• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời khắc
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 27
  • Sau

Bà Dalloway

Bước vào tiền sảnh mang theo những bông hoa, Clarissa gặp Sally đang trên đường đi ra ngoài. Trong một khắc - thậm chí còn ít hơn cả một khắc - bà nhìn Sally như thể hai người hoàn toàn xa lạ. Sally là một phụ nữ trắng trẻo, tóc muối tiêu và có khuôn mặt hà khắc, thiếu kiên nhẫn, nhẹ hơn mười cân Anh so với thể trọng đáng ra phải có. Trong khoảnh khắc nhìn thấy con người xa lạ này trên lối đi, Clarissa cảm thấy trìu mến với thái độ không tán thành mơ hồ. Clarissa thầm nghĩ, bà ấy trông có vẻ lo âu đáng yêu quá. Clarissa nghĩ, bà ấy không nên mặc màu vàng, kể cả tông màu mù tạt đậm này cũng không.

“Chào chị”, Sally nói. “Hoa đẹp quá.”

Hai người hôn nhau thật nhanh lên môi. Họ luôn hào phóng với những cái hôn.

“Em đi đâu vậy?” Clarissa hỏi.

“Vào thành phố. Ăn trưa với Oliver St.Ives. Em đã nói với chị chưa? Em không nhớ đã nói với chị hay chưa nữa.”

“Chưa hề.”

“Em xin lỗi. Chị không thấy phiền chứ?”

“Không sao. Thật hay khi được ăn trưa với một ngôi sao điện ảnh.”

“Em đã lau dọn như điên ở trong kia.”

“Giấy vệ sinh thì sao?”

“Còn nhiều lắm. Em sẽ quay về sau hai giờ nữa.”

“Tạm biệt.”

“Những bông hoa rất tuyệt”, Sally nói. “Sao em lại bồn chồn thế nhỉ?”

“Được ăn trưa với một ngôi sao điện ảnh, chị đoán là thế.”

“Chỉ là Oliver thôi mà. Em cảm thấy cứ như đang bỏ rơi chị vậy.”

“Không đâu. Mọi thứ rất ổn.”

“Chị chắc chứ?”

“Đi đi. Hãy tận hưởng một quãng thời gian vui vẻ.”

“Tạm biệt.”

Hai người lại hôn nhau lần nữa. Clarissa sẽ nói chuyện với Sally, khi thích hợp, về việc bỏ chiếc áo khoác màu mù tạt đi.

Trong lúc bà tiếp tục bước xuống cuối lối đi, bà tự hỏi về niềm hân hoan mà mình từng cảm thấy - nó là gì nhỉ? - chỉ mới hơn một giờ đồng hồ trước. Vào lúc mười một giờ ba mươi phút của ngày tháng Sáu ấm áp, lối đi trong ngôi nhà trở nên giống như lối vào vương quốc của người chết. Chiếc bình đựng tro đứng thẳng trong ô của nó, còn sàn nhà màu nâu bóng loáng lặng lẽ phản chiếu lại thứ ánh sáng màu vàng nâu cũ kỹ của các ngọn đèn gắn trên tường. Không, chính xác thì không phải là vương quốc của người chết; còn có một thứ tệ hại hơn cả cái chết, với lời hứa về giải thoát và giấc ngủ của nó. Có bụi đang bay lên, những ngày dài vô tận và một lối đi cứ ở nguyên đó, luôn đầy ắp thứ ánh sáng màu nâu cùng mùi ẩm mốc, hơi có mùi của hóa chất, cho tới khi điều gì đó chính xác hơn xuất hiện, mùi hương thực sự của tuổi tác và mất mát, đoạn kết của hy vọng. Richard, người tình đã mất, người bạn đáng tin cậy nhất của bà, đang biến mất trong bệnh tật và sự điên rồ của chính ông. Richard sẽ không đi cùng bà, như dự kiến, tới tuổi già.

Clarissa vào trong căn hộ và ngay lập tức, một cách thật kỳ lạ, cảm thấy dễ chịu hơn. Dễ chịu hơn chút ít. Vẫn còn bữa tiệc. Chí ít là còn có việc đó. Đây là nhà của bà, của bà và của Sally; cho dù họ đã sống cùng nhau gần mười lăm năm, bà vẫn thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó cũng như vận may không tin nổi của họ. Hai tầng lầu và một khu vườn ở giữa West Village! Họ giàu, tất nhiên rồi; giàu có một cách điên khùng theo tiêu chuẩn của thế giới; nhưng không phải giàu với người giàu, không phải giàu với tiêu chuẩn của thành phố New York. Hai người có một khoản tiền nhất định để tiêu và họ chuyển vận may thành sàn nhà lát ván gỗ thông, thành dãy cửa sổ hai cánh mở xuống khoảng sân lát gạch nơi những đám rêu màu xanh lục bảo mọc trên những tảng đá lõm nông và một đài phun nước nhỏ hình tròn, một bể nước trong vắt nơi các bong bóng sủi lên khi ấn công tắc. Clarissa mang chỗ hoa vào bếp, nơi Sally đã để lại một lời nhắn (“Ăn trưa với Oliver - em có quên báo với chị không nhỉ? - Về muộn nhất lúc ba giờ, XXXXX”). Đột nhiên, Clarissa chìm trong cảm giác mất phương hướng. Đây không phải là căn bếp của bà. Đây là bếp của một người quen, khá đẹp đấy, nhưng không hợp với bà, tràn ngập những mùi ngoại lai. Bà sống ở nơi khác kia. Bà sống trong một căn phòng, nơi có một cành cây khẽ đập lên cửa kính khi ai đó đặt kim của máy quay đĩa lên mặt một chiếc đĩa hát. Ở đây, trong căn bếp này, những chiếc đĩa sạch bong được sắp xếp ngăn nắp, giống như những món đồ thánh vậy, sau những cánh cửa kính của tủ bát đĩa.

Một dãy bình gốm cũ phô ra những sắc thái khác nhau của lớp men rạn màu vàng, đứng cạnh nhau trên mặt bàn bếp bằng đá hoa cương. Clarissa nhận ra những đồ vật này nhưng vẫn đứng xa chúng. Bà cảm thấy bóng ma của chính mình đang hiện diện; phần con người bà vừa giàu sức sống nhất, tới mức không thể hủy diệt nổi, vừa ít rõ ràng nhất; phần không sở hữu thứ gì; phần đang quan sát một cách băn khoăn và tách biệt như thể một du khách trong bảo tàng, một dãy bình gốm màu vàng và mặt bàn bếp với một giọt nước duy nhất đang lấp ló run rẩy từ vòi nước, nặng dần, rồi rơi xuống. Bà và Sally đã mua tất cả những thứ này, bà có thể nhớ rõ từng lần mua, nhưng lúc này bà cảm thấy chúng đều lạ lẫm, vòi nước, mặt bàn bếp, những chiếc bình và cả những chiếc đĩa trắng. Chúng là những lựa chọn duy nhất, thứ này rồi đến thứ khác, có hoặc không và bà nhận ra mình có thể thoát ra khỏi cuộc sống này mới dễ dàng làm sao - những thứ tiện nghi trống rỗng và lạ lẫm này. Bà có thể rời khỏi nó và quay trở về ngôi nhà kia của bà, nơi cả Sally và Richard đều không hiện diện; nơi chỉ còn lại con người của Clarissa, một cô gái đã trưởng thành thành một người phụ nữ, vẫn tràn đầy hy vọng, vẫn có thể làm bất cứ điều gì nếu muốn. Nó cho bà thấy tất cả nỗi phiền muộn và cô đơn của bà, toàn bộ cái khung xập xệ của nó, chỉ đơn thuần nảy sinh từ việc sống trong căn hộ này, giữa những món đồ này, cùng Sally hiền dịu, e dè và nếu bỏ đi bà sẽ hạnh phúc, thậm chí còn tốt hơn hạnh phúc. Bà sẽ là chính mình. Trong một khắc ngắn ngủi, bà cảm thấy cách đó thật tuyệt vời, mọi thứ đang đợi chờ phía trước.

Thế rồi dòng cảm xúc tiếp tục trôi đi. Nó không sụp xuống; cũng không tan biến đi. Chỉ đơn giản là trôi đi, giống như một đoàn tàu dừng bánh ở một ga xép tỉnh lẻ, đỗ lại một lúc và sau đó tiếp tục lăn bánh biến mất khỏi tầm nhìn. Clarissa lấy những bông hoa ra khỏi giấy gói, cho chúng vào chậu rửa. Bà thấy thất vọng và cũng thấy nhẹ nhõm không ít. Trên thực tế, đây là căn hộ của bà, bộ sưu tập bình gốm của bà, với người bạn đời và cuộc sống của bà. Bà không muốn thứ gì khác. Có được cảm giác bình thường, không quá hưng phấn hay phiền muộn, chỉ đơn thuần là Clarissa Vaughan, một phụ nữ tốt số, được vị nể trong sự nghiệp, đang chuẩn bị tổ chức tiệc cho một nghệ sĩ nổi tiếng và đang bệnh nặng, bà quay trở lại phòng khách để kiểm tra các tin nhắn trong hộp thư thoại. Bữa tiệc sẽ diễn ra thành công hay có lẽ là thất bại thảm hại. Dù thế nào đi nữa, bà và Sally cũng sẽ ăn tối cùng nhau. Và rồi họ sẽ lên giường đi ngủ.

Trong hộp thư thoại là giọng người cung cấp thực phẩm mới (giọng ông ta khiến bà không thể luận ra được nguồn gốc; sẽ thế nào nếu ông ta là một kẻ kém cỏi nhỉ?) xác nhận sẽ mang đồ ăn tới lúc ba giờ. Có một người khách đề nghị được dẫn theo bạn bà ta và một người khác thông báo ông ta phải rời thành phố sáng hôm đó để đi thăm một người bạn thời niên thiếu mà căn bệnh AIDS đã tiến triển một cách bất ngờ.

Máy báo đã hết tin nhắn. Clarissa bấm vào nút tua lại. Nếu Sally đã quên báo với bà về bữa trưa với Oliver St. Ives, chắc là vì ông ta chỉ mời riêng Sally. Oliver St. Ives, hiện thân của tai tiếng, cũng là một người hùng, đã không mời Clarissa ăn trưa. Oliver St. Ives đã thành công ngoạn mục trong Hội chợ phù hoa và sau đó bị mất vai chính trong một bộ phim hành động lớn, đã giành được nhiều tiếng tăm với tư cách một nhà hoạt động đồng tính luyến ái hơn so với những gì ông ta có thể hy vọng nếu tiếp tục đóng vai một người có khuynh hướng giới tính bình thường và cho ra lò liên tục những bộ phim hạng B đắt tiền. Sally gặp Oliver St. Ives khi ông ta xuất hiện với một phong cách rất nghiêm túc, rất trí thức trong chương trình phỏng vấn trên truyền hình mà bà tham gia sản xuất (tất nhiên chương trình này sẽ chẳng đời nào bận tâm đến ông ta khi ông ta chỉ đơn thuần là một người hùng trong phim hành động, mà cũng không thuộc hàng đầu bảng). Sally đã được ông ta mời đi ăn trưa, cho dù ông ta và Clarissa đã gặp nhau vài lần và theo như Clarissa nhớ lại, hai người từng có một cuộc trò chuyện dài và thân mật tại một buổi gây quỹ. Chẳng lẽ việc bà chính là người phụ nữ trong cuốn sách không có chút ý nghĩa nào? (Cho dù cuốn sách, tất nhiên rồi, đã thất bại và Oliver, tất nhiên rồi, hẳn rất ít đọc sách.) Oliver đã không nói với Sally, “Đừng quên đưa cả người phụ nữ rất thú vị đang sống với cô đến cùng nhé”. Chắc hẳn ông ta cho rằng Clarissa là một người vợ; chỉ đơn thuần là một người vợ. Clarissa quay lại bếp. Bà không thấy ghen tị với Sally, chuyện này không phải như thế, nhưng bà không khỏi cảm thấy, với việc bị Oliver St. Ives bỏ qua, sự quan tâm người đời dành cho bà đã phai nhạt và còn mạnh hơn thế là sự thật đáng xấu hổ rằng điều đó vẫn rất có ý nghĩa với bà thậm chí cả vào lúc này, khi bà đang chuẩn bị bữa tiệc cho người rất có thể là một nghệ sĩ vĩ đại và nhiều khả năng khó lòng sống qua được năm nay. Mi thật tầm thường, tầm thường vô cùng, bà thầm nghĩ. Nhưng vậy đấy. Việc không được mời ít nhiều cũng giống như thế giới vẫn tiếp tục quay mà không có bà. So sánh việc bị Oliver St. Ives bỏ qua (chắc ông ta không cố ý loại bà ra mà chỉ đơn giản là không hề nghĩ tới bà) với cái chết giống như so sánh một bức sa bàn thu nhỏ dành cho trẻ con với chính địa điểm đó ngoài đời. Đó là một thứ nhỏ xíu, đầy màu sắc rực rỡ, đã tàn tạ, tất cả chỉ gồm nỉ và keo dán. Nhưng vẫn tồn tại. Đó không phải là thất bại, bà tự nhủ. Không thể là thất bại khi được ở trong những căn phòng này, trong hình hài này, và cắt các cuống hoa. Không phải là thất bại, nhưng nó đòi hỏi mi nhiều hơn, tất cả những nỗ lực này; chỉ đơn thuần là có mặt và tỏ ra dễ chịu; tỏ ra hạnh phúc (một từ thật khủng khiếp). Người ta không còn nhìn vào mi trên đường phố nữa, hoặc nếu có, họ cũng không quan tâm về mặt giới tính. Mi không được mời tới dự bữa trưa cùng Oliver St. Ives. Bên ngoài khung cửa sổ hẹp của căn bếp, thành phố vẫn đang chuyển động. Những cặp tình nhân đang tranh cãi; tiếng chuông vang lên tại các máy tính tiền; những chàng trai, cô gái trẻ tìm tới cửa hiệu mua quần áo mới trong khi người phụ nữ đứng dưới cổng vòm tại quảng trường Washington hát iiiii và mi cắt bớt một cuống hồng bằng kéo rồi cắm nó vào chiếc bình đầy nước nóng. Mi cố giữ lấy khoảnh khắc này, ở nơi này, trong căn bếp với những bông hoa. Mi cố sống trong nó, yêu nó, vì nó là của mi và vì những gì đang đợi ngay phía ngoài những căn phòng này là lối đi, với những viên gạch lát màu nâu và những ngọn đèn mờ mờ luôn bật sáng. Bởi vì cho dù nếu cánh cửa của toa moóc có mở ra, người phụ nữ ở bên trong, cho dù bà ta là Meryl Streep hay Vanessa Redgrave, thậm chí là Susan Sarandon đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ đơn giản là một phụ nữ trong toa moóc và mi không thể làm được điều mi muốn làm. Mi không thể chào đón bà ta ở đó, ngay giữa đường; ôm bà ta trong vòng tay; và cùng òa lên khóc với bà ta. Sẽ thật tuyệt vời nếu được khóc như thế, trong vòng tay của một người phụ nữ vừa bất tử vừa là một con người mệt mỏi, hốt hoảng vừa ló ra từ một toa moóc. Hơn bất cứ điều gì khác, mi đang sống, ở ngay đây, trong căn bếp của mình, cũng giống như Meryl Streep và Vanessa Redgrave đang sống ở nơi nào đó, trong lúc dòng xe cộ tuôn ra từ đại lộ số Sáu và đôi lưỡi màu trắng bạc của chiếc kéo cắt thật ngọt qua một cuống hoa màu lục sẫm.

Mùa hè năm đó bà mới mười tám tuổi và dường như mọi điều đều có thể xảy ra, bất cứ điều gì. Dường như bà có thể hôn người bạn luôn nghiêm trang và thân thiết nhất của mình, kéo anh nằm xuống bên cái ao, dường như họ có thể ngủ với nhau trong sự kết hợp lạ lùng của ham muốn và ngây thơ, không hề lo nghĩ về ý nghĩa của nó, nếu thực sự điều đó có ý nghĩa nào đó. Đó là ngôi nhà, thật vậy, bà thầm nghĩ. Không có ngôi nhà, họ đơn giản vẫn là ba sinh viên chưa tốt nghiệp hút thuốc cùng nhau và tranh cãi trong ký túc xá tại Columbia. Đó là ngôi nhà. Đó là chuỗi sự kiện khởi đầu bằng tai nạn với chiếc xe tải ở ngoại ô Plymouth đã cướp đi tính mạng của vợ chồng người bác già, bố mẹ Louis cho phép cậu ta và bạn bè sử dụng ngôi nhà trống trải trong suốt mùa hè, tại đó rau diếp vẫn còn tươi trong tủ lạnh và một con mèo hoang không ngừng tìm kiếm chỗ đồ ăn thừa bên ngoài cửa nhà bếp với thái độ ngày càng sốt sắng. Ngôi nhà và thời tiết - cùng vẻ mê ly như thể không có thực của tất cả những điều đó - đã biến tình bạn của Richard thành thứ tình yêu cuồng nhiệt hơn và cũng chính những điều đó, quả vậy, đã đưa Clarissa tới đây, tới căn bếp này giữa thành phố New York, nơi bà đang đứng trên phiến đá Ý màu đen (một sai lầm, nó lạnh ngắt và dễ biến màu vì bẩn), cắt cuống hoa, cố vật lộn và chỉ thu được thành công tương đối trong việc thôi không bận tâm tới Oliver St. Ives, nhà hoạt động gây quỹ và ngôi sao điện ảnh đã phá sản, người đã không mời bà ăn trưa.

Đó không phải là sự phản bội, bà cố nhấn mạnh; đó chỉ đơn thuần là sự mở rộng của điều có thể. Bà không đòi hỏi sự trung thành của Richard - xin Chúa tha tội! - và bà cũng không hề cướp đoạt tài sản thuộc về Louis, dù theo bất cứ cách nào. Louis cũng không nghĩ vậy (hay ít nhất không thừa nhận có nghĩ thế, nhưng có thực vì tình cờ mà cậu ta cắt phải tay nhiều lần đến thế vào hè năm ấy, với nhiều dụng cụ khác nhau và những con dao trong nhà bếp và cậu ta đã phải tìm đến ông bác sĩ gần đó hai lần để khâu vết thương?). Đó là năm 1965; tình yêu đã lụi tàn chỉ đơn thuần tạo ra những thứ tương tự. Ít nhất là có thể. Tại sao không thử làm tình với tất cả mọi người, chừng nào bạn muốn họ và họ muốn bạn? Vậy là Richard tiếp tục với Louis, đồng thời cũng bắt đầu với cả bà và có vẻ mọi thứ đều ổn; chỉ đơn giản là ổn. Không có nghĩa tình dục và tình yêu không trở nên phức tạp.

Chẳng hạn, những nỗ lực của Clarissa với Louis đã thất bại hoàn toàn. Cậu ta không thích các cô gái và bà cũng chẳng thích cậu ta, bất chấp vẻ đẹp trứ danh của chàng trai. Cả hai người đều yêu Richard, đều muốn Richard và điều đó có thể tạo thành mối liên hệ gắn kết họ lại. Không phải tất cả mọi người đều được tạo ra để trở thành người tình của nhau và họ không ngây thơ tới mức thử thúc ép nó vượt quá một lần thất bại trên chiếc giường mà Louis chỉ chia sẻ, trong suốt phần còn lại của mùa hè, với Richard vào những đêm Richard không ngủ cùng Clarissa.

Kể từ thời gian đó, đã bao lần bà tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra nếu bà cố ở lại với ông; nếu bà đáp lại cái hôn của Richard trên góc đường Bleecker và MacDougal, chấp nhận cùng đi đâu đó (đâu mới được chứ?) cùng ông, không bao giờ mua hương hay chiếc áo khoác lông lạc đà không bướu với những chiếc khuy hình hoa hồng. Liệu họ có thể khám phá ra điều gì đó... lớn hơn, kỳ lạ hơn những gì họ đã có hay không? Khó có thể không hình dung được tương lai khác đó, tương lai đã bị chối bỏ, như thể sẽ diễn ra tại Ý hay Pháp, trong những căn phòng và khu vườn rộng lớn tràn ngập ánh mặt trời; đầy ắp dối lừa và những trận cãi vã nảy lửa; giống như một câu chuyện lãng mạn phóng khoáng và kéo dài dựa trên tình bạn son sắt đến mức sẽ đồng hành cùng họ tới lúc xuống mồ, thậm chí còn xa hơn nữa. Bà thầm nghĩ, mình đã có thể đặt chân vào thế giới đó. Bà có thể có một cuộc đời mạnh mẽ như trong những tác phẩm văn học.

Một lần nữa có thể là không, Clarissa tự nhủ. Đó chính là con người tôi. Chính là tôi - một phụ nữ đứng đắn trong một căn hộ đẹp, với một cuộc hôn nhân bền vững đầy tình cảm, chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc. Mạo hiểm đi quá xa vì tình yêu, bà tự nói với chính mình và mi sẽ chối bỏ quyền công dân của mình trong vương quốc mà mi đã tạo dựng cho riêng mình. Mi sẽ kết thúc với việc lang bạt từ bờ bến này tới bờ bến khác.

Dẫu thế, vẫn còn đó dư âm của một cơ hội bị bỏ lỡ. Có thể chẳng hề có gì hoặc chưa từng có gì sánh bằng hồi ức của việc cùng nhau trải qua tuổi trẻ. Có khi chỉ đơn giản là vậy. Richard là người Clarissa yêu vào khoảnh khắc lạc quan nhất của bà. Richard đã đứng cạnh bà bên bờ ao vào lúc hoàng hôn, mặc chiếc quần jeans sờn rách và đi đôi xăng đan cao su. Miệng ông hé mở áp lên miệng bà; lưỡi ông (đầy phấn khích và vô cùng quen thuộc, bà không bao giờ quên được nó) bẽn lẽn tìm vào bên trong cho tới khi bà đưa lưỡi mình ra gặp gỡ nó. Hai người đã hôn nhau và cùng nhau tản bộ vòng quanh ao. Sau một giờ đồng hồ, họ đã ăn tối xong, cùng với một lượng rượu vang đáng kể. Quyển Cuốn sổ vàng của Clarissa nằm trên mặt bàn sứt sẹo của căn phòng ngủ áp mái nơi bà vẫn ngủ một mình.

Dường như nó giống với khởi đầu của hạnh phúc và hơn ba mươi năm sau, Clarissa đôi lúc vẫn thấy sốc khi nhận ra đó chính là hạnh phúc; rằng toàn bộ trải nghiệm nằm trọn trong một cái hôn và một cuộc tản bộ, trong dự kiến ăn tối và một cuốn sách. Đến lúc này bữa tối đã bị lãng quên; Lessing đã từ lâu bị che khuất bởi các tác giả khác; và thậm chí cả tình dục, đã có lúc bà và Richard đạt tới điểm đó, cũng mãnh liệt nhưng vụng về, không thỏa mãn, nhiều chân thành hơn đam mê. Điều vẫn lưu lại không phai mờ trong tâm trí Clarissa hơn ba thập kỷ sau đó là một cái hôn lúc hoàng hôn trên một vạt cỏ đã chết khô và cuộc tản bộ quanh một cái ao trong lúc có vô vàn muỗi đang vo ve trong bóng tối sập xuống. Vẫn còn đó sự hoàn hảo đơn côi đó và nó hoàn hảo một phần cũng vì vào lúc, nó rõ ràng hứa hẹn nhiều hơn nữa. Giờ thì bà biết rõ: Đó chính là thời khắc đó. Không còn thời điểm nào khác như thế nữa.