Tôi đang có mặt ở Nhật trong chuyến công tác. Cách đây mấy tuần, tôi nhận được tin nhắn của em Phạm Ngọc Hương nói muốn tổ chức một khóa thiền miên mật 50 ngày. Tôi đồng ý ngay.
Thế là cả nhóm lên Sóc Sơn. Và những thành viên đầu tiên của nhóm chính thức bắt đầu hành thiền miên mật. Lúc đầu chỉ có 8 thành viên là Thiện Đức, Quang Hà, Hương, Dung, Ngân, Lam, Sáu, Điệp. Thế thôi. Nhưng rất tuyệt vời.
Thiền được 2 tuần thì tôi đi công tác tại Nhật theo lịch từ trước. Đi công tác nhưng vẫn hành thiền, vẫn tích cực thiền từ khi thức giấc, mở mắt ngủ dậy đến đêm, khi lên giường đi ngủ. Thiền trong từng giây, từng phút.
…
Ngày trước tôi thường phải để chuông báo thức để tỉnh dậy. Bây giờ tự mở mắt tỉnh giấc. Thường là 4 giờ hoặc 4 giờ 30 sáng.
Mở mắt ra là tôi thiền ngay, tôi chánh niệm ngay. Tôi ghi nhận cảm giác hình ảnh. Rồi tôi ghi nhận các cảm giác âm thanh. Bất cứ cảm giác nào do 6 giác quan tiếp xúc với 6 trần hiện ra, tôi đều ghi nhận.
Tôi ghi nhận cảm giác xúc chạm của tay, chân, các cảm giác lạnh buổi sớm mai ở Nhật với nhiệt độ 8°C.
Đặt chân xuống nền nhà, tôi ghi nhận cảm giác xúc chạm của chân với nền nhà.
Tôi ghi nhận cảm giác tay chạm vào phích nước. Tôi rót nước từ phích ra và ghi nhận cảm giác âm thanh của nước tiếp xúc với cái cốc. Tôi ghi nhận cảm giác tay chạm vào cốc nước. Tôi ghi nhận tiếp cảm giác vị của nước trong miệng… (Tôi có thói quen uống nước ấm mỗi sáng ngay khi ngủ dậy).
Tôi ghi nhận cảm giác ngồi thư giãn theo dõi hơi thở, ghi nhận mọi cảm giác xung quanh, trong phòng. Rồi tôi vào nhà vệ sinh. Tôi ghi nhận cảm giác xúc chạm của mông tôi với bồn cầu. Tôi ghi nhận cảm giác cả quá trình đi vệ sinh của mình (Tôi có thói quen cứ ngủ dậy, sau khi uống nước ấm là đi vệ sinh và chỉ đi 1 lần duy nhất trong ngày).
Rồi tôi rửa mặt và tay. Tôi ghi nhận cảm giác của nước khi tiếp xúc với tay. Cảm giác thế nào tôi ghi nhận thế đó, không còn đặt tên là nóng hay lạnh, thích hay ghét, dễ chịu hay khó chịu. Cứ có cảm giác nào nổi lên là tôi ghi nhận.
Tôi theo dõi các bước đi từ nhà vệ sinh vào phòng. Tôi quan sát mình ngồi xuống và bắt đầu thiền. Cảm giác mông chạm xuống đệm, cảm giác khi vắt chéo 2 chân vào thế kiết già, cảm giác 2 tay đan vào nhau, cảm giác lắc vai, xoay chân để thế ngồi vững chãi thảnh thơi.
Tôi bắt đầu theo dõi cảm giác 4 bước của hơi thở: Vào; Dừng lại 1 chút; Ra; Dừng lại 1 chút. Tôi ghi nhận các cảm giác nơi răng, lưỡi, khi hai hàm răng hơi cắn chặt lại với nhau và lưỡi đè lên nóc họng. Tôi cảm nhận rất rõ mình đã ngồi kiết già, lưng thẳng, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, đặt chánh niệm trước mặt.
Cứ thế là thiền. Có hôm chỉ thở vài hơi là vào định. Có hôm thì lâu hơn.
Trước đây nếu không vào định sâu được là tôi khó chịu, thắc mắc, tâm sân nổi lên, nhưng bây giờ thì hầu như hết rồi.
Khi vào định là tôi bắt đầu quán. Mọi cảm giác đều vô thường. Đến rồi đi. Do 2 nhân là căn và trần tiếp xúc với nhau mà tạo ra quả, tạo ra một cảm giác. Xúc sinh cảm giác sinh. Xúc diệt cảm giác diệt. Vô chủ. Vô sở hữu. Chẳng có cái ta nào cả. Chẳng còn cái tâm: ta hơn, ta kém, ta bằng nào nữa. Không yêu thích mà cũng không chán ghét.
Trong thiền, tôi thấy một việc quan trọng là quan sát các cảm giác. Các cảm giác tự động nổi lên và chuyển hết từ cảm giác này sang cảm giác khác. Từ cảm giác hơi thở đến cảm giác xúc chạm nơi tay, nơi vai. Rồi cảm giác âm thanh. Rồi cảm giác pháp trần.
Tôi rất thích thú với các cảm giác pháp trần. Tôi để nó tự khởi lên. Khi một cảm giác pháp trần tự động sinh khởi, tôi biết rằng tế bào thần kinh vừa tiếp xúc với các thông tin trong não, trong bộ nhớ và tạo ra cảm giác. Tất cả chỉ là cảm giác. Sinh lên rồi diệt đi. Chấm hết.
Có lúc tôi chủ động nhắc tâm quan sát các cảm giác pháp trần với các hình ảnh như quê mình, cơ quan, các chuyến du lịch, người thân,… và tôi nhắc tâm “buông” khi biết đó chỉ là cảm giác. Sinh lên rồi diệt đi.
Tôi quan sát xem tâm đang muốn gì, có tìm cầu dục lạc không. Nếu có, tôi tự nhắc tâm về sự sinh diệt, sự nguy hiểm. Rằng nếu ràng buộc là nguy hiểm. Nhắc tâm về sự xuất ly. Tôi quan sát để liễu tri Tứ Thánh Đế…
Rồi tôi xả thiền. Tôi theo dõi cảm giác cúi xuống, xoa người. Rồi các cảm giác xoa mặt, xoa tay, xoa thân, xoa chân. Rồi các cảm giác tháo chân ra. Lúc này mắt vẫn nhắm, vẫn siết chặt răng, lưỡi vẫn dán lên nóc họng. Xả thiền vẫn trong chú tâm, vẫn nhiệt tâm, tỉnh giác.
Rồi đi thiền hành. Tôi đi bộ trong phòng, hoặc ra ngoài hành lang. Nếu ở Hà Nội thì tôi đi thiền hành ở công viên Nghĩa Đô gần nhà. Còn ở Nhật, có hôm tôi đi ở ngoài hành lang, có khi đi ra ngoài phố. Chỗ tôi ở khá yên tĩnh nên thiền hành ngoài phố sớm mai trong cái lạnh dưới 10oC rất an lạc và thảnh thơi. Tôi quan sát cảm giác không khí lạnh, gió xúc chạm vào da tay, da mặt,… Cứ vậy quan sát, quan sát.
Đi thiền hành khác với tọa thiền. Lúc thiền hành, các cảm giác nổi trội là hình ảnh, âm thanh và xúc chạm lên da (nhất là với cái lạnh từ 6 đến 9oC thế này thì rất dễ quan sát). Cứ vậy quan sát tất cả các cảm giác nổi trội.
Chú thích: Ở trên có nói là “tôi ghi nhận” nhưng thực chất không có một cái “tôi” nào ghi nhận các cảm giác cả, mà “tôi” chỉ là một pháp chế định để chỉ thân tâm này, còn ghi nhận là chỉ có các tâm biết trực tiếp (trực giác) ghi nhận các cảm giác mà thôi. Các tâm biết trực tiếp đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và tưởng thức.