Bà nhìn chiếc đồng hồ trên mặt bàn. Gần hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bà vẫn cảm thấy tràn trề sinh lực, dù biết rõ rất có thể ngày mai bà sẽ nhìn lại những gì đã viết và nhận thấy chúng thật hời hợt, sáo rỗng. Người ta luôn có trong đầu một cuốn sách hay hơn nhiều những gì họ cố gắng đưa ra mặt giấy. Bà uống một ngụm cà phê nguội lạnh và cho phép mình đọc lại những gì đã viết.
Có vẻ cũng khá hay, thậm chí có những đoạn còn rất hay là đằng khác. Bà có rất nhiều hy vọng, tất nhiên rồi - bà muốn đây sẽ là cuốn sách hay nhất của mình, tác phẩm sẽ tương xứng với kỳ vọng của bà. Nhưng liệu một ngày duy nhất trong cuộc đời của một phụ nữ bình thường có thể được chuyển tải đầy đủ thành một cuốn tiểu thuyết không? Virginia lấy ngón tay cái đập nhẹ vào môi. Clarissa Dalloway sẽ chết, bà cảm thấy chắc chắn về điều đó, cho dù không thể nói như thế nào hay chính xác tại sao. Bà ta sẽ tự kết liễu đời mình, Virginia tin là vậy. Phải, bà ta sẽ làm như thế.
Virginia đặt bút xuống. Bà muốn ngồi viết cả ngày, làm kín ba mươi trang giấy thay vì ba trang, nhưng sau những giờ đầu tiên, có thứ gì đó trong bà chững lại và bà lo lắng nếu cố gắng quá giới hạn, bà sẽ làm hỏng cả quá trình sáng tác. Bà sẽ khiến nó rơi vào một vực thẳm rời rạc, sẽ không bao giờ quay trở về được. Cùng lúc, bà căm ghét việc phải sử dụng mọi thời khắc tỉnh táo của mình vào bất cứ việc gì khác ngoài viết. Bà luôn làm việc trong nỗi sợ phát bệnh trở lại. Thoạt tiên những cơn nhức đầu xuất hiện, một cảm giác đau đớn lạ lẫm cho dù nhìn nhận theo góc độ nào (“nhức đầu” dường như luôn là cách miêu tả chưa đầy đủ để dành cho chúng, nhưng gọi chúng theo bất cứ cách nào khác sẽ lại là quá cường điệu). Chúng thâm nhập vào bên trong bà. Chúng định cư bên trong con người bà thì đúng hơn là chỉ đơn thuần quấy rầy hành hạ bà, giống như cách những con virus sống trong vật chủ của chúng. Những cơn đau báo hiệu sự xuất hiện của chúng, ném vào hai mắt bà những quầng sáng chói lóa một cách dai dẳng đến mức bà phải thầm nhắc mình rằng những người khác không thể thấy chúng. Sự đau đớn xâm thực bà, nhanh chóng thay thế Virginia, với lực đẩy không cưỡng lại được, những đường cạnh lởm chởm trở nên rõ nét tới mức bà không khỏi hình dung về nó như một thực thể sống riêng biệt. Bà có thể nhìn thấy nó trong lúc đi cùng Leonard trên quảng trường, một đám màu trắng bạc lấp lánh bồng bềnh trôi nổi trên những viên đá lát đường, có hình dạng biến đổi ngẫu nhiên, dường như là chất lỏng nhưng lại gắn liền thành một khối, giống như một con sứa. “Gì vậy?”, Leonard hẳn sẽ hỏi. “Đó là cơn nhức đầu của em” và bà sẽ trả lời như thế. “Quên nó đi.”
Cơn nhức đầu luôn hiện hữu ở ngay kia, rình rập, vào những thời khắc tự do của bà, dù kéo dài nhưng nó luôn có vẻ chỉ là tạm thời. Đôi lúc cơn nhức đầu chỉ chiếm cứ một phần con người bà trong một đêm hay một hoặc hai ngày, rồi rút lui. Đôi lúc nó lưu lại, trở nên dữ dội hơn cho tới khi chính bà suy sụp. Những lần như thế, cơn nhức đầu vươn ra khỏi đầu bà và thâm nhập vào thế giới xung quanh. Mọi thứ trở nên chói lóa. Mọi vật đều bị chìm trong một quầng sáng rực rỡ và bà khẩn thiết cầu nguyện xin có được bóng tối như thể một người lữ hành lạc đường trên sa mạc cầu mong chút nước. Thế giới không còn chút bóng tối như thể sa mạc không còn giọt nước nào cả. Không còn chút bóng tối nào trong căn phòng đã đóng hết cửa, không còn chút bóng tối nào sau hai mi mắt bà. Chỉ có ánh sáng lóa mắt mà thôi. Khi bà bước vào lãnh địa chói chang không ngưng nghỉ này, những giọng nói bắt đầu vang lên. Đôi lúc chúng chỉ là những tiếng lẩm bẩm khe khẽ quái gở như thể kết tụ lại từ không khí; đôi lúc chúng phát ra từ sau các món đồ gỗ hay vọng ra từ trong các bức tường. Chúng không rõ ràng nhưng đầy ắp ý nghĩa, âm giọng nam tính không thể chối cãi, vô cùng cổ xưa. Chúng là sự giận dữ, là những lời buộc tội, là sự thất vọng bẽ bàng. Thỉnh thoảng chúng thì thầm trao đổi với nhau, trích dẫn những đoạn sách. Có những lúc, chỉ thoáng qua thôi, bà có thể nhận ra một, hai từ. “Ném mạnh” một lần và “dưới” hai lần. Từng có một lần, không nghi ngờ gì nữa, một bầy chim sẻ hát bằng tiếng Hy Lạp. Tình trạng này khiến bà bị giày vò khổ sở; bà sẵn sàng la hét với Leonard hay bất cứ ai khác lại gần (khắp người lóe ra ánh sáng chẳng khác gì những con quỷ); thế nhưng đôi lúc tình trạng này bọc kín lấy bà, hết giờ này qua giờ khác, như một cái kén. Cuối cùng, khi nó trôi qua, bà lại xuất hiện, kinh hoàng, run rẩy, nhưng đầy ý tưởng và sẵn sàng làm việc trở lại một khi đã được nghỉ ngơi đầy đủ. Bà ghê sợ quãng thời gian chìm đắm trong đau đớn và thứ ánh sáng điên rồ của mình và ngờ rằng chúng thực sự cần thiết. Cho tới lúc này bà đã được tự do một khoảng thời gian khá lâu, đã vài năm. Bà biết cơn nhức đầu có thể quay trở lại bất thình lình như thế nào nhưng bà loại trừ điều đó trước khi có mặt Leonard, đôi lúc làm ra vẻ khỏe mạnh hơn. Bà sẽ quay về London. Thà chết vì điên ở London còn hơn bốc hơi trong quên lãng ở Richmond.
Trong tâm trạng lo lắng, bà quyết định rằng mình đã kết thúc ngày hôm nay. Nhưng những mối ngờ vực luôn hiện hữu. Liệu bà có nên cố thêm một giờ nữa không? Liệu bà đang sáng suốt hay chỉ lười biếng? Sáng suốt, bà tự nhủ và tin là vậy. Bà đã viết được hai trăm năm mươi từ của mình, khoảng chừng đó. Hãy coi thế là đủ. Hãy có niềm tin rằng bà sẽ lại ở đây, vẫn là chính mình một lần nữa vào ngày mai.
Bà cầm tách cà phê nguội ngắt lên, vẫn còn một ít trong đó, rồi đi ra khỏi phòng, xuống cầu thang tới phòng in, nơi Ralph đang đọc các trang in thử sau khi Leonard đã xong việc với chúng.
“Chào bà”, Ralph chào Virginia, vừa hồ hởi vừa bối rối. Khuôn mặt điển trai tròn trịa, điềm tĩnh của cậu ta đỏ ửng, vầng trán thì phừng phừng; bà có thể thấy ngay lập tức, sáng hôm nay không phải là một buổi sáng tốt lành gì với cậu ta. Leonard hẳn đã bực bội cằn nhằn về một lỗi lầm nào đó có thể vừa xảy ra hoặc sót lại từ hôm qua và lúc này, Ralph đang ngồi đọc bản in thử và nói “Chào bà” với khuôn mặt đỏ bừng của một cậu bé vừa bị quát tháo mắng mỏ.
“Chào cậu”, bà đáp lại với giọng thận trọng, thân tình nhưng không thông cảm. Những người phụ việc trẻ tuổi này sẽ lần lượt đến rồi đi, Majorie đã được thuê (cô ta có giọng nói lè nhè khủng khiếp, mà cô ta đâu nhỉ?) để làm các công việc Ralph coi là không xứng đáng để cậu ta làm. Tất nhiên, rồi chẳng mấy chốc nữa thì Ralph, sau đó là Majorie, sẽ ra đi. Để rồi Virginia lại tìm thấy ai đó mới toanh chào bà vào buổi sáng với khuôn mặt đỏ bừng. Bà biết Leonard có thể tỏ ra cộc cằn, cay nghiệt và luôn đòi hỏi cao quá mức. Bà biết những người trẻ tuổi này thường bị phê bình một cách không công bằng, nhưng bà sẽ không đứng về phía họ chống lại ông. Bà sẽ không đóng vai bà mẹ để can dự vào, cho dù họ có khẩn cầu bà làm thế với nụ cười tha thiết và đôi mắt đầy đau khổ. Nói cho cùng, Ralph thuộc về Lytton và Lytton luôn đón nhận cậu ta. Cậu thanh niên này cũng như những chàng trai cô gái trạc tuổi rồi sẽ tới đây, tiếp tục làm bất cứ công việc gì mà họ lựa chọn trong thế giới rộng lớn hơn - không ai trông đợi họ làm việc cả đời là chân phụ việc tại xưởng in. Leonard có thể chuyên quyền, ông có thể không công bằng, nhưng ông là người bạn đồng hành của bà, người chăm sóc cho bà và bà sẽ không phản bội ông, chắc chắn là thế, chỉ vì một anh chàng Ralph điển trai non nớt hay vì Majorie, với giọng nói chẳng khác gì con vẹt đuôi dài của cô ta.
“Có mười lỗi trong tám trang”, Leonard nói. Những nếp hằn quanh miệng ông sâu đến mức có thể nhét cả đồng một penny vào trong đó.
“Thật may là anh đã tìm ra chúng”, Virginia nói.
“Dường như mấy lỗi sai tập trung vào đoạn giữa. Em có nghĩ rằng chất lượng văn viết tồi thực sự gây ra nhiều lỗi hơn không?”
“Em thích được sống trong một thế giới mà điều đó là sự thật biết chừng nào. Em sẽ ra ngoài và đi dạo một vòng cho nhẹ đầu, sau đó em sẽ quay về và ăn uống thật nhiều.”
“Mọi chuyện đang tiến triển tốt”, Ralph nói. “Tới cuối ngày chắc ông cũng xong việc rồi.”
“Rất may mắn”, Leonard nói, “nếu xong được vào giờ này tuần tới.”
Mặt Ralph chuyển sang màu đỏ rõ ràng hơn. Tất nhiên rồi, bà nghĩ. Ralph sắp bản in và làm việc đó một cách cẩu thả. Bà nghĩ, sự thật đang bình thản ngồi thu lu, ăn vận toàn màu xám một cách đạo mạo, giữa hai người đàn ông. Nó không ở phía Ralph, anh chàng lính mới trẻ trung yêu thích văn chương cùng, với sự nồng nhiệt tương đương hay thậm chí còn mãnh liệt hơn, những ly brandy và những chiếc bánh quy đang chờ đợi sau khi công việc trong ngày hoàn tất; một chàng trai tốt tính, không có gì nổi bật và khó lòng có thể trông cậy cậu ta làm công việc bình thường của thế giới bình thường trong khoảng thời gian được phân cho mình. Cũng như thế, sự thực (than ôi) cũng không nằm về phía Leonard, Leonard xuất chúng và không biết mệt mỏi, người từ chối phân biệt chậm trễ và thảm họa; người tôn thờ việc hoàn thành công việc trên mọi thứ khác và làm cho mình trở nên không thể chịu đựng nổi trong mắt những người khác vì ông thực sự tin mình có thể tìm ra tận gốc rễ và sửa chữa lại mọi biểu hiện không hiệu quả và tầm thường của con người.
“Em tin chắc”, bà nói, “nếu làm cùng nhau, chúng ta có thể kịp lễ Giáng sinh”.
Ralph nhìn bà cười với vẻ nhẹ nhõm hiện rõ mồn một, tới mức bà chỉ muốn tát cho cậu ta một cái. Anh chàng đã phóng đại quá mức độ thông cảm của bà - bà không ngả về phía cậu ta mà về phía Leonard, theo gần đúng như cách mẹ bà rất có thể đã làm để giảm nhẹ đi lỗi lầm của một người hầu trong bữa tối, vì lợi ích của chồng và mọi người có mặt ở đó, bằng cách tuyên bố là cái liễn bị đánh vỡ không báo trước điềm gì; rằng vòng tròn khép kín của tình yêu và sự kiên nhẫn không thể bị phá vỡ; rằng tất cả vẫn an toàn.