Bà cố tập trung chú ý vào cuốn sách. Không lâu nữa bà và Leonard sẽ rời Hogarth House để chuyển tới London. Việc này đã được quyết định. Virginia đã thắng. Bà cố vật lộn để tập trung chú ý. Những miếng thịt bò còn lại đã được dọn đi, bàn được lau, bát đĩa được rửa.
Bà sẽ tới nhà hát và các phòng hòa nhạc. Bà sẽ tới dự những bữa tiệc. Bà sẽ lang thang trên đường phố, ngắm nhìn mọi thứ, làm mình ngập tràn với những câu chuyện.
.... Cuộc sống, London...
Bà sẽ viết và viết. Bà sẽ hoàn tất cuốn sách này, sau đó viết một cuốn khác. Bà sẽ giữ mình tỉnh táo và sẽ sống như mình muốn sống, hết mình và sâu sắc, giữa những người đồng loại, trong lúc hoàn toàn làm chủ và điều khiển được tài năng của mình.
Đột nhiên, bà nghĩ tới cái hôn của Vanessa.
Cái hôn hoàn toàn vô tư - đủ vô tư - nhưng cũng đầy ắp thứ gì đó không khác mấy điều Virginia muốn từ London, từ cuộc sống; nó đầy ắp một tình yêu phức tạp và đầy khao khát, cổ xưa, không thế này cũng chẳng thế kia. Nó biểu hiện trong buổi chiều hôm nay, như là chính trung tâm bí ẩn, như là quầng sáng chói lòa bừng lên từ bên rìa những giấc mơ; quầng sáng đã mờ đi trong tâm trí ngay khi chúng ta tỉnh giấc và cùng nó, chúng ta trở dậy với hy vọng tìm thấy, có thể vào ngày hôm nay, cái ngày mới nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Bà, Virginia, đã hôn chị gái mình, không phải hoàn toàn vô tư, phía sau tấm lưng to bè, ủ rũ của Nelly và giờ đây bà đang ở trong một căn phòng, với một cuốn sách. Bà sắp chuyển về London.
Clarissa Dalloway từng yêu một phụ nữ, phải, một phụ nữ khác, khi bà ta còn trẻ. Bà ta và người phụ nữ từng có một cái hôn, giống như những nụ hôn thần kỳ duy nhất trong các câu chuyện cổ tích và Clarissa sẽ mang theo ký ức của cái hôn đó, niềm hy vọng bay bổng của nó, trong suốt cuộc đời mình. Bà ta sẽ không bao giờ tìm thấy một tình yêu giống như mối tình mà nụ hôn duy nhất đó đã đem tới.
Virginia, phấn khích, đứng dậy khỏi ghế và đặt cuốn sách lên bàn. Leonard hỏi, “Em đi ngủ chứ?”.
“Không. Vẫn còn sớm mà, phải không?”
Ông cau có nhìn đồng hồ đeo tay của mình. “Gần mười rưỡi rồi”, ông nói.
“Em chỉ thấy bồn chồn. Em vẫn chưa thấy mệt.”
“Anh muốn em lên giường đi ngủ lúc mười một giờ”, ông nói.
Bà gật đầu. Bà sẽ duy trì cách cư xử đàng hoàng, giờ đây khi London đã là chuyện được quyết định. Bà rời khỏi phòng đọc, ngang qua tiền sảnh và bước vào căn phòng ăn chìm trong bóng tối. Những khoảng ánh trăng hình chữ nhật dài hòa lẫn với ánh đèn đường hắt qua cửa sổ chiếu lên mặt bàn, chốc chốc lại bị che lấp đi bởi những cành cây bị gió thổi làm cho lay động, rồi lại xuất hiện, rồi lại biến mất. Virginia đứng trên ngưỡng cửa, ngắm nhìn những hình bóng không ngừng thay đổi như thể bà đang quan sát những con sóng đang vỗ lên bờ biển. Phải, Clarissa từng yêu một phụ nữ. Clarissa từng hôn một phụ nữ, chỉ một lần duy nhất. Clarissa bị mất mát, sẽ cô đơn cùng cực, song bà ta sẽ không chết. Bà ta quá yêu mến cuộc sống và London. Virginia hình dung ra một người khác nữa, phải, một người với cơ thể mạnh mẽ nhưng tinh thần yếu ớt và mong manh; một người có chút chấm phá của thiên tài, của thi ca, bị hủy hoại bởi những vòng bánh xe của thế giới, bởi chiến tranh và chính quyền, bởi các bác sĩ; một người, nếu nói một cách chuyên môn, là kẻ mất trí, vì người đó nhìn thấy ý nghĩa ở mọi nơi, biết rằng những cái cây là những sinh vật có tri giác và những con chim sẻ hót bằng tiếng Hy Lạp. Phải, một người giống như thế. Clarissa, Clarissa tỉnh táo - Clarissa hân hoan, bình thường - sẽ tiếp tục sống, tiếp tục yêu London, yêu cuộc đời với những thú vui thông thường của bà ta và một người khác, một thi sĩ mất trí, một người sống trong ảo mộng, sẽ là người phải chết.