Bà đang đọc bản in thử cùng Leonard và Ralph khi Lottie thông báo bà Bell và các con đã tới.
“Không thể nào”, Virginia nói. “Vẫn chưa tới hai rưỡi mà. Họ sẽ tới lúc bốn giờ.”
“Họ đã đến rồi, thưa bà”, Lottie nói bằng giọng hơi lúng túng. “Bà Bell đã đi thẳng vào phòng khách rồi.”
Majorie ngước mắt lên khỏi chồng sách đã được gói lại (không giống như Ralph, cô gái sẽ ngoan ngoãn ngồi đóng gói sách và phân chia theo loại, một việc vừa đáng mừng vừa đáng thất vọng). Cô gái nói, “Đã hai rưỡi rồi sao? Thế mà tôi hy vọng đến hai rưỡi là xong hết chỗ này rồi cơ đấy”. Virginia không hề cau mày, ít nhất bề ngoài cũng không thấy gì, khi nghe thấy giọng nói của Majorie.
Leonard khô khan nói với Virginia, “Anh không thể dừng làm việc được. Anh sẽ xuất hiện theo đúng thỏa thuận lúc bốn giờ và nếu Vanessa ở lại tới tận lúc ấy, anh sẽ gặp cô ấy sau đó”.
“Đừng lo, em sẽ đón tiếp Vanessa”, Virginia nói và khi đứng dậy bà biết rõ chiếc váy mặc trong nhà nhàu nhĩ cùng mái tóc rối tung của mình. Chỉ là chị gái mình thôi mà, bà thầm nghĩ, dẫu vậy, sau tất cả quãng thời gian vừa rồi, sau tất cả những gì đã xảy ra, bà muốn Vanessa phải cảm thấy ngưỡng mộ mình. Dẫu sao bà vẫn muốn chị gái mình nghĩ, “Cô nàng quả thực trông cũng khá đấy chứ, phải không nào?”.
Lúc này trông Virginia không khỏe mạnh mấy và bà cũng chẳng thể làm gì nhiều để thay đổi việc này, nhưng ít nhất vào lúc bốn giờ, bà phải chải lại mái tóc và thay trang phục cho tử tế. Bà đi theo Lottie lên tầng và khi đi ngang qua chiếc gương hình oval treo ngoài tiền sảnh, trong giây lát bà chợt có ý muốn nhìn qua bộ dạng mình trong đó. Nhưng bà không thể. Quay người đi, bà bước vào phòng khách. Vanessa sẽ là tấm gương của bà, vẫn vậy từ trước đến giờ. Vanessa là con tàu, là bờ biển xanh rì của bà, là nơi những con ong đang bay lượn giữa các giàn nho.
Bà hôn lên môi Vanessa.
“Chị yêu quý”, Virginia nói, hai bàn tay giữ lấy hai vai chị gái. “Nếu em nói với chị rằng em rất vui mừng được gặp chị lúc này, em chắc chị có thể hình dung em sẽ phấn khích đến thế nào nếu gặp chị vào đúng thời điểm em vốn chờ đợi chị.”
Vanessa bật cười. Vanessa có khuôn mặt kiên quyết, với làn da mang sắc hồng rạng rỡ. Cho dù bà hơn Virginia ba tuổi, trông bà vẫn trẻ hơn và cả hai chị em đều biết thế. Nếu Virginia có vẻ đẹp khổ hạnh, khô khan như một bức bích họa của Giotto25, Vanessa lại giống một bức tượng tạc từ đá cẩm thạch màu hồng bởi một nghệ sĩ khéo léo nhưng không mấy xuất chúng vào cuối thời kỳ Baroque26. Bà là một mẫu người trần tục, thậm chí giống một hình trang trí, đầy ắp những đường cong, đường lượn sóng, khuôn mặt và cơ thể bà như thể được tạo từ một nỗ lực đầy trìu mến, có phần hơi đa cảm, nhằm thể hiện một trạng thái sung túc của con người thừa thãi tới mức thiếu tự nhiên.
25 Giotto di Bondone (1267 - 1337): họa sĩ, kiến trúc sư người Ý.
26 Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ XVIII.
“Thứ lỗi cho chị”, Vanessa nói. “Chị xong việc ở
London sớm hơn và lựa chọn còn lại duy nhất của chị là chạy xe vòng quanh Richmond cho tới lúc bốn giờ.”
“Vậy các cháu đâu rồi?” Virginia hỏi.
“Bọn trẻ đi ra ngoài vườn rồi. Quentin tìm thấy một con chim sắp chết trên đường và có vẻ như mấy đứa nhỏ tin rằng nó cần được ở trong vườn.”
“Em dám chắc bà dì Virginia của chúng không phải là đối thủ cạnh tranh trong chuyện đó. Chúng ta ra ngoài tìm chúng nhé?”
Khi hai chị em ra khỏi nhà, Vanessa cầm lấy bàn tay Virginia rất giống với cách bà cầm tay một trong những đứa con của mình. Cảm giác bực bội khó chịu của bà cũng gần ngang với sự hài lòng khi thấy Vanessa xử sự như thế, cảm thấy chắc chắn mình có thể đến sớm hơn tới hẳn một tiếng rưỡi đồng hồ trước khi được mời. Vậy là chị bà đã ở đây và đây là bàn tay bà. Giá như Virginia có thời gian chỉnh trang một chút cho mái tóc của mình.
Bà nói, “Em đã bảo Nelly lên London mua mứt gừng để chúng ta uống trà. Sẽ sẵn sàng sau chừng một giờ nữa, cùng với một cơn cằn nhằn của cô ta”.
“Nelly phải chấp nhận thôi”, Vanessa nói. Phải, Virginia nghĩ, đúng thế, chỉ cần giọng điệu cứng rắn đó - đó là cách người ta nói với người ăn kẻ ở và với những cô em gái. Đó là một nghệ thuật, hình như luôn có nghệ thuật trong mọi thứ và phần lớn những gì Vanessa cần dạy đều nằm cả trong những cử chỉ dường như không cần chút cố gắng nào này. Người ta tới quá sớm hay quá muộn, ung dung tuyên bố rằng chẳng thể làm khác được. Người ta chìa bàn tay ra cho người khác với thái độ trấn an của một bà mẹ. Người ta nói, Nelly phải chấp nhận thôi và với câu nói đó ám chỉ là người ta đã tha thứ luôn cho cả cô hầu lẫn bà chủ.
Ngoài vườn, mấy đứa con của Vanessa đang quỳ xuống thành vòng tròn trên mặt cỏ gần mấy bụi hồng. Trông chúng mới đáng kinh ngạc làm sao: ba đứa trẻ, ăn mặc chỉnh tề, bỗng xuất hiện chẳng từ đâu cả. Một lúc trước vừa có hai chị em trẻ tuổi đứng kề nhau, áp ngực vào nhau với hai đôi môi sẵn sàng, thế rồi chỉ một khoảnh khắc sau, dường như đang có hai phụ nữ trung niên đã lập gia đình đứng bên nhau trên một thảm cỏ khiêm tốn phía trước một đám trẻ con (những đứa con của Vanessa, tất nhiên rồi, tất cả đều là con của Vanessa; không có đứa con nào của Virginia và sẽ không có một đứa nào). Đây là Julian đẹp trai, nghiêm nghị; đây là Quentin khỏe mạnh, đang nâng niu con chim (một con chim hoét) trên đôi bàn tay hồng hào; đây là cô bé Angelica, ngồi xuống hơi xa hai người anh, vừa hoảng sợ vừa bị thu hút vào nhúm lông nhỏ màu xám. Nhiều năm trước, khi Julian còn nhỏ, lúc Virginia và Vanessa đang nghĩ tới tên cho các con và các nhân vật trong tiểu thuyết, Virginia đã đề xuất Vanessa đặt tên cho cô con gái tương lai của bà là Clarissa.
“Xin chào, các thiên thần bé nhỏ”, Virginia gọi.
“Chúng cháu tìm thấy một con chim”, Angelica thông báo. “Nó bị ốm.”
“Dì hiểu rồi”, Virginia trả lời.
“Nó còn sống”, Quentin nói với vẻ nghiêm nghị của một học giả. “Cháu nghĩ chúng ta có thể cứu nó.”
Vanessa bóp tay Virginia. Ôi, Virginia thầm nghĩ, ngay trước lúc uống trà, giờ đây là cái chết. Chính xác thì người ta cần nói gì với những đứa trẻ, hay với bất cứ ai?
“Chúng ta có thể giúp nó cảm thấy dễ chịu”, Vanessa nói. “Nhưng đã đến lúc con chim phải chết, chúng ta không thể thay đổi điều đó.”
Chỉ vậy thôi, cô thợ may cắt đứt sợi chỉ. Chỉ vậy thôi, với những đứa trẻ, không kém nhưng cũng không hơn. Vanessa không làm tổn thương các con, song cũng không hề nói dối chúng, cho dù vì lòng trắc ẩn.
“Chúng ta cần làm một cái hộp cho nó”, Quentin nói, “và đưa nó vào trong nhà”.
“Mẹ không nghĩ vậy”, Vanessa trả lời. “Con chim này là một sinh vật hoang dã, nó sẽ muốn được chết ngoài trời.”
“Chúng ta sẽ tổ chức một tang lễ”, Angelica reo lên. “Con sẽ hát.”
“Nó vẫn còn sống”, Quentin gay gắt nói với em gái.
Cảm ơn cháu, Quentin, Virginia thầm nghĩ. Biết đâu cháu sẽ là người một ngày kia nắm lấy bàn tay dì, chứng kiến hơi thở cuối cùng của dì trong khi những người khác đều đang nhẩm lại bài diễn văn họ sẽ nói trong lễ tang.
Julian nói, “Chúng ta nên làm một cái giường cỏ cho nó. Angie, em có thể nhổ ít cỏ lên không?”.
“Vâng, Julian”, Angelica nói. Cô bé ngoan ngoãn bắt đầu nhổ lên từng nắm cỏ.
Julian, a, Julian. Liệu đã từng có một bằng chứng về bản chất không công bằng của tự nhiên thuyết phục hơn Julian, cậu con trai đầu lòng của Vanessa vào tuổi mười lăm chưa? Julian chân chất, vững vàng và vương giả; cậu bé sở hữu một vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ duyên dáng như một chú ngựa non, tự nhiên tới mức khiến người ta cho rằng bản thân vẻ đẹp là một điều kiện căn bản của con người và không phải là sự đột biến trong thiết kế chung. Quentin (Chúa ban phước lành cho cậu bé), với tất cả trí tuệ và sự kiên nghị của mình, thậm chí ngay ở tuổi mười ba, hoàn toàn có thể là một viên đại tá cứng cỏi với khuôn mặt ửng đỏ trong Kỵ binh Hoàng gia và Angelica, được phú cho một vóc dáng hoàn hảo, ngay từ tuổi lên năm đã lộ ra một vẻ đẹp tinh tế với làn da trắng như sữa, gần như chắc chắn sẽ không kéo dài quá tuổi trẻ của cô bé. Julian là con trai cả, chính là nhân vật chính trong câu chuyện gia đình này, là nơi ký thác những hy vọng lớn lao nhất - ai có thể trách cứ Vanessa khi bà ưu ái cậu nhất?
“Chúng ta sẽ ngắt thêm vài bông hoa hồng nữa nhé?” Virginia nói với Angelica.
“Vâng”, Angelica trả lời, vẫn bận bịu với việc nhổ cỏ. “Những bông hồng màu vàng.”
Trước khi đi cùng Angelica vào vườn hồng, Virginia nán lại thêm một lúc nữa, vẫn cầm lấy tay Vanessa, quan sát những đứa con của Vanessa như thể chúng là một hồ nước, nơi bà có thể nhảy xuống hoặc không. Đây, Virginia nghĩ, là sự viên mãn thực sự; nó sẽ tiếp tục sống sau khi những trải nghiệm hào nhoáng trong những câu chuyện kể đã từ lâu bị xếp xó cùng những bức ảnh cũ và những bộ trang phục lỗi thời, những tấm sứ mà trên đó bà nội đã vẽ ra cảnh đồng quê buồn não nề do bà tưởng tượng ra.
Bà gỡ tay mình ra và bước vào trong vườn, rồi quỳ xuống bên cạnh Angelica và giúp cô bé làm thành một cái giường, trên đó con chim hoét có thể ra đi. Quentin và Julian đứng ngay bên cạnh, nhưng Angelica rõ ràng là thành viên hăng hái nhất của ban tang lễ. Theo cách nào đó, ở đây, Angelica đang đóng vai tang quyến.
“Thế, bây giờ”, Virginia nói, trong lúc bà và Angelica sắp xếp cỏ thành một chiếc đệm nhỏ. “Nó sẽ thấy rất dễ chịu, dì nghĩ vậy.”
“Liệu nó có phải là một con chim mái không?” Angelica hỏi.
“Đúng. Những con mái to hơn và lông hơi ngả màu nâu xám hơn.”
“Nó có trứng không dì?”
Virginia do dự. “Dì không biết”, bà nói. “Chúng ta thực sự không thể biết được, phải không nào?”
“Khi nó chết, cháu sẽ tìm những quả trứng của nó.”
“Nếu cháu muốn. Có thể có một cái tổ ở đâu đó trên các máng xối.”
“Cháu sẽ tìm ra chúng”, Angelica nói, “và ấp chúng.”
Quentin bật cười. “Em sẽ ngồi lên chúng chắc?” Cậu bé hỏi.
“Không, đồ ngốc. Em sẽ ấp chúng.”
“À”, Quentin nói và chẳng cần nhìn hai cậu con trai, Virginia cũng biết cậu ta và Julian đang thầm cười Angelica và rất có thể cười cả bà nữa. Thậm chí ngay cả lúc này, đám con trai vẫn giữ con chim sắp chết trong những bàn tay vững chãi của mình và trìu mến cười những người phụ nữ đang chuẩn bị chiếc giường tang lễ và nói về việc làm hồi sinh những mầm sống bị bỏ rơi ngoài thiên nhiên, bằng phép màu nhiệm hay bằng sức mạnh của ý chí.
“Thôi được rồi”, Virginia nói. “Chúng ta hãy đặt nó xuống nhé.”
“Chưa”, Angelica nói. “Vẫn còn thiếu những bông hồng nữa.”
“Phải rồi”, Virginia trả lời. Bà gần như định phản đối rằng trước hết cần đặt con chim xuống, sau đó những bông hồng sẽ được xếp quanh người nó. Rõ ràng phải làm như thế. Mình có thể, bà thầm nghĩ, tranh luận với một cô bé năm tuổi về những chuyện như thế. Mình có thể, nếu không phải Vanessa và mấy cậu bé đang quan sát.
Angelica lấy một trong những bông hồng vàng và đặt nó cẩn thận xuống bên rìa chiếc đệm cỏ. Cô bé thêm vào từng bông hoa một cho tới khi tạo thành một vòng tròn từ các nụ hồng cùng cành hoa đầy gai và lá.
“Đẹp lắm”, bà nói và thật đáng ngạc nhiên, đúng là như thế. Virginia ngắm nhìn vòng tròn khiêm tốn của gai và hoa đó với cảm giác khoan khoái không hề lường trước, một chiếc giường tang lễ hoang dã. Bà sẽ rất vui khi chính mình được nằm xuống trên nó.
“Giờ chúng ta sẽ đặt nó xuống chứ?” Bà dịu dàng nói với Angelica. Virginia cúi người về phía Angelica như thể họ đang chia sẻ một bí mật. Một luồng sức mạnh nào đó đang được trao đổi giữa hai người, một sự đồng lõa không hẳn là tình mẫu tử, cũng không phải là luyến ái, nhưng chứa đựng những yếu tố của cả hai. Ở đây có một sự thấu hiểu. Có một dạng thấu hiểu quá lớn để có thể chuyển tải được ngôn ngữ. Virginia có thể cảm nhận được nó, cũng chắc chắn như bà cảm nhận được thời tiết trên làn da của mình, nhưng khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Angelica, bà thấy qua đôi mắt sáng lấp lánh không tập trung của Angelica rằng cô bé đã mất kiên nhẫn với trò chơi. Cô bé đã hoàn tất việc sắp xếp cỏ và hoa hồng, giờ đây cô bé muốn giải quyết con chim càng nhanh càng tốt và quay sang đi tìm chiếc tổ của nó.
“Vâng”, Angelica nói. Mới năm tuổi, song cô bé đã có thể vờ tỏ ra hào hứng với việc cần làm tiếp theo, trong khi tất cả những gì cô bé thực sự muốn là mọi người thể hiện sự ngưỡng mộ tác phẩm của mình, rồi sau đó để cho cô bé được tự do. Quentin quỳ xuống với con chim trên tay và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến cực độ, đặt nó lên tấm đệm cỏ. Ôi, nếu đàn ông đều là những kẻ thô lỗ và phụ nữ là những thiên thần - giá như chỉ đơn giản là như thế. Virginia nghĩ tới Leonard cau mày trước các bản in thử, với ý định tìm kiếm không chỉ các lỗi sắp chữ mà cả những lỗi lầm xoàng xĩnh ẩn tàng. Bà nghĩ về Julian vào mùa hè trước, chèo thuyền vượt qua sông Ouse, hai tay áo xắn lên tận khuỷu và chính vào lúc đó, cậu đã trở thành một người đàn ông thực thụ.
Khi Quentin thu hai bàn tay về, Virginia có thể thấy con chim nằm co rút lại trên mặt cỏ, hai cánh khép sát vào thân mình. Cô biết con chim đã chết ngay trong lòng bàn tay Quentin. Dường như nó muốn thu mình nhỏ lại hết mức có thể. Con mắt của nó, giống như một hạt huyền đen láy hoàn hảo, mở to, còn đôi bàn chân màu xám, lớn hơn so với bà hình dung, đã co quắp lại.
Vanessa bước tới sau lưng Virginia. “Bây giờ mọi người hãy để nó lại”, Vanessa nói. “Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể.”
Angelica và Quentin ngoan ngoãn giải tán. Angelica bắt đầu đi vòng quanh ngôi nhà, ngước mắt nhìn lên các máng xối. Quentin chùi hai bàn tay lên chiếc áo len bó và đi vào nhà để rửa tay (Liệu có phải cậu bé tin rằng con chim đã để lại một dư phẩm của cái chết trên hai bàn tay mình? Chẳng lẽ cậu bé tin xà phòng hảo hạng của nước Anh cùng một chiếc khăn tắm của dì Virginia tốt bụng có thể tẩy sạch được nó đi sao?) Julian đứng lại cùng Vanessa và Virginia, vẫn đang ở bên thi thể bé nhỏ.
Cậu bé nói, “Angie hăng hái muốn tìm ra cái tổ đến mức quên mất cả việc hát thánh ca”.
Vanessa nói, “Liệu mấy mẹ con chị có bị cắt mất trà vì đến sớm không vậy?”.
“Không đâu”, Virginia đáp, “em có thể pha trà không cần tới sự trợ giúp của Nelly”.
“Vậy thì tốt rồi”, Vanessa nói, rồi bà và Julian quay người đi vào trong nhà, bàn tay Julian luồn vào trong khuỷu tay bà mẹ. Trước khi đi theo hai mẹ con, Virginia nán lại thêm một lát bên con chim đã chết đang nằm trong vòng tròn của những bông hồng. Hoàn toàn có thể là một kiểu mũ. Hoàn toàn có thể là mắt xích còn thiếu giữa thời trang mũ và cái chết.
Bà muốn nằm xuống vị trí của nó. Bà thích thế. Vanessa và Julian có thể tiếp tục với công việc của họ, với tiệc trà và những chuyến đi của họ, trong khi bà, Virginia, một Virginia kích thước bằng một con chim nhỏ, biến mình từ một phụ nữ cộc cằn, khó chịu thành một món trang sức trên một chiếc mũ, một vật thể ngốc nghếch, vô lo.
Virginia nghĩ Clarissa không phải là cô dâu của thần chết. Bà ấy chính là chiếc giường nơi cô dâu đó được đặt lên.