S
usanna theo sau anh.
Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, cô đã phóng ra khỏi ghế, lướt ra ngoài cửa và đi theo một người đàn ông quá quắt đang đi trên đường. Chắc chắn, cô muốn anh biến đi. Nhưng cô không thể để anh đi như thế này.
“Hơi thô lỗ đấy.” Nhấc váy lên, cô vội vã theo sau khi anh di chuyển đến bên con ngựa. “Các cô gái hoảng sợ nhưng vẫn cố chào đón anh. Ít ra, anh cũng nên đi khỏi một cách lịch sự chứ.”
Nói như thế, anh nên chấp nhận cái bánh màu hoa oải hương chết tiệt, hay bữa tối qua ở Summerfield. Đáng lẽ, anh nên kiềm chế việc châm chích cô cho đến khi má cô ửng đỏ và bối rối kiểu con gái trước mặt những người được cô che chở. Đáng lẽ, anh nên nhận lấy sự bực bội để rồi bỏ qua.
Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này mà anh không thể xử sự đàng hoàng trong cộng đồng của cô. Em họ anh là một huân tước. Chắc chắn, anh cũng được nuôi dạy như một quý ông.
Cô đuổi kịp anh ở bãi cỏ, chỉ thở hơi gấp. “Vịnh Spindle là một ngôi làng nghỉ dưỡng, Bá tước Rycliff. Du khách thường đến từ những nơi rất xa để tận hưởng thời tiết nắng ấm, dễ chịu và bầu không khí trong lành. Nếu anh hít một hơi thật sâu và nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh, có lẽ anh sẽ tìm thấy một nơi khiến anh sống tốt hơn. Bởi vì, tha lỗi cho tôi, nhưng hình ảnh của một quý ông nghiêm khắc, chán đời không phù hợp.”
“Tôi biết là không.” Rycliff cầm lấy dây cương từ Rufus Bright. Anh gật đầu về phía tiệm bánh Blushing Pansy. “Tôi không thuộc về nơi đó. Tôi biết rất rõ. Câu hỏi là, quý cô Finch… cô đang làm gì ở ngôi làng này?”
“Tôi đang cố giải thích cho anh hiểu. Chúng tôi có một cộng đồng nữ giới ở vịnh Spindle và chúng tôi hỗ trợ nhau trong tình bạn, sự khuyến khích về mặt tinh thần và cuộc sống khỏe mạnh.”
“Không, không. Tôi có thể hiểu vì sao nơi này lôi cuốn một người phụ nữ mảnh khảnh, rụt rè, vụng về và không có viễn cảnh tốt đẹp. Nhưng cô đang làm gì ở đây?”
Cô bối rối tháo găng tay ra. “Sống một cách hạnh phúc.” “Thật ư?” anh nói, nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ. Ngay cả con ngựa cũng khịt khịt mũi không tin. “Một người phụ nữ như cô.”
Cô nổi giận. Vậy anh nghĩ cô là loại phụ nữ nào?
“Nếu cô nghĩ bản thân hài lòng với cuộc sống không có đàn ông, quý cô Finch, điều đó chỉ chứng tỏ một thứ.” Trong tích tắc, anh phóng lên yên ngựa. Những từ tiếp theo anh nói vọng xuống, khiến cô cảm thấy nhỏ bé và thấp hèn. “Cô đã gặp toàn đàn ông tồi.”
Anh đẩy nhẹ con ngựa thiến cho nó chạy nước kiệu và bỏ đi, bỏ lại cô đứng ấp úng như bị sỉ nhục. Đầu óc cô quay cuồng, cho đến khi mũi cô đụng vào cầu vai của Hạ sĩ Thorne.
Cô nuốt nước bọt. Phía bên kia phòng, Thorne là một sự hiện diện đáng sợ. Càng đến gần, anh ta lại càng đáng sợ. Nhưng cơn giận và sự tò mò của Susanna quá lớn. Hai người họ hoặc là quá xã giao hoặc là quá thận trọng.
“Chuyện gì xảy ra với người đàn ông đó?” cô hỏi viên hạ sĩ.
Đôi mắt anh ta đanh lại.
“Người đàn ông đó.” Cô chỉ tay xuống đường. “Rycliff. Bramwell. Cấp trên của anh.”
Quai hàm anh ta đanh lại.
“Anh phải biết rõ chứ. Có lẽ, anh đã làm việc với anh ta vài năm nay, là người anh ta tin tưởng nhất. Vậy thì, nói cho tôi biết. Bị từ nhỏ phải không? Cha mẹ bỏ rơi anh ta hay anh ta bị xã hội ngược đãi? Bị nhốt trên gác mái ư?”
Bây giờ, người đàn ông đã hoàn toàn hóa đá. Bức tường đá khắc lên những đường chân mày cau có và đôi môi mím chặt.
“Hay do chiến tranh? Anh ta bị ám ảnh bởi cuộc chiến, có lẽ vậy. Hay trung đoàn của anh ta bị phục kích, mất nhiều người? Hay anh ta bị địch bắt và giam giữ như tù nhân? Tôi hy vọng anh ta đưa ra được một vài lý do.”
Cô nhìn và chờ đợi. Khuôn mặt của viên sĩ quan không lộ ra một lời giải thích.
“Anh ta có hội chứng sợ trà,” cô buột miệng. “Hay sống khép kín. Sợ nhện, đó là phỏng đoán cuối cùng của tôi. Nháy mắt một lần là có, hai lần là không.”
Anh không nháy mắt cái nào.
“Không sao,” cô nói, hết sức tức giận. “Tôi phải tự mình tìm ra nó thôi.”
Sau những phút thở hổn hển, trống ngực đập thình thịch, Susanna cũng trèo lên đỉnh của vách đá và bước vào không gian của Lâu đài Rycliff. Đương nhiên, Bá tước Rycliff đã ở trên đó trước cô. Cô thấy con ngựa đã được tháo dây cương và đang ăn cỏ ở ngoài lâu đài.
“Bá tước Rycliff?” cô gọi. Âm thanh vang dội vào các bức tường đá.
Không có tiếng trả lời.
Cô thử lại lần nữa, cong cong bàn tay trước miệng. “Bá tước Rycliff, tôi có thể nói vài lời không?”
“Chỉ một thôi, quý cô Finch?” Câu trả lời uể oải từ phía tháp phòng ngự. “Tôi không có may mắn đó đâu.”
Cô đi đến, nghiêng tai nghe tiếng anh. “Anh ở đâu?” “Kho vũ khí.”
Kho vũ khí?
Theo như câu trả lời của anh, cô đến cửa vòm của tháp phòng ngự. Khi vào trong, Susanna rẽ trái và bước vào một tháp canh bằng đá, sâu thẳm ở phía đông bắc. Bây giờ thì có vẻ giống kho vũ khí. Cô không nghĩ nơi này thích hợp để dự trữ các loại vũ khí và thuốc súng. Lạnh lẽo, tối tăm, khép kín bởi đá. Tiếng lạo xạo của những viên sỏi khô dưới chân cho cô biết rằng nóc tòa tháp còn nguyên vẹn, không bị thấm nước mưa.
Cô đứng ở lối vào và chờ cho đôi mắt mình thích nghi với ánh sáng lờ mờ. Chầm chậm, cảnh vật trở nên rõ nét hơn, và trái tim cô như chùng xuống.
Cô đã hy vọng một nửa - hoàn toàn hy vọng, cô nghĩ vậy - rằng trách nhiệm quân sự của anh không tốn nhiều công sức. Cô đã suy luận, nó chỉ cần một buổi diễn tập ngắn. Rycliff không cần phải góp nhặt một lực lượng chiến đấu thật sự ở vịnh Spindle.
Nhưng nhìn cảnh tượng này, cô không thể phủ nhận sự thật. Anh nghiêm túc về vấn đề quân sự. Đây là một lượng súng ống đáng kể.
Một hàng những khẩu súng nòng dài Brown Bess dựng một bên tháp. Ở bên còn lại, đạn súng thần công và đạn chùm đại bác được chất đống. Một vài kệ mới xây ở phía cạnh xa xa có những thùng hơn một trăm lít chứa thuốc súng. Và bên cạnh đó, quay lưng về phía cô là Bá tước Rycliff đang đứng.
Vừa đến nơi là anh cởi đồ và bây giờ cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hở nút, quần ống túm và giày bốt không áo khoác hay cà vạt. Chiếc áo vải lanh, màu nhạt lóe sáng trong ánh sáng lờ mờ, phủ lên những đường cơ bắp ở cánh tay và lưng anh. Susanna không phải là bác sĩ nhưng cô biết rõ về cấu trúc xương người. Đủ rõ để nhận ra cơ thể anh tuyệt vời như thế nào. Nếu không có chiếc áo ngoài cản trở, ví dụ vậy, cô có thể nhìn ngắm phần lưng của anh. Rắn chắc, cơ bắp và...
Và mục đích đó không đáng để cô quan tâm. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế? Cô nhìn lên trên, cho mình một giây để kịp trấn tĩnh trước khi gọi anh. Tóc anh sẫm màu, cột thành một cái đuôi dài bằng một sợi dây. Phần đuôi của nó ở giữa xương bả vai, cong như cái lưỡi câu trêu chọc cô.
“Bá tước Rycliff?” cô liều mình. Anh không quay lại. Cô hít một hơi thật sâu và thử lại lần nữa, to hơn. “Bá tước...”
“Tôi biết cô đang ở đây, quý cô Finch.” Giọng anh nhẹ nhàng, vừa phải nhưng anh vẫn quay lưng, tập trung vào thứ gì đó mà cô không nhìn thấy. “Giữ im lặng trong chốc lát đi. Tôi đang cân thuốc súng.”
Susanna bước một bước vào phòng.
“Bây giờ thì,” anh lầm bầm, chậm rãi và lôi cuốn. “Đúng vậy. Như thế.”
Trời ơi. Sự thô ráp quyến rũ trong giọng nói của anh có sức thuyết phục ghê gớm. Nó khiến cô mất bình tĩnh. Cô lùi lại một bước và lưng chạm phải bức tường đá cổ. Một ngọn núi yên tĩnh làm dịu không khí nơi đây, giữa xương bả vai cô.
Không quay đầu lại, anh nói, “Thế nào, quý cô Finch? Cô đang chờ đợi điều gì?”
Một câu hỏi nguy hiểm.
Cô nhận ra mình vẫn đang ôm bức tường. Sự kiêu hãnh đẩy cô về trước hai bước. Khi cô bước lên, có cái gì đó kêu be be, như thể trừng phạt sự xâm lấn của cô. Cô dừng lại và nhìn nó. “Anh có biết ở đây có con cừu không?”
“Không sao đâu. Đó là bữa tối.”
Cô nhìn nó cười và vỗ nhẹ. “Xin chào, Bữa tối. Mày thật đáng yêu.”
“Đó không phải là tên, đó là... mục đích của nó.” Không còn kiên nhẫn được nữa, anh quay lại với lấy khăn lau tay. Lòng bàn tay anh dính đầy bột có màu bụi than và đôi mắt anh giãn rộng ra trong sự yên tĩnh lạnh lẽo, tối tăm, sáng lấp lánh như máy bay phản lực. “Nếu cô còn muốn nói gì thì nói đi. Còn bằng không, cứ việc đi.”
Cô tự lầm bầm. Anh đúng là đồ... Đúng là đồ đàn ông. Thỏ thẻ ngon ngọt với vũ khí của mình, sau đó, quát tháo cô. Là con gái của cha mình, Susanna hiểu rằng một người đàn ông có tham vọng thường kết hôn với công việc của mình. Nhưng nó quá vô lý.
Cô đứng thẳng vai. “Bá tước Rycliff, tôi quan tâm đến sự yên ổn của ngôi làng và tôi e rằng chúng ta không thể không bắt đầu từ người dân quanh đây.”
“Và bây giờ,”anh khoanh tay trước ngực,“cô ở đây.” “Tôi ở đây. Bởi vì tôi không muốn bị đối xử như vậy, anh thấy không? Và tôi cũng không để cho anh khủng bố các bạn của tôi. Mặc dù lần gặp gỡ đầu tiên giữa chúng ta quá tồi tệ, tôi vẫn cố tỏ ra thân thiện. Anh, ngược lại, đúng là một con người hung hăng. Cách anh nói chuyện với tôi tối hôm qua. Ngay cả bây giờ, lúc này... tôi có thể nói chuyện bằng cái giọng cộc cằn của anh và cái dáng vẻ lạnh lùng trông thật đáng sợ của anh. Nhưng nhìn kìa.” Cô chỉ con cừu. “Ngay cả con Bữa tối cũng không sợ. Tôi cũng không.”
“Như thế thì các người quá ngu ngốc, cả hai. Tôi có thể biến cả hai thành bữa ăn.”
Cô lắc đầu, bước về phía anh. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi biết anh đã không muốn nhận công việc ở đây, nhưng mọi người luôn đến vịnh Spindle để hồi phục sức khỏe. Nếu tôi có thể nói, Bá tước Rycliff, tôi thấy anh đang bị tổn thương. Anh giống như một con sư tử bờm xờm với bộ móng vuốt nhọn như gai của cây tầm ma. Một khi bẻ đi những gai nhọn, đức tính tốt của anh sẽ trở lại.”
Một sự im lặng kéo dài bao trùm bầu không khí giữa hai người.
Một bên chân mày cong lên. “Ý cô là lột bỏ gai tầm ma cho tôi ư?”
Cô đỏ mặt, cắn cắn môi. “Không nhiều lời.”
Anh cười khùng khục rồi lùi lại, luồn một tay vào mái tóc. “Cô nên đi. Chúng ta không thể nói chuyện tiếp.”
“Chuyện gì khiến anh đau khổ vậy?” cô hỏi, giọng bình tĩnh. “Anh bị ám ảnh bởi thảm kịch gì vậy? Có phải những mất mát trong chiến tranh làm anh nhớ đến đồng chí của mình không?”
“Không.” Anh phủi sạch bụi thuốc súng và quẳng nó lên kệ. “Và không. Chỉ có một thứ duy nhất đang hành hạ tôi ngay lúc này,” anh quay lại, “là cô.”
“Tôi ư?” cô thở gấp. “Buồn cười chưa. Tôi đâu phải cây tầm ma.”
“Ồ không. Cô còn hơn thế, tệ hơn thế.”
“Cây có quả có gai?” cô nói giúp. “Có lẽ là cây kế chăng? Cây hồng có gai, nhưng tôi không sở hữu vẻ đẹp giống như vậy để so sánh.” Khi anh không cười, cô nói tiếp, “Bá tước Rycliff, tôi không biết tôi là nguyên nhân gây ra khó khăn gì cho anh.”
“Vậy thì để tôi giải thích cho cô nghe.” Anh nói chậm và bình thản. “Đáng lẽ, tôi phải đến Tây Ban Nha lúc này đây để gia nhập lại trung đoàn của tôi. Thay vào đó, tôi có lãnh địa của một bá tước mà tôi vốn không yêu cầu, một lâu đài mà tôi không muốn và một cậu em họ luôn làm tôi phát điên, vỡ nợ, hoặc cả hai. Nhưng cha cô đã cho tôi cơ hội để đi tiếp, bỏ lại tất cả ở phía sau. Điều duy nhất tôi cần làm là tập hợp cho đủ hai tá đàn ông địa phương, huấn luyện họ, trang bị vũ khí cho họ và diễn tập trong một đội ngũ quân sự thật sự. Nhiệm vụ cũng khá dễ dàng, trong khoảng thời gian một tháng. Cũng đơn giản.” Anh chỉ bằng một ngón tay. “Nhưng có một trở ngại bất ngờ, đúng không? Không có đàn ông địa phương. Dù sao đi nữa, không có đàn ông thực thụ. Chỉ có mấy bà cô, bánh ngọt và thơ.”
“Có đàn ông ở đây. Và nếu anh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào để tập hợp họ lại, anh chỉ việc yêu cầu.”
“Ồ, chắc chắn.” Anh cười thầm. “ ‘Và quý cô Finch.’ Cô có biết từ sáng đến giờ, tôi đã nghe những lời này bao nhiêu lần rồi không?”
Cô lắc đầu.
“Nhiều hơn số tôi đếm được.” Anh bắt đầu đi vòng quanh cô với những bước chân chậm rãi, nặng nề. “Khi tôi hỏi hai anh em nhà Bright có cô thợ may nào ở đây để may đồng phục không... Chúng nói, ‘Hỏi quý cô Finch.’ Khi tôi hỏi thăm người thợ rèn tôi có thể tìm những người thợ đẽo đá ở đâu để làm một số công việc ở lâu đài... Ôi. Quý cô Finch cũng biết việc đó. Hỏi cô ấy.” Anh tiếp tục đi. “Tôi có thể tìm thấy số giáo dân có mặt, danh sách những hộ gia đình địa phương ở đâu? Vậy là, vị mục sư ăn mặc chải chuốt nói với tôi, quý cô Finch nghiên cứu về lý lịch của cư dân địa phương và tôi phải hỏi thăm cô ấy. Hỏi quý cô Finch. Không có gì thoát khỏi cô. Nó giống như cô là người đỡ đầu của cả ngôi làng, tôi có thể nói vậy không?”
Susanna đứng thẳng vai khi anh đi hết vòng tròn và tiến đến đứng trước mặt cô - rất gần. Sức mạnh trong đôi mắt anh nói cho cô biết anh muốn kéo dài sự yên tĩnh.
Không, anh không thể, cô mong ước trong im lặng. Anh không thể bước lên hai bước nữa.
Dù sao, anh cũng bước lên.
“Tôi cố tỏ ra có ích,” cô nói. “Không có gì sai cả. Và đương nhiên, dân làng dành cho tôi sự tôn trọng, ngoài việc kính trọng cha tôi. Ông là quý ông địa phương có chức vụ.”
“Cha cô là quý ông địa phương có chức vụ ư?” Anh đứng thẳng lên. “Vậy thì, bây giờ. Tôi cũng tình cờ trở thành quý ông địa phương.”
“Ồ,” cô nói và nở nụ cười nhẹ nhõm. “Bây giờ, tôi hiểu rồi. Anh đang bị tổn thương. Đó là vấn đề. Vâng, tôi hiểu anh cảm thấy thất vọng khi có danh hiệu nhưng có ít sức ảnh hưởng đối với dân địa phương. Nhưng thời gian nữa, tôi chắc dân làng...”
Anh lắc đầu. “Ơn trời. Tôi không bị tổn thương. Và không, tôi không cảm thấy thất vọng, hay bị ám ảnh, hay bị căm thù, hay bị đe dọa. Ngưng ngay cái kiểu gán ghép những cảm xúc đó vào tôi như cái mớ ruy-băng màu hồng đi. Tôi không nằm trong số những bà cô mảnh khảnh của cô, quý cô Finch. Không phải vì lòng tốt của tôi mà tôi có việc phải hoàn tất, và cô,” anh chọc một ngón tay lên vai cô, “đang cản trở tôi.”
“Bá tước Rycliff,” cô nói một cách cẩn thận, “anh đang xúc phạm tôi.”
“Vâng, là tôi đấy. Và tôi không cần hỏi. Cô thấy đấy, tôi không phải hỏi quý cô Finch điều gì cả. Tôi sẽ bảo cô ấy tránh xa ra.” Áp lực từ ngón tay anh ấn mạnh vào vai cô. “Cô đang gây rối cho tôi, quý cô Finch. Không, cô không phải cây tầm ma, hay cây có quả có gai, hay bụi cây mỏng manh nào. Cô là một thùng bột bốn mươi lăm ký chết bầm và mỗi lần tôi lại gần cô, chúng ta lại bắt đầu tóe lửa.”
“Tôi... tôi không hiểu anh nói gì.”
“Ồ vâng, cô không hiểu.” Anh chỉ tay vào viền tay áo bằng ren của cô, sau đó, nhẹ nhàng di chuyển xuống cánh tay cô.
Cô không thể kiềm chế một sự rùng mình khoan khoái. Anh gầm lên tận sâu trong lồng ngực. “Thấy chưa? Cô luôn muốn bùng nổ cảm xúc. Có thể cô nghĩ cô đã che đậy và kiềm nén được nó. Che giấu nó với mọi người, ngay cả với bản thân cô. Có lẽ, những tâm hồn đáng thương được xem là đàn ông ở trong làng quá sợ hãi bởi những lý tưởng hiện đại của cô. Nhưng tôi chỉ cần nhìn cô và tôi thấy tất cả. Cái sợi dây tối màu như dây dẫn chất nổ kia, được ngụy trang với ít ruy-băng và ren.” Giọng anh như trầm hơn khi ánh mắt anh lang thang trên cơ thể cô. “Tôi là thằng ngốc chết tiệt khi chạm vào cô, nhưng tôi không thể cưỡng lại.”
Bàn tay anh lần theo găng tay, lướt dọc lên đường biên mềm mại giữa vải sa-tanh và làn da cô. Cảm xúc chạy dọc khắp người cô, hất tung mái tóc ra phía sau cổ. Cô nghĩ đến những nếp vải gấp trong lòng bàn tay anh, vẫn còn phảng phất bụi thuốc súng. Quá nguy hiểm. Sự âu yếm của anh làm cô cảm thấy run rẩy, xáo trộn.
Hơi đen tối.
“Bây giờ thì cô hiểu chưa?” anh hỏi, tiếp tục vuốt ve cô. “Nó rất nguy hiểm. Cô sẽ bỏ chạy ngay, nếu cô biết cái gì tốt cho cô.”
Bỏ chạy? Cô không thể cử động. Cơ thể cô đang bận rộn đáp lại anh, nó không có thừa giây nào để nghe theo mệnh lệnh của cô. Hơi thở cô nhanh hơn. Một sự nhức nhối kỳ lạ nơi lồng ngực. Cô đánh trống ngực và sự dao động ở nơi thầm kín.
“Tôi biết anh đang làm gì.” Cô nâng cằm lên. “Anh đang cố thay đổi một cuộc nói chuyện không vừa ý. Tôi nói anh đang đau khổ tôi đã chạm tự ái của anh. Tại sao cứ phải kìm nén cảm xúc khi đàn ông luôn cộc cằn và thô lỗ? Nếu anh muốn đẩy tôi đi thì không có tác dụng đâu.”
“Không à?” Anh để một ngón tay dưới cằm cô. “Đây là trò bịp cũ.”
Anh hạ đầu xuống và môi anh lướt trên môi cô.
Những đốm lửa. Cô thề là cô đã thấy chúng, có màu cam rực rỡ. Da thịt cô như bị châm chích.
“Cái gì đây?” anh hỏi. Một nụ hôn nữa. “Hay đây, có lẽ.”
Môi anh di chuyển trên môi cô, khiêu khích cô bằng một loạt những nụ hôn ngắn và đau đớn. Những nụ hôn có ý nghĩa ẩn sâu đó, hết sức uy quyền và mạnh mẽ. Nó giống như lời nói bằng tiếng... tiếng Đức, hoặc tiếng Hà Lan. Một trong những ngôn ngữ cô biết, nhưng chưa có cơ hội để học. Và bây giờ cô thất bại, không chắc phải phản ứng như thế nào. Chúng là lời buộc tội? Cảnh cáo? Lời cầu xin tuyệt vọng cho nhiều điều nữa?
Cho dù là lý lẽ gì đi nữa, cô biết một điều. Cô không để anh thắng cuộc.
Cô đứng cao lên, đặt lên đôi môi thô ráp của anh bằng nụ hôn yếu ớt của cô. Bằng cả hai tay, cô túm lấy áo anh như thể cô có thể lay động được những cảm giác bên trong người đàn ông quá quắt này. Hoặc có lẽ, chỉ để giữ cho khỏi ngã, khi những cảm xúc choáng ngợp dâng lên. Sự phấn khích trong người cô trào dâng khiến trái tim cô bay bổng trong lồng ngực.
Khi nụ hôn chấm dứt, cô nhìn vào mắt anh, khá tự hào vì mình không ngã gục ngay tại chỗ. Mặc kệ cảm xúc đã hoàn toàn thay đổi trong cô, cô cố tỏ vẻ thạo đời và bình tĩnh. Như thể chuyện này xảy ra với cô thường xuyên trong những cuộc trò chuyện thông thường. Như thể cô thường đứng nhón chân với một người đàn ông to lớn, rắn rỏi, râu tóc rậm rạp trong một căn phòng chứa đầy chất nổ, cảm thấy những ánh lửa chết người đang lập lòe bay lượn xung quanh phòng và giữa họ.
“Thế nào?” anh hỏi. “Tôi nói rõ ý của mình chưa? Bây giờ, cô có đi không?”
“Tôi rất tiếc đã làm anh thất vọng,” cô nói và thở dốc.
“Nhưng phải có gì hơn thế nữa mới làm tôi sợ.”
Cánh tay anh nhanh chóng gập lại và cơ thể họ gặp nhau. Anh thì thầm khi môi anh vừa chạm môi cô, “Chúa ơi. Tôi đang hy vọng cô nói thế.”