• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 10

B

ram cau mày, cây bút lông lơ lửng trên tờ giấy, anh hy vọng tai mình nghe nhầm.

“Là F-I-N-C-H,” cô đánh vần. “Finch. Giống như một loài chim sẻ.”

Anh ngước lên. “Susanna, cô đang làm cái quái quỷ gì thế?”

“Tôi không biết ai là Susanna cả. Nhưng tôi, Stuart James Finch tình nguyện gia nhập quân đội.”

Chiếc đầm muxơlin có lá xanh, như sủi bọt mà anh nhìn thấy trong nhà thờ đã biến mất. Tại đây, cô mặc cho mình một chiếc quần ống túm màu vàng nhạt, vừa vặn đáng kinh ngạc, một chiếc áo sơ mi bằng vải lanh mỏng, ôm lấy cổ tay và một chiếc áo khoác màu xanh cô-ban, gu thẩm mỹ kỳ quặc.

Và tất nhiên cả găng tay. Găng tay đàn ông. Chúa ơi, sẽ quên mất quý cô Finch là ai ở nơi công cộng nếu cô không đeo găng tay.

Cô tiếp tục, “Sinh nhật của tôi là ngày năm tháng Mười một, 1788. Và đó là sự thật, thưa ngài.”

Tóc cô được cột chặt phía sau. Dù mặc trang phục đàn ông nhưng trông cô chẳng khác phụ nữ là bao. Giọng nói, dáng đi... Chúa ơi, đến cả mùi hương. Cô không thể lừa phỉnh ngay cả một gã mù.

Tất nhiên, cô không có ý lừa phỉnh Bram. Cô gái tinh ranh này xen vào chỉ vì một mục đích. Và cô định làm rõ mục đích đó trước đông người. Cả ngôi làng tụ tập về đây, đàn ông cũng như đàn bà, hào hứng chứng kiến màn kịch được hé lộ. Họ đều tự hỏi, ai sẽ thắng?

Là anh. Nếu anh để cho cô chiếm ưu thế trong ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng từ những người đàn ông. Thậm chí, anh không xứng đáng với danh hiệu.

“Ghi tên tôi đi,” cô thúc giục.

“Cô biết tôi sẽ không làm thế mà. Chỉ có đàn ông mới đủ điều kiện.”

“Tốt thôi, tôi là đàn ông,” cô nói. Anh nháy mắt với cô.

“Sao cơ?” Giọng cô nhỏ giọt trong một sự ngây thơ giả tạo. “Anh tin lời hai thằng bé Rufus và Finn. Tại sao anh không tin lời tôi.”

Anh hạ giọng và nghiêng người về phía trước bàn. “Bởi vì trong trường hợp này, tôi biết lời nói của cô có mâu thuẫn.

Cô có muốn tôi nói với tất cả mọi người ở đây làm thế nào tôi biết chính xác cô là phụ nữ không?” “Cứ tự nhiên,” cô thì thầm và mỉm cười. “Nếu anh muốn lập kế hoạch cho tiệc cưới chứ không phải diễn tập quân sự.”

Cô liếc nhìn sang hai bên. “Trong ngôi làng nhỏ như thế này, chật kín phụ nữ như thế này, một lời tuyên bố như thế chắc chắn sẽ gây ra sự hoảng loạn về chuyện hôn nhân.”

Họ trừng trừng nhìn nhau một hồi lâu.

“Nếu anh nhận Finn và Rufus,” cô nói, “anh phải nhận tôi.”

“Được đấy,” anh nói, nhúng mực lần nữa. Anh cũng muốn xem cô đi được bao xa. “Stuart James Finch, sinh ngày năm tháng Mười một, 1788.” Anh quay ngược tờ giấy và đẩy một cách thô bạo về phía cô. “Ký tên ở đây.”

Cô cầm cây viết trong bàn tay đeo găng tạo ra một chữ ký hoa mỹ và kết thúc bằng một nét bay bướm.

“Tiếp theo,” anh nói, đứng dậy khỏi bàn và ra hiệu cho Thorne, “chúng tôi lấy số đo để may đồng phục.” “Nhưng, tất nhiên.”

Bram đi cùng cô sang bàn thứ hai và giựt lấy thước dây trên tay Thorne. “Tôi nghĩ tự tay tôi sẽ đo cho tân binh này.” Anh giơ thước dây lên và nhìn kỹ Susanna. “Cậu không thể phản đối được, Finch.”

“Không đâu.” Cô hất cằm.

“Vậy thì, cởi áo khoác ra.”

Cô nghe theo, không cãi lại.

Anh không thốt nên lời. Trời ơi.

Bram không có hứng thú với thời trang của phụ nữ, với eo thắt cao ngay dưới ngực và váy nhiều lớp. Trong khi anh bằng lòng với thiết kế nâng ngực cho đàn ông chiêm ngưỡng - sao không bằng lòng được khi nhìn thấy bộ ngực tròn trĩnh như thế? - thì anh không thích phần rối tung rối mù còn lại trên chiếc đầm. Anh thích một đôi chân thẳng, mắt cá thon, hông rộng. Anh cũng thích một vòng ba nảy nở.

Và ai có thể ngờ rằng bộ quần áo đàn ông lại ôm trọn từng đường nét trên cơ thể nữ tính của Susanna Finch hoàn hảo đến vậy?

Chiếc áo gi-lê mà cô mượn, không cài nút trên, nhô cao lên ở ngực. Tuy nhiên, nó lại vừa vặn ở phần thân giữa, nhấn vào chiếc eo thon và phần hông rộng đầy gợi cảm. Chiếc quần ống túm dài đến đầu gối. Bên dưới, cặp vớ trắng phủ từ bắp chân thon dài đến mắt cá.

“Xoay lại,” anh càu nhàu.

Cô nghe lời. Và khi quay lại, cô hất nhẹ mái tóc dài ra phía trước, để lộ tấm lưng... và phần thân sau. Chiếc quần ống túm màu vàng nhạt ôm sát cặp mông tròn, gợi cảm. Chúa ơi, cô được sinh ra cho đôi bàn tay anh. Nếu trước kia, cô tỏ ra bướng bỉnh, cứng đầu, thì giờ đây, cô đã cho anh cái cớ tuyệt vời để chạm vào cô.

Anh bắt đầu từ đôi vai cô, đặt thước dây vào một bên vai và kéo qua lưng sang vai kia. Anh có thời gian, cho phép bản thân lướt qua xương bả vai cô như những rặng núi dài với đường cong đẹp mắt. Như thể anh không có ý đo đạc mà vì sự thỏa mãn giữa anh và cô.

Đôi vai cô rung lên. Trái tim anh đập rộn rã. “Bốn mươi ba centimet,” anh nói to.

Tiếp theo, anh đo độ dài cánh tay, bắt đầu từ đầu bả vai và kéo thước dây xuống cánh tay đến cổ tay, trước khi đọc to con số.

“Đứng thẳng lên, Finch.”

Khi vai cô thẳng, anh đặt đầu thước dây vào sau gáy, ngay trên cổ. Sau đó, anh kéo một đoạn vải nhỏ, được đánh dấu xuống dọc sống lưng cô, chạm vào từng đốt sống lưng. Sau đó, xuống thấp hơn, ở giữa đường cong bắt mắt sau lưng cô. Anh đột nhiên nghe cô lấy hơi vào và nó vang vọng qua khe đùi của anh.

“Sáu mươi sáu centimet cho chiều dài áo khoác.” Khi anh đứng dậy, anh giật áo khoác của mình ra phía trước, hy vọng không ai để ý rằng anh đã cộng thêm một vài phân khi đo. Cảnh tượng khiến anh cảm thấy phấn chấn, quên mất cơn đau nơi đầu gối.

“Quay mặt lại, Finch.”

Cô thực hiện động tác quay đằng sau chậm chạp và khoái trá, như thể cô đang khiêu vũ.

“Giơ hai tay lên,” anh hướng dẫn. “Bây giờ, tôi sẽ đo vòng ngực.” Cơ thể anh nóng ran khi anh vòng tay quanh ngực cô.

Mắt cô chợt sáng lên và cô khoanh tay lại, cản trở anh. “Chắc tôi biết số đo. Tám mươi sáu centimet.”

Anh nói cộc lốc. “Tuyệt vời.” Chết tiệt, sao anh lại muốn cảm nhận cơ thể cô bên dưới anh lần nữa. Rất khao khát.

“Xong chưa?” cô hỏi, rùng mình trong chiếc áo khoác. “Tiếp theo, nhận vũ khí,” anh nói để lấy lại bình tĩnh.

“Tôi sẽ cấp cho cậu một cây súng nòng dài, cậu Finch.”

Nếu cô đã sử dụng trò bịp khi đo đồng phục thì có lẽ việc buộc cô cầm vũ khí không khiến cô lo lắng. Không phải vì cha cô là người chế tạo vũ khí, mà hầu hết những cô gái thuộc dòng dõi quý tộc buộc phải biết cách sử dụng chúng, nếu không muốn bị chúng làm cho khiếp sợ.

Anh chọn một khẩu súng và đưa cho cô.

“Đây là khẩu súng kíp,” anh trề môi nói từng chữ một, càng lúc càng ra vẻ bề trên. “Đạn được bắn ra từ nòng súng, thấy không? Ở đây là cò súng, ở giữa. Và cái phần cuối đó đặt trên vai cô, như thế này.”

“Vậy thôi sao?” cô nói một cách ngạc nhiên. Cô với tay lấy khẩu súng. “Xin phép cho tôi thử.”

“Từ từ nào.” Anh di chuyển ra đằng sau cô. “Tôi sẽ chỉ cậu cách cầm súng.”

“Không cần đâu.” Cô cười. “Cách anh hướng dẫn thật dễ hiểu và chính xác.”

Và sau đó, khi anh - cùng Thorne, Colin và toàn thể dân chúng ở vịnh Spindle - trố mắt nhìn, Susanna Finch lấy một viên đạn ở bàn, dùng hàm răng đều thẳng tắp mở nó ra, nhồi phần giấy vo viên và đầu đạn vào bề mặt. Kéo nòng súng lên phân nửa, cô rắc thuốc súng vào trong nòng và dầm nó xuống bằng que nhồi thuốc.

Bram đã từng chứng kiến những bà vợ của các binh lính lau chùi và sắp xếp vũ khí cho chồng họ. Nhưng anh chưa bao giờ chứng kiến điều gì giống như thế này. Susanna không chỉ biết trình tự chính xác mà cô còn biết từng bộ phận. Đôi bàn tay đeo găng đó thao tác liên tục một cách tự tin bằng động tác mạnh mẽ và cứng rắn đầy hào hứng. Từ khi đo đồng phục xong, sự ham muốn và hạ bộ của anh đã bị kích thích. Bây giờ, sự kích thích đạt đến tột độ.

Cô đặt khẩu súng lên vai, lên nòng và bắn. Khẩu súng giật mạnh trên vai nhưng cô không hề nao núng.

“Tôi có giở trò không, anh nghĩ xem?” cô hỏi một cách duyên dáng, hạ khẩu súng xuống.

Thật ấn tượng. Bram lập tức vỗ tay khen ngợi. Anh không bấm giờ, nhưng anh đoán khoảng thời gian trôi qua dưới hai mươi giây. Có thể ít hơn mười lăm giây. Có những người bắn súng trường xuất sắc cũng không thể lên nòng và bắn trong mười lăm giây.

“Cậu học ở đâu vậy?”

“Cha tôi, tất nhiên.” Cô nhún vai “Không phải hầu hết đàn ông được cha mình dạy bắn súng sao?”

Vâng. Hầu hết đàn ông. Bản thân Bram học mọi thứ về bắn súng từ cha mình. Anh đã cố nài nỉ một cây súng bắn chim trước khi học chữ. Không phải vì sở thích, mà bởi vì anh tôn thờ cha mình. Anh luôn viện mọi lý do để có nhiều thời gian bên ông. Những bài học thiêng liêng, kiên nhẫn về sự an toàn, sạch sẽ và kỹ năng bắn súng... bây giờ đã là những ký ức đáng nhớ nhất trong Bram. Anh tự hỏi liệu cô cũng như thế phải không. Khi cô ngồi bên ngài Lewis để học những bài học tương tự. Học cách sử dụng thành thạo loại vũ khí này, học cách hoạt động của nó bên trong lẫn bên ngoài, tập luyện và tập luyện cho đến khi cô có thể bắn theo bản năng - như cách cô muốn gần gũi ông hơn.

Và bây giờ, Bram cảm thấy gần gũi với cô hơn, theo cách mà anh không bao giờ muốn. Kỳ lạ. Và bất tiện một cách tồi tệ. Anh bẻ khớp vai, cố gắng rũ bỏ cảm xúc.

“Anh có muốn tôi lắp lưỡi lê vào không?” cô hỏi. “Không cần thiết.”

Anh đứng thẳng, nhìn cô chằm chằm, khẩu súng tựa vào vai, ở một vị trí hết sức vững vàng. Anh nghĩ anh quá thông minh vì để cho cô giả vờ với kiểu “Tôi là đàn ông”. Trò đùa nhắm vào anh. Là đàn ông hay không, cô vẫn là một nhân tố đầy hứa hẹn. Anh đã liều lĩnh khi trừng phạt cô bằng cách để cô gia nhập quân đội.

Nhưng cô đang biến mình thành trò giải trí. Cho tất cả đàn ông, nhưng chính là cho anh. Dành cả ngày bên cô, trong khi cô mặc chiếc quần ống túm đó? Anh sẽ không thể chỉ huy công tác luyện tập với đầy đủ sự tập trung và tính kỷ luật.

Và quan trọng hơn, anh không thể để cho cô lấn át anh trước mặt dân làng. Dù sao anh cũng phải loại cô ra mà vẫn giữ được anh em nhà Bright.

Đôi mắt anh hướng xuống bàn. Câu trả lời chợt lóe lên, rõ ràng và sáng sủa.

“Còn một điều nữa, cô... cậu Finch. Một yêu cầu nữa cho việc dự tuyển.”

“Thật ư? Và đó là gì?”

Bram quay sang nhóm phụ nữ đang đứng ngoài rìa của bãi cỏ. “Các cô, tôi cần sự hỗ trợ. Tôi cần mỗi người tìm một cây kéo và đem lên đây, càng nhanh càng tốt.”

Họ nhìn nhau. Sau đó, sự hỗn loạn xảy ra, khi họ nhảy bổ vào nhà trọ Queen’s Ruby để lục lọi bàn trang điểm và hộp may vá. Cùng lúc, nhà kho của cửa hàng All things bị mở ra như một cái túi.

Khi mỗi loại kéo và kéo xén lông cừu được tìm thấy, tất cả mọi phụ nữ đều cầm trên tay và tập trung ở bãi cỏ, Sally Bright bước lên. “Ngài muốn chúng tôi làm gì với nó, Bá tước Rycliff?”

“Sử dụng nó,” anh trả lời. “Trong đội quân của tôi, mọi người phải cắt tóc ngắn. Trên cổ áo phía sau. Ở hai bên, trên lỗ tai.”

Anh nhìn Susanna. Mặt cô hơi tái đi và những đốm tàn nhang nhảy múa trên đó.

Quay sang những người dự tuyển, anh vung tay. “Phụ nữ đã chọn vũ khí. Đàn ông, hãy chọn người phụ nữ của mình.”

Những người phụ nữ trao nhau những cái nhìn sửng sốt. Ngạc nhiên không kém, cánh đàn ông lưỡng lự. Một vài sự ghép đôi đã quá rõ ràng, tất nhiên là vậy. Người phụ nữ mà anh nghĩ là bà Fosbury đã chọn chồng mình, kéo ông ngồi xuống gốc cây và xem xét độ sắc bén của cây kéo. Nhưng những người đàn ông chưa vợ và phụ nữ chưa chồng ở vịnh Spindle đứng riêng lẻ trong im lặng. Giống cuộc họp của phái Quaker, chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Chúa ơi, anh cần phải dạy những người đàn ông biết chủ động.

Bram quay sang em họ. “Không phải em lúc nào cũng mở màn khiêu vũ sao? Bây giờ, làm chủ bữa tiệc đi.”

Colin nhìn anh. “Em không phải người dự tuyển.” “Không, em không phải. Em mắc nợ và bị cưỡng ép. Dù sao đi nữa, em cũng không còn lựa chọn nào khác.”

Colin từ từ đứng dậy, chỉnh lại áo gi-lê. “Tốt thôi. Như anh nói, em rất thích là người đầu tiên được chọn phụ nữ.” Anh rảo bước về phía trước, vứt bỏ chiếc mũ với một câu chửi thề, đảo mắt một cách điệu nghệ và quỳ dưới chân cô Diana Highwood. “Cô Highwood, cô có vui lòng không?”

Cô gái tóc vàng e thẹn. “Ừm, vâng. Tất nhiên, Huân tước Payne. Tôi rất vinh dự.”

Các cô gái cười khúc khích, hẳn là sự yêu mến của họ nghiêng về phía Colin. Susanna đã đúng khi nói đến sự hoảng loạn về chuyện hôn nhân. Họ bị đồn thổi chuyện đính hôn lúc trưa nay. Nếu nó có một chút sự thật. Colin được hoan nghênh để bước vào ngưỡng cửa hôn nhân và rồi thì chuyện của cậu ta không còn là vấn đề của Bram nữa.

Vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay của anh nghiêng về cái đầu xinh xắn, đầy tàn nhang của cô. “Anh có nhiệm vụ giữ bọn đàn ông của anh tránh xa các cô gái của tôi.”

“Có cần tôi nói ai đã vi phạm thỏa thuận trước không?” Anh cầm cây kéo ở trên bàn lên - cây kéo mà Thorne dùng để cắt dây đo. “Thế nào?” anh hỏi to. “Chuyện gì sẽ xảy ra, Finch?”

Cô nhìn chằm chằm vào cây kéo, trố mắt. “Trên cổ áo, anh nói thế?”

“Ồ vâng.”

“Tất cả mọi người gia nhập quân đội?” “Không có ngoại lệ.”

Ánh mắt cô như van nài. Cô hạ giọng, thì thầm. “Bọn chúng còn nhỏ. Finn và Rufus, ý tôi là vậy. Mẹ chúng lo cho chúng. Hãy hiểu cho chúng tôi.”

“Ồ, tôi hiểu.” Anh hiểu rằng cô rõ ràng đang cố gắng bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm. Nhưng anh cũng biết một lý do khác - cô đang bám víu vào quyền lực của mình ở ngôi làng này. Với lý do đó, anh không để cô chiến thắng. “Có lẽ, cả cô lẫn tôi không muốn như thế, nhưng bây giờ tôi là một bá tước.

Đội quân của tôi. Ngôi làng của tôi. Quy tắc của tôi.” Anh đưa cây kéo ra. “Tự cắt hay muốn bị cắt.”

Sau một hồi lâu, cô cởi chiếc mũ đã mượn ra và để qua một bên. Đưa hai tay ra sau cổ, cô cởi dây buộc tóc, sau đó, lắc tóc ra phía trước rồi ra phía sau. Mái tóc vừa mới xõa ra lòa xòa trên vai với những lọn tóc vàng rực, gợi cảm, tỏa sáng lung linh trong ánh nắng mặt trời, khiến anh lóa mắt trong một trạng thái ngẩn ngơ.

Trong lúc này, Bram biết mình đã có một chiến lược sai lầm nghiêm trọng.

Bằng một tiếng thở dài cam chịu, cô nhìn anh. “Được. Chỉ là tóc thôi.”

Chỉ là tóc thôi.

Trời ơi, một màu vàng đồng như đang tan chảy trên khuôn mặt cô thì chính xác không phải “chỉ là tóc thôi”. Đó là một nét đẹp sống động, mềm mại. Đó là vương miện của sự lộng lẫy. Đó... giống như là tiếng gọi công lý của những thiên thần đang giận dữ. Đại loại như sự mộ đạo và anh đáng bị nguyền rủa chỉ vì anh dám nhìn lên đó.

Một âm thanh yếu ớt, tiếc nuối lạo xạo trong cổ họng anh. Anh che đậy nó bằng một tiếng ho.

Hãy để cô cắt tóc, anh tự nhủ. Mình không còn sự lựa chọn khác. Nếu cô thắng trận này, mọi thứ sẽ kết thúc. Mình nên tự kết thúc.

“Hãy để tôi tự cắt tóc,” cô nói. “Tôi tự làm.” Cô cầm cây kéo.

Anh giữ chặt nó. “Không.”

“Không ư?” Susanna lặp lại, cố gắng không để lộ sự hoảng sợ. Lúc này, vẻ bề ngoài dũng cảm là rất quan trọng.

Cô thật sự không muốn cắt tóc - “mái tóc đó”, vì chị em họ cô sẽ chê trách cô. Tự nhiên và đơn giản như vậy sẽ phù hợp với cô và đó là thứ cô có được từ mẹ mình. Nhưng Susanna phải hy sinh, nếu nó đồng nghĩa với việc Finn và Rufus được an toàn.

Nó đồng nghĩa với việc đánh bại anh.

Tóc sẽ mọc trở lại, cô tự nhủ. Lần trước, nó cũng đã mọc lại, sau cái mùa hè kinh khủng ở hạt Norfolk. Lần này, cô chỉ muốn tự tay cắt nó. Nhanh chóng và cố đừng suy nghĩ nhiều. Cô không nghĩ mình có thể đứng vững trong khi ai đó đang cầm cây kéo.

“Đưa kéo cho tôi.” Gần như là tuyệt vọng, cô giật phắt cây kéo. “Tôi sẽ cắt ngay.”

Anh không để cô toại nguyện.

“Finn và Rufus.” Anh nói chậm, chỉ để cô nghe. “Tôi sẽ dạy chúng đánh trống và thổi sáo. Chúng sẽ ở trong quân đội, hưởng lương đều đặn. Nhưng chúng sẽ không được phát vũ khí. Như vậy đủ chưa?”

Cô sững sờ. Anh khiến cô rơi vào tình thế như anh muốn - bị bẽ mặt trước công chúng - và bây giờ anh mong muốn dàn hòa ư? “Tôi... tôi nghĩ là được. Vâng.”

“Thế thì tốt lắm. Có nghĩa là cô sẽ trở lại làm phụ nữ?” “Tôi sẽ đi thay y phục ngay.”

“Không cần vội,” anh nói, vẫn còn nắm chặt cây kéo. Anh nhìn cô chằm chằm. “Trước khi đi, cô phải phục vụ cho tôi. Giống như những người phụ nữ khác đang làm.”

Thật ra, xung quanh họ, những người đàn ông và phụ nữ ở vịnh Spindle đã đứng thành cặp. Trong khi Diana đang bận rộn với Huân tước Payne, người thợ rèn tiến đến bà góa phụ Watson và cây kéo xén lông cừu của bà. Finn và Rufus có vẻ đang tranh cãi xem ai đứng cùng chị Sally.

“Anh muốn tôi cắt tóc anh?” Cô nghĩ đến đuôi tóc dài, rậm rạp, lủng lẳng trên vai anh trêu chọc cô.

“Như tôi đã nói, không có ngoại lệ.” Anh đặt cây kéo xén lông cừu vào tay cô. “Cứ thế đi. Tôi là của cô.”

Susanna tằng hắng. “Tôi e rằng anh phải quỳ xuống.” “Quỳ à?” anh cười. “Không có cơ hội đâu, quý cô Finch.

Chỉ có một lý do khiến tôi phải quỳ trước mặt một người phụ nữ và đây không phải lúc.”

“Cầu hôn, tôi hy vọng ý anh là thế.” Một cái nhìn nham hiểm lóe lên trong mắt anh. “Không.”

Cô chợt nhận ra sự thật. Cô nhìn xung quanh. Trên bãi cỏ, các bạn và những người láng giềng của cô đang bận rộn cắt tóc. Giữa anh và cô là cuộc trò chuyện riêng tư. Và đó cũng là điều may mắn, xem thử chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Nếu anh không quỳ,” cô vừa nói vừa kiễng chân lên, “tôi không biết làm sao để cắt tóc cho anh. Ghế đã được sử dụng hết. Có thể tôi cao, nhưng tôi không với tới... ồ!”

Anh ôm chặt eo cô bằng hai tay và nhấc bổng cô lên. Sự cọ xát da thịt làm cô rùng mình. Lần này nữa là hai lần trong ba ngày, anh khiến chân cô không chạm đất. Ba, nếu đếm luôn nụ hôn ngày hôm qua.

Tại sao cô lại đếm thế? Cô không nên đếm.

Anh đặt cô đứng trên bàn, trông cô cao gấp đôi. “Đứng vững chưa?”

Khi cô gật đầu trong im lặng, anh lướt nhẹ bàn tay trên hông cô. Bây giờ, cô nhớ lại cảnh tượng họ ôm nhau ngày hôm qua, cơ thể anh ghì chặt vào cô... Ánh mắt họ nhìn nhau. Những đốm lửa quen thuộc bay qua.

Susanna nuốt nước bọt ừng ực. “Xoay người lại, nếu anh muốn cắt tóc.”

Cảm ơn trời. Lần này, anh vâng lời.

Cô cầm chùm tóc vừa dày vừa sẫm màu, được cột bởi một sợi dây da nhỏ phía sau gáy. Tóc anh bóng mượt, mềm mại. Có lẽ là thứ mềm mại nhất của người đàn ông này, cô suy tư. Một khi nó được cắt, những đường nét rắn chắc và góc cạnh trên gương mặt anh sẽ rõ nét.

“Sao chần chừ vậy?” anh bực bội. “Cô sợ à?”

“Không.” Một tay cô giơ kéo lên đầy dứt khoát. Tay kia nắm chắc chùm tóc, cô nhắm thẳng... và cắt. “Ôi trời ơi.” Cô đung đưa mớ tóc đã cắt trước mặt anh, sau đó, quẳng đại xuống đất. “Tiếc quá.”

Anh chỉ cười thầm, nhưng cô nghĩ cô cảm thấy một chút tiếc nuối trong nụ cười đó. “Tôi nghĩ cô có cơ hội chơi trò Delilah.”

“Anh nên hy vọng tôi không chơi trò Judith. Tôi đang cầm cây kéo và tôi khuyên anh ngồi im. Tôi cần tập trung.” Để cây kéo qua một bên, cô kéo tóc mình lên và tạo thành một búi tóc đơn giản. Sau đó, cô bắt đầu công việc hớt tóc và cả hai cùng im lặng.

Khi cô bắt đầu công việc, sự yên lặng càng trở nên rõ rệt hơn. Công việc rất thân quen. Để cắt tóc cho anh, cô phải luồn tay vào mớ tóc, nhấc chúng lên và tạo thành hình góc cạnh để cắt. Cô sờ vào tai, thái dương và quai hàm anh.

“Không dễ dàng hơn sao nếu cô bỏ găng tay ra?” Anh hỏi.

“Không.” Trong lúc này, đôi găng tay bằng da mỏng kia là vật duy nhất giúp cô tỉnh táo.

Sự căng thẳng làm bầu không khí quanh họ trở nên ngột ngạt. Hơi thở anh có thể nghe thấy được, những tiếng thở khô khốc, đều đều. Ngón tay cô hơi loạng choạng và cô làm xước tai anh với một bên của lưỡi kéo. Cô hoảng sợ, nhưng anh có vẻ không chú ý. Chỉ có một ít máu chảy ra, nhưng cô cố gắng không chạm môi vào vết thương.

Sau khi cắt thêm lần nữa, cô đặt cây kéo qua một bên. Để kiểm tra sự đều đặn của mái tóc, cô đưa hai tay lên đầu anh, chà xát đôi bàn tay đeo găng vào da đầu anh, từ từ kéo chúng từ chân tóc đến gáy.

Khi những ngón tay của cô thực hiện động tác nhẹ nhàng, chầm chậm đó, anh kêu lên thành tiếng. Một tiếng rên rỉ không cố tình. Hoặc có lẽ, một lời than phiền. Nó không xuất phát từ cổ họng anh, nhưng sâu tận trong lồng ngực, nơi nào đó ở trái tim anh.

Âm thanh đó hơn cả một tiếng thở dài. Nó là một lời thú tội, một lời cầu xin. Chỉ với những ngón tay chải lên tóc anh, cô đã khơi gợi sự khao khát tận sâu thẳm, được giấu kín trong anh. Cơ thể cô đáp lại bằng một sự nhức nhối theo bản năng.

Ôi, Chúa ơi. Ôi, Bram. “Xoay lại,” cô thì thầm.

Khi anh nghe theo, đôi mắt anh khép lại.

Đôi mắt cô vẫn mở. Mở để nhìn một người đàn ông khác lạ. Một người-lính-to-lớn-thô-lỗ-biến-thành-một-vị-bá- tước-thời-Trung-cổ giờ đây bị cắt tóc như một con vật nuôi, trông thật đáng thương và ngơ ngác, cần sự chăm sóc. Sự chăm sóc của cô.

Tất cả cảm xúc kìm nén của anh vang vọng trong tai cô. Anh có biết rõ anh đã để lộ ra như thế nào không? Cô nghĩ đến những nụ hôn đầy đê mê ngày hôm qua. Anh đã viện cớ như thế nào để chạm vào cô, trong từng cử chỉ. Trời ơi. Cách anh lấy số đo trên người cô... Cảm giác đó chạy dọc xương sống cô, như thể cô vẫn còn cảm nhận được sự di chuyển ngón tay cái có chủ đích của anh. Cô cho rằng anh cố tình làm cô lo lắng.

Nhưng bây giờ, cô thấy rõ động cơ của anh. Đây, bí mật của anh. Không phải tuổi thơ bất hạnh, không phải sự tàn phá của chiến tranh. Chỉ là sự ham muốn được gần gũi đầy sâu kín, không thể nói thành lời. Ồ. Anh thà chết chứ không thú nhận nó, nhưng âm thanh đầy khát khao, đè nén đó đã cho cô biết tất cả.

Đó là tiếng rống của một con thú lớn, râu tóc bù xù khi những cái gai trên bộ móng vuốt của nó bị nhổ bỏ.

Đây là người đàn ông cần được vuốt ve, âu yếm và anh ta đang thèm muốn cả hai thứ. Chỉ là anh cho phép cô cho anh nhiều bao nhiêu? Cô nghịch ngón tay mình trên phần tóc vừa cắt ở thái dương của anh. Yết hầu anh di chuyển liên tục. Cô tiếp tục lấy một ngón tay đeo găng lướt nhẹ lên xương gò má anh.

“Đủ rồi.” Đôi mắt anh đột ngột mở ra, lạnh lùng và ngang ngạnh.

Bị tổn thương bởi giọng điệu sắc lạnh, cô rút tay lại. “Này, quý cô Finch.” Bước lui lại, anh đưa tay lên đầu, bây giờ đã là tóc ngắn. “Nói cho tôi biết, đám đàn ông trông thế nào?”

Susanna nhìn bâng quơ về phía bãi cỏ. Bất cứ nơi nào cô nhìn, cô cũng thấy những diện mạo mới, những cái đầu trọc bóng loáng. “Giống như một bầy thú nhỏ, vừa mới được xén lông.”

“Sai,” anh nói. “Họ không giống cừu. Họ trông giống binh lính. Những người đàn ông chung một chí hướng. Một đội. Sớm thôi, tôi cũng sẽ để họ hành động như vậy.”

Ôm lấy phần eo của cô, anh nhấc cô ra khỏi bàn và đặt cô xuống nền đất vững chắc. Kỳ quặc, mặt đất vẫn còn chao đảo.

“Nhìn kỹ họ đi. Trong một tháng nữa, tôi sẽ có một đội quân. Đây sẽ là những người đàn ông có trách nhiệm, biết hành động. Tôi sẽ cho các bà cô nghiêm trang, bất hạnh biết chính xác những điều mà đàn ông thực thụ có thể làm.” Khóe miệng anh nhếch lên. “Vịnh Spindle sẽ là một nơi hoàn toàn khác. Và cô, quý cô Finch, sẽ phải cảm ơn tôi.”

Cô lắc đầu. Anh ta nói nhiều quá. Vẻ khoác lác của gã đàn ông thô lỗ không đe dọa được cô, và cô sẽ không để thử thách trôi qua mà không có phản ứng mạnh mẽ, tự tin.

Cô bình tĩnh phủi phần tóc còn dính trên cổ áo anh. “Trong một tháng nữa, cộng đồng này nơi tôi quý mến và bầu không khí này nơi chúng tôi đã làm việc rất vất vả để xây dựng nên, vẫn như vậy. Mọi thứ ở đây sẽ không thay đổi, ngoại trừ một thứ. Vịnh Spindle sẽ thay đổi anh, Bá tước Rycliff.”

“Và nếu anh đe dọa đến sức khỏe và hạnh phúc của những người phụ nữ ở đây?” Cô dịu dàng đặt tay lên má anh. “Tôi sẽ bắt anh quỳ xuống.”