• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 9

K

hi quay lại giường ngủ, Susanna tự nhủ cô không cần lo lắng về Bá tước Rycliff. Họ đã đồng ý ngăn cách đám đàn ông và các cô gái. Nếu may mắn, cả hai sẽ bận rộn, cô sẽ ít gặp anh cho đến lễ hội giữa hè.

Cô không nghĩ đến nhà thờ.

Chính vào sáng hôm sau, anh ở đó. Ngồi ngang hàng, cách một mét hai hay một mét rưỡi so với dãy ghế của cô.

Và hôm nay, anh cạo râu.

Cô chú ý chi tiết đó trước. Nhưng nhìn chung, trông anh rất ấn tượng. Sự lộng lẫy từ bộ quân phục anh đang mặc khiến anh càng thêm rực rỡ dưới thứ ánh sáng màu vàng từ ô cửa sổ dọc theo bức tường phía trên. Đường viền và hàng nút trên áo khoác rực lên một thứ ánh sáng bóng loáng, như muốn làm lóa mắt người nhìn.

Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô qua hàng ghế.

Nuốt nước bọt, Susanna vội dí mũi vào quyển kinh và quyết tâm nghĩ đến những điều trong sáng. Không được. Trong suốt buổi lễ, cô luôn đứng ngồi không yên. Bất cứ lời giảng nào của ông Keane đều lọt ngoài tai cô.

Cô không thể chịu nổi và trộm nhìn anh mỗi khi lời xin tội vang lên cho dù nó chỉ như tiếng ruồi bay vo vo ngang qua cô, hoặc một sự thôi thúc đột ngột, không thể cưỡng lại. Đương nhiên, không chỉ có cô. Tất cả những giáo dân khác cũng nhìn trộm. Nhưng Susanna có lý do để cảm thấy khi cô là người duy nhất có cái liếc nhìn vụng trộm đó bằng những ký ức đáng hổ thẹn.

Đôi bàn tay to khỏe đó đang cầm quyển kinh ư? Ngày hôm qua, chúng đã lướt trên cơ thể cô một cách trơ trẽn và bất kính.

Còn hàm râu được cạo sạch, rất rõ nét và đàn ông ư? Ngày hôm qua, cô đã mơn trớn nó với ngón tay đeo găng.

Đôi môi rộng, gợi tình đó, hiện đang lầm bầm những câu kinh cầu nguyện ư? Ngày hôm qua, chúng đã hôn lên môi cô. Đầy đam mê. Thốt ra tên cô trong tiếng thì thầm khêu gợi và gấp gáp. Susanna. Susanna tóc vàng.

Khi lời kêu gọi cho sự cầu nguyện cuối cùng vang lên, cô khép chặt mắt lại.

Chúa che chở cho con. Đưa con thoát khỏi nỗi ưu phiền bực bội.

Không có lỗi gì cả. Cô chỉ là mắc phải một loại vi rút si mê.

Tại sao là anh, trong tất cả số đàn ông? Tại sao cô không trao tình cảm mềm yếu cho vị mục sư, như bao nhiêu cô gái hồn nhiên khác đã làm? Ông Keane còn trẻ, có tài ăn nói, và ăn mặc khéo léo. Hay nếu sức mạnh và hơi nóng hấp dẫn cô thì tại sao cô không lân la đến lò rèn?

Cô biết câu trả lời, tận sâu bên trong. Những người đàn ông đó không bao giờ thách thức cô. Nếu không có điểm chung thì giữa cô và Rycliff đã xảy ra bất đồng quan điểm. Nếu cô là con gái của một người bán súng, Susanna đã biết cách đúc kim loại thành những viên đạn tóe lửa.

Khi buổi lễ kết thúc, cô sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Cha ít khi đi nhà thờ nhưng thỉnh thoảng, ông ăn trưa vào ngày Chủ nhật cùng cô. Đặc biệt, khi họ có khách.

“Ông Keane,” cô gọi, đi ngược dòng người về phía bục giảng kinh. Đám đông cứ di chuyển và cô thoáng nhìn thấy lưng ông. “Cha tôi và tôi rất vui mừng mời ông dùng bữa vào tối nay.”

Vị mục sư quay lại, người đang nói chuyện với ông là Bá tước Rycliff.

Chết tiệt. Quá muộn để thay đổi diễn biến của sự việc. Vị mục sư cúi đầu chào và Susanna khẽ nhún gối, cúi đầu đáp lại. “Chúng tôi mong gặp ông ở bữa tối. Ông sẽ đến chứ, ông Keane?” Liếc sang trái, cô bình tĩnh nói, “Bá tước Rycliff, ngài cũng được mời.”

Ông Keane cười. “Tôi cảm ơn về lời mời tử tế đó, quý cô Finch. Nhưng còn chuyện tập hợp những người tình nguyện ngày hôm nay...”

“Ngày hôm nay?” Susanna hỏi ngược lại. “Tôi không biết Bá tước Rycliff chọn ngày hôm nay.”

Keane hắng giọng. “Ừm... Tôi đã thông báo. Vừa xong.” “Ông ư?” Bên khóe mắt, cô nhìn thấy bộ mặt hài hước của Bá tước Rycliff. “Ồ. Ồ, tin tức đó. Vâng, tất nhiên, ông Keane. Tôi đã nghe thấy.”

Rycliff nói. “Vậy cô thấy đấy, quý cô Finch, vị mục sư tốt bụng không thể chấp nhận lời mời tử tế của cô. Ông ấy sẽ tham gia vào quân tình nguyện.”

“Tôi ư?” Đây có vẻ là thông báo mới cho ông Keane. Ông đỏ mặt. “Ồ, tôi... tôi sẵn lòng và có thể tham gia, tất nhiên rồi. Nhưng tôi không biết có thích hợp cho tu sĩ gia nhập quân đội hay không. Tôi phải suy nghĩ một chút.” Ông cau mày và chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang chắp lại của mình. Sau đó, ông tươi tỉnh ra. “Tôi biết. Hỏi quý cô Finch.”

Sự khó chịu khi Rycliff nghe ba từ này không thể nào rõ ràng hơn. Hoặc hài lòng hơn.

Susanna cười. “Tôi tin Bá tước Rycliff có ý tốt,” cô thật lòng nói với vị mục sư. “Trong số những người tình nguyện, ông là một điển hình. Và ông gián tiếp giúp đỡ cha tôi. Tôi rất biết ơn.”

“Vậy thì, tôi sẽ tham gia,” Keane nói. “Nếu cô nghĩ nó tốt, quý cô Finch.”

“Tôi nghĩ vậy.” Cô quay sang Rycliff. “Ngài không vui khi nghe thế sao, thưa ngài?”

Đôi mắt anh nheo lại. “Quá hạnh phúc.”

Khi họ đi ra khỏi nhà thờ, Susanna sửng sốt. Cô chưa từng thấy đông người như thế đang tụ họp trên bãi cỏ từ lễ hội Thánh Ursula vào năm ngoái. Khi chuông nhà thờ vang lên, dòng người từ trong nhà thờ đổ ra càng nhiều. Và còn những người làm nông và chăn nuôi đổ về từ vùng nông thôn. Cô không chắc họ tụ họp về để gia nhập quân đội hay đơn giản chỉ để nhìn cảnh tượng này. Cô hình dung chắc nhiều người còn chưa biết tin.

Cô quay về nhà, nhưng khi cô băng qua bãi cỏ, Sally Bright đã giật mạnh tay áo cô. “Quý cô Finch, làm ơn. Tôi cần cô giúp. Mẹ tôi đang lo lắng.”

“Chuyện gì thế? Daisy bị ốm sao?” “Không, không. Là hai thằng Rufus và Finn, hai đứa ngốc.

Bọn chúng kiên quyết gia nhập đội quân của Bá tước Rycliff.”

“Nhưng chúng còn nhỏ,” Susanna nói.”Còn chưa đến mười lăm tuổi.”

“Tôi biết thế. Cô cũng biết thế. Nhưng bọn chúng định nói dối để đủ điều kiện và ai ngăn chúng được?” Cô ta lắc đầu, mái tóc rối tung lên với vẻ mất tinh thần. “Thử nghĩ hai thằng Rufus v0à Finn được phát súng đạn xem. Đó là dấu hiệu của ngày tàn. Nhưng Đức mẹ ơi, tôi không biết phải làm gì.”

“Đừng lo lắng, cô Sally. Tôi sẽ nói vài lời với ngài Rycliff.” Cô tìm kiếm anh trong đám đông. To cao và trong trang phục màu đỏ, không khó để tìm ra. Anh ở đó - bận rộn quan sát hai người đàn ông sắp xếp bàn. Cô nhận ra họ là người đánh xe ngựa mấy hôm trước. Để Sally đứng ở bãi cỏ, Susanna tiến lại gần.

“Bá tước Rycliff?”

Gom xấp giấy lại, anh kéo cô đứng bên cạnh. “Quý cô Finch, cô không còn nơi khác để đi sao? Không có kế hoạch gì à?”

“Hôm nay là Chủ nhật. Chúng tôi không có kế hoạch cho ngày Chủ nhật. Nhưng tôi sẽ rất vui nói cho anh biết ngay sau khi tôi nói một vài lời với anh.”

Anh nhìn như xuyên thủng cô. “Tôi nghĩ chúng ta đã có thỏa thuận. Tôi không để người của tôi lại gần cô và cô nên tránh xa tôi ra. Cô không giữ lời.”

“Nhưng chỉ phiền anh chốc lát. Chỉ lần này.”

“Chỉ lần này?” Anh tỏ vẻ khinh bỉ, xé toạc xấp giấy. “Còn trong nhà thờ thì sao?”

“Tốt thôi, hai lần.”

“Thử lần nữa đi.” Anh chồng xấp giấy và nhìn lên, nuốt chửng cô trong đôi mắt màu ngọc bích. “Tôi như mất ngủ tối qua. Khi thức dậy, cô cứ lẩn quẩn trong đầu óc tôi. Đôi khi, cô còn không mặc gì. Làm sao cô xin lỗi cho những chuyện ấy đây?”

Cô ấp úng trả lời. “Tôi... tôi không bao giờ đi luẩn quẩn.”

Câu trả lời ngu ngốc.

“Hừm.” Anh nghiêng đầu và nhìn cô chăm chú. “Cô muốn đi dạo không?”

Susanna ậm ừ. Lại nữa, anh ta đang cố xua đuổi cô bằng những lời nói bóng gió quê mùa. Sự thận trọng bảo cô nên đi, nhưng ý thức không cho cô rời bước. Người phụ nữ nhà Bright đang dựa vào cô.

“Tôi cần nói với anh về hai anh em nhà Bright,” cô nói. “Rufus và Finn. Chị gái chúng nói với tôi rằng chúng muốn đăng ký, nhưng anh đừng cho phép.”

Một bên chân mày sẫm màu nhướn lên. “Ồ, tôi không nên ư?”

“Chúng còn quá nhỏ. Nếu chúng nói khác đi nghĩa là chúng nói dối.”

“Tại sao tôi phải tin cô hơn bọn chúng? Nếu chuẩn bị thành lập một trung đội khá lớn, tôi cần gom góp tất cả những người tình nguyện.” Anh quay sang cô. “Quý cô Finch, đội quân của tôi chính là như thế. Đội quân của tôi. Tôi đã hứa với cô về chuyện cha cô, nhưng ngoài chuyện đó, tôi sẽ tự quyết định mà không có sự góp ý từ cô. Hãy tự hài lòng với việc quản lý các cô gái trong làng, còn đàn ông thì tôi lo liệu.”

“Rufus và Finn là thiếu niên.”

“Nếu chúng gia nhập quân đội, tôi sẽ khiến chúng trở thành đàn ông.” Anh nhìn quanh đám đông. “Quý cô Finch, tôi chuẩn bị kêu gọi mọi người tình nguyện tham gia. Trừ phi cô cũng muốn tham gia, bằng không, tôi đề nghị cô rời khỏi bãi cỏ và ngồi với những phụ nữ khác. Cô thuộc về nơi đó.”

Nổi giận, nhưng chưa có cách để kháng cự, cô khẽ nhún gối cúi chào và rời đi. “Như ngài nói, thưa ngài.”

“Sao rồi?” Sally hỏi, khi cô lại gần bãi cỏ. “Ông ấy có hiểu lý do không? Ông ấy có đồng ý không?”

“Tôi không nghĩ người đàn ông đó hiểu được lý do.” Cô kéo găng tay lên với vẻ tức giận. “Nhưng đừng lo, Sally. Tôi sẽ khiến anh ta đồng ý. Tôi chỉ cần mượn một số thứ từ cửa hàng.”

Khi Bram đi vào vị trí trung tâm, anh kiên quyết dẹp bỏ đàn bà - tất cả đàn bà - ra khỏi đầu óc. Anh chậm rãi xoay đầu, lướt nhìn đám đông, tìm những người đàn ông. Anh thấy một số người khá trẻ, như cặp sinh đôi. Anh nhìn lướt qua một vài người khác có vẻ lớn hơn, có tóc bạc và rụng răng. Ở đây và ở kia, anh chú ý một người đang xếp hàng. Một số ngư dân và nông dân. Người thợ rèn làm đồ trang sức đứng gần vị mục sư ăn mặc chải chuốt. Fosbury xuất hiện từ nhà bếp của tiệm bánh, đeo tạp dề và dính đường bột.

Quai hàm Bram đanh lại. Quan sát cũng chẳng ích gì, anh cần tập hợp một lực lượng chiến đấu xuất sắc, được đào tạo kỹ lưỡng. Việc tuyển chọn là công việc cuối cùng trong sự nghiệp quân sự của anh. Anh sẽ ở lại nước Anh như một kẻ bị giam cầm, khập khiễng, vô dụng. Thất bại hoàn toàn.

Thất bại đơn giản không phải là một sự lựa chọn.

“Chào buổi sáng,” anh thông báo, nói to để mọi người cùng nghe. “Hầu như mọi người đều biết, tôi là Rycliff. Danh hiệu cổ xưa vừa được phục hồi và trao cho tôi và bây giờ, tôi ở đây để củng cố và phòng thủ lâu đài. Tóm lại, tôi triệu tập những người đàn ông để gánh vác binh nghiệp. Tôi cần những người đàn ông khỏe mạnh, tuổi từ mười lăm đến bốn mươi lăm.”

Mọi người chú ý lắng nghe. Anh kêu gọi. Bây giờ là thời điểm lý tưởng để động viên họ, anh nghĩ. “Để dễ hiểu, nước Anh đang có chiến tranh. Tôi muốn những người lính sẵn sàng và có thể chiến đấu. Những người đàn ông dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ. Nếu có người đàn ông nào muốn thử thách, muốn gia nhập quân ngũ... hãy để họ đến đây. Nếu có người đàn ông nào muốn sử dụng sức mạnh trời cho vì mục đích cao cả... hãy để họ đến đây. Nếu có người đàn ông nào ở vịnh ‘bà cô’ này muốn trở thành đàn ông thực thụ một lần nữa... hãy để họ chấp hành mệnh lệnh.”

Anh ngừng lại, mong chờ những tiếng hô hào vang rền đáp lại.

Anh nhận được sự im lặng. Một sự im lặng vô tư, chăm chú, nhưng dù sao cũng là sự im lặng.

Tốt thôi, nếu bài diễn văn truyền cảm hứng không phát huy thế mạnh thì Bram vẫn còn một sự thuyết phục nữa. Anh phủi thẳng áo và nói với đám đông. “Việc huấn luyện và diễn tập chỉ diễn ra trong một tháng. Mọi người sẽ có đồng phục, vũ khí, nguồn tiếp tế và sẽ có tiền công. Tám si-linh cho một ngày.”

Vậy là họ đã chú ý. Tám si-linh nhiều hơn một tuần làm công và đủ nhiều để vượt qua sự không tự nguyện. Những tiếng thì thầm đầy hào hứng lan ra đám đông và một vài người đàn ông bắt đầu bước lên phía trước.

“Xếp thành hàng,” anh bảo họ. “Gặp Huân tước Payne để đăng ký, sau đó, gặp Hạ sĩ Thorne để lấy quân dụng.”

Những người đàn ông chen chúc trước bàn đăng ký, nhưng Finn Bright và Rufus Bright đứng đầu hàng, không còn gì tranh cãi. Bram đến bên Colin phía sau bàn.

“Tên gì?” Colin hỏi. “Rufus Ronald Bright.” “Phineas Philip Bright.”

Colin làm nhiệm vụ ghi lại tên. “Ngày sinh?”

“Ngày tám tháng Tám,” Finn nói, nhìn qua người anh em. “Một nghìn bảy trăm chín mươi ta...”

“Bảy,” Rufus hoàn tất nốt. “Chúng tôi hơn mười lăm tuổi.” Bram xen vào, nghiêm khắc nhìn hai cậu trai trẻ.

“Chắc chứ?”

“Vâng, thưa ngài.” Finn đứng thẳng người và đập một tay lên ngực. “Tôi hơn mười lăm tuổi. Ma quỷ bắt tôi đi nếu tôi nói sai, Bá tước Rycliff.”

Bram tư lự. Không nghi ngờ gì bọn chúng nhét mấy mẩu giấy với con số mười lăm vào giày. Trò bịp cũ rích để không bị đuổi khỏi quân đội. Với mẩu giấy dưới giày, các cậu trai này có thể nói “hơn” mười lăm tuổi một cách thành thật.

Susanna đã đúng, chúng rõ ràng đang nói dối. Và chúng vẫn còn là những cậu thiếu niên, chưa phải đàn ông. Anh nhìn hai khuôn mặt giống nhau, có hàm ria ngắn, chưa từng biết đến dao cạo nhiều năm nay. Nhưng nếu tháng sinh của chúng thật sự là tháng Tám thì sinh nhật lần thứ mười lăm thật sự của chúng cũng chỉ còn vài tháng. Anh quan sát hàng người phía sau, đang lẩm nhẩm ghi nhớ thông tin. Nhìn chung, con số dưới hai mươi người. Không ổn. Để thành lập một trung đội tàm tạm, anh cần con số hai mươi bốn.

“Thế nào?” Colin hỏi Bram.

“Em nghe rồi đấy. Bọn chúng hơn mười lăm tuổi.”

Hai cậu con trai nhe răng cười khi chúng hoàn tất các câu hỏi từ Colin và tiến về bàn của Thorne để đo đồng phục và nhận vũ khí. Bram thậm chí còn không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi đặt khẩu súng nòng dài vào tay hai cậu trai trẻ. Nếu chúng chưa biết cách cầm súng thì đây là lúc thích hợp để học hỏi.

Từng người một, họ theo hàng, nói cho Colin biết tên, tuổi và những thông tin quan trọng khác trước khi tiến đến Thorne để được đo quân phục và nhận vũ khí. Khi buổi sáng trôi qua, đầu gối Bram bắt đầu đau. Sau đó, nó bắt đầu rung lên. Lúc trước, cái khớp xương đáng nguyền rủa đã gào rú với cơn đau rất to, anh ngạc nhiên vì không ai khác có thể nghe.

Khi Colin hoàn tất người tiếp theo, Bram vỗ nhẹ người em họ. “Em chậm quá. Đi giúp Thorne đi.”

Ngồi xuống chiếc ghế xếp trống, Bram cau mày. Anh bí mật gập chân lại phía dưới bàn, cố gắng làm giảm cơn đau và tập trung vào danh sách tuyển dụng trước mặt. Anh tận dụng thời gian nhúng cây bút lông vào lọ mực.

“Nào, tiếp theo. Cậu tên gì?” “Finch.”