• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời khắc
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 27
  • Sau

Bà Brown

Cô đã đánh răng xong. Bát đĩa đã được rửa và cất đi, Richie đang trên giường ngủ, chồng cô đang chờ đợi. Cô rửa bàn chải dưới vòi nước, súc miệng, nhổ xuống chậu hứng. Chồng cô đang nằm trên giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà với hai bàn tay lồng vào nhau đặt dưới đầu. Khi cô bước vào phòng, anh sẽ nhìn cô như thể anh ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy cô ở đây, vợ anh, chứ không phải ai khác, chuẩn bị cởi chiếc váy ra, vắt nó lên ghế và leo lên giường với anh. Đó là cách của anh - ngạc nhiên như một cậu bé con; một niềm hân hoan tinh tế, hơi lúng túng; một vẻ ngây thơ sâu sắc và lơ đãng với ham muốn dồn nén bên trong như một cái lò xo. Đôi lúc cô nghĩ, không thể đừng được ý nghĩ, về những hộp lạc được bán ở cửa hàng bán quà tặng, chiếc hộp có những con rắn bằng giấy ở bên trong, chờ sẵn để vọt ra khi nắp hộp được mở. Tối nay sẽ không có chuyện đọc sách nữa.

Cô cắm chiếc bàn chải vào khe cắm trên giá đỡ bằng sứ.

Khi cô nhìn lên tấm gương trên cánh cửa tủ thuốc, trong chốc lát cô tưởng tượng có ai đó đang đứng sau lưng mình. Chẳng có ai hết, tất nhiên rồi; chỉ là một trò đùa của ánh sáng. Trong chốc lát, không nhiều hơn thế, cô đã tưởng tượng ra bóng ma của chính mình, một phiên bản thứ hai đang đứng ngay đằng sau, quan sát. Nó chẳng là gì cả. Tại đây, trên những giá kính, có các loại dung dịch bôi và thuốc xịt, băng gạc và thuốc mỡ, các loại thuốc viên. Đây là chiếc lọ nhựa đựng thuốc kê đơn với những viên thuốc ngủ bên trong. Cái lọ này, mới được bổ sung gần đây nhất, gần như còn đầy - cô không thể sử dụng chúng, tất nhiên rồi, trong khi đang mang thai.

Cô lấy chiếc lọ ra khỏi giá, giơ nó lên ánh sáng. Ít nhất có ba mươi viên thuốc bên trong, có khi nhiều hơn. Cô để nó trở lại giá.

Tất cả chỉ đơn giản như việc đăng ký thuê phòng trong một khách sạn. Có thể chỉ đơn giản như thế. Thử nghĩ xem sẽ tuyệt vời làm sao khi không còn gì quan trọng nữa. Thử nghĩ xem sẽ tuyệt vời làm sao khi không còn lo lắng, đấu tranh, hay thất bại.

Sẽ thế nào nếu khoảnh khắc trong bữa tối - sự cân bằng, sự hoàn hảo nho nhỏ ấy - là đủ? Sẽ thế nào nếu ta quyết định không muốn gì thêm nữa?

Cô đóng cửa tủ thuốc lại, cánh cửa sập vào khung cửa với tiếng “click” chắc chắn của kim loại. Cô nghĩ tới mọi thứ bên trong tủ thuốc, nằm trên những cái giá, giờ đã chìm trong bóng tối. Cô đi vào phòng ngủ, nơi chồng cô đang chờ. Cô cởi váy ra.

“Chào”, anh lên tiếng thật tự tin, thật dịu dàng, từ phía bên giường của mình.

“Anh thích chứ?” Cô hỏi.

“Tuyệt vời.” Anh kéo chăn ra dẹp chỗ cho cô, nhưng cô do dự, đứng bên giường, mặc trên người chiếc váy ngủ mỏng màu xanh. Dường như cô không thể cảm nhận được cơ thể mình, mặc dù cô biết nó đang ở đó.

“Thế thì tốt”, cô nói. “Em rất vui vì anh đã có một ngày dễ chịu.”

“Em lên giường chứ?” Anh nói.

“Vâng”, cô trả lời nhưng vẫn không nhúc nhích. Vào lúc này, cô chẳng là gì ngoài một trí tuệ đang bồng bềnh, thậm chí còn không phải là một bộ não nằm trong một hộp sọ, chỉ là một sự hiện hữu được cảm nhận, giống như một bóng ma. Phải, cô nghĩ, có lẽ cảm giác khi là một bóng ma chắc hẳn là như thế. Nó ít nhiều giống như đọc vậy, phải không nào - cũng là cảm giác hiểu biết về con người, sự sắp đặt, tình huống, trong khi chẳng hề sắm một vai cụ thể nào ngoài vai một người quan sát tự nguyện.

“Nào”, Dan nói sau một hồi. “Em lên giường chứ?”

“Vâng”, cô nói.

Ở ngoài xa, cô có thể nghe thấy một con chó đang sủa.