Câu chuyện tiếp theo tôi muốn bạn đọc và ngẫm sáng nay là của Ngọc Hương. Ngọc Hương là một bạn trẻ, một cô gái trẻ nhưng sớm giác ngộ nhận ra Tứ Thánh Đế: Khổ, Nguyên nhân của khổ, Hết khổ, Con đường hết khổ. Và Ngọc Hương tu tập rất tinh tấn, rất quyết tâm. Hương nằm trong nhóm thiền sinh đã cùng hành thiền 50 ngày với chúng tôi ngay trước Tết âm lịch. Chúng ta cùng đọc, cùng suy ngẫm nhé.
Trong bài hôm nay, Ngọc Hương chia sẻ về những ngày bắt đầu luyện tập thói quen thiền.
“Bắt đầu ngày mới 3h40, tôi thức giấc. Mở mắt tôi ghi nhận cảm giác hình ảnh, rồi đến cảm giác âm thanh. Tôi vùng dậy. Tôi ghi nhận cảm giác xúc chạm. Tôi đi. Tôi ghi nhận cảm giác xúc chạm của chân với nền nhà. Tôi vào nhà vệ sinh. Tôi ghi nhận cảm giác xúc chạm của da thịt với bồn cầu. Tôi ghi nhận cảm giác khi bắt đầu và kết thúc quá trình tiểu tiện.
Tiếp tục tôi ghi nhận cảm giác mát của nước khi xúc chạm nơi tay, cảm giác mát và êm khi khăn xúc chạm nơi mặt, ghi nhận hình ảnh mình trong gương,… (Tôi ghi nhận tất cả các cảm giác nổi trội).
4h tôi tọa thiền với các nội dung tự đặt đề mục để xem lại những vướng mắc còn kẹt. Chẳng hạn còn nỗi sợ hãi nào không, còn thích thú, muốn gì không, còn có cái của ta, ta hơn ta kém nào không... Nếu nó có, tôi truy tìm nó do nhân gì, duyên gì mà xúc. Rồi tôi biết nó là thọ gì. Tôi thấy nó đến rồi đi. Vậy nó không nắm giữ được, không làm chủ được. Vậy nó vô thường, vô ngã. Tại đó thọ diệt, tưởng diệt, ý diệt. Tôi xuất ly khỏi thọ.
Cũng có lúc tôi để các Ý khởi tự nhiên, rồi truy tìm nó tại sao khởi. Và xúc với thông tin trong bộ nhớ nó đang muốn gì, có tìm cầu dục lạc không. Nếu cảm thọ đó là dục tầm cầu, nếu tôi thấy nó có sự nguy hiểm, thấy ràng buộc, thấy khổ đến rồi đó. Tôi diệt khổ, xả ly khổ bằng liễu tri Tứ Thánh Đế.
Cứ như vậy hết thời thiền, có thể 1h, 1h30p, 2h. Tôi ngồi kiết già, thẳng lưng, mắt nhắm, răng siết chặt, lưỡi dán lên nóc họng, nhiệt tâm, tỉnh giác. Đến khi xả ly hết phiền trược trong thời đó, tôi mới đứng dậy. Vì vậy tôi không đặt giờ để dừng tọa thiền.
Tôi hành thiền, đi bộ dưới sân hoặc trong nhà, tiếp tục ghi nhận các cảm giác nổi trội. Ghi nhận hình ảnh, ghi nhận âm thanh, ghi nhận xúc chạm nơi chân, nơi cơ thể, ghi nhận suy nghĩ khởi lên rồi nhận biết suy nghĩ đó có sự nguy hiểm không. Nếu có tôi lại diệt trừ bằng duyên khởi biết nó vô thường, vô ngã, tôi xả ly. Cứ như vậy, liên tục, liên tục...
6h30 tôi nấu đồ ăn sáng cho gia đình. Khi nấu đồ ăn tôi ghi nhận cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm nơi tay, ghi nhận suy nghĩ đang khởi về món ăn tôi nấu. 7h tôi ăn sáng. Ghi nhận cảm giác xúc chạm nơi hai hàm răng với nhau. Ghi nhận cảm giác vị của lưỡi với thức ăn. Ghi nhận cảm giác xúc chạm của thức ăn khi nuốt nơi họng.
7h30 tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ. Tiếp tục ghi nhận các cảm giác. Ghi nhận cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác xúc chạm của gió nơi thân khi di chuyển. Ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ khởi,...
8h tôi bắt đầu làm công việc vẽ thiết kế. Lúc này là thời điểm tôi làm việc không còn với tâm trạng căng thẳng phải đạt cho bằng được. Tôi làm việc hoàn toàn thản nhiên, không thích, không ghét. Khi làm tôi ghi nhận tôi đang suy nghĩ về công việc. Nếu tôi khởi cầu tham muốn ‘đạt được’ hoặc ‘trở thành’ tôi biết có sự nguy hiểm, có ràng buộc, khổ đến rồi đó. Tôi xả ly.
Khi làm việc tôi khởi suy nghĩ mông lung, lúc công việc, khi thì đủ thứ, tôi ghi nhận tôi đang phóng giật, tôi đang tán loạn, tôi lại truy tìm nhân, tìm duyên, tôi biết là thọ gì, tôi lại đoạn trừ, diệt tận.
Khi tôi nói chuyện, tương tác với người nhiều tư tưởng chấp thủ, tôi ghi nhận cảm giác âm thanh, ghi nhận cảm giác hình ảnh của người đó. Tôi nhìn thẳng vào họ và lắng nghe bằng sự ghi nhận cảm giác. Với những người họ nói với sự mạnh mẽ nhiều hàm ý của họ, tôi sợ bị cuốn vào câu chuyện, tôi thường bóp chặt các đầu ngón tay, thật mạnh và đau để nhắc nhở đó là cảm giác của âm thanh, người đang nhìn là sự ghi nhận hình ảnh. Kết thúc cuộc nói chuyện tôi ghi nhận, âm thanh diệt, hình ảnh diệt. Thông tin gì cần lưu, tôi sẽ lưu lại. Cái gì không cần, tôi xóa bằng kích hoạt Chánh tư duy xem thông tin đó có thích ghét, có dục tìm cầu, có sự nguy hiểm không.
Cứ như vậy, liên tục, liên tục. Trong các cuộc nói chuyện, tôi không quên ghi nhận, ghi nhận, hình ảnh, âm thanh. Khi tôi khởi suy nghĩ về cái vừa ghi nhận tôi ghi nhận nó.
Sau mỗi lần tương tác như vậy, tôi ghi nhận có sự phán xét, có cái tôi so sánh, hơn, kém, bằng, có sự nguy hiểm không. Tôi truy tìm nhân duyên, rồi liễu tri khổ, và đoạn trừ, diệt tận.
19h tôi vào thời tọa thiền. Đối với tôi tọa thiền là sự diễn tiến tiếp tục của sự ghi nhận, sự truy tìm, sự xả ly. Nó không phải là sự bắt đầu của việc thực hành thiền. Nó là sự tiếp tục thiền của một ngày.
Như vậy tôi ghi nhận luôn luôn, cho đến lúc đi ngủ, tôi ghi nhận buồn ngủ, tôi ghi nhận hơi thở thô khi đi vào giấc ngủ. Tôi ngủ.
Sáng thức giấc 3h40 mở mắt, tôi ghi nhận cảm giác hình ảnh, ghi nhận. Tôi lại tiếp tục một ngày mới với sự nhắc nhở “Cảm thọ, cảm thọ... Chánh niệm, chánh niệm...”