N
ụ hôn có thể kết thúc, Bram biết. Anh đã hôn cô Susanna Finch một cách điên cuồng, nồng nhiệt, ôm thân hình mảnh mai của cô trong vòng tay trong khi anh say sưa thưởng thức mùi vị quả lý chua nhàn nhạt trên môi cô và nó có thể kết thúc mọi thứ. Kết thúc mọi kế hoạch, sự nghiệp quân sự của anh. Có lẽ, kết thúc cả anh, hoàn toàn chấm dứt.
Và nếu đó là sự thật thì anh đã quá bốc đồng khi đặt cược toàn bộ tương lai mình vào một nụ hôn bị cấm đoán...
Cũng có lẽ anh nên chậm lại và làm chuyện đúng đắn. Anh để môi mình nấn ná lại trên môi cô. Cô không biết hôn. Hoặc là, không đúng cách. Cô không cố gắng đáp lại. Cô không có kinh nghiệm, nhưng cô có một bản năng tự nhiên tuyệt vời.
Anh chạm tay vào cổ cô. “Nhẹ nhàng nào, em yêu. Để anh chỉ cho em.”
Anh đưa môi mình vào môi cô và một lần nữa, thuyết phục môi cô mở ra. Cô giật mình khi lần đầu tiên lưỡi anh chạm lưỡi cô, nhưng anh ôm cô chặt cho đến khi bản năng trong người cô vượt lên. Và sau đó, anh tận hưởng từng khoảnh khắc.
Đúng vậy, anh không nói với cô bằng lời. Đúng vậy. Lần nữa.
Từ lần gặp đầu tiên, anh đã cho rằng đây là một người phụ nữ nóng bỏng và cô đang chứng tỏ anh đúng. Sự thiếu kinh nghiệm của cô chỉ làm cho cuộc vui thêm ngọt ngào. Cách cô túm áo anh, đuổi theo lưỡi của anh, lướt ngón tay đeo găng dọc quai hàm anh... Cô đã sáng tạo ra những cử chỉ âu yếm khi cô thực hiện ham muốn trong trẻo, ngây thơ của mình. Không có những chuyển động bài bản, đã được rèn luyện từ những người đàn ông khác.
Mọi thứ là dành cho anh.
Anh hôn cô sâu hơn, giữ cho nhịp điệu được vững vàng và chắc chắn. Mỗi lần thêm một chút nữa, tìm kiếm chút gì sâu sắc hơn. Giống như cách “yêu” cô.
Ngay khi ý nghĩ xuất hiện trong đầu, anh chộp lấy cơ hội. Anh phải làm tình với cô. Một ngày nào đó. Không phải hôm nay. Hôm nay, cô chỉ học cách hôn. Cô chưa sẵn sàng.
Bram thì ngược lại, đã thật sự sẵn sàng. Sẵn sàng, sẵn lòng và có khả năng. Trong một động tác vô thức, theo bản năng, anh kéo cô sát vào người anh. Nếu cô nhận ra anh đã hứng thú như thế nào, cô sẽ không e thẹn. Ngực cô dịu lại và mềm mại, tỳ vào ngực anh khi hôn.
Anh cúi xuống, hôn cổ cô, tai cô, chìm đắm trong mùi hương của cô. Da thịt cô thơm mùi cỏ và cô có vị... như là ký ức. Ký ức về một ngày hè đã lâu. Nắng ấm. Nước mát. Cỏ dại và làn gió nhẹ. Mọi thứ đều tốt đẹp, có thật và tươi mát. Ngay cả tên cô cũng là một bài hát giàu trí tưởng tượng.
“Susanna,” anh thì thầm bên tai cô.
Cô đáp lại, như thể cô yêu cái tên của mình trên môi anh. Vì vậy, anh nói thêm lần nữa, thì thầm một giai điệu nhẹ nhàng, cứng cỏi. “Susanna. Susanna tóc vàng.” Anh ép sát vào tai cô, kéo nó vào giữa hai môi anh, ngậm lấy một cách khéo léo. Cô thở hổn hển, làm thỏa mãn sự thèm khát trong anh.
Cô khiến anh mê mẩn. Rất mê mẩn. Chết tiệt, cô khiến anh khao khát được yêu.
Anh hôn cô thêm lần nữa, dành thời gian để nhấm nháp đôi môi đầy đặn, căng mọng. Lần này, anh đưa lưỡi vào sâu hơn, tìm kiếm nhiều hơn. Cô rên rỉ trong cổ họng, hay đúng hơn là hưng phấn. Bây giờ, nụ hôn của cô vội vàng hơn trong trạng thái ngọt ngào. Anh có thể cảm nhận sự thèm muốn nơi cô và sự hiểu biết của cô khiến anh hứng thú.
Tất cả chỉ là những nụ hôn khi cả hai còn mặc quần áo. Trời ơi, anh đưa một tay ra phía sau cánh tay và kéo găng tay của cô xuống. Chúng làm anh rạo rực hơn, những lớp vải sa-tanh đoan trang, với hàng nút liên tiếp và đường may thẳng tắp. Ngay cả cô cũng không thể kìm nén những cảm xúc tự nhiên, mãnh liệt đó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi đôi găng tay được cởi ra?
Anh tháo rời nút trên cùng với một cái búng tay. “Bá tước Rycliff,” cô nói bằng giọng khàn khàn. “Bram,” anh ngừng tay và sửa lại. “Sau một nụ hôn như thế, em phải gọi anh là Bram.”
“Bram, làm ơn...”
“Rất sẵn lòng.” Anh hôn cô thêm lần nữa, chà nhẹ ngón tay anh dưới lớp vải sa-tanh vừa tháo rời.
Cô đưa tay lên ngực anh và đẩy mạnh. “Bá tước Rycliff. Làm ơn.”
Sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô làm anh ngạc nhiên. Anh nhìn xuống và thấy cô đang mệt lả, môi dưới cô đang run. Cô nhìn xuống.
Lập tức, Bram cảm thấy cô không nhìn vào mắt anh. Nếu anh dành quá nhiều thời gian nghĩ về đôi mắt cô thì đó là vì cô luôn nhìn thẳng vào mắt anh khi họ hôn nhau. Không biện hộ và không nản lòng. Cho đến lúc này.
Chết tiệt, và tại thời điểm này, anh chắc chắn cô cũng thích thú. Anh không phải loại người thúc ép một người phụ nữ miễn cưỡng.
“Susanna?” Anh bước đến và giữ lấy cằm cô, nghiêng mặt cô vào anh. Đôi mắt cô mở to như van xin trong bóng tối và anh giật thót tim. Bên trong anh, sự thèm khát và sự tôn trọng chống lại nhau. Anh muốn cô, đúng vậy. Nhưng anh cũng muốn bảo vệ cô. Trong chớp mắt, anh tự hỏi liệu mình có phải là một kẻ đạo đức giả.
Không, anh quyết định. Nó chỉ chứng tỏ anh là một người đàn ông.
“Em...” Môi cô mở ra, như thể cô đang muốn nói điều gì. Và có nghĩa anh cần phải lắng nghe. Anh cố gắng kìm nén cơn thèm khát đang chảy trong huyết quản, để anh có thể đọc được suy nghĩ của cô khi tim anh đang đập thình thịch.
“Cha em,” cô thở. Cha cô.
Ruột gan anh như thắt lại và anh buông cô ra ngay lập tức. Có rồi, liều thuốc khẩn cấp dập tắt sự thèm khát trong anh. Dù sao, trong một phút nặng nề, bất hạnh, anh cố quên ngài Lewis Finch. Một người bạn tốt của cha anh. Một vị anh hùng dân tộc. Người đàn ông nắm giữ vận mệnh của Bram trong tay. Làm sao anh có thể quên được?
Câu trả lời rất đơn giản. Khi anh quyết định hôn Susanna, thật sự hôn cô... Anh thật sự không nghĩ anh đang ôm ai khác ngoài cô.
Nụ hôn đó đã phá hủy tất cả. Và nó không thể và sẽ không xảy ra lần nữa.
“Trời ơi.” Cô lầm bầm, vuốt lại mái tóc. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi không biết. Nhưng sẽ không có lần nữa.”
Cô ném sang anh một cái nhìn, sắc như đá sapphire được cắt gọt. “Dĩ nhiên là không. Không thể nào.”
“Cô cần tránh xa tôi ra. Giữ khoảng cách đấy.”
“Vì Chúa. Đúng thế.” Lời cô nói như một luồng khí nóng. “Khoảng cách rất xa đấy. Tôi sẽ tránh xa anh. Và anh bảo mấy người đàn ông các anh tránh xa các cô gái của tôi ra, anh hiểu không?”
“Tốt. Thỏa thuận thế đi.”
“Tốt.” Ngón tay run run của cô cài găng tay lại. “Tôi có thể giúp cô không?”
“Không,” cô cương quyết.
“Cô có...” Anh tằng hắng. “Cô có định kể cho cha cô nghe không?”
“Về chuyện này sao?” Cô nhìn lên, bối rối. “Trời ơi, không. Anh điên à? Ông không bao giờ nên nghe về nó.”
Một cảm xúc thoáng qua, nhanh đến nỗi anh không kịp nhận ra. Chắc là nhẹ nhõm. “Chỉ là, cô nhắc đến ông ấy. Vừa lúc nãy.”
“Tôi có ư?” cô cau mày. “Tôi có. Đừng nói với cha tôi, ý tôi là vậy. Chuyện hôm nay, bất cứ chuyện gì. Khi ông đưa ra kế hoạch quân sự, tôi nghĩ nó chỉ là hình thức, nhưng nhìn mọi thứ ở đây...” Ánh mắt cô đảo quanh những hàng vũ khí. “Làm ơn đừng lôi ông vào. Ông có thể sẽ muốn tham gia, nhưng anh đừng đồng ý. Ông đã có tuổi và sức khỏe không còn như trước nữa. Tôi không có quyền yêu cầu anh điều gì hết, ngoài chuyện này.”
Anh không biết phải từ chối như thế nào. “Tốt thôi. Cô đã có lời hứa của tôi.”
“Vậy thì, anh có lời cảm ơn của tôi.”
Và đó là tất cả những gì anh có từ cô. Sau lời nói đó, cô quay người và bỏ chạy.
Tối hôm đó, cũng như những hôm khác, Susanna ăn tối một mình.
Sau bữa tối, cô thay đầm ngủ. Biết mình không thể nào ngủ được, cô chọn một quyển sách - một quyển sách y học nặng, gây buồn ngủ. Cô cố đọc và thất bại nặng nề. Sau khi nhìn chằm chằm vào một trang sách hơn một tiếng đồng hồ, cô rời khỏi giường và đi xuống lầu.
“Cha? Cha còn làm việc không?”
Cô khoanh tay trước ngực, kéo áo choàng sát vào người và nhìn kỹ vào chiếc đồng hồ treo ở tiền sảnh qua ánh sáng của một ngọn nến. Đã quá nửa đêm.
“Cha?” Cô loanh quanh trước phòng làm việc của cha mình. Trong những năm gần đây, ông sử dụng tòa nhà phía ngoài như một khu vực thí nghiệm, nhưng cô thuyết phục ông chuyển vào nhà chính cũng như từ bỏ công việc thí nghiệm. Cô muốn giữ ông bên cạnh. Khi ông đang làm việc, ông say sưa hàng giờ đồng hồ, ngay cả ban ngày. Ít ra, khi ở trong nhà, cô biết ông đang ăn.
Và ông không ăn. Không phải tối nay, ít ra là thế. Khay thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, phía trước cửa.
“Cha. Cha biết mà, cha phải ăn chút gì đó. Thiên tài không thể tồn tại bằng không khí.”
“Phải con đó không, Susanna?” Cái đầu đội tóc bạc ngẩng lên, nhưng ông vẫn không quay lại nhìn. Căn phòng được xếp hàng dài những bàn làm việc chứa đủ loại đồ đạc. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ có máy móc và máy tiện, một mớ chì hàn. Tối nay, ông ngồi ở bàn vẽ, những cuộn giấy ở giữa và những mẩu than bỏ đi.
“Là con.”
Ông không mời cô vào và cô biết tốt hơn hết mình nên bước vào dù không có lời mời rõ ràng. Luôn luôn là như thế, từ khi cô còn nhỏ. Khi cha đang tập trung, không nên làm phiền ông. Nhưng nếu đang làm việc vặt, hay không vướng bận chân tay, ông sẽ gọi cô vào và cho cô ngồi lên đùi ông. Cô sẽ ngồi với ông, kinh ngạc với những hình vẽ và công thức. Chúng cũng như tiếng Hy Lạp, cô không hiểu gì. Thật ra, tiếng Hy Lạp còn có thể hiểu vì cô tự học vào một buổi chiều mưa. Nhưng cô vẫn thích ngồi bên ông. Miệt mài với máy móc, đơn độc trong việc chế tạo những bí mật và nghiên cứu lịch sử quân sự.
“Con cần gì?” Cô cảm thấy như giọng nói không phải của ông. Nếu cô có điều quan trọng cần trình bày, ông sẽ không ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng ông vẫn không muốn ngừng tay lại vì những chuyện tầm phào.
“Con không muốn cản trở cha. Nhưng hôm nay, con thấy Bá tước Rycliff. Trong làng. Chúng con đã nói chuyện.” Và sau đó, con đã theo anh ta lên lâu đài, nơi mà môi con đã chạm môi anh ta. Lặp đi lặp lại.
Chúa ơi. Cô không thể ngừng suy nghĩ về nó. Bộ râu quai nón của anh, đôi môi mạnh mẽ của anh, đôi bàn tay anh đặt trên người cô. Mùi vị của anh. Susanna học điều mới mỗi ngày, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô học về mùi vị của người khác. Bí mật của nó đang gặm nhấm cô từ bên trong, và không có ai để cô giãi bày. Không một ai. Cô không có mẹ, cũng không có chị em. Ngôi làng đầy những người phụ nữ và cô đã nghe những lời thú tội vụng trộm của họ không biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu cô tâm sự sai người thì phút giây yếu lòng của cô sẽ trở thành chuyện ai cũng biết... tất cả những cô gái đó sẽ bị gọi về nhà. Cô sẽ có nguy cơ mất hết bạn bè.
Đầu cô chạm nhẹ vào khung cửa. Ngu ngốc, ngu ngốc. “Có vẻ kế hoạch quân sự của Rycliff đã tiến triển nhanh chóng. Con chỉ nghĩ cha muốn biết.”
“À.” Ông xé đôi một tờ giấy và ném nửa tờ giấy còn mới vào một chồng giấy. “Nghe có vẻ hay đấy.”
“Làm sao cha biết được người đàn ông đó vậy, cha?” “Ai, Bramwell ư?”
Bram. Sau một nụ hôn như thế, em phải gọi anh là Bram.
Cô khẽ rùng mình. “Vâng.”
“Cha cậu ấy là một người bạn học cũ của cha. Sau đó, ông ấy trở thành một vị thiếu tướng, được trao tặng huân chương. Sống nhiều năm ở Ấn Độ để làm nhiệm vụ, nhưng ông ấy đã mất cách đây không lâu.”
Một sự đồng cảm đau đớn bóp chặt trái tim cô. Bram vẫn còn đang thương tiếc cha mình sao? “Chính xác là khi nào thế cha?”
Cha cô ngẩng đầu lên, nhìn vào không trung. “Phải hơn một năm nay.”
Vậy là không phải gần đây. Nhưng sự thương tiếc có thể kéo dài cả năm. Susanna ghét việc phải tưởng tượng cô sẽ thương tiếc cha mình trong bao lâu, nếu ông ra đi bất ngờ.
“Cha cũng biết bà Bramwell chứ?”
Với một con dao nhíp, ông vót nhọn mẩu than và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. “Gặp bà ấy một vài lần, lần cuối là khi Victor còn là một đứa bé. Sau đó, họ đi qua Ấn Độ và đó là lần cuối của bà ấy. Bệnh lỵ, cha nghĩ thế.”
“Ôi trời. Bi kịch thật.”
“Chuyện như vậy cũng hay xảy ra.”
Cô cắn môi, biết ông nói đến mẹ cô. Mặc dù bà mất cách đây nhiều năm khi cô còn là đứa bé hai tuổi nhưng Anna Rose Finch vẫn sống trong ký ức của Susanna: một vẻ đẹp đầy sức sống, lúc nào cũng nhẫn nại và ân cần. Nhưng cha luôn thấy khó khăn khi nhắc đến bà.
Để thay đổi đề tài, Susanna nói, “Con sẽ gọi Gertrude đem bình trà nóng lên nhé? Có thể là cà phê hay sô cô la?” “Được, được,” ông nói khẽ, đầu vẫn cúi xuống. “Cái gì con thấy ngon là được.”
Một tờ giấy nữa trong hình dạng một quả bóng nhàu nát rơi xuống sàn. Một cảm giác tội lỗi ghim chặt phía sau gáy cô. Cô đã quấy rầy khi ông làm việc.
Susanna nhận thấy mình nên đi khỏi, nhưng điều gì đó níu chân cô. Thay vào đó, cô tựa đầu bên khung cửa. Lúc còn nhỏ, cô luôn thích khuôn mặt cáu có khi ông đang làm việc. Nếu khuôn mặt đã được tạo thành một hình chữ V hoàn hảo, ông sẽ ôm chầm cô cho sự tài giỏi về...
Bây giờ.
“À há.” Chộp nhanh lấy một tờ giấy trắng. Bàn tay ông như nhảy múa lên xuống, những đường thẳng nguệch ngoạc của con chữ và phép tính. Như cô thường quan sát, có một sự nhịp nhàng đến tài tình, và ông đã bắt kịp nhịp điệu của nó ngay lúc này. Vai ông khom khom, bao bọc cả thế giới. Cô có nói gì chắc cũng không được ông chú ý, có lẽ là “Cháy!” hoặc “Voi!”
“Cha biết không,” cô tình cờ thốt ra, “hôm nay, anh ta hôn con. Bá tước Rycliff.” Cô dừng lại và một chút ngập ngừng trên môi, cô nói thêm, “Bram.”
“Ừm...mm.”
Đấy. Bây giờ, cô đã kể cho người khác nghe. Cho dù thông tin này đã sượt ngang đầu cha cô như một viên đạn lạc từ cây súng nòng dài. Ít ra, cô cũng đã nói to lên.
“Cha?”
Câu trả lời duy nhất dành cho cô là âm thanh sột soạt. “Con chưa nói toàn bộ sự thật. Thật ra, Bram hôn con lần đầu tiên là vào ngày hôm qua.” Cô cắn môi. “Hôm nay...
hôm nay hôn nhiều hơn.”
“Tốt,” ông lầm bầm cho qua, luồn một tay vào phần tóc còn lại. “Tốt, tốt.”
“Con không biết phải làm gì với anh ta. Anh ta cộc cằn và thô lỗ. Khi không đuổi con đi, anh ta chạm vào người con. Con không sợ anh ta, nhưng khi anh ta đến gần con, con... con hơi sợ. Con cảm thấy như thể mình đang nổ tung.”
Một vài giây trôi qua. Âm thanh sột soạt vẫn tiếp tục. “Ồ, cha.” Cô quay người lại, tựa trán trên khung cửa. Cô vặn gấu váy. “Con không muốn cha lo. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Con không phải loại con gái mềm yếu, hay mơ mộng, điên cuồng như lên cơn sốt phát ban mỗi khi quân lính đi qua. Con không để anh ta hôn con nữa đâu và con đủ khôn để biết rằng con không cho phép một người đàn ông như thế đến gần trái tim con.”
“Ừm,” ông lầm bầm, tiếp tục vẽ. “Chỉ có thế.”
Vâng. Chỉ có thế.
Cho dù Bá tước Rycliff hấp dẫn cô, trêu chọc cô... hôn cô... cô phải giữ khoảng cách với anh. Danh tiếng và sự thanh thản trong cô phụ thuộc vào nó và các cô gái ở vịnh Spindle phụ thuộc vào cô.
Cô hít sâu, cảm giác như trút bỏ gánh nặng. “Con rất vui vì chúng ta đã trò chuyện, cha.”
Sau đó, cô cầm dao nĩa từ khay thức ăn lên và cắt nhỏ miếng thịt bò thành từng lát mỏng. Cô cắt đôi bánh mì và kẹp thịt vào.
Bỏ qua thỏa thuận ngầm, cô bước vào phòng làm việc, rón rén đến bên bàn làm việc của ông. Cô để miếng bánh mì lên lọ mực, hy vọng cuối cùng ông cũng nhìn thấy.
“Chúc cha ngủ ngon” Bất chợt, cô nghiêng người và hôn lên phần trán hói của ông. “Nhớ ăn nhé, cha.”
Cô quay ra cửa trước khi ông kịp trả lời. Lời ông nói vang vọng xa xa, như thể ông đang nói với cô từ dưới giếng sâu. “Chúc ngủ ngon, con gái yêu. Chúc ngủ ngon.”