Thiền có 2 loại là Thiền chỉ (hoặc tên khác là Thiền định) và Thiền quán (hoặc tên khác là Thiền tuệ). Hiểu biết rõ về 2 loại thiền này là tối quan trọng bạn nhé.
Thiền chỉ là thực hành chánh niệm về thân.
Bạn phải làm gì? Tôi và bạn chỉ cần nhớ đến chú tâm theo dõi các cảm giác trên thân. Hết. Không làm gì khác nữa.
Như tôi đã chia sẻ từ trước và sẽ nhắc lại thêm nhiều lần nữa rằng khi tọa thiền ta siết nhẹ hai hàm răng lại, đưa đầu lưỡi chạm vào hàm răng.
Việc này để làm gì? Để tạo ra cảm giác nổi trội nơi răng lưỡi. Khi đó ta sẽ nhớ đến chú tâm theo dõi các cảm giác nơi thân một cách dễ dàng và liên tục. Bởi bạn biết đấy, tâm ta tự động chú tâm vào các cảm giác nổi trội, dù là dễ chịu hay khó chịu. Thế đấy.
Khi tôi và bạn chỉ cần chú tâm liên tục vào răng lưỡi thì tự động có định. Khi chú tâm liên tục trên thân sẽ tự động cắt đứt mọi suy nghĩ và tạp niệm, tà niệm không thể khởi lên. Thế nên tôi hay chia sẻ rằng Chánh niệm khi nào thì hết khổ ngay khi đó. Bởi khi đó tâm vắng lặng, chẳng suy nghĩ gì cả, thì làm gì còn ưu phiền, đau khổ. Rất dễ và rất quan trọng đúng không bạn.
Cái hay nữa là thế này đây. Khi chú tâm liên tục, khi ta siết chặt răng lưỡi và để tự nhiên như nhiên, từ cảm giác nơi răng lưỡi ta sẽ cảm nhận rõ cảm giác hơi thở vào, rồi hơi thở dừng, rồi cảm giác hơi thở ra, rồi dừng. Từ cảm giác hơi thở lại quay lại cảm giác nơi răng lưỡi. Từ cảm giác nơi răng lưỡi lại tiếp đến cảm giác hơi thở vào, hơi thở ra. Tự động nhé. Liên tục nhé. Liên tục quan sát cảm giác như vậy một cách sít sao giống như một vòng tròn tự động với 4 điểm chính.
Sự chú tâm liên tục tự nhiên dần. Rồi chúng ta sẽ có các cảm nhận (cảm giác) khác trên thân. Cứ thế đan xen. Cảm giác chuyển động của thân thể, của vai, của bụng khi hít vào hoặc thở ra. Cảm giác nơi tay chạm vào nhau, nơi chân bắt chéo vào nhau. Cảm giác gió chạm vào thân. Cảm giác quần áo chạm vào cổ, vào thân. Cảm giác nóng, lạnh, ngứa,…
Vì chúng ta chú tâm liên tục từ đối tượng này sang đối tượng khác nên chỉ có tâm biết Thân thức ghi nhận các cảm giác trên thân. Lúc này tâm biết ý thức không khởi lên. Vậy nên ta thấy trống không, vắng lặng, chẳng suy nghĩ gì cả. Lúc này lộ trình tâm dừng lại tâm biết trực tiếp (Chỉ). Lúc này ta có tâm Tỉnh giác. Thật tuyệt vời.
Do lộ trình tâm dừng lại, chỉ có tâm biết trực tiếp giác quan mà tâm biết ý thức không khởi lên nên ta không tìm hiểu, không nhận xét, không phán đoán, không suy luận. Thế nên không có thái độ thích hay ghét. Thế nên chẳng có tâm tham chẳng có tâm sân. Thế nên ta không dính mắc. Do không dính mắc nên không có phiền não, không có đau khổ với đối tượng. Thế là ta giải thoát. Giải thoát này gọi là Tâm Giải Thoát.
Nếu buổi sáng và buổi tối, bạn chỉ cần ngồi thiền mỗi thời từ 30 đến 60 phút mà có Chánh niệm, có chú tâm liên tục, bạn thật sự nhớ đến chú tâm theo dõi các cảm giác trên thân. Nếu sự chú tâm đó liên tục, không gián đoạn, không nhớ và nghĩ đến bất kỳ chuyện gì trên đời, tức là bạn không bị phân tâm, có nghĩa là bạn đã nhất tâm. Khi đó sự chú tâm theo dõi các cảm giác tự động có. Thế là định. Thế là hết khổ. Thế là giải thoát. Dù mới là Tâm Giải Thoát nhưng vẫn là giải thoát, là hết khổ.
Khi thiền định như vậy Thân thức chỉ làm 1 việc duy nhất là ghi nhận các cảm giác trên thân, bất cứ cảm giác nào. Chú tâm tự động này được gọi là chú tâm không tầm không tứ. Lúc này Nhãn thức vẫn ghi nhận cảm giác hình ảnh (nếu mở mắt), Nhĩ thức vẫn ghi nhận cảm giác âm thanh, Thân thức vẫn ghi nhận cảm giác xúc chạm, Tưởng thức vẫn ghi nhận cảm giác Pháp trần mà Ý thức không khởi lên và bạn đã thực sự an trú tâm biết Tỉnh giác. Lúc đó bạn đã thực sự an trú Tâm Giải Thoát. Lúc đó thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận. Hết.
Và bạn biết không, rất quan trọng rằng khi bạn chú tâm liên tục, có định thì tự động có hỷ lạc, một niềm vui nhè nhẹ từ bên trong, từ các cơ quan nội tạng như tim, phổi, ruột, gan,... toả ra. Tuyệt vời vô cùng nhé!
Chúc mừng bạn nếu bạn đã cùng tôi thực hành được như vậy nhé. Bạn đã đi những bước rất chắc chắn rồi đấy. Cứ thế bạn nỗ lực tinh tấn hành thiền. Cứ thế chúng ta tích cực Chánh niệm và vững bước trên con đường sáng cùng nhau nhé. Together is better. Together we go further. It is true!
Xin tạm dừng ở đây, ngày mai sẽ chia sẻ tiếp ở phần 23 nhé.