• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời khắc
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 27
  • Sau

Bà Woolf

Bà rảo bước đi ngược lên đầu phố Núi Ararat, vừa đi vừa lên kịch bản cho cuộc tự sát của Clarissa Dalloway. Clarissa khi đó đã có một mối tình: với một phụ nữ. Hay đúng hơn là một cô gái; phải, một cô gái bà ta đã quen hồi còn con gái; một trong những đam mê chợt bùng lên khi người ta trẻ - khi tình yêu và các ý tưởng dường như là phát kiến cá nhân của ta, chưa từng xuất hiện trước đây theo cùng một cách; trong thời trẻ trung ngắn ngủi đó, khi người ta cảm thấy có thể tự do làm hay nói bất cứ điều gì; thời kỳ để sốc, để suy nghĩ; để từ chối tương lai được dành sẵn cho mình và yêu cầu một tương lai khác, rộng lớn và mới lạ hơn nhiều, do chính ta tạo dựng và sở hữu hoàn toàn, không phải nợ nần gì bà cô già Helena, người luôn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc vào mỗi tối và băn khoăn liệu Plato và Morris có phải là những tác giả thích hợp dành cho các phụ nữ trẻ hay không. Trong những năm tuổi trẻ đầu tiên, Clarissa Dalloway sẽ yêu một cô gái khác, Virginia nghĩ; Clarissa sẽ tin rằng một tương lai xán lạn và nổi loạn đang mở ra trước mặt bà, nhưng cuối cùng (chính xác bằng cách nào sự thay đổi diễn ra nhỉ?) bà sẽ tỉnh ngộ, như các cô gái trẻ luôn vậy và cưới một người đàn ông thích hợp.

Phải, bà ta sẽ tỉnh ngộ và lấy chồng.

Bà ta sẽ chết ở tuổi trung niên. Bà ta sẽ tự kết liễu đời mình, chắc là vậy, vì một chuyện vặt vãnh nào đó (bằng cách nào có thể làm cho việc này trở nên thuyết phục và bi kịch thay vì buồn cười?)

Tất nhiên, chuyện này sẽ diễn ra ở cuối cuốn sách và khi Virginia viết tới chỗ này, bà hy vọng bản chất chính xác của sự việc sẽ tự nó hé lộ. Còn vào lúc này, trong khi rảo bước qua Richmond, bà tập trung suy nghĩ vào việc giải quyết câu hỏi về tình yêu đầu tiên của Clarissa. Một cô gái. Bà nghĩ đến một cô gái xấc xược và cuốn hút. Cô ta sẽ làm các bà cô chướng tai gai mắt vì đã cắt cụt những bông hoa thược dược và thục quỳ, rồi thả chúng nổi bồng bềnh trong những bát nước to, giống như Vanessa, chị gái Virginia vẫn làm.

Trên phố Núi Ararat, Virginia đi ngang qua một người phụ nữ mập mạp, một khuôn mặt quen thuộc trong các cửa hàng, một bà vợ già khỏe mạnh luôn luôn ngờ vực đang dắt theo hai con chó pug bằng những sợi dây màu rượu brandy, tay kia cầm một chiếc túi xách có thêu hình trang trí to tướng. Bà ta tảng lờ Virginia, một lần nữa điều này thể hiện rõ ràng rằng Virginia lại đang nói lên thành tiếng mà không nhận ra. Phải, bà có thể nghe thấy những lời lẩm bẩm của mình, làm các bà cô chướng tai gai mắt, vẫn còn lơ lửng như một chiếc khăn quàng sau lưng. Được thôi, thế thì sao? Một cách đầy thách thức, sau khi người phụ nữ đã đi qua, Virginia quay lại, chuẩn bị sẵn sàng để nhìn chằm chằm vào cái nhìn lén lút về phía sau của người phụ nữ kia. Đôi mắt Virginia bắt gặp đôi mắt của một trong hai con chó pug đang ngoái đầu lại trên bờ vai màu vàng nâu, nó nhìn về phía bà bằng ánh mắt ẩm ướt cùng những nhịp thở khụt khịt.

Bà tới đường Queen và quay trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ về Vanessa, về những bông hoa bị cắt cụt nổi bồng bềnh trong bát nước.

Mặc dù nơi này thuộc vào hạng tốt nhất, nhưng Richmond nói cho cùng cũng chỉ đơn thuần là một khu ngoại ô, từ các khung cửa sổ và bờ giậu; tới các bà vợ dắt chó pug đi dạo; tới những chiếc đồng hồ đổ chuông báo giờ trong các căn phòng trống vắng. Virginia nghĩ về tình yêu của một cô gái trẻ. Bà căm ghét Richmond. Bà khao khát được thấy lại London; đôi lúc bà mơ về trái tim của các thành phố. Đây là nơi bà đã bị đưa tới để sống trong suốt tám năm vừa qua vì nó chẳng hề lạ lẫm hay kỳ diệu, bà hầu như được giải thoát hoàn toàn khỏi những cơn nhức đầu và các giọng nói, những cơn cáu giận. Tại đây, tất cả những gì bà ao ước là được quay trở về với những mối nguy hiểm của cuộc sống tại một thành phố lớn.

Trên bậc thềm của Hogarth House, bà dừng bước để nhớ về chính mình. Theo năm tháng, bà đã học được rằng sự tỉnh táo bao hàm cả một mức độ nhất định việc giả vờ mình là ai khác, không chỉ đơn thuần vì chồng bà và những người hầu mà còn, đầu tiên và trên hết, vì chính bản thân bà. Bà là tác giả; Leonard, Nelly, Ralph và những người khác là độc giả. Cuốn tiểu thuyết cụ thể này liên quan tới một phụ nữ thông minh, trầm lặng với tâm hồn nhạy cảm tới đau đớn, từng có thời ốm bệnh nhưng giờ đã bình phục; người đang chuẩn bị cho một mùa tiệc tùng ở London, tại đó bà sẽ tổ chức và tham dự các bữa tiệc, viết vào các buổi sáng và đọc vào các buổi chiều, ăn trưa cùng bạn bè, trong những bộ trang phục hoàn hảo. Đó là nghệ thuật thực thụ, việc ngự trị tại các bàn trà và bàn ăn tối; đó là một phong cách đúng đắn và hoạt bát. Người ta có thể tự chúc mừng bản thân vì đã viết về những biến chuyển của các quốc gia một cách trung thực và đầy đam mê; người ta có thể coi chiến tranh và quá trình tìm hiểu về Chúa như là những chủ đề lớn và duy nhất của văn học; nhưng nếu chỗ đứng của con người trên thế giới có thể bị sụp đổ vì sai lầm trong việc lựa chọn một cái mũ, hẳn văn học Anh sẽ thay đổi hết sức đột ngột.

Bà nghĩ Clarissa Dalloway sẽ tự sát vì một điều gì đó nhìn bề ngoài dường như rất nhỏ bé. Bữa tiệc bà ta tổ chức sẽ thất bại, hay chồng bà ta sẽ lại một lần nữa từ chối thừa nhận một cố gắng nào đó mà bà đã làm cho chính mình hay ngôi nhà của họ. Mấu chốt ở đây là phải chuyển tải nguyên vẹn tầm quan trọng của nỗi tuyệt vọng, dù rất nhỏ những cũng rất thực của Clarissa; để hoàn toàn thuyết phục được người đọc rằng với bà ta, những thất bại trong cuộc sống gia đình cũng có sức hủy hoại khủng khiếp như những thất bại trên chiến trường của một viên tướng.

Virginia bước qua cửa. Bà cảm thấy mình đang nắm toàn quyền kiểm soát nhân vật là Virginia Woolf và đúng như nhân vật đó, bà cởi áo khoác, treo nó lên, rồi xuống cầu thang đi vào bếp nói chuyện với Nelly về bữa trưa.

Trong bếp, Nelly đang cán bột. Nelly vẫn thế, to bè, đỏ ửng, đầy bất bình, như thể cô ta đã trải qua cuộc đời trong vinh quang và đoan chính nhưng nó đã kết thúc, mãi mãi, chừng mười phút trước khi bạn bước vào phòng. Virginia kinh ngạc nhìn cô ta. Làm thế nào cô ta có thể nhớ, làm thế nào cô ta có thể luôn chính xác như vậy, mỗi ngày, mỗi giờ?

“Xin chào, Nelly”, Virginia nói.

“Xin chào bà.” Nelly tập trung cán bột, như thể cây lăn bột của cô ta đang hé lộ ra những nét chữ mờ mờ nhưng có thể đọc được.

“Đó là một chiếc bánh cho bữa trưa phải không?”

“Vâng, thưa bà. Tôi nghĩ tới một chiếc bánh nhân thịt cừu, vẫn còn thịt cừu trong nhà, còn sáng nay bà bận làm việc quá nên chúng ta không thể nói chuyện với nhau được.”

“Một chiếc bánh nhân thịt cừu, có vẻ ngon đấy”, Virginia nói, dù bà phải cố diễn xuất để nhập đúng vai. Bà thầm nhắc mình: thức ăn không đáng sợ. Đừng nghĩ tới sự thối rữa, đừng nghĩ tới khuôn mặt trong tấm gương.

“Tôi đã nấu món xúp cải xoong”, Nelly nói. “Và món bánh. Rồi tôi chợt nghĩ tới vài quả lê vàng cho món tráng miệng, trừ khi bà thích thứ gì đó khác.”

Lời thách thức đã được đưa ra. Trừ khi bà thích thứ gì khác. Giống như một nữ chiến binh Amazon đứng bên bờ sông, khoác trên mình bộ lông của những con vật cô ta đã giết và lột da; vậy là cô ta ném một quả lê xuống trước đôi hài vàng của nữ hoàng và nói, “Đây là thứ tôi đã mang tới. Trừ khi bà thích thứ gì đó khác.”

“Lê sẽ rất tuyệt”, Virginia nói, tất nhiên thầm nghĩ những quả lê chẳng có gì tuyệt hết; không phải lúc này. Nếu Virginia đã diễn đúng cách và xuất hiện trong bếp vào sáng hôm đó để yêu cầu bữa trưa, món tráng miệng có thể là bất cứ thứ gì. Nó có thể là bánh thạch sữa hay bánh nướng phồng; hay có thể là những quả lê. Virginia có thể dễ dàng bước vào bếp lúc tám giờ sáng và nói, “Đừng bận tâm gì về món tráng miệng cho hôm nay, lê sẽ hợp với chúng ta hơn”. Nhưng thay vì thế bà trốn về phòng làm việc của mình, sợ rằng mạch viết của bà trong ngày hôm đó (một cảm hứng mong manh, như quả trứng để đứng trên một cái thìa) rất có thể sẽ tan biến trước một trong những cơn trái tính trái nết của Nelly. Nelly biết điều này, tất nhiên cô ta biết và khi đưa những quả lê ra cô ta nhắc Virginia nhớ rằng cô ta là kẻ mạnh; rằng cô ta biết các bí mật; rằng các nữ hoàng bận tâm tới việc ngồi giải câu đố trong phòng ngủ của họ hơn tới hạnh phúc của dân chúng, những kẻ chấp nhận đón lấy bất kỳ thứ gì họ kiếm được.

Virginia véo lấy một miếng bột nhào trên bàn, mân mê trong các ngón tay. Bà nói, “Cô có nhớ Vanessa và bọn trẻ sẽ tới lúc bốn giờ không?”.

“Có, thưa bà. Tôi nhớ.” Nelly nhấc miếng bột nhào lên rất thành thạo, rồi cho nó vào khuôn nướng. Những động tác nhẹ nhàng, thuần thục nhắc Virginia nhớ tới việc quấn tã cho một đứa trẻ và trong thoáng chốc bà cảm thấy mình giống như một cô gái đang chứng kiến, trong tâm trạng kính phục và bực bội, những kỹ năng thành thạo của một bà mẹ.

Bà nói, “Tôi nghĩ trong nhà hẳn vẫn còn trà Trung Hoa. Và mứt gừng nữa”.

“Trà Trung Hoa ư, thưa bà? Và mứt gừng nữa ư?”

“Đã hơn nửa tháng rồi chúng ta mới có dịp đón Vanessa tới chơi. Tôi muốn dành cho chị ấy thứ gì đó khá hơn thứ trà khủng khiếp của ngày hôm qua.”

“Trà Trung Hoa và mứt gừng cũng có nghĩa là London, ở đây người ta không bán chúng.”

“Nửa giờ thì có một chuyến tàu chạy, xe buýt thì một tiếng. Còn thứ gì chúng ta cần ở London không?”

“Ồ, lúc nào chẳng có. Chỉ có điều, bây giờ đã quá mười một giờ rưỡi rồi và bữa trưa thì vẫn chưa chuẩn bị xong. Bà Bell sẽ tới lúc bốn giờ. Bà nói là bốn giờ, phải không ạ?”

“Phải, ý tôi muốn nhắc tới thời điểm bốn giờ sẽ tới sau gần năm tiếng đồng hồ nữa kể từ lúc này, lúc này chính xác là mười một giờ tám phút. Chuyến tàu lúc mười hai giờ rưỡi sẽ đưa cô tới London sau lúc một giờ. Chuyến tàu lúc hai giờ rưỡi sẽ đưa cô trở về đây ngay sau ba giờ, rất đúng giờ và an toàn, với trà và mứt gừng trên tay. Tôi có tính nhầm không nhỉ?”

“Không”, Nelly nói. Cô ta lấy một cây củ cải từ trong bát ra, cắt cuống và đầu bằng những nhát dao thành thạo. Vậy là, Virginia nghĩ, cô ta muốn cắt cổ mình; cũng như thế, với một cú vung dao bất thình lình, như thể giết mình chỉ là một công việc bếp núc. Đó là cách Nelly sẽ ra tay giết người, thành thạo và chính xác, đúng như cách cô ta nấu ăn, làm theo những công thức đã được học từ rất lâu rồi, đến nỗi cô ta không còn coi chúng là kiến thức nữa. Lúc này, hẳn cô ta sẽ rất vui sướng cắt cổ Virginia như cắt một củ cải vì Virginia sao nhãng bổn phận của mình và giờ đây cô ta, Nelly Boxall, một phụ nữ trưởng thành, đang bị trừng phạt vì đã phục vụ bữa trưa với những quả lê. Tại sao đối xử với người làm lại luôn khó khăn đến thế? Mẹ Virginia đã thực hiện việc đó một cách êm đẹp. Vanessa cũng thế. Vậy tại sao để tỏ ra cứng rắn và tử tế với Nelly, để có được sự tôn trọng và tình yêu của cô ta lại khó đến thế? Virginia biết bà nên bước vào bếp như thế nào, đôi vai bà nên được giữ ở tư thế nào, giọng nói của bà nên có âm hưởng của một người mẹ nhưng không quá thân mật ra sao, giống như giọng của một bảo mẫu nói với một đứa trẻ đáng yêu. Ồ, hãy cho chúng tôi thứ gì đó thay vì những quả lê, Nelly, tâm trạng ông Woolf hôm nay không được tốt và tôi e rằng những quả lê khó lòng làm ông ấy trở nên ngọt ngào hơn được. Đáng ra chỉ đơn giản như thế.

Bà sẽ dành cho Clarissa Dalloway kỹ năng cư xử tuyệt vời với những người làm, một thái độ phức tạp, vừa tử tế vừa đầy đòi hỏi. Những người làm sẽ yêu bà ta. Họ sẽ làm nhiều hơn những gì bà ta yêu cầu.