• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời khắc
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau

Bà Dalloway

Bà đã tới giúp Richard chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc, nhưng Richard không đáp lại tiếng bà gõ cửa. Bà gõ cửa lần nữa, mạnh hơn, rồi sau đó hối hả, luống cuống mở khóa cửa.

Căn hộ tràn ngập ánh sáng. Clarissa gần như há hốc miệng kinh ngạc trên ngưỡng cửa. Tất cả các rèm mành đã được cuốn lên, các cửa sổ mở rộng. Mặc dù không gian cũng chỉ được chiếu bằng thứ ánh sáng thông thường len lỏi vào trong bất cứ căn hộ chung cư nào vào một buổi chiều nắng đẹp, trong những căn phòng của Richard, dường như điều này đem lại một sự bùng nổ thầm lặng. Đây là những chiếc hộp các tông của ông, cái bồn tắm của ông (còn bẩn hơn bà từng nghĩ), tấm gương phủ đầy bụi và chiếc máy pha cà phê đắt tiền, tất cả đều hiện ra trong vẻ bi ai thực sự, trong vóc dáng nhỏ bé vốn có của chúng. Rất đơn giản, đây là căn hộ của một người loạn trí.

“Richard!” Clarissa gọi.

“Dalloway. Ồ, Dalloway, là em.”

Bà lao sang căn phòng bên kia và tìm thấy Richard vẫn mặc chiếc áo ngủ, ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ đang mở, bỏ hai chân sang hai bên, một bên chân gầy tong teo vẫn ở trong căn hộ, chân bên kia, nằm ngoài tầm mắt của bà, lơ lửng trên năm tầng gác.

“Richard”, bà nghiêm giọng nói. “Xuống khỏi đó ngay đi.”

“Ngoài này thật đẹp quá”, ông nói. “Một ngày mới tuyệt làm sao.”

Trông ông thật điên khùng và phấn khích, vừa già nua vừa trẻ con, ngồi trên khung cửa sổ như một bù nhìn rơm cưỡi ngựa, một bức tượng bày ngoài trời của Giacometti37. Tóc của ông dính bết lên da đầu, vài chỗ lại dựng đứng chĩa ra ngoài. Cái chân đang thả vào bên trong, để trần tới giữa bắp đùi, có màu trắng xanh, chỉ còn da bọc xương, song vẫn còn một bó cơ nhỏ săn chắc tới mức đáng ngạc nhiên bướng bỉnh bám lấy xương.

“Anh làm em sợ quá”, Clarissa nói. “Em muốn anh ngừng trò này lại và leo vào trong. Ngay bây giờ.”

37 Alberto Giacometti (1901 - 1966): nhà điêu khắc, họa sĩ người Thụy Sĩ, nổi tiếng với những bức tượng người xương xẩu.

Bà bước về phía ông và ông nhấc cái chân còn ở trong nhà đặt lên ngưỡng cửa. Chỉ còn gót của bàn chân đó, một bàn tay và một bên mông không còn thịt tiếp xúc với khung cửa gỗ đã tàn tạ. Trên chiếc áo ngủ, những quả tên lửa màu đỏ phun ra những quầng lửa hình nón màu cam hoàn hảo. Các nhà du hành vũ trụ đội mũ bay, tròn trịa và trắng, khuôn mặt khuất sau tấm kính sẫm màu của mũ bay, đang giơ bàn tay đeo găng trắng lên chào cứng đơ.

Richard nói, “Anh đã uống Xanax và Ritalin. Chúng hoạt động với nhau thật tuyệt vời. Anh cảm thấy rất thoải mái. Anh đã mở hết rèm ra, nhưng dẫu vậy, anh nhận ra mình cần thêm nhiều không khí và ánh sáng hơn. Em phải biết anh đã rất vất vả mới leo được lên đây đấy”.

“Anh yêu, làm ơn đi nào, cho chân xuống sàn đi. Anh có thể làm thế vì em không?”

“Anh không nghĩ anh có thể chịu đựng được bữa tiệc”, ông nói. “Anh xin lỗi.”

“Anh không cần phải làm thế. Anh không cần phải làm bất cứ việc gì anh không muốn.”

“Một ngày mới tuyệt làm sao. Quả là một ngày đẹp, tuyệt đẹp.”

Clarissa hít một hơi, rồi một hơi nữa. Bà bình thản tới mức đáng ngạc nhiên - bà có thể cảm thấy mình xử sự hợp lý trong một tình huống khó khăn - nhưng cùng lúc, bị lôi đi khỏi bản thân bà, khỏi căn phòng, như thể bà đang chứng kiến điều gì đó đã từng xảy ra. Nó có vẻ giống như một hồi ức. Một điều gì đó bên trong bà, thứ gì đó giống như một giọng nói song lại không phải là giọng nói, một hiểu biết nội tại hầu như không thể phân biệt nổi khỏi những nhịp đập của trái tim bà, đang nói, Ta đã từng tìm thấy Richard ngồi trên mép cửa sổ cách mặt đất năm tầng nhà.

Bà nói, “Hãy xuống khỏi đó đi. Em xin anh”.

Khuôn mặt Richard tối sầm và co rút lại, như thể Clarissa đã hỏi ông một câu hỏi khó trả lời. Cái ghế trống rỗng của ông, hiện lên rõ mồn một trong ánh sáng ban ngày - những túm bông thòi ra từ các đường may ghép, chiếc khăn tắm mỏng màu vàng trải trên đệm ngồi có những vòng tròn thêu nổi - có thể chính là sự ngu ngốc, là bản chất tồi tệ của căn bệnh chết người.

“Hãy xuống khỏi đó đi”, Clarissa nói. Bà nói to và chậm rãi, như thể với một người nước ngoài.

Richard gật đầu và không di chuyển. Cái đầu bị tàn phá của ông nổi bật giữa ánh sáng ban ngày như một mẫu vật địa chất. Da thịt ông trở nên nhăn nheo, đầy mụn, giống như bị xẻ rãnh, giống những tảng đá trên sa mạc.

Ông nói, “Anh không biết liệu mình có thể đối mặt với việc này được không. Em biết đấy. Bữa tiệc và lễ trao giải, rồi giờ sau đó và giờ tiếp theo nữa”.

“Anh không buộc phải tới bữa tiệc. Anh không buộc phải tới lễ trao giải. Anh không buộc phải làm gì hết.”

“Nhưng vẫn còn những giờ khắc đó, phải không nào? Một giờ, rồi sau đó lại một giờ nữa và em trải qua hết một giờ để rồi, lạy Chúa, lại có thêm một giờ nữa. Anh mệt quá rồi.”

“Anh vẫn còn những ngày tốt lành. Anh biết thế mà.”

“Không hẳn. Em thật tốt khi nói vậy, nhưng anh cảm thấy nó đã lâu rồi, áp sát xung quanh anh như những chiếc hàm của một bông hoa khổng lồ. Chẳng phải là một sự tương đồng lạ lùng sao? Nhưng đúng là nó tạo ra cảm giác như thế. Nó có một khía cạnh thực vật không thể tránh khỏi. Hãy nghĩ tới cây bắt ruồi. Hãy nghĩ tới cây sắn dây bóp nghẹt cả một khu rừng. Đó là một quá trình ẩm ướt, xanh, phát triển mạnh mẽ. Hướng tới, vậy đấy, em biết rồi. Sự im lặng xanh. Chẳng phải thật buồn cười sao, khi ngay cả vào lúc này, vẫn thật khó nói ra từ chết?”

“Chúng ở đây sao, Richard?”

“Ai? Ồ, những giọng nói à? Những giọng nói vẫn luôn ở đây.”

“Ý em là, anh có nghe thấy chúng rõ không?”

“Không. Anh đang nghe em. Luôn rất tuyệt vời khi được nghe em, D à. Em có bận tâm khi anh vẫn gọi em như thế không?”

“Không hề. Đi vào trong đi anh. Ngay bây giờ.”

“Còn nhớ cô ta không? Cái tôi kia của em ấy? Có chuyện gì xảy ra với cô ta rồi?”

“Cô ta đây. Em là cô ta. Em cần anh trở vào trong. Làm ơn đi, được không anh?”

“Ngoài này thật đáng yêu làm sao. Anh cảm thấy thật tự do. Em sẽ gọi cho mẹ anh chứ? Bà ấy chỉ có một mình, em biết đấy.”

“Richard...”

“Hãy kể cho anh một câu chuyện, được chứ?”

“Chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì đó trong ngày của em. Trong ngày hôm nay. Có thể là chuyện bình thường nhất. Như thế sẽ tốt hơn, thật đấy. Việc bình thường nhất em có thể nghĩ tới.”

“Richard...”

“Bất cứ điều gì. Gì cũng được.”

“Được rồi, sáng nay, trước khi em tới đây, em đã đi mua hoa cho bữa tiệc.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng thế. Quả là một buổi sáng rất đẹp.”

“Thật không?”

“Thật. Buổi sáng rất đẹp. Nó thật... tươi tắn. Em mua hoa, mang về nhà và cắm vào nước. Vậy đấy. Hết chuyện. Giờ anh trở vào trong đi.”

“Tươi tắn như thể dành cho những đứa trẻ trên một bãi biển”, Richard nói.

“Anh có thể nói vậy cũng được.”

“Giống như một buổi sáng khi chúng ta còn trẻ, ở bên nhau.”

“Vâng. Giống như thế.”

“Giống như buổi sáng em bước ra khỏi ngôi nhà cũ đó, khi em mười tám tuổi, còn anh, phải, anh mới qua tuổi mười chín, phải không nhỉ? Anh mười chín tuổi, anh yêu Louis và anh yêu em, anh nghĩ mình chưa từng bao giờ thấy thứ gì đẹp như khi em bước qua một cánh cửa kính vào buổi sáng sớm, vẫn còn ngái ngủ, trong bộ đồ lót. Chẳng phải thật lạ sao?”

“Phải”, Clarissa nói. “Phải. Đúng là thật lạ.”

“Anh đã thất bại.”

“Thôi nói như thế đi. Anh không thất bại.”

“Anh có thất bại. Anh không tìm kiếm sự thông cảm. Không thực sự. Anh chỉ cảm thấy thật buồn. Thứ anh muốn làm dường như thật giản đơn. Anh muốn tạo ra thứ gì đó đủ sống động và gây sốc để nó có thể đứng bên một buổi sáng trong cuộc đời ai đó. Một buổi sáng bình thường nhất. Hình dung và cố gắng làm điều đó. Thật ngu ngốc.”

“Việc đó không hề ngu ngốc.”

“Anh sợ rằng mình không thể chịu đựng được bữa tiệc.”

“Em xin anh đấy, làm ơn đừng lo lắng về bữa tiệc nữa. Đừng nghĩ về bữa tiệc. Hãy đưa tay cho em.”

“Em đã thật tốt với anh, Dalloway.”

“Richard...”

“Anh yêu em. Nghe có nhàm quá không?”

“Không.”

Richard mỉm cười. Ông lắc đầu. Ông nói, “Anh không nghĩ có ai từng hạnh phúc hơn chúng ta.”

Ông cúi người về phía trước, nhẹ nhàng trượt khỏi khung cửa và rơi xuống.

Clarissa hét lên, “Không...”.

Ông ra đi thật bình thản, tới mức trong chốc lát bà hình dung như thể việc này không hề xảy ra. Bà tới bên cửa sổ kịp lúc để thấy Richard vẫn còn đang rơi, chiếc áo ngủ của ông căng phồng lên và dường như ngay cả lúc này nó vẫn chỉ giống một tai nạn nhỏ, một việc gì đó có thể vãn hồi được. Bà thấy ông chạm xuống đất phía dưới năm tầng nhà, thấy ông quỵ gối trên nền bê tông, thấy đầu ông đập xuống, nghe thấy tiếng kêu của ông và dẫu vậy bà vẫn tin, ít nhất trong một khoảnh khắc nữa, trong khi cúi người qua bậu cửa, rằng ông sẽ lại đứng dậy, có thể lảo đảo, loạng choạng, nhưng vẫn là chính ông, vẫn nguyên vẹn, vẫn có thể nói năng được.

Bà gọi tên ông, một lần. Tiếng gọi vang lên như một câu hỏi, dịu dàng hơn nhiều so với chủ ý của bà. Ông nằm bất động ở nơi rơi xuống, mặt úp sấp, chiếc áo ngủ hất ngược trùm lên đầu ông, để hở đôi chân trần, trắng bệch trên nền bê tông sẫm màu.

Bà chạy ra khỏi phòng, lao qua cánh cửa vẫn để mở sau lưng mình. Bà chạy xuống cầu thang. Bà nghĩ tới việc gọi người cứu giúp, nhưng không làm. Bản thân bầu không khí dường như đã thay đổi, hơi tan vỡ; như thể không khí được làm từ một thứ có thể sờ mó được. Bà chạy xuống cầu thang và ý thức được (sau này bà sẽ phải xấu hổ về việc này) về bản thân mình như một phụ nữ chạy xuống một cầu thang, không bị thương tổn, vẫn còn sống.

Tới tiền sảnh, bà trải qua một khoảnh khắc bối rối suy nghĩ xem cần làm thế nào để tới chỗ giếng trời nơi Richard đang nằm và bà cảm thấy, trong thoáng chốc, như thể bà đã rơi xuống địa ngục. Địa ngục là một căn phòng hình hộp màu vàng nặng mùi, không có lối ra, được che bóng bởi một thân cây nhân tạo, với những cánh cửa đáng sợ bằng kim loại nằm thành dãy (một cánh cửa mang biểu tượng của Cái Chết Duyên Dáng, một hình xương sọ đội vương miện kết từ những bông hồng).

Một cánh cửa nằm dưới bóng cầu thang, hẹp hơn những cánh cửa khác, dẫn ra ngoài, xuống một dãy bậc thang lát xi măng sứt mẻ, tới nơi Richard rơi xuống. Bà biết, từ trước khi bước xuống những bậc thang cuối cùng, rằng ông đã chết. Đầu ông nằm lấp dưới những nếp áo ngủ, nhưng bà có thể thấy vũng máu, sẫm màu, gần như có màu đen, đã chảy ra từ đầu ông. Bà có thể thấy thân hình ông hoàn toàn bất động, một cánh tay duỗi dài theo một góc thật kỳ lạ, lòng bàn tay ngửa lên và cả hai chân trắng toát, trần trụi như chính cái chết. Ông vẫn còn đi đôi dép phớt màu xám mà bà đã mua cho ông.

Bà bước xuống những bậc thang cuối cùng và thấy Richard đang nằm giữa những mảnh thủy tinh vỡ và phải mất một khoảnh khắc để nhận ra đó chỉ là mảnh của một chai bia vỡ đã nằm sẵn trên nền bê tông và không phải là một hệ quả từ cú rơi của Richard. Bà nghĩ mình cần nhấc ông dậy ngay lập tức, để kéo ông ra khỏi những mảnh thủy tinh.

Bà quỳ xuống bên cạnh ông, đặt một bàn tay lên bờ vai bất động của ông. Thật nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, như thể sợ đánh thức ông dậy, bà kéo chiếc áo ngủ khỏi đầu ông. Tất cả những gì bà có thể nhận ra trong đám lấp lánh màu đỏ, tía và trắng là đôi môi he hé và một con mắt còn đang mở của ông. Bà nhận ra mình vừa kêu lên, một âm thanh của ngạc nhiên và đau đớn. Bà lại dùng chiếc áo ngủ che đầu cho ông.

Bà vẫn quỳ bên cạnh ông, không chắc cần làm gì tiếp theo. Bà đưa bàn tay trở lại đặt lên vai ông. Bà không lay nó, bà chỉ đặt bàn tay lên đó. Bà tự nhủ mình nên đi gọi cảnh sát, nhưng lại không muốn để Richard một mình. Bà đợi ai đó gọi mình. Bà ngước mắt nhìn lên những dãy cửa sổ phía trên, những món quần áo đang treo, khoảng trời hình vuông hoàn hảo bị chia đôi bởi một dải mây mảnh mai màu xanh trắng và bắt đầu hiểu ra vẫn chưa có ai biết gì. Không ai khác nhìn thấy hay nghe thấy Richard rơi xuống.

Bà không di chuyển. Bà đưa mắt tìm khung cửa sổ của bà lão, với ba bức tượng nhỏ bằng sứ (không thể nhìn rõ từ dưới thấp thế này). Bà lão chắc đang ở nhà, hầu như không bao giờ bà ra ngoài. Clarissa chợt bị thôi thúc muốn gọi với lên cho bà lão, như thể bà là một thành viên trong gia đình, như thể bà cần được báo tin. Clarissa trì hoãn, ít nhất thêm một phút nữa hay hai, hành động không thể tránh khỏi tiếp theo. Bà ở lại bên Richard, áp bàn tay lên vai ông. Bà cảm thấy (và ngạc nhiên về chính mình) hơi bối rối trước những gì đã xảy ra. Bà tự hỏi tại sao mình không khóc. Bà ý thức được về tiếng thở của chính mình. Bà ý thức được về những chiếc dép bất động dưới chân Richard, về bầu trời phản chiếu trên vũng máu đang rộng dần ra.

Vậy là nó kết thúc ở đây, trên một nền bê tông, dưới những dây phơi quần áo, giữa những mảnh thủy tinh vỡ. Bà nhẹ nhàng lướt bàn tay từ vai ông xuống những đường cong gầy guộc trên lưng. Một cách đầy tội lỗi, như thể bà đang làm điều gì cấm kỵ, bà cúi xuống, áp trán lên xương sống của ông trong khi, theo cách nào đó, nó vẫn còn là của ông; khi theo cách nào đó ông vẫn còn là Richard Worthington Brown. Bà có thể ngửi thấy mùi flanen cáu bẩn của chiếc áo ngủ, mùi chua gắt của da thịt không tắm rửa. Bà muốn nói với ông, nhưng không thể. Bà chỉ đơn thuần hơi tựa đầu lên lưng ông. Nếu bà có thể nói hẳn bà sẽ nói gì đó - mà bà cũng không biết chính xác là gì - về việc ông đã có can đảm để sáng tạo như thế nào và, có lẽ còn quan trọng hơn, đã có can đảm ra sao để yêu một cách độc nhất vô nhị, qua bấy nhiêu thập kỷ, bất chấp mọi lý do. Bà sẽ nói với ông rằng bà, Clarissa, đã yêu lại ông như thế nào, yêu ông rất nhiều, nhưng lại bỏ ông bên góc đường hơn ba mươi năm trước (và, quả thực, bà còn có thể làm gì khác được nữa?). Bà sẽ thú nhận khao khát của mình muốn có một cuộc sống bình thường (không hơn không kém những gì phần lớn mọi người ao ước) và bà muốn ông tới bữa tiệc biết chừng nào để thể hiện sự hết lòng của mình trước mặt những người khách của bà. Bà sẽ xin ông tha thứ vì đã xấu hổ né tránh vào đúng ngày hóa ra lại là ngày ông chết, không hôn lên môi ông và vì đã tự nhủ với bản thân bà làm vậy chỉ vì sức khỏe của ông.