sẽ chia sẻ tiếp nhé.