Clarissa đặt bàn tay lên vai bà lão, như thể chuẩn bị tinh thần cho bà cụ trước một cú sốc tiếp theo. Sally, người đang đi phía trước họ xuống dọc lối đi, mở cửa ra.
“Chúng ta tới rồi”, Clarissa nói.
“Phải”, Laura đáp.
Khi họ bước vào trong căn hộ, Clarissa nhẹ nhõm khi thấy Julia đã dọn đồ nguội khai vị đi. Những bông hoa, tất nhiên, vẫn còn đó - lộng lẫy và ngây thơ, bừng nở từ các bình cắm hoa trong sự dồi dào hoang phí, một cách ngẫu nhiên, vì Clarissa không thích sự sắp xếp. Bà thích những bông hoa trông như chúng vừa tới, thành từng ôm, từ cánh đồng.
Bên một bình cắm đầy hoa hồng, Julia ngủ trên trường kỷ với một cuốn sách để mở trong lòng. Trong khi đang ngủ, cô gái ngồi với vẻ nghiêm trang tới mức đáng ngạc nhiên, thậm chí đầy uy quyền, vững chắc, hai vai thả lỏng, cả hai bàn chân đặt dưới sàn, đầu hơi cúi về phía trước, như thể đang cầu nguyện.
Lúc này, cô gái hoàn toàn có thể là một nữ thần nhỏ bé tới để an ủi những người đang lo sợ trước cái chết; tới ngồi đây với vẻ chắc chắn nghiêm trang, trìu mến và thì thầm, từ trạng thái nhập định của mình, với những ai bước vào, “Không sao đâu, đừng sợ hãi, tất cả những gì bạn phải làm là chết đi”.
“Bọn mẹ về rồi”, Sally nói.
Julia bừng tỉnh, chớp mắt và đứng dậy. Phép màu đã bị phá vỡ, Julia lại trở về là một cô gái. Sally sải bước vào trong phòng, hất áo khoác ra khỏi vai trong lúc bước đi và trong thoáng chốc người ta có cảm giác như thể Clarissa và bà lão đang đứng e dè trong một phòng thay đồ, nấn ná lại, cẩn thận tháo găng tay ra, mặc dù ở đây chẳng có phòng thay đồ nào và họ cũng không đi găng tay.
Clarissa nói, “Julia, đây là bà Laura Brown”.
Julia bước lên trước, dừng lại cách Laura và Clarissa một khoảng cách trân trọng. Con bé học được dáng bộ đàng hoàng và vẻ mặt này ở đâu nhỉ, Clarissa thầm tự hỏi. Con gái bà vẫn còn là một cô bé con.
“Cháu rất tiếc”, Julia nói.
Laura đáp, “Cảm ơn cháu”, với một giọng rõ ràng, bình tĩnh hơn Clarissa chờ đợi ở bà.
Laura là một bà lão hơi còng, đã tám mươi tuổi hoặc hơn. Mái tóc của bà có màu xám của thép, sáng óng ánh; làn da trong mờ, có màu ngả vàng của giấy cũ, đầy những vết tàn nhang nâu bé bằng đầu ghim. Bà mặc một chiếc váy hoa sẫm màu và đi một đôi giày mềm, loại các bà lão hay đi.
Clarissa dẫn bà vào trong phòng. Một thoáng im lặng trôi qua. Trong sự im lặng toát lên cảm giác rằng Clarissa, Sally và cả Laura đã tới, bồn chồn và căng thẳng, không hề biết ai, ăn mặc quá xuềnh xoàng, để dự một bữa tiệc do Julia tổ chức.
“Cảm ơn con đã dọn dẹp giúp, Julie”, Sally nói.
“Con đã gọi được cho hầu hết mọi người trong danh sách”, Julia nói. “Vài người vẫn tới đây. Bác Louis Waters.”
“Ôi, Chúa ơi. Ông ấy đã không nhận được lời nhắn của mẹ.”
“Và có hai phụ nữ, con không nhớ tên của họ nữa. Và còn một người khác, một người da đen, tên là Gerry gì đó.”
“Gerry Jarman”, Clarissa nói. “Có kinh khủng lắm không?”
“Gerry Jarman ổn cả. Louis thì có vẻ, mẹ biết đấy, suy sụp. Ông ấy nán lại gần một giờ đồng hồ. Con đã trò chuyện hồi lâu với ông ấy. Ông ấy dường như khá hơn khi rời khỏi đây. Có vẻ khá hơn.”
“Mẹ xin lỗi, Julia. Mẹ xin lỗi vì con đã phải đảm đương tất cả những việc này.”
“Không sao đâu. Đừng lo lắng cho con.”
Clarissa gật đầu. Bà nói với Laura, “Bác chắc phải mệt lắm rồi.”
“Tôi không dám chắc mình cảm thấy ra sao nữa”, Laura nói.
“Bác ngồi xuống đi”, Clarissa nói. “Bác có muốn ăn gì đó không?”
“Ồ, tôi không tin là vậy đâu. Cảm ơn cô.”
Clarissa dẫn Laura tới trường kỷ. Laura ngồi xuống một cách duyên dáng nhưng thận trọng, như thể bà rất mệt song không chắc chiếc trường kỷ có vững hay không.
Julia tới, đứng trước mặt Laura, cúi xuống ghé sát vào tai bà lão.
“Cháu sẽ chuẩn bị cho bà một tách trà”, cô nói. “Hoặc cà phê. Hoặc một ly brandy.”
“Một tách trà là được rồi. Cảm ơn cháu.”
“Bà thực sự nên ăn chút gì đó”, Julia nói. “Cháu dám cược bà chưa ăn gì từ khi ra khỏi nhà, đúng không nào?”
“À...”
Julia nói, “Cháu chỉ cần lấy vài thứ ra khỏi bếp thôi mà”.
“Thế thì tốt quá, cô bé thân mến”, Laura nói.
Julia đưa mắt nhìn Clarissa. “Mẹ”, cô nói. “Mẹ ở đây với bà Brown. Sally và con sẽ đi xem chúng ta có gì.”
“Được thôi”, Clarissa nói. Bà ngồi xuống trường kỷ bên cạnh Laura. Bà chỉ đơn giản làm theo những gì con gái bảo và nhận ra trong đó một cảm giác nhẹ nhõm đáng ngạc nhiên. Có thể, bà nghĩ, người ta sẽ bắt đầu chết trong cảnh này đây: sự chăm lo của một cô con gái đã trưởng thành, sự tiện nghi của một căn phòng. Vậy thì đây chính là tuổi già. Đây là những niềm an ủi nhỏ, cây đèn bàn và cuốn sách. Đây là thế giới, ngày càng được kiểm soát nhiều hơn bởi những người không phải là bạn; những người sẽ làm việc đó một cách xuất sắc hay tệ hại; những người không để ý thấy bạn khi đi ngang qua bạn ngoài đường.
Sally nói với Clarissa, “Có vẻ không hay khi ăn đồ dành cho bữa tiệc? Chúng vẫn còn nguyên cả đây.”
“Chị không nghĩ thế”, Clarissa nói. “Chị nghĩ Richard sẽ tán thành việc đó.”
Bà lo lắng nhìn Laura. Laura mỉm cười, ghì chặt lấy hai khuỷu tay, dường như đang nhìn thứ gì đó trên mũi giày của mình.
“Phải”, Laura nói. “Tôi nghĩ chắc nó sẽ tán thành, đúng thế.”
“Vậy thì được rồi”, Sally nói. Bà và Julia đi vào bếp.
Theo đồng hồ, lúc này đã quá nửa đêm mười phút. Laura ngồi với vẻ nghiêm nghị, môi mím chặt, mắt nhắm hờ. Clarissa thầm nghĩ bà chỉ đang đợi cho giờ khắc này đi tới hồi kết. Bà đang đợi tới khi có thể được ở một mình trên giường.
Clarissa nói, “Bác có thể lên giường đi nghỉ luôn nếu bác muốn. Phòng dành cho khách ở ngay cuối lối đi”.
“Cảm ơn cô”, Laura nói. “Lát nữa tôi sẽ đi nghỉ.”
Họ lại ngồi im lặng lần nữa, một thứ im lặng không thân thiết, cũng chẳng hề đặc biệt khó chịu. Vậy là bà ấy đang ở đây, Clarissa nghĩ; đây là người phụ nữ trong những bài thơ của Richard. Đây là người mẹ đã thất lạc, kẻ tự sát bị phá ngang; đây là người phụ nữ đã bỏ đi. Quả thực vừa đáng kinh ngạc vừa khiến người ta cảm thấy được an ủi khi một nhân vật như thế hóa ra là một bà già có dáng vẻ bình thường đang ngồi trên trường kỷ với hai bàn tay đặt trong lòng.
Clarissa nói, “Richard là một người đàn ông tuyệt vời”.
Bà lập tức thấy ân hận. Vậy là màn ngợi khen nho nhỏ đã bắt đầu, một người đã chết vừa được đánh giá lại như một công dân đáng kính, một con người từng có nhiều việc làm tốt, một người đàn ông tuyệt vời. Bà nói những chuyện đó ra làm gì? Để an ủi một bà lão và để làm cho mình trở nên đáng mến. Và, được rồi, bà nói thế để thể hiện lời xác nhận của mình với người đã khuất: Tôi biết anh ấy rất rõ, tôi sẽ là người đầu tiên đánh giá đúng anh ấy. Vào lúc này, bà muốn yêu cầu Laura Brown lên giường đi nghỉ, đóng cửa lại, rồi ở trong phòng mình tới sáng.
“Phải”, Laura nói. “Và nó cũng là một nhà văn tuyệt vời, phải không nào?”
“Bác đã đọc những bài thơ đó?”
“Tôi đã đọc. Và cả cuốn tiểu thuyết.”
Vậy là bà ấy biết. Bà ấy biết tất cả về Clarissa và cũng biết chính bản thân mình, Laura Brown, là bóng ma và vị nữ thần trong một mảnh thần thoại riêng tư nho nhỏ được đưa ra công chúng (nếu “công chúng” không phải là một khái niệm quá lớn dành cho một nhóm nhỏ cứng đầu những người đọc thơ còn sót lại).
Bà biết bà đã được tôn thờ và ghét bỏ, bà biết bà đã ám ảnh một người đàn ông, người rất có thể, theo cách hoàn toàn hình dung được, đã chứng minh mình là một nghệ sĩ. Bà ngồi đây, khuôn mặt lấm chấm tàn nhang, trong một chiếc váy hoa. Bà nói thật bình thản, về con trai mình, rằng ông là một nhà văn tuyệt vời.
“Phải”, Clarissa nói, không thể tự chủ được. “Anh ấy là một nhà văn tuyệt vời.” Bà còn biết nói gì khác nữa?
“Cô không phải là người biên tập cho nó, đúng không?”
“Không. Chúng cháu quá gần gũi. Làm thế có lẽ sẽ quá phức tạp.”
“Phải, tôi hiểu.”
“Các biên tập viên cần có mức độ khách quan nhất định.”
“Tất nhiên rồi.”
Clarissa có cảm giác như đang ngộp thở. Làm sao chuyện này lại khó khăn đến vậy? Tại sao lại không thể nói chuyện thẳng thắn với Laura Brown, không thể hỏi những câu hỏi quan trọng? Mà những câu hỏi quan trọng là gì đây?
Clarissa nói, “Cháu đã cố để ý tới anh ấy”.
Laura gật đầu. Bà nói, “Tôi ước gì mình đã có thể làm tốt hơn”.
“Cháu cũng ước thế.”
Laura đưa tay ra nắm lấy bàn tay Clarissa. Dưới da tay của Laura, phập phồng sống động, là các đoạn xương và khớp xương, những mạch máu.
Laura nói, “Chúng ta đã làm những gì tốt nhất có thể. Đó là tất cả, phải không?”.
“Vâng, đúng thế”, Clarissa nói.
Vậy là Laura Brown, người phụ nữ đã cố gắng tìm đến cái chết và không thành công, người phụ nữ từng trốn chạy khỏi gia đình, vẫn còn sống trong khi tất cả những người khác, tất cả những người đã cố gắng để sống sót sau sự ra đi của bà, đều đã chết. Giờ đây bà vẫn còn sống, sau khi chồng cũ của bà đã bị bệnh ung thư gan mang đi, sau khi con gái bà đã bị một tài xế say rượu cán chết. Bà vẫn còn sống sau khi Richard đã nhảy từ một khung cửa sổ xuống một bãi thủy tinh vỡ.
Clarissa nắm lấy bàn tay bà lão. Bà còn biết làm gì đây?
Clarissa nói, “Cháu không biết Julia có nhớ pha trà cho chúng ta không nữa”.
“Tôi chắc là có.”
Clarissa đưa mắt qua khung cửa kính nhìn xuống khoảng vườn khiêm tốn. Bà và Laura Brown đang phản chiếu, không được hoàn hảo lắm, trên mặt kính đen. Clarissa nghĩ tới Richard trên bậu cửa sổ; Richard buông người ra; không phải nhảy, mà là trượt đi như thể từ trên một tảng đá xuống nước. Nó giống thế nào nhỉ, khoảnh khắc ông ra khỏi căn hộ tối tăm của mình và được giải phóng? Nó giống thế nào khi nhìn xuống con hẻm phía dưới, với những thùng rác màu xanh và nâu, với những mảnh thủy tinh vỡ màu hổ phách? Liệu nó có thể là một thứ khoái cảm nào đó khi đập mạnh xuống nền bê tông và cảm thấy (liệu ông có cảm thấy trong khoảnh khắc?) xương sọ vỡ toác ra, tất cả xung lực, tất cả những đốm sáng nho nhỏ của nó tràn ra ngoài? Có lẽ, Clarissa nghĩ, không đau đớn mấy. Có thể đã có ý nghĩ về sự đau đớn, cú sốc đầu tiên nó gây ra và sau đó - bất cứ điều gì tiếp theo.
“Cháu sẽ đi xem thế nào”, bà nói với Laura. “Cháu sẽ quay lại ngay.”
“Được rồi”, Laura nói.
Clarissa đứng dậy, hơi chếnh choáng một chút và đi vào bếp. Sally và Julia đã lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra và bày lên mặt bàn. Có những miếng ức gà nướng xếp vòng xoắn ốc ngả màu vàng rộm, được cắm sẵn que xiên bằng gỗ, xếp quanh một bát nước sốt lạc. Có những chiếc bánh rắc hành nhỏ. Có tôm hấp và những miếng cá ngừ vuông vắn màu đỏ tươi phết mù tạt xanh. Có những miếng cà nướng hình tam giác sẫm màu, những miếng sandwich tròn với bánh mì nâu và lá rau diếp xoăn ở cuối cuống có phết những chấm pho mát dê và quả óc chó được bổ sẵn. Có những chiếc bát nông lòng đựng đầy rau sống. Và trên chiếc đĩa đất nung là món cua bỏ lò Clarissa đã tự làm dành cho Richard, vì đây là món ông ưa thích.
“Chúa ơi”, Clarissa nói. “Hãy nhìn tất cả những thứ này xem.”
“Dự kiến có năm mươi người”, Sally nói.
Họ đứng đó trong khoảnh khắc, cả ba người, trước những chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn. Những đồ ăn có vẻ thật tinh khiết, không thể đụng vào; chúng hoàn toàn có thể là một màn trưng bày hiện vật. Trong thoáng chốc, Clarissa cảm thấy dường như các món ăn - những thực thể chóng hỏng - sẽ vẫn lưu lại đây sau khi bà và những người khác đã biến mất; sau khi tất cả họ, kể cả Julia, đã chết. Clarissa hình dung ra những món đồ ăn vẫn sẽ ở đây, vẫn tươi mới theo một cách nào đó, không bị đụng đến, trong khi bà và những người khác rời khỏi những căn phòng này, từng người một, mãi mãi.
Sally dùng hai tay nâng đầu Clarissa. Bà hôn lên trán Clarissa thật kiên quyết và thành thạo, theo cách khiến Clarissa nghĩ tới việc dán tem lên một lá thư.
“Hãy lấy đồ ăn cho mọi người và đi ngủ”, bà nhẹ nhàng nói, sát vào tai Clarissa. “Đã đến lúc ngày hôm nay kết thúc rồi.”
Clarissa siết chặt vai Sally. Bà có thể nói, “Chị yêu em”, nhưng tất nhiên Sally biết. Sally đáp lại áp lực lên cánh tay Clarissa.
“Phải”, Clarissa nói. “Đã đến lúc rồi.”
Dường như vào khoảnh khắc đó, Richard bắt đầu thực sự rời bỏ thế giới. Với Clarissa, đây là một cảm giác gần như một cái đẩy thật nhẹ nhưng không thể đảo ngược được, giống như một ngọn cỏ bị nhổ lên khỏi mặt đất. Chỉ lát nữa thôi, Clarissa sẽ ngủ, không bao lâu nữa tất cả những người từng biết ông sẽ ngủ và họ sẽ thức dậy sáng ngày mai để nhận ra ông đã gia nhập vào vương quốc của người chết. Bà tự hỏi có phải liệu sáng mai sẽ đánh dấu không chỉ đoạn kết cuộc đời trần thế của Richard, mà cả điểm khởi đầu hồi kết cho thơ của ông nữa. Nói cho cùng, có quá nhiều những cuốn sách. Một số, rất ít, là những cuốn sách hay và trong số rất ít đó, chỉ vài cuốn trụ lại được. Rất có thể những cư dân của tương lai, những con người còn chưa ra đời, sẽ đọc những khúc bi thương của Richard, những lời than thở theo vần điệu thật đẹp của ông, sự dâng hiến tình yêu và thịnh nộ một cách nghiêm khắc không hề ủy mị, nhưng nhiều khả năng hơn thế là những cuốn sách của ông sẽ biến mất từ lâu cùng mọi thứ khác. Clarissa, nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, sẽ biến mất, cũng như Laura Brown, người mẹ thất lạc, người đàn bà bị đọa đày và cũng là kẻ tàn ác.
Phải, Clarissa nghĩ, đã đến lúc ngày hôm nay chấm dứt. Chúng ta vứt bỏ những bữa tiệc của mình; chúng ta từ bỏ gia đình để tới sống một mình tại Canada; chúng ta vật lộn vất vả để viết ra những cuốn sách chẳng hề làm thay đổi thế giới, bất chấp tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ, những hy vọng ngông cuồng nhất của chúng ta. Chúng ta sống cuộc đời của mình, làm bất cứ việc gì chúng ta làm và rồi chúng ta ngủ - chỉ đơn giản và bình thường như thế. Một số nhảy qua cửa sổ, trầm mình hay uống thuốc ngủ; nhiều hơn thế là chết vì tai nạn; và phần lớn chúng ta, đang dần dà bị gặm nhấm bởi bệnh tật, hoặc nếu chúng ta cực kỳ may mắn, bị gặm nhấm bởi chính thời gian. Chỉ còn lại duy nhất điều an ủi này: vào lúc này hay lúc khác, khi cuộc đời của chúng ta dường như, bất chấp mọi trắc trở và kỳ vọng, mở toang ra và đem tới cho chúng ta mọi thứ ta từng tưởng tượng, mặc dù tất cả mọi người, trừ những đứa trẻ (và thậm chí cả chúng nữa) biết, sau những thời khắc như thế, tất yếu sẽ phải tới những thời khắc khác, tối tăm và khó khăn hơn nhiều. Dẫu vậy, chúng ta vẫn yêu mến thành phố, buổi sáng; chúng ta hy vọng, nhiều hơn bất cứ gì khác là có được nhiều hơn nữa.
Chỉ có thiên đường mới biết tại sao chúng ta yêu nó đến vậy.
Vậy thì đây là bữa tiệc, vẫn đang được bày ra; đây là những bông hoa, vẫn còn tươi mới; mọi thứ sẵn sàng chờ đợi những vị khách, mà hóa ra cuối cùng chỉ có bốn người. Hãy tha thứ cho chúng tôi, Richard. Nói cho cùng, thực ra đây là một bữa tiệc. Bữa tiệc cho người-vẫn-chưa-chết; cho người vẫn còn chưa bị tổn thương; cho những người, vì những lý do bí ẩn, đã có may mắn còn được sống.
Quả thực, đó là một may mắn lớn.
Julia nói, “Theo mẹ con có nên chuẩn bị một đĩa cho mẹ Richard không?”.
“Không”, Clarissa nói. “Mẹ sẽ mời bà ấy vào.”
Bà quay ra phòng khách, tới bên Laura Brown. Laura uể oải mỉm cười nhìn Clarissa - liệu ai có thể biết bà đang nghĩ gì hay cảm thấy gì? Vậy là bà đang ở đây; người phụ nữ của phẫn uất và phiền muộn, của sự bi ai, của sự quyến rũ chói lóa; người phụ nữ phải lòng cái chết; nạn nhân và kẻ hành hạ đã ám ảnh những sáng tác của Richard. Ở đây, ngay đây trong căn phòng này, là người được yêu quý; kẻ phản bội. Đây là một bà lão, một thủ thư đã nghỉ hưu từ Toronto tới, đi một đôi giày dành cho các bà già.
Và còn đây là bà, chính bà, Clarissa, không còn là bà Dalloway nữa; giờ sẽ không còn ai gọi bà như thế. Đây chính là bà, với một giờ nữa đợi chờ phía trước.
“Mời bác vào, bác Brown”, bà nói. “Mọi thứ đã sẵn sàng.”