Nhiều bạn hỏi, sao tôi hay thiền thế, ngày nào cũng thấy thiền, sáng cũng thiền, tối lại thấy thiền, không làm ăn gì à?
Có bạn hỏi sao tôi hay tổ chức và tham gia nhiều khóa thiền thế, thậm chí còn tổ chức cả khóa thiền 50 ngày chứ chưa nói các khóa 7 ngày hay 10 ngày.
Có bạn bảo thế thì lấy gì mà sống, tiền đâu mà tiêu? Hay thiền chỉ dành cho người có tiền và người giàu?
Xin thưa rằng, mỗi người có một ưu tiên khác nhau. Đa phần, con người ưu tiên thời gian, công sức, vật chất, tinh thần để kiếm tiền. Còn tôi tập trung cho thiền và Chánh niệm. Khi ta chú tâm cho cái gì, tập trung cho cái gì thì thường cho đó là quan trọng nhất. Thế đấy.
Vài bạn cho rằng do tôi đã tự do tài chính nên thấy đi đây đi đó suốt. Năm nào cũng dăm chuyến nước ngoài. Vừa đi Nhật, sắp tới còn đi Doha rồi đến Cuba. Đi nhiều thế mà vẫn thiền hàng ngày, vẫn nhắc mình có Chánh niệm thì quả là rất khó.
Có bạn bảo, thầy Hùng đi nước ngoài nhiều lại hay gặp người giàu, thành đạt, ăn bao món sơn hào hải vị, ngủ các khách sạn cao cấp thì thích quá, điều kiện tốt quá nên thiền dễ!
Quá tuyệt vời với các thắc mắc và ý kiến, nhận xét. Nhưng nói thật nhé, không nên suy bụng ta ra bụng người. Câu tục ngữ này có thể đúng nhưng không phải luôn đúng.
Nói thật nhé, thiền và tiền chỉ khác nhau mỗi chữ H. Có H thành thiền, không H thành tiền. Chữ H quan trọng thế đấy. Chữ H tạo ra sự khác biệt. Thậm chí tạo ra 2 thứ có thể ngược nhau cũng nên.
Nói thật nhé, đa phần mọi người mê Tiền, ít người mê Thiền. Nhiều người coi trọng Tiền, Thiền thì ít người để tâm tới.
Hỏi thật nhé, bạn muốn gì? Thiền hay Tiền?
Hiện nay thiền đang rất được quan tâm. Chánh niệm tỉnh giác được để ý đến lắm. Nhiều khóa thiền được mở ra. Các lớp thiền mọc ra như nấm sau mưa. Khắp nơi. Rầm rộ. Quảng cáo ầm ầm. Và kiếm tiền bằng thiền cũng ầm ầm!
Thời nay, tu sĩ hướng dẫn thiền, cư sĩ cũng dạy thiền. Quá nhiều Thầy. Học vài khóa thiền, chưa vào định sâu cũng nhận là Thầy, được gọi là Thầy. Làm Thầy dễ như đi dầy!
Rất nhiều người, sau 1 đêm, hôm sau thành Thầy. Thầy dạy thiền hẳn hoi. Đi đâu cũng gặp Thầy. Có Thầy chuyên đi bán hàng. Có Thầy chủ yếu kiếm Tiền. Có Thầy dùng thiền của Đức Phật đi kiếm tiền. Thầy tiền và thiền đều chung 1 chữ T. Thiền và tiền khác nhau chữ H.
Bạn dừng lại 1 giây nào. Có bị mất chánh niệm khi đọc nhưng gì tôi viết không đấy. Có nhận rõ các cảm giác nổi trội trên thân không. Cảm giác ý. Và đọc lại 10 lần câu này, lời dạy này, trước khi đọc tiếp nhé: “Như Lai nhờ tuệ tri sự sinh diệt của Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ.” Nếu bạn vẫn đọc nhưng vẫn thấy rõ các cảm giác trên thân mà không dính mắc thì là đã ổn.
Tôi đang gõ, đang viết để bạn đọc. Tôi đang ghi nhận các cảm giác trên thân. Tôi biết rất rõ rằng không dính mắc sẽ giải thoát, không dính mắc sẽ tự do. Thế đấy.
Bạn vẫn đi làm, vẫn nói chuyện, vẫn kiếm tiền, làm giàu bình thường nhưng cần không mất thân, nhớ đến các cảm giác trên thân nhé.
Tôi đang thực tập thiền mỗi ngày, từ khi mở mắt đến khi lên giường đi ngủ, thiền trong từng phút giây. Chúng tôi vẫn có công ty sách Thái Hà với gần 100 nhân viên làm việc full time, vẫn vừa xây xong tòa nhà 6 tầng trên diện tích 168 m2 ở Hà Nội,… nhưng vẫn nhắc mình làm việc trong chánh niệm. Thế đấy. Thật sự là luôn tự nhắc mình nhớ đến tích cực chú tâm lên các cảm giác trên thân. Đấy!
Nói thật luôn rằng việc luyện tập để tâm bớt dính mắc và tiến đến không còn dính mắc là rất rất quan trọng. Việc nhắc mình tinh tấn buông là cực kỳ quan trọng. Việc luyện để có thói quen cho tâm tự động tích cực, không dễ duôi, không lười biếng, không vô trách nhiệm là cực kỳ quan trọng.
Tôi hay phải giao tiếp, hay nói chuyện. Hàng ngày đi làm, phải lãnh đạo công ty, phải xử lý rất nhiều tình huống. Và nói thật nhé, Chánh niệm tỉnh giác khi nói là khó nhất. Làm sao nói ổn, nói trong Chánh niệm, nói như mật mới là khó nhưng mới là tuyệt vời.
Bây giờ chúng ta cùng xem lại bản kinh nói về 3 hạng người. Phẩm Người, Kinh số 28 trong Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya), Chương III, Ba Pháp, do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Cùng đọc và ngẫm về 3 hạng người với tôi nhé. Tôi rất thích và thấy bản kinh này vô cùng quý giá đối với tôi và là kim chỉ nam cho tôi.
Trong bản Kinh này, Đức Phật dạy rằng có ba hạng người có mặt, xuất hiện ở đời. Đó là hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật. Giật mình chưa nào.
Và đây là phân tích của Ngài về hạng người nói như phân. Đó là những người “khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: “Ngươi biết gì, hãy nói lên”. Người ấy không biết, nói rằng: “Tôi có biết”; có biết, nói rằng: “Tôi không biết”; không thấy, nói rằng: “Tôi có thấy”; có thấy, nói rằng: “Tôi không thấy”. Do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ, mà đã cố ý nói láo.”
Còn đây là hạng người nói như hoa. Đó là những người “khi đi vào hội trường, hay khi đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: “Ngươi biết gì, hãy nói lên”. Người ấy không biết, nói rằng: “Tôi không biết”; có biết, nói rằng: “Tôi có biết”; không thấy, nói rằng: “Tôi không thấy”; có thấy, nói rằng: “Tôi có thấy”. Không vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo.”
Và cuối cùng là hạng người nói như mật. Đó là những người đã “đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý, người ấy nói những lời như vậy.”
Bạn cùng tôi dành 1 phút suy ngẫm xem mình là hạng người nào: nói như phân, nói như hoa, hay nói như mật. Quan trọng lắm đấy. Cá nhân tôi luôn suy xét về mình và luôn tự nhắc mình thực tập nói như mật!
Nếu chúng ta đọc Kinh Phật (nhớ là Kinh Phật gốc Nikaya đấy nhé) rồi hành thiền đều đặn, chúng ta sẽ tự có trải nghiệm, thân chứng rất thú vị. Cứ thực tập và ta dần bớt dính mắc vào tiền tài, ái dục, danh vọng, món ngon, sắc đẹp, lời khen, tiếng chê… Hay lắm nhé. Dần dần chúng ta nói toàn những lời ái ngữ mà thôi.
Tôi và bạn vẫn là cư sỹ và phải đi làm. Không đi làm lấy gì mà ăn. Một khi chúng ta chưa xuất gia, chưa đắp y chẳng ai cúng dường cho mình cái gì đâu. Thế thì ăn bằng gì. Hơn nữa muốn tham gia khóa thiền cũng phải có tiền để mua vé xe, vé tàu chứ. Vậy nên vẫn phải đi làm. Nhưng làm với cái tâm buông xả. Nhé.
Tâm buông xả không có nghĩa là không làm gì. Nhớ nhé bạn. Hơn thế nữa, tôi và bạn lại cần hoàn thành bổn phận của người Phật tử tại gia. Sống và làm việc trong Chánh niệm mà vẫn kiếm tiền nuôi gia đình, thậm chí hỗ trợ người khác, nhất là người tu, nhất là các thiền sinh và các khóa thiền. Ta cứ làm việc bình thường nhưng luôn tự nhắc mình Chánh niệm hơn, tỉnh giác hơn. Thế thôi.
Tôi muốn nhấn mạnh đến những ai có cuộc sống khó khăn, bệnh tật,... Em Nguyễn Văn Lam tức Sông Lam là 1 trong nhiều ví dụ. Bệnh tật đến vậy mà vẫn thiền đều đặn, ngon lành. Nếu biết thiền, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý mọi khó khăn, mọi đau nhức trên thân, mọi cảm thọ, kể cả khốc liệt và rất khốc liệt. Nếu biết thiền ta có thể tránh được stress, trầm cảm và các cảm giác tiêu cực.
Thêm nữa, nếu biết đến thiền, khi gặp thuận lợi hay thành công, khi được khen hay chiến thắng, chúng ta có Tỉnh giác nên không quá ham mê hưởng thụ, không quá tự cao kiêu ngạo tăng trưởng bản ngã, không lợi dưỡng quá mức. Tuyệt vời lắm bạn à!
Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước khổ đau bạn à. Dù có là ai, sống ở đâu, già hay trẻ,… nhưng đã làm người thì ta đều giống nhau là có khổ. Mà ai chẳng mong bình an, hạnh phúc, tự do. Nhưng đa phần nhân loại đi tìm bình an, hạnh phúc, tự do bằng cách thay đổi ngoại cảnh. Chỉ có những người biết đến Phật Pháp, có đọc kinh Nikaya, có hành thiền mới chỉ lo thay đổi tâm. Bạn đã thấy mình may mắn chưa?
Bây giờ bạn dừng đọc. Không đọc nữa. Cùng tôi ngồi thiền ít phút. Ngày mai ta chia sẻ tiếp nhé!