Cô về muộn hơn dự định, nhưng không đến mức nghiêm trọng, không tới mức phải cần một lời giải thích. Đã gần sáu giờ. Cô đã đọc hết nửa cuốn sách. Trong lúc lái xe tới nhà bà Latch, trong tâm trí cô đầy ắp những gì đã đọc: Clarissa và Septimus mất trí, những bông hoa, bữa tiệc. Những hình ảnh nối nhau trôi qua trong đầu cô: bóng người trong chiếc xe, chiếc máy bay với thông điệp của nó. Laura đang ở một vùng hỗn độn, một thế giới được hợp thành từ London của những năm hai mươi, của một căn phòng khách sạn màu lam và của chiếc xe này, đang chạy xuống con đường quen thuộc. Cô vừa là chính mình, vừa không phải chính mình. Cô là một phụ nữ ở London, một nhân vật thượng lưu, trắng trẻo và quyến rũ, hơi giả dối một chút; cô là Virginia Woolf; cô là một thực thể lộn xộn, hỗn độn được biết đến như là bản thân cô, một người mẹ, một phụ nữ đang lái xe, một vệt xoáy trôn ốc của sự sống tinh khiết giống như dải Ngân Hà, một người bạn của Kitty (người cô đã hôn, người có thể sắp chết), một đôi tay có móng sơn màu san hô (có một móng bị mẻ) và một chiếc nhẫn cưới gắn kim cương đang áp chặt lên vô lăng của một chiếc Chevrolet trong lúc một chiếc Plymouth màu xanh nhạt phía trước bật sáng đèn pha, trong lúc mặt trời buổi chiều muộn mùa hè ngả sang sắc vàng sâu thẳm, trong lúc một con sóc lao vụt qua đường dây điện thoại, cái đuôi màu xám nhạt cong lên thành một dấu hỏi.
Cô dừng xe trước nhà bà Latch, nơi hai con sóc vẽ trên thạch cao được gắn vào đầu hồi phía trên ga ra. Cô ra khỏi xe, đứng một lát, nhìn lên những con sóc thạch cao, tay vẫn cầm chìa khóa xe. Bên cạnh cô, chiếc xe phát ra một âm thanh lách cách lạ lùng (nó đã bị như thế mấy ngày hôm nay và cô sẽ phải mang đến cho thợ sửa xe kiểm tra). Cô đắm chìm trong một cảm giác như thể mình đang không tồn tại. Không còn cách diễn tả nào khác cho nó. Đứng bên chiếc xe đang kêu lách cách, đối diện với ga ra của bà Latch (mấy con sóc bằng thạch cao đổ xuống những chiếc bóng dài), cô chẳng là ai hết, cô không là gì cả. Dường như, trong chốc lát, bằng cách tới khách sạn cô đã thoát ra khỏi cuộc đời mình và con đường này, ga ra này hoàn toàn xa lạ với cô. Cô đã ra đi. Cô đã suy nghĩ thật nhẹ nhàng, thậm chí khao khát, về cái chết. Nó tới với cô tại đây, trước lối đi dẫn vào nhà bà Latch - cô đã suy nghĩ về cái chết đầy khát khao. Cô đã bí mật tìm tới một khách sạn, giống như thể tìm tới gặp một người tình. Cô đứng đây, cầm trong tay chìa khóa xe và chiếc ví, nhìn chằm chằm về phía ga ra của bà Latch. Cánh cửa sơn trắng có một khung cửa sổ nhỏ có lưới sập màu xanh lục trên đó, như thể ga ra là một ngôi nhà thu nhỏ gắn vào một ngôi nhà lớn hơn. Hơi thở của Laura đột nhiên trở nên khó khăn. Cô thấy hơi hoa mắt - dường như cô sắp lảo đảo khuỵu xuống lối đi lát bê tông phẳng phiu của bà Latch. Cô nghĩ tới việc trở vào trong xe và lái xe đi lần nữa. Cô buộc mình phải bước tới trước. Cô thầm nhắc nhở chính mình: cô cần đón cậu con trai, mang cậu bé về nhà và kết thúc việc chuẩn bị bữa tối mừng sinh nhật chồng cô. Cô cần phải làm những công việc thông thường đó.
Với chút nỗ lực, cô hít một hơi dài và bước theo lối đi tới khung cửa của nhà bà Latch. Đó là sự kín đáo, cô tự nhủ, đó là sự lạ lùng của những gì cô vừa mới làm, cho dù thực ra chúng cũng chẳng gây hại gì, đúng không? Cô không gặp gỡ một người tình, giống bà vợ nào đó trong một cuốn tiểu thuyết diễm tình rẻ tiền. Cô chỉ đơn giản là lánh đi trong vài giờ, đọc cuốn sách của cô và quay trở về. Đó là một bí mật chỉ vì cô không thể nghĩ ra nên giải thích như thế nào, vậy đấy - cái hôn, chiếc bánh, khoảnh khắc hoảng hốt khi chiếc xe của cô leo lên tới đỉnh Chavez Ravine. Tất nhiên cô không biết sẽ giải thích như thế nào về hai tiếng rưỡi đồng hồ đã trải qua để đọc sách trong một căn phòng thuê.
Cô hít một hơi nữa. Cô bấm chuông cửa hình chữ nhật sáng bóng của bà Latch, lúc này đang ánh lên những tia sáng màu cam trong ánh mặt trời buổi chiều muộn.
Bà Latch ra mở cửa gần như ngay lập tức, như thể bà đã đứng ngay ở đó, chờ đợi. Bà Latch là một phụ nữ hồng hào, phương phi trong chiếc quần soóc dài trên đầu gối, niềm nở tới mức thái quá; nhà bà tỏa ra một thứ mùi đậm đà nồng nàn, giống như mùi thịt rán, khi bà ra mở cửa.
“À, chào cô”, bà nói.
“Chào”, Laura đáp. “Xin lỗi vì tôi về muộn.”
“Không hề. Chúng tôi đã trải qua một thời gian rất tuyệt. Cô vào đi.”
Richie từ trong phòng khách lao ra. Mặt cậu bé đỏ ửng, cảnh giác, nhưng trên hết là tràn đầy tình yêu và vẻ nhẹ nhõm. Có cảm giác Laura quay về đúng lúc cậu và bà Latch đang mải mê với việc gì đó, có cảm giác cả hai đã dừng lại việc họ đang làm dở và vội vã cất giấu đi một bằng chứng nào đó. Không, hôm nay cô thật tội lỗi; chỉ đơn giản, cô thầm nghĩ, là con trai cô đang bối rối. Cậu bé đã trải qua mấy giờ vừa rồi trong một thế giới hoàn toàn khác. Ở lại trong nhà bà Latch, thậm chí dù chỉ trong vài giờ, cậu bé đã bắt đầu mất đi định hướng về cuộc sống của mình. Cậu bắt đầu tin và không hề thấy hạnh phúc, rằng cậu sống ở đây, có lẽ đã từng luôn sống ở đây, giữa những món đồ to lớn màu vàng, giữa những bức tường dán giấy màu cỏ.
Richie bật khóc và lao tới cô.
“Ồ, thôi nào con”, Laura nói và bế cậu bé lên. Cô hít hà con trai, một thứ mùi thật trong sạch, không thể định nghĩa được. Ôm lấy con trai, hít lấy thứ mùi ấy, cô cảm thấy dễ chịu hơn.
“Cậu bé rất vui khi thấy cô”, bà Latch nói với vẻ hồ hởi pha chút cay đắng. Hay bà ta đã tưởng tượng rằng mình là một món quà tuyệt vời với cậu bé, một người được ưa thích, còn căn nhà của bà là một ngôi nhà kỳ diệu? Phải, có thể thế lắm. Chẳng lẽ bà chủ nhà đột nhiên thấy khó chịu với cậu bé vì nó gắn bó với mẹ nó ư? Có thể lắm.
“Nào, bé con”, Laura nói, ghé sát vào vành tai bé nhỏ hồng hồng của con trai. Cô tự hào về quyền làm mẹ của cậu bé. Cô thấy bối rối trước những giọt nước mắt của cậu. Liệu những người khác có nghĩ cô bao bọc con quá đáng không nhỉ? Tại sao con trai cô lại hay khóc như vậy?
“Cô đã xong hết mọi việc chưa?” Bà Latch hỏi.
“Rồi. Ít nhiều là thế. Cảm ơn bà rất nhiều vì đã giúp trông cháu.”
“Ồ, chúng tôi đã có một quãng thời gian rất tuyệt bên nhau”, bà chủ nhà nói, chân thành. “Cô có thể đưa cháu tới lúc nào cũng được.”
“Con có vui không?” Laura hỏi.
“Có ạ”, Richie nói, dòng nước mắt đã dịu đi. Trên khuôn mặt cậu bé là một mớ hy vọng, phiền muộn và bối rối.
“Con có ngoan không?”
Cậu bé gật đầu.
“Con có nhớ mẹ không?”
“Có!” Cậu bé nói.
“Được rồi, mẹ có rất nhiều việc phải làm”, Laura nói. “Chúng ta cần tổ chức cho bố con một lễ sinh nhật thật nghiêm chỉnh vào tối nay, phải không nào?”
Cậu bé gật đầu. Cậu tiếp tục chăm chú nhìn mẹ với vẻ ngờ vực qua đôi mắt ướt rượt, như thể cô không phải là mẹ cậu.
Laura trả tiền cho bà Latch, nhận một bông hoa thiên điểu lấy ngoài sân nhà bà. Bà Latch luôn tặng lại thứ gì đó - một bông hoa hay vài chiếc bánh - như thể đó là thứ được trả tiền, còn việc trông trẻ là miễn phí. Laura, một lần nữa xin lỗi bà về sự muộn mằn, viện cớ chồng cô sắp trở về nhà để chấm đứt cuộc trò chuyện thông thường phải dài tới mười lăm phút, đưa Richie lên xe và lái xe đi sau một cái vẫy tay cuối cùng có phần hơi quá cường điệu. Ba chiếc vòng tay bằng ngà của cô va vào nhau.
Sau khi hai mẹ con đã rời khỏi nhà bà Latch, Laura nói với Richie, “Con trai ơi, giờ chúng ta gặp rắc rối to rồi. Mẹ con mình cần phóng ngay về nhà và bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Đáng ra mẹ con mình đã phải về nhà từ một giờ trước rồi”.
Cậu bé nghiêm trang gật đầu. Sức nặng và âm hưởng của cuộc sống bắt đầu ráp lại với nhau, cảm giác không ở đâu cả biến mất. Khoảnh khắc này, ngay lúc này, ở giữa đường, trong lúc chiếc xe tới gần đèn báo hiệu và dừng lại, thật tĩnh lặng và mênh mông tới không ngờ, thật bình yên - Laura bước vào khoảnh khắc này như thể cô bước vào nhà thờ từ một con phố ồn ã. Ở hai bên đường, những vòi phun nước hắt những màn sương hình nón sáng lấp lánh trên các bãi cỏ. Mặt trời cuối ngày lóe sáng trên một nhà để xe lợp nhôm. Tất cả đều thật đến không thể tin nổi. Cô biết mình là một người vợ và người mẹ, đang mang thai lần nữa, đang lái xe về nhà, trong lúc những màn nước đang được hắt lên không khí.
Richie không nói gì. Cậu bé ngắm nhìn mẹ. Laura phanh lại trước đèn tín hiệu. Cô nói, “Thật tốt là bố làm việc muộn đến thế. Mẹ con mình sẽ thu xếp kịp mọi thứ, con có nghĩ vậy không?”.
Cô đưa mắt nhìn con trai. Cái nhìn của cô bắt gặp đôi mắt cậu bé và cô nhìn thấy trong đó điều gì đó mà cô không hoàn toàn nhận ra được. Đôi mắt của con trai cô, cả khuôn mặt cậu bé, dường như đang sáng lên từ bên trong; dường như đây là lần đầu tiên cậu bé phải chịu đựng một cảm xúc mà cô không thể hiểu được.
“Con yêu”, cô hỏi, “có chuyện gì vậy con?”.
Cậu bé nói, to hơn cần thiết, “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
Có gì đó thật lạ trong giọng nói của con trai cô, điều gì đó khiến người ta ớn lạnh. Một giọng nói cô chưa bao giờ nghe thấy trước đó từ cậu bé. Con trai cô có vẻ như thật xa lạ. Cậu bé hoàn toàn có thể là một người tị nạn, một người chỉ biết dăm ba từ tiếng Anh bập bõm, đang vật lộn cố hết sức bày tỏ một nhu cầu mà cậu không biết cách diễn đạt đúng.
“Mẹ cũng yêu con, con trai”, cô trả lời và mặc dù đã nói những từ này cả nghìn lần, cô vẫn nghe thấy âm hưởng bồn chồn trong cổ họng, cảm nhận thấy nỗ lực cô cần bỏ ra để giọng nói có thể tự nhiên. Cô tăng tốc qua giao lộ. Cô lái xe cẩn thận, với cả hai bàn tay đặt chính xác trên vô lăng.
Dường như cậu bé sẽ lại òa khóc, như cậu vẫn hay làm như thế, một cách không thể lý giải nổi, nhưng đôi mắt cậu bé vẫn trong sáng, khô ráo, không hề chớp.
“Có gì không ổn vậy con?” Cô hỏi.
Cậu bé tiếp tục nhìn cô chăm chú. Cậu không hề chớp mắt.
Con trai cô biết. Chắc chắn cậu bé biết. Cậu bé có thể đoán chắc cô đã tìm tới nơi nào đó không được phép, cậu bé biết chắc cô đang nói dối. Cậu bé liên tục nhìn cô, trải qua hầu như toàn bộ những giờ cậu không ngủ bên cạnh cô. Cậu đã trông thấy cô và Kitty. Cậu đã thấy cô làm chiếc bánh thứ hai và giấu chiếc thứ nhất dưới những thứ rác rưởi khác trong chiếc thùng rác. Cậu bé tập trung mọi chú ý vào quan sát và lý giải cô, bởi vì không có cô sẽ chẳng có thế giới nào hết.
Tất nhiên con trai cô phải biết khi cô nói dối.
Cô nói, “Đừng lo, con yêu. Tất cả đều ổn cả. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời mừng sinh nhật bố vào tối nay. Con có biết bố sẽ vui đến mức nào không? Mẹ con mình sẽ dành tất cả những món quà này cho bố. Mẹ và con đã làm cho bố một cái bánh thật đẹp”.
Richie gật đầu, không chớp mắt. Cậu nhẹ nhàng gật gù. Một cách lặng lẽ, dường như muốn được cảm nhận thấy hơn là nghe thấy, cậu bé nói, “Vâng, hai mẹ con mình đã làm cho bố một cái bánh thật đẹp”. Giọng nói của cậu chứa đựng vẻ trống rỗng của người lớn tới mức đáng ngạc nhiên.
Con trai cô sẽ mãi mãi quan sát cô. Cậu bé sẽ luôn biết khi nào có chuyện gì không ổn. Con trai cô luôn biết chính xác khi nào cô thất bại và thất bại tới mức nào.
“Mẹ yêu con, con trai yêu quý”, cô nói. “Con là con trai của mẹ.” Trong khoảnh khắc, cậu bé thoáng thay đổi. Trong chốc lát cậu sáng bừng lên, trắng lóa. Laura vẫn không giận dữ. Cô vẫn mỉm cười. Cô giữ cả hai bàn tay trên vô lăng.