• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời khắc
  3. Trang 9

Bà Brown

Cuộc sống, London, khoảnh khắc này của tháng Sáu.

Cô bắt đầu cho bột mì vào một chiếc bát màu xanh. Bên ngoài cửa sổ là vạt cỏ ngắn tách ngôi nhà ra khỏi nhà của những người hàng xóm, cái bóng của một con chim lao vụt qua bức tường trát vữa trắng của ga ra nhà bên. Trong chốc lát, Laura cảm thấy rất thích cái bóng của con chim, với những dải trắng lóa và xanh lục. Chiếc bát đặt trên bàn bếp trước mặt cô có màu trắng, hơi ngả xanh nhạt, với một dãy những chiếc lá màu trắng chạy quanh rìa. Những chiếc lá đều giống nhau, được cách điệu theo kiểu hoạt hình, vẽ theo góc nghiêng và dường như thật hoàn hảo nếu không có một chiếc lá bị lỗi ở bên rìa. Một trận mưa bột trắng mịn rơi vào trong bát.

“Chúng ta bắt đầu thôi”, cô nói với Richie. “Con muốn xem không?”

“Có ạ”, cậu bé đáp.

Cô quỳ xuống chỉ cho con trai chỗ bột mì vừa đổ vào bát. “Bây giờ. Chúng ta sẽ đong ra bốn cốc. Ồ, con trai. Con có biết bốn là bao nhiêu không?”

Cậu bé giơ bốn ngón tay lên.”Tốt”, cô nói. “Rất tốt.”

Lúc này, cô nhìn cậu bé một cách vô cùng trìu mến, đúng như cách cô từng nhận bánh Thánh trước khi thành hôn và cải đạo (mẹ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, không bao giờ). Trong cô tràn ngập tình yêu mạnh mẽ, không chút mơ hồ.

“Con đúng là một cậu bé ngoan và thông minh nữa”, cô nói.

Richie cười toe toét, cậu bé ngắm mẹ một cách say sưa. Cô nhìn lại đứa con trai. Hai mẹ con cùng ngừng lại, nhìn nhau và trong một khoảnh khắc cô chính xác là một phụ nữ đang mang thai quỳ gối xuống sàn bếp với cậu con trai ba tuổi của mình, một cậu bé đã biết số bốn là bao nhiêu. Cô là bức chân dung hoàn hảo của chính mình, không có khác biệt nào hết. Cô sắp làm một cái bánh sinh nhật - chỉ là một cái bánh - nhưng trong tâm trí cô lúc này, nó cũng hào nhoáng và lộng lẫy như những chiếc bánh trong mấy tờ tạp chí; thậm chí còn tuyệt hơn nữa kia. Từ những nguyên liệu đơn giản nhất, cô hình dung chính mình làm ra một cái bánh với tất cả sự khéo léo, giống như làm ra một chiếc bình gốm hay một ngôi nhà. Cái bánh sẽ toát ra sự rộng rãi và niềm hứng khởi đúng như cách một ngôi nhà tốt đem đến cảm giác về sự tiện nghi và an toàn. Cô thầm nghĩ, hẳn đó là những gì các nghệ sĩ hay kiến trúc sư cảm thấy (đó là một sự so sánh rất lớn, cô biết, thậm chí còn hơi ngốc nghếch nữa, nhưng dẫu sao vẫn là so sánh) khi đứng đối diện trước giá vẽ, đá, dầu hay xi măng ướt. Chẳng phải một cuốn sách như Bà Dalloway cũng từng có lúc chỉ đơn thuần là trang giấy trắng cùng một lọ mực sao? Đó chỉ là một cái bánh thôi mà, cô tự nhủ. Nhưng dẫu sao vẫn phải làm. Có những chiếc bánh, sau đó lại là những chiếc bánh. Lúc này, cầm trên tay một chiếc bát đầy bột mì trong một ngôi nhà ngăn nắp dưới bầu trời California, cô hy vọng sẽ cảm thấy hài lòng và tràn đầy cảm hứng như một nhà văn khi đặt bút viết câu đầu tiên, hay một kiến trúc sư bắt đầu phác thảo kế hoạch.

“Được rồi”, cô nói với Richie. “Con sẽ làm đầu tiên.”

Cô đưa cho con trai cái cốc đong bột bằng nhôm sáng bóng. Đây là lần đầu cậu bé được tin tưởng giao cho một công việc như thế này. Laura để xuống sàn cái bát thứ hai, không đựng gì, cho con trai. Cậu bé giữ lấy chiếc cốc đong bằng cả hai tay.

“Bắt đầu thôi”, cô nói.

Giữ lấy hai tay Richie để hướng dẫn cho con trai, cô giúp cậu bé vục cốc đong vào trong bột. Chiếc cốc vục vào một cách dễ dàng và qua thành cốc mỏng, cậu có thể thấy cảm giác mịn màng như lụa và hơi rin rít khi tiếp xúc với bột mì. Một đám bột nhỏ bay lên theo chiếc cốc. Hai mẹ con lại bưng chiếc cốc lên, lần này đầy bột. Bột mì rơi xuống thành dòng theo thành cốc một màu trắng bạc. Laura bảo con trai cầm chiếc cốc thật cẩn thận và cậu bé cố gắng làm theo một cách đầy lo lắng, rồi bằng một động tác thật nhanh nhẹn, cô gạt đi phần bột nhô lên trên miệng cốc và tạo ra một bề mặt trắng tinh không chút tỳ vết, bằng chằn chặn với miệng cốc. Cậu bé tiếp tục giữ chiếc cốc bằng cả hai bàn tay.

“Tốt lắm”, cô nói. “Giờ chúng ta có thể cho nó vào cái bát còn lại. Con có tự làm được việc này không?”

“Có ạ”, cậu bé nói, mặc dù không hoàn toàn chắc chắn. Cậu bé tin rằng cốc bột này là có một không hai và không thể thay thế được. Mang một cây cải bắp qua đường là một chuyện, mang đầu bức tượng Apollo của Rilke mới được khai quật lại là chuyện khác.

“Vậy chúng ta bắt đầu nào”, cô nói.

Cậu bé cẩn thận đưa chiếc cốc qua cái bát thứ hai rồi giữ nó ở đó, đờ người ra, ngay trên lòng bát trắng lóa (đây là chiếc bát cỡ nhỏ hơn gần nhất trong một bộ bát xếp lồng vào nhau có màu xanh nhạt với cùng dải lá màu trắng viền quanh miệng). Cậu bé hiểu mình phải đổ bột mì vào trong bát nhưng cậu có thể hiểu nhầm những lời chỉ dẫn và sẽ làm hỏng tất cả; nếu làm đổ bột ra ngoài thì cậu sẽ gây ra một thảm họa nào đó lớn hơn, làm đảo lộn một cân bằng chông chênh nào đó. Cậu bé muốn ngước mắt nhìn lên mẹ, nhưng lại không thể rời mắt khỏi chiếc cốc.

“Dốc ngược nó lên”, cô nói.

Đứa bé dốc ngược cốc lên với một cử chỉ vội vã, hoảng hốt. Khối bột do dự trong một phần nhỏ giây, rồi cũng rơi xuống. Bột rơi xuống nặng nề, thành một đám ít nhiều giống với hình dạng chiếc cốc. Một đám bụi lớn hơn bốc lên, gần như chạm tới tận mặt cậu bé, rồi biến mất. Cậu bé nhìn chăm chăm xuống thứ cậu vừa tạo ra: một quả đồi màu trắng, hơi vón hạt, lốm đốm những mảng bóng sẫm màu, vươn lên giữa lòng bát màu trắng kem sáng bóng.

“Tiếc quá”, mẹ cậu nói.

Cậu bé nhìn mẹ kinh hoàng. Đôi mắt cậu ướt nhòe.

Laura thở dài. Tại sao con trai cô lại yếu đuối và hay hối hận vô cớ thế nhỉ? Tại sao cô lại phải cẩn thận đến thế với nó? Trong một khoảnh khắc - chỉ một khoảnh khắc - hình dạng của Richie bỗng thay đổi một cách khó tả. Con trai cô trở nên to lớn hơn, rạng rỡ hơn. Đầu cậu bé to ra. Một quầng sáng trắng bao quanh cậu trong chốc lát. Trong chốc lát, cô chỉ muốn bỏ đi - không phải để làm hại con trai cô, cô sẽ không bao giờ làm thế - nhưng để được tự do và không bị trách cứ.

“Không, không”, Laura nói. “Con làm tốt lắm. Rất tốt. Đúng như cần phải làm.”

Cậu bé mỉm cười trong nước mắt, bất chợt thấy thật tự hào về bản thân, gần như nhẹ nhõm đến phát cuống lên. Vậy là ổn cả rồi, không cần gì ngoài vài lời âu yếm, một chút trấn an. Cô thở dài. Rồi dịu dàng xoa đầu con trai.

“Vậy bây giờ”, cô nói. “Con đã sẵn sàng xúc một lần nữa chưa?”.

Cậu bé gật đầu một cách ngây thơ, không chút dè chừng, tới mức cổ họng cô nghẹn lại vì tình yêu đang dâng trào. Đột nhiên cô cảm thấy, dường như để nướng một chiếc bánh hay để nuôi dạy một đứa trẻ đều thật dễ dàng làm sao. Cô yêu con bằng một tình yêu thuần khiết, như những bà mẹ vẫn làm - cô không còn thấy bực bội với con, không ước mong được bỏ đi nữa. Cô yêu chồng và vui mừng khi có một gia đình. Dường như có thể (không có vẻ gì là không thể) cô đã vượt qua lằn ranh vô hình, lằn ranh luôn chia cách cô khỏi những gì cô muốn cảm thấy, khỏi con người cô muốn trở thành. Dường như cô vừa trải qua một biến đổi âm thầm nhưng sâu sắc, ngay tại đây, trong căn bếp này vào chính khoảnh khắc đời thường nhất này: Cô đã bắt kịp chính mình. Cô đã nỗ lực rất lâu, rất miệt mài, một cách chân thành và giờ đây cô đã nắm được bí quyết để sống một cách hạnh phúc, là chính mình, cũng như cách một đứa trẻ học được vào một thời khắc cụ thể cách giữ thăng bằng trên một chiếc xe đạp hai bánh. Dường như mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp với cô. Cô sẽ không để mất hy vọng. Cô sẽ không than vãn về những khả năng đã đánh mất, những tài năng chưa được khám phá (sẽ thế nào nếu rốt cuộc cô chẳng hề có chút tài năng nào?). Cô sẽ tiếp tục dành hết cho con, cho chồng, ngôi nhà và những bổn phận của cô, mọi điều tốt đẹp nhất cô có. Cô muốn có đứa con thứ hai này.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 27
  • Sau