Nhiều người thắc mắc rằng sức mạnh của nhà lãnh đạo đích thực đến từ đâu. Họ hỏi tôi nhà lãnh đạo đích thực lấy sức mạnh cho mình từ nguồn nào.
Có rất nhiều đáp án khác nhau nhưng theo kinh nghiệm hành thiền từ khi mở mắt đến khi lên giường đi ngủ ban đêm, thiền trong từng phút giây, tôi thấy rằng có một nguồn mang đến sức mạnh rất lớn chính là sự tĩnh lặng.
Tôi nhớ nhất lần đầu tiên đọc được ý nghĩa của từ Mâu Ni. Mâu Ni là tĩnh lặng. Thế là rõ tại sao trong các khóa thiền đều tịnh khẩu. Thế là đã rõ, tại sao các vị thầy lớn rất ít nói và chỉ nói khi cần thiết, chỉ nói nhỏ, vừa đủ nghe.
Thế rồi chúng tôi học theo. Kết quả thật tuyệt vời. Giật mình rằng khi tĩnh lặng chúng ta kết nối được với sức mạnh nội tâm, sức mạnh từ bên trong, sức mạnh gốc rễ, và là nguồn sức mạnh đích thực. Thế là tôi thực hành và khuyên mọi người cùng thử. Ai cũng công nhận.
Bất cứ ai, nhất là các nhà lãnh đạo phải chạm được, lấy cho được nguồn sức mạnh này. Thực tế đã cho thấy các doanh nhân lớn trên thế giới như Steve Jobs, Bill Gates,… đều hành thiền và họ luôn dành cho mình những khoảng thời gian tĩnh lặng trong ngày. Thật chí lý!
Khi quan sát, chúng ta thấy rất rõ những hoạt động hò hét lên tinh thần mới chỉ là vỏ bên ngoài. Những trò này chỉ tạo ra ảnh hưởng nhất thời. Cách hò hét, hô khẩu hiệu to không thể duy trì dài lâu được. Chỉ có thiền. Chỉ có tĩnh lặng. Tịnh khẩu. Giữ chánh niệm tỉnh giác. Hàng ngày. Từ sáng sớm đến đêm khuya. Từng giây. Từng phút.
Bạn nhớ về cách thiền nhé. Nhớ Chánh niệm tỉnh giác nhé. Nhớ tĩnh lặng nhé. Nhớ kỹ rằng để có sức mạnh đích thực và vô hạn, chúng ta cần hành thiền, chúng ta nhất định cần tĩnh lặng.
Còn bây giờ chúng ta cùng nhau tĩnh lặng, quan sát các cảm giác do 6 Căn tiếp xúc với 6 Trần nào. Chú tâm liên tục nhé. Ít nhất nhắc tâm 1 câu thôi nhớ đến chú tâm mọi cảm giác. Chỉ cần thế thôi. Kết quả vi diệu lắm. Thiết thực ngay cho bây giờ, cho hiện tại nhé.
Kết thúc hôm nay, tôi và bạn cùng lắng nghe Thầy Nhất Hạnh, một người thầy mà tôi tôn kính, kể về một câu chuyện có thật từ thời Đức Phật còn tại thế. Câu truyện này Thầy kể trong cuốn “Tĩnh lặng” – cuốn sách đã được Thái Hà Books tái bản đến lần thứ 9. Bạn để tâm thật an, thật tĩnh để lắng nghe câu chuyện này nhé: “Vào ngày tự tứ, kết thúc mùa an cư, quý thầy muốn trở lại cám ơn Bụt đã chỉ dạy cho họ. Khi tin này đến tai thầy Sariputta, thầy nói với Bụt: “Bạch thầy, quý thầy đã hoàn tất ba tháng an cư và muốn đến bày tỏ niềm cung kính đối với Ngài.” Bụt cho gọi các thầy đến và chắp tay xá chào.
Lúc đó, vào khoảng 7 giờ tối, khoảng 300 thầy đến từ Kosambi và vài trăm thầy thường trú ngồi với Bụt trong thiền đường. Thầy trò ngồi im lặng với nhau từ 7 giờ tối cho đến nửa đêm, không ai nói với ai lời nào.
Thầy Ananda, thị giả của Bụt, đi đến bên Bụt và nói: “Bạch thầy, bây giờ đã là nửa đêm, thầy có gì nói cho quý thầy nghe không?” Bụt không trả lời, và mọi người ngồi như thế với nhau cho đến 3 giờ sáng, ngồi với nhau mà không nói một lời nào. Thầy Ananda hơi lúng túng, vì vậy thầy đi đến bên Bụt và nói: “Bây giờ là 3 giờ sáng rồi, thầy có nói gì với quý thầy không?” Bụt vẫn tiếp tục ngồi yên im lặng với mọi người.
Đến 5 giờ sáng, thầy Ananda trở lại và năn nỉ: “Bạch thầy, mặt trời lên rồi. Ngài không nói gì với quý thầy chăng?”
....
Cuối cùng, Bụt lên tiếng: “Thầy muốn ta nói điều gì? Thầy trò ngồi với nhau hạnh phúc, bình an như vậy không đủ hay sao?””
Bạn cảm thấy thế nào sau khi đọc xong câu chuyện này? Chắc hẳn vừa rồi là một trải nghiệm thú vị đối với bạn. Còn bây giờ, bạn và tôi cùng nhau ngồi yên tĩnh lặng để tọa thiền nhé. Đêm đã về khuyu rồi và ngoài kia bầu trời đêm, những vì sao, cùng vạn vật cũng đang tĩnh lặng.