Chiếc bánh kém xa những gì cô hy vọng. Cô cố gắng không bận tâm tới chuyện này. Cũng chỉ là một chiếc bánh thôi mà, cô tự nhủ. Chỉ là một chiếc bánh. Hai mẹ con bắt kem lên mặt bánh và cô đã nghĩ ra một việc khác, một cách thật tội lỗi, để bắt con trai mình làm trong lúc cô tạo hình những bông hồng vàng lên rìa bánh nhờ một tuýp kem và viết dòng chữ “Chúc Mừng Sinh Nhật Dan” màu trắng như tuyết. Cô không muốn phải chịu mớ lộn xộn mà đứa con sẽ tạo ra với những thứ này. Dẫu vậy, kết quả vẫn không theo đúng những gì cô hình dung; không, không hề giống. Cũng chẳng có gì không ổn với chiếc bánh, nhưng cô đã hình dung ra chiếc bánh tuyệt hơn thế nhiều. Cô đã hình dung ra nó to hơn, ấn tượng hơn. Cô từng hy vọng (cô thừa nhận với chính mình) chiếc bánh trông sẽ hấp dẫn hơn, đẹp hơn và tuyệt vời hơn. Chiếc bánh cô vừa làm ra trông có vẻ hơi nhỏ, không chỉ đơn thuần về mặt kích thước. Trông nó thật xấu xí, thật quê kệch. Cô tự nhủ với chính mình, nó vẫn ổn cả. Đó là một chiếc bánh đẹp, mọi người đều sẽ thích nó. Những sai sót của nó (những vụn bánh dính trên mặt chữ, vết méo trên chữ “n” của từ “Dan”, nằm quá gần một bông hồng) là một phần tạo nên sức hấp dẫn của nó. Cô rửa chỗ đĩa bẩn. Cô suy nghĩ về phần còn lại của ngày hôm nay.
Cô sẽ dọn giường, hút bụi các tấm thảm. Cô sẽ gói các món quà đã mua cho chồng: một chiếc cà vạt và một chiếc áo sơ mi mới, cả hai đều đắt tiền và lịch sự hơn những món đồ anh vẫn tự mua cho mình; một chiếc chổi cạo râu bằng lông lợn lòi; một chiếc hộp bằng da nhỏ để đựng đồ bấm móng tay, giũa móng tay và nhíp để anh mang theo mỗi khi đi công tác xa. Anh sẽ thấy hạnh phúc với tất cả những món quà này, hoặc tỏ ra hạnh phúc; anh sẽ huýt sáo và nói “Thử mặc mấy thứ này xem nào” khi trông thấy chiếc áo sơ mi đắt tiền và chiếc cà vạt. Anh sẽ hôn cô thật nồng nàn với mỗi món quà và nói rằng cô đã làm quá nhiều, rằng cô không cần phải làm thế, rằng anh không xứng được nhận những món quà tuyệt vời đến thế. Cô thầm hỏi tại sao cô có thể dành cho anh mọi thứ, bất cứ thứ gì và luôn nhận được gần như cùng một câu trả lời. Tại sao anh không ước muốn bất cứ điều gì, thực vậy, xa hơn những gì anh đã có? Cô không thể thấu hiểu được những tham vọng và sự thỏa mãn của anh, trong tình yêu anh dành cho công việc và gia đình. Điều đó, cô nhắc lại với chính mình, là một phẩm chất. Là một phần tạo nên sự đáng yêu của anh (cô chắc sẽ không bao giờ dùng cách diễn đạt này trước mặt anh, nhưng với riêng mình, cô nghĩ về anh như một người đáng yêu, một người đàn ông đáng yêu, vì cô đã thấy những giây phút riêng tư nhất của anh, khi anh khóc thút thít trong một giấc mơ, khi anh ngồi trong bồn tắm, trông ngây thơ đến nhói tim). Điều đó thật tốt, cô nhắc lại với chính mình - thật đáng yêu - khi chồng cô không thể bị tác động bởi những thứ phù du; khi hạnh phúc của anh chỉ phụ thuộc vào cô, ở ngay đây, trong căn nhà này, sống cuộc sống của cô, nghĩ tới anh.
Chiếc bánh của cô là một thất bại, nhưng dẫu vậy cô vẫn được yêu. Cô thầm nghĩ mình được yêu ít nhiều theo cách các món quà sẽ được chào đón; bởi vì chúng được tặng với dụng ý tốt, vì chúng tồn tại, vì chúng là một phần của thế giới mà trong đó người ta muốn những gì người ta nhận được.
Vậy cô còn muốn gì khác đây? Chẳng lẽ cô lại muốn những món quà của mình bị dè bỉu, chiếc bánh cô làm bị chế nhạo? Tất nhiên là không rồi. Cô muốn được yêu. Cô muốn làm một người mẹ giỏi giang bình thản đọc sách cho con nghe; cô muốn là một người vợ có thể dọn ra một bàn ăn hoàn hảo. Cô không muốn, không hề muốn, là người phụ nữ xa lạ, một tạo vật thảm hại, đầy những thói xấu và hay cáu giận, cô độc, ủ dột, không được yêu.
Virginia Woolf đã bỏ một hòn đá vào túi áo khoác của bà, bước xuống một dòng sông và chết đuối.
Laura sẽ không để mình đi tới chỗ chán sống như thế. Cô sẽ dọn giường, hút bụi, nấu bữa tối. Cô sẽ không bận tâm về bất cứ điều gì.
Ai đó đang gõ cửa. Laura, trong lúc rửa nốt những chiếc đĩa cuối cùng, có thể nhận ra bóng dáng lờ mờ của Kitty qua tấm rèm trắng đục. Đây rồi, vầng sáng mơ hồ của mái tóc màu vàng nâu của Kitty, sắc hồng sạch sẽ trên khuôn mặt của cô. Laura nuốt vào cảm giác phấn khích đang nhói lên và điều gì đó còn mạnh hơn cả phấn khích, điều gì đó giống với sự hoảng loạn. Sắp có một cuộc tới thăm của Kitty. Tóc cô vẫn chưa chải; cô vẫn còn mặc váy ngủ trên người. Trông cô quá giống với một phụ nữ đắm chìm trong phiền muộn. Cô vừa muốn lao thẳng tới bên cửa vừa muốn đứng lại đây, bất động, bên chậu rửa, cho tới khi Kitty bỏ cuộc và ra về. Rất có thể cô sẽ làm vậy, đứng im không nhúc nhích, nín thở (liệu Kitty có thể nhìn vào trong, liệu cô ấy có thể biết không?), nhưng vẫn còn rắc rối với Richie, cậu bé luôn chứng kiến mọi việc, lúc này đang chạy vào trong bếp, cầm trong tay một chiếc xe tải bằng nhựa màu đỏ, lớn tiếng vừa hào hứng vừa hoảng hốt rằng có ai đó đang ở ngoài cửa.
Laura lau khô tay bằng chiếc khăn lau bát đĩa có in hình những con gà trống màu đỏ, rồi ra mở cửa. Chỉ là Kitty thôi mà, cô tự nhủ. Chỉ là người bạn của cô sống cách hai nhà về phía cuối đường và đây, tất nhiên rồi, là việc người ta vẫn làm. Họ ghé vào và được tiếp đón; mái tóc và chiếc váy của cô chẳng có gì quan trọng ở đây cả. Chiếc bánh cũng không có gì quan trọng hết.
“Xin chào, Kitty”, cô nói.
“Em có làm gián đoạn việc gì không vậy?” Kitty hỏi.
“Tất nhiên là không rồi. Vào nhà đi.”
Kitty bước vào và mang theo một vầng hào quang của sự sạch sẽ và triết lý về nội trợ; hào hứng, mạnh mẽ. Vị khách là một phụ nữ hấp dẫn, khỏe mạnh, đầy đặn, trẻ hơn Laura vài tuổi (dường như tất cả mọi người đột nhiên đều trẻ hơn cô). Nét mặt của Kitty, đôi mắt nhỏ và chiếc mũi tinh tế, được tập trung cả vào giữa khuôn mặt tròn. Ở trường, cô là một trong số vài cô gái quyết đoán, tích cực và không thực sự xinh đẹp, giàu có nhưng tự tin tới mức chỉ đơn giản đứng nguyên ở chỗ của mình và khăng khăng đòi hỏi địa phương những việc cần được điều chỉnh lại. Kitty cùng các bạn cô - kiên quyết, mạnh mẽ, với khuôn mặt vững vàng, tâm hồn rộng rãi, có thể trung thành đến tận cùng và tàn nhẫn đến khủng khiếp - là các bà hoàng của nhiều lễ hội, đội trưởng các đội cổ vũ, ngôi sao trong các vở kịch.
“Em muốn nhờ chị một việc”, Kitty nói.
“Được thôi”, Laura nói. “Em có thể ngồi đợi một phút không?”
“Vâng.” Kitty ngồi xuống bên bàn bếp. Cô dành một lời chào thân thiện với cậu bé trong khi cậu quan sát một cách ngờ vực, thậm chí giận dữ (cô ta đến làm gì chứ?) từ một vị trí tương đối an toàn gần bếp. Kitty, vẫn chưa có con (dân tình đang bắt đầu băn khoăn về chuyện này), không hề cố gây cảm tình với con của những người khác. Lũ trẻ có thể tới bên cô, nếu chúng thích; cô sẽ không tìm tới bên chúng.
“Chị có sẵn cà phê rồi”, Laura nói. “Em uống một tách nhé?”
“Vâng ạ.”
Cô rót một tách cà phê cho Kitty và một tách cho chính mình. Cô bồn chồn liếc mắt về phía chiếc bánh, ước gì có thể giấu được nó đi. Có những vụn bánh dính trên lớp kem. Chữ “n” của từ “Dan” bị chạm vào một bông hồng.
Nhìn theo đôi mắt Laura, Kitty thốt lên, “Ồ, xem kìa, chị làm một chiếc bánh”.
“Dành cho sinh nhật Dan đấy.”
Kitty đứng dậy, tới đứng bên Laura. Kitty mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, quần soóc màu lục trơn và đi đôi xăng đan bằng rơm luôn phát ra những âm thanh sột soạt khe khẽ khi bước đi.
“Ái chà, để em xem nào”, cô nói.
“Đây là lần đầu tiên chị làm”, Laura nói. “Khó hơn em có thể nghĩ đấy, việc viết chữ bằng kem.”
Cô hy vọng mình có vẻ bất cẩn, vui vẻ, vô tư một cách hấp dẫn. Tại sao cô lại tạo hình các bông hồng trước, trong khi bất cứ kẻ ngốc nghếch nào cũng sẽ biết bắt đầu với thông điệp chúc mừng? Cô tìm thấy một điếu thuốc lá. Cô là một phụ nữ hút thuốc và uống cà phê vào buổi sáng, một phụ nữ đang chăm lo cho một gia đình, có Kitty làm bạn, một người sẽ không bận tâm nếu chiếc bánh của cô còn lâu mới hoàn hảo. Cô châm điếu thuốc.
“Dễ thương quá”, Kitty nói và khiến cho con người ngang ngạnh phì phèo thuốc lá Laura vừa mới bắt đầu chưng ra lập tức xì hơi. Chiếc bánh thật dễ thương, Kitty nói với cô như thế, dễ thương giống như bức vẽ của một đứa trẻ. Lời nhận xét thật ngọt ngào, cảm động, sự chân thành đến nhói lòng vạch ra sự tương phản giữa tham vọng và khả năng thực tế. Laura hiểu: Chỉ có hai lựa chọn. Bạn có năng lực hoặc vô tâm. Bạn có thể tạo ra một chiếc bánh tuyệt tác bằng chính hai bàn tay mình, hoặc, dẹp nó sang bên, châm một điếu thuốc lá, tuyên bố bạn là kẻ không có khả năng thực hiện một dự định như thế, rót cho mình thêm một tách cà phê nữa rồi đặt một chiếc bánh ngoài hàng. Laura là một người đã thử vào vai thợ làm bánh và thất bại một cách thảm hại. Cô đã tạo ra thứ gì đó thật dễ thương, trong khi cô vốn hy vọng (thật đáng phiền muộn, nhưng đúng thế) tạo ra thứ gì đó tuyệt đẹp.
“Khi nào tới sinh nhật Ray vậy”, cô hỏi, vì cô cần nói gì đó.
“Tháng Chín”, Kitty trả lời. Cô gái quay lại bên bàn bếp. Còn có thể nói gì thêm về chiếc bánh nhỉ?
Laura theo sau, cầm hai tách cà phê trên tay. Kitty cần những người bạn (sức hấp dẫn đứng đắn của chính chồng cô không được duy trì tốt cho lắm trong thế giới bên ngoài và còn cả chuyện hai người tiếp tục chưa có con nữa), vì thế Laura là người cô tìm tới thăm, là người cô tìm đến nhờ cậy. Trong một cuộc đời khác, cũng không khác cuộc đời này là mấy, rất có thể họ đã là kẻ thù, song ở cuộc đời này, với những an bài về thời gian đầy ngạc nhiên và vô lý của nó, Laura thành hôn với một chàng trai nổi tiếng, một anh hùng trong chiến tranh, người từng học cùng lớp cuối trung học với Kitty và nhờ thế gia nhập giới thượng lưu gần như theo đúng cách một công chúa người Đức xấu xí không còn trẻ trung nữa bỗng chốc ngồi trên ngai vàng bên cạnh một vị vua Anh.
Điều khiến cô ngạc nhiên - cũng là điều đôi lúc khiến cô hoảng sợ - là chuyện cô thích thú với tình bạn của Kitty tới mức nào. Kitty thật quý báu, cũng giống như chồng Laura thật đáng yêu. Sự quý báu của Kitty, vầng hào quang im lặng của cô gái, cảm giác về những khoảnh khắc lớn lao cô mang tới cho một căn phòng, tất cả đều giống như cảm giác một ngôi sao điện ảnh đem đến. Cô gái sở hữu sự độc nhất vô nhị của một ngôi sao điện ảnh, những khiếm khuyết của một ngôi sao cũng như vẻ đẹp mang phong cách riêng; giống như một ngôi sao điện ảnh, cô gái dường như vừa gần gũi vừa cao sang, với cùng phong thái của Olivia de Havilland hay Barbara Stanwyck. Cô rất được ngưỡng mộ.
“Ray dạo này thế nào?” Laura hỏi trong lúc đặt một tách cà phê xuống trước mặt Kitty. “Lâu rồi chị cũng không gặp chồng em.”
Chồng Kitty chính là cơ hội để Laura lập lại thế cân bằng giữa hai người; để dành cho Kitty sự cảm thông của cô. Chính xác mà nói, Ray không phải là người chồng khiến người ta phải ngượng ngập - không phải là một thất bại hoàn toàn - song anh ta ít nhiều có thể coi như phiên bản chiếc bánh của Laura mà Kitty sở hữu, rõ ràng là thế. Anh ta là bạn trai của Kitty ở trường trung học. Anh ta chơi trung phong trong đội bóng rổ và học hành tạm được song không có gì nổi bật tại Đại học Nam Carolina. Anh ta từng trải qua bảy tháng bị bắt làm tù binh tại Philippines. Hiện giờ, anh ta là một công chức tại Bộ Tài nguyên Nước và Năng lượng và, ở tuổi ba mươi, bắt đầu cho thấy bằng cách nào các chàng trai can trường có thể, theo từng nấc vi phân vô cùng nhỏ và chẳng vì bất cứ lý do rõ rệt nào, biến thành những gã trung niên thảm hại. Ray cắt tóc ngắn, cận thị. Anh ta là một túi đầy dịch thể. Anh ta ra mồ hôi đầm đìa. Những bong bóng nước bọt nhỏ tụ lại ở hai bên khóe miệng bất cứ khi nào anh ta nói một lúc lâu. Laura hình dung (không thể nào lại không như vậy) khi vợ chồng họ làm tình, anh ta hẳn phải tuôn ra cả những dòng sông, trái ngược hẳn với những giọt khiêm tốn của chồng cô. Vậy thì tại sao vẫn chưa có đứa trẻ nào?
“Anh ấy vẫn khỏe”, Kitty nói. “Anh ấy là Ray mà. Anh ấy vẫn thế.”
“Dan cũng thế”, Laura nói một cách cả quyết. “Những anh chàng này thật lạ, phải không nào?”
Cô nghĩ tới những món quà đã mua cho chồng; những món quà mà anh sẽ đánh giá cao, thậm chí là trân trọng, nhưng lại không hề muốn có. Tại sao cô lại cưới anh? Cô cưới anh vì tình yêu. Cô cưới anh vì tội lỗi; vì nỗi sợ hãi cô đơn; vì tinh thần ái quốc. Chỉ đơn giản là anh quá tốt, quá nhân hậu, quá nhiệt tình, quá ngọt ngào để không thể không kết hôn. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh muốn cô.
Cô áp tay lên bụng.
Kitty nói, “Em hoàn toàn đồng ý với chị”.
“Không lẽ em chưa bao giờ băn khoăn tự hỏi cái gì khiến họ gần gũi với nhau vậy sao? Ý chị là Dan giống như một chiếc xe ủi vậy. Dường như chẳng có gì khiến anh ấy bận tâm.”
Kitty nhún vai, đảo mắt tránh đi hướng khác. Vào lúc này, cô và Laura có thể là hai cô nữ sinh trung học, hai người bạn chí thân, đang phàn nàn về các cậu con trai chẳng bao lâu nữa sẽ bị thay thế bởi các chàng trai khác. Laura muốn hỏi Kitty một câu hỏi, một câu cô khó lòng nói ra được thành lời. Câu hỏi can hệ tới sự lẩn tránh và mơ hồ hơn, tới sự sáng chói. Cô muốn biết liệu Kitty có phải là một phụ nữ kỳ lạ, mạnh mẽ và mất cân bằng, như người ta vẫn hay nói về các nghệ sĩ, đầy ắp các ý tưởng, tràn ngập sự phẫn nộ, dồn cả tâm sức vào để sáng tạo nên... cái gì nhỉ? Điều này. Căn bếp này, chiếc bánh sinh nhật này, cuộc trò chuyện này. Điều làm thế giới hồi sinh.
Laura nói, “Tất cả chúng ta nên sớm gặp nhau, thật đấy. Đã lâu lắm rồi”.
“Cà phê này ngon quá”, Kitty nói, rồi nhấp một ngụm. “Chị dùng loại nào vậy?”
“Chị cũng không biết nữa. Không, tất nhiên là chị biết chứ. Folgers. Em hay dùng loại nào?”
“Maxwell House. Loại này cũng ngon lắm.”
“Ừm”.
“Dẫu vậy, em đang nghĩ tới việc đổi loại. Em cũng không biết tại sao nữa, thật đấy.”
“Được rồi. Loại này là Folgers.”
“Đúng thế. Rất ngon.”
Kitty nhìn tách cà phê của cô với vẻ chăm chú giả tạo thật ngớ ngẩn. Trong thoáng chốc, dường như cô chỉ là một phụ nữ đơn giản, bình thuờng đang ngồi bên bàn bếp. Mọi ma thuật của cô bay biến hết; hoàn toàn có thể mường tượng ra trông cô sẽ thế nào vào tuổi năm mươi - cô sẽ trở nên béo phị, cộc cằn, luôn nhăn nhó mỉa mai về cuộc hôn nhân của mình, một trong những người phụ nữ được người ta dành cho câu nói, Mọi người biết không, bà ấy từng có thời cũng khá xinh đấy. Thế giới, một cách tinh vi, đã bắt đầu bỏ rơi cô lại phía sau. Laura bỏ điếu thuốc đi, nghĩ tới việc châm một điếu thuốc khác, rồi lại quyết định thôi. Cô không cần chú tâm cũng pha được bình cà phê ngon; cô chăm sóc chu đáo cho chồng và con trai mình; cô sống trong ngôi nhà này, không ai nợ nần, không ai đau khổ. Cô mang thai một đứa con nữa. Có sao đâu nếu cô không hấp dẫn cũng chẳng phải là một bà nội trợ hoàn hảo?
“Có chuyện gì vậy”, cô nói với Kitty. Cô cảm thấy ngạc nhiên trước sức mạnh trong giọng nói của chính mình; về âm hưởng có thép trong đó.
“À chẳng là”, Kitty nói.
“Chuyện gì thế? Mọi việc vẫn ổn cả chứ?”
Kitty ngồi bất động một lúc, không nhìn Laura cũng không đưa mắt tránh khỏi cô. Cô gái đang thu mình lại. Cô ngồi giống như thể đang ngồi giữa đám người lạ trên một chuyến tàu.
Cô nói, “Em sẽ phải tới bệnh viện vài ngày”.
“Có chuyện gì thế?”
“Họ cũng không biết chính xác. Em bị một chứng tăng sinh nào đó.”
“Chúa ơi.”
“Nó ở bên trong, chị biết đấy. Ở bên trong em.”
“Em nói gì cơ?”
“Tử cung của em. Họ sẽ phải kiểm tra bên trong xem sao.”
“Khi nào?”
“Chiều nay. Bác sĩ Rich nói càng sớm càng tốt. Em cần chị giúp cho chó nhà em ăn.”
“Tất nhiên rồi. Chính xác thì bác sĩ đã nói gì?”
“Chỉ là có chuyện gì đó ở đấy và họ cần tìm ra là gì. Rất có thể - đó là nguyên nhân gây ra rắc rối. Trong việc có con.”
“Tốt thôi”, Laura nói. “Thế nghĩa là họ có thể loại bỏ nó đi.”
“Ông ấy nói họ cần kiểm tra xem thế nào. Ông ấy nói không có gì phải lo lắng cả, không gì hết, nhưng họ cần kiểm tra.”
Laura nhìn Kitty, cô gái không động đậy hay nói thêm gì, cũng không khóc.
“Sẽ ổn cả thôi”, Laura nói.
“Vâng. Chắc là thế. Em cũng không lo lắng. Có lý do nào để lo lắng đâu cơ chứ?”
Laura cảm thấy sự thương cảm và trìu mến dâng lên trong cô. Đây là Kitty mạnh mẽ, Kitty Nữ Hoàng của cuộc diễu hành trong ngày hội mùa xuân, đang ốm đau và hoảng sợ. Đây là chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng của Kitty; đây là lời thổ lộ chóng vánh về cuộc đời cô. Giống như phần lớn những người khác, Laura luôn hình dung rắc rối nằm ở Ray - với công việc âm thầm của anh ta ở một cơ quan chính quyền; với những bong bóng nước bọt luôn sùi ra; với những chiếc nơ bướm và rượu whisky ngô. Kitty, cho tới tận giây phút này, dường như luôn là một hình tượng chói sáng và bi kịch của phẩm giá - một phụ nữ luôn sát cánh bên người đàn ông của mình. Rất nhiều trong số những người đàn ông này không còn như trước kia (không ai thích nói tới chủ đề này); vì thế rất nhiều phụ nữ phải sống không than phiền với những lời giễu cợt và sự im lặng, đối diện với những cơn tuyệt vọng, những trận say. Nói một cách đơn giản, Kitty dường như rất anh hùng.
Tuy nhiên, rốt cuộc rắc rối lại nằm ở Kitty. Laura biết, hay tin là cô biết, rằng trên thực tế có điều gì đó đáng để lo lắng. Cô nhận thấy Kitty và Ray, cũng như ngôi nhà nhỏ ngăn nắp của họ, đang bị bất hạnh xâm chiếm; họ gần như đã bị nó ngấu nghiến nuốt chửng mất một nửa. Nói cho cùng, rất có thể Kitty sẽ không trở thành người phụ nữ năm mươi tuổi khỏe mạnh, cộc cằn kia.
“Lại đây nào”, Laura nói, như cô vẫn nói với con trai và như thể Kitty là con của Laura, cô không đợi Kitty làm theo lời mình mà tới bên cô gái. Cô đặt hai bàn tay mình lên đôi vai Kitty và sau một lúc lúng túng, cúi người cho tới khi hai đầu gối khuỵ xuống. Cô ý thức được mình to lớn đến thế nào, cao đến thế nào, ở bên cạnh Kitty. Cô ôm lấy cô gái.
Kitty do dự, sau đó chấp nhận để mình được Laura ôm lấy. Cô chấp nhận đầu hàng. Cô không hề khóc. Laura có thể cảm nhận được sự buông xuôi; cô có thể cảm thấy Kitty đang phó mặc bản thân. Cô thầm nghĩ, đây chính là những gì một người đàn ông cảm thấy khi giữ trong vòng tay mình một người phụ nữ.
Kitty đưa hai cánh tay ôm chặt lấy eo Laura. Laura chợt ngập chìm trong cảm xúc. Ở đây, ngay trong vòng tay cô, là nỗi sợ hãi và lòng can đảm của Kitty, là căn bệnh của Kitty. Đây là khuôn ngực của cô gái. Đây là trái tim cứng cỏi đang đập bên trong nó; đây là những mảng sáng nhấp nhoáng của con người cô - những mảng sáng màu hồng sẫm, màu đỏ vàng, lấp lánh, bất định; những mảng sáng hợp lại rồi tan ra; đây là đáy sâu con người Kitty, là trái tim bên trong trái tim, là cốt lõi không thể chạm tới được mà một người đàn ông (Ray, chứ không phải ai khác!) mơ về, ao ước vươn tới, tìm kiếm đến tuyệt vọng hằng đêm. Chúng ở cả đây, giữa ban ngày, trong vòng tay Laura. Gần như không có ý làm vậy, không hề quyết định làm vậy, cô hôn lên trán Kitty, thật lâu. Cô ngập trong mùi nước hoa của Kitty và thứ mùi tinh dầu sảng khoái, sạch sẽ tỏa ra từ mái tóc nâu vàng của cô gái.
“Em ổn cả thôi”, Kitty thì thầm. “Thật đấy.”
“Chị biết là thế”, Laura trả lời.
“Nếu có điều gì, thì đó là em lo lắng về Ray. Anh ấy thực sự không vững vàng đến thế đâu, với những việc như thế này thì không.”
“Hãy tạm quên Ray đi trong một phút”, Laura nói. “Hãy tạm quên cậu ấy đi.”
Kitty tựa đầu lên ngực Laura. Dường như câu hỏi đã được thầm lặng đặt ra và câu trả lời cũng thầm lặng như thế. Cả hai người phụ nữ đều đau khổ và hạnh phúc, đầy ắp những bí mật cùng chia sẻ, cùng chống đỡ qua từng khoảnh khắc. Mỗi người đều là hiện thân của một ai đó. Họ mệt mỏi và bị vây hãm; họ đã mang trên mình một gánh nặng khổng lồ.
Kitty ngước mặt lên và môi họ gặp nhau. Cả hai đều biết họ đang làm gì. Họ áp miệng kề nhau. Môi họ chạm nhau, nhưng không hẳn là một cái hôn.
Kitty là người tách ra.
“Chị tốt quá”, cô gái nói.
Laura buông Kitty ra. Cô lùi lại. Cô đã đi quá xa, cả hai người họ đã đi quá xa, nhưng Kitty là người tách ra trước. Chính vẻ hoảng hốt của Kitty trong khoảnh khắc đã thúc đẩy cô, khiến cô hành động lạ lùng, tuyệt vọng như vậy. Laura là kẻ săn mồi với đôi mắt đen. Laura là kẻ lạ lùng, ngoại lai, một người không thể tin cậy. Laura và Kitty cùng đồng ý trong im lặng rằng đúng là như thế.
Laura đưa mắt nhìn Richie. Cậu bé vẫn cầm chiếc xe tải màu đỏ trong tay. Vẫn tiếp tục quan sát.
“Đừng lo lắng đấy nhé”, Laura nói với Kitty. “Em sẽ ổn thôi.”
Kitty đứng dậy một cách duyên dáng, không chút vội vã. “Chị biết khẩu phần hằng ngày của nó rồi, đúng không? Chỉ cần cho nó ăn vào buổi tối và thỉnh thoảng kiểm tra nước uống của nó. Ray có thể cho nó ăn vào buổi sáng.”
“Ray sẽ lái xe đưa em vào viện chứ?”
“Vâng.”
“Đừng lo. Chị sẽ để mắt tới mọi thứ ở đây.”
“Cảm ơn chị.”
Kitty thoáng đưa mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ tán thưởng uể oải, như thể rốt cuộc cô đã quyết định mua ngôi nhà này, bất chấp những mách bảo khôn ngoan hơn của lý trí và quan sát xem cô có thể làm gì để sửa sang lại nó.
“Tạm biệt”, cô nói.
“Mai chị sẽ gọi điện tới bệnh viện cho em.”
“Vâng.”
Với một nụ cười miễn cưỡng, đôi môi hơi mím lại, Kitty quay người ra về.
Laura đối diện với cậu con trai bé bỏng, cậu bé đang nhìn cô hồi hộp, ngờ vực, trìu mến. Hơn tất thảy, cô đang rất mệt mỏi; hơn bất cứ điều gì khác, cô muốn quay trở lại với chiếc giường và cuốn sách của mình. Thế giới, thế giới này, có vẻ như đột nhiên chững lại rồi co rút, tách xa khỏi mọi thứ. Cái nóng đang đều đều phả xuống các con phố và ngôi nhà; lên dãy cửa hàng duy nhất mà cư dân trong vùng vẫn gọi là khu trung tâm. Có siêu thị, hiệu thuốc và hiệu giặt khô; có thẩm mỹ viện, cửa hàng văn phòng phẩm và hiệu tạp hóa; có thư viện một tầng trát vữa với những tờ báo trên cọc gỗ và những chiếc giá xếp đầy sách đã lâu chẳng ai động đến.
... Cuộc sống, London, khoảnh khắc này của tháng Sáu.
Laura dẫn con trai cô quay ra phòng khách, hướng cậu bé quay lại với tòa tháp được xếp từ các khối gỗ nhiều màu. Sau khi cậu bé đã bận bịu với trò chơi, cô quay vào bếp và không chút do dự bưng chiếc bánh lên, trút nó từ trên chiếc khay thủy tinh vào thùng rác. Chiếc bánh rơi xuống với một âm thanh nặng nề đáng ngạc nhiên; một bông hồng vàng dính bết lên dọc thành thùng rác. Lập tức cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, như thể những sợi cáp thép vừa được tháo ra khỏi người. Bây giờ cô có thể bắt đầu lại. Theo chiếc đồng hồ treo trên tường, lúc này mới chỉ mười giờ rưỡi. Cô còn thoải mái thời gian để làm một chiếc bánh khác. Lần này, cô sẽ không để vụn rơi lên lớp kem nữa. Lần này, cô sẽ vạch dấu các chữ bằng tăm, như vậy dòng chữ sẽ được căn vào chính giữa và cô sẽ để những bông hồng lại sau cùng.