• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 11

V

ào thứ Hai, chúng tôi luôn luôn đi bộ.”

Susanna bước cùng chị em nhà Highwood trên con đường mòn và dốc. Họ đi theo sau một nhóm đông hơn. Những quý cô tạo ra một vệt ánh sáng bảy sắc cầu vồng bằng vải muxơlin tràn ngập lối đi.

“Khu vực Downlands mùa này rất đẹp. Khi chúng ta đến đỉnh núi, các cô có thể nhìn ra xa hàng kilomet. Cảm giác như đang ở trên đỉnh của thế giới.”

Tạ ơn Chúa vì những hoạt động trong lịch trình. Sau chuyện đầy hào hứng... ngày hôm qua... trên bãi cỏ và cả một đêm không ngủ nữa, Susanna cảm thấy dễ chịu. Cô bước đi mạnh mẽ và có mục đích, hít vào cho đầy phổi không khí thơm mùi cỏ.

“Những bông hoa dại đẹp quá.” Charlotte hái một bó hoa chuông viền xanh nhạt bên sườn đồi và xoắn nó lại giữa những đầu ngón tay.

Minerva lê bước bên cạnh Susanna. “Quý cô Finch, cô không biết tôi ghét đến thế nào khi bắt chước giọng điệu của mẹ tôi. Nhưng cô có chắc việc dùng sức như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của chị Diana?”

‘Tất nhiên. Tập thể dục là cách duy nhất để chị cô khỏe mạnh hơn. Lúc đầu, chúng ta đi chậm và không đi quá xa.” Cô nắm tay Diana. “Cô Highwood, cô cho tôi biết ngay khi cô cảm thấy hơi khó thở nhé. Chúng ta sẽ dừng lại và nghỉ ngơi ngay lập tức.”

Chiếc mũ tròn bằng rơm gật gù đồng tình. “Và,”Susanna cho tay vào túi và lấy ra một chai nhỏ có đậy nắp, “tôi có một loại rượu thuốc dành cho cô. Bỏ vào trong giỏ xách và nhớ đem theo. Nhớ là không uống mỗi ngày vì nó rất mạnh. Chỉ khi nào cô cảm thấy thật sự cần. Cái nắp sẽ là liều lượng chính xác. Aaron Dawes ở lò rèn đã chế tạo ra nó theo cách đặc biệt. Anh ta thật khéo léo với những thứ nhỏ nhặt như vậy.”

Quý cô Highwood cầm cái lọ nhỏ. “Cái gì trong này thế?” “Tên thông dụng của nó là cỏ tháp bút. Nghe khá quen thuộc, nhưng khả năng mở phổi của nó quả là độc đáo. Thông thường, cây được trồng ở vùng có khí hậu ấm áp hơn, nhưng khí hậu ven biển của chúng tôi khá ôn hòa để tôi có thể trồng nó ở đây.”

“Cô bào chế thuốc này ư?”

“Vâng,” Susanna trả lời. “Tôi học đòi bào chế thuốc ấy mà.”

Minerva nhìn cái chai một cách đề phòng. Trong khi họ tiếp tục trèo lên dốc một cách chầm chậm, đều đều, cô kéo Susanna qua một bên. “Tha thứ cho tôi, quý cô Finch, nhưng chị tôi đang phải gắng sức. Tôi không thích cái ý tưởng giao phó sức khỏe chị ấy vào một người ‘nghiệp dư’.”

Susanna nắm cánh tay cô. “Tôi nghĩ tôi mến cô, Minerva. Cô hoàn toàn đúng khi bảo vệ sức khỏe chị mình, và tôi không nên miêu tả công việc của tôi theo cách đó. Không có gì khác với việc cô nói cô ‘học đòi’ nghiên cứu địa chất. Tại sao phụ nữ chúng ta thường hay xem nhẹ thành tích của bản thân vậy?”

“Tôi không biết. Đàn ông luôn luôn khoác lác về bản thân họ.”

“Quá rõ ràng. Vậy thì, hãy khoác lác lẫn nhau. Tôi đã nghiên cứu việc bào chế thuốc một cách tỉ mỉ, khoa học trong vài năm gần đây. Tôi có những phương thuốc cho du khách và dân làng, nên tôi có lý do chính đáng, chắc chắn để tin rằng khi bị khó thở, lọ thuốc sẽ làm chị cô cảm thấy khá hơn.”

“Nếu vậy thì tôi tin vào khả năng của cô.” Minerva cười. “Bây giờ là niềm tự hào của tôi.” Nhìn sang những người còn lại, cô đi chậm lại. Họ đã ở phía sau nhóm đông. “Cô giữ bí mật nhé? Tôi là thành viên nữ-đầu-tiên-và-duy-nhất của Hiệp hội Địa chất Hoàng gia.”

Susanna há hốc miệng với sự thích thú. “Tài thế?”

“Tôi quên nói với họ tôi là phụ nữ. Tôi chỉ là M.R. Highwood và những bài đóng góp của tôi được gửi qua thư từ. Hóa thạch là chuyên ngành của tôi.”

“Ồ, vậy thì cô đã đến đúng nơi. Những ngọn đồi đá vôi thì đầy ắp những thứ như quặng kim loại và khoáng sản và vịnh. Đợi ngày mai chúng ta sẽ đi xuống vịnh.”

Họ đi trong im lặng được một lúc khi con đường trở nên dốc và hẹp hơn, vì vậy, họ buộc phải đi từng người một.

“Có một tòa lâu đài.” Đứng bên trên, Charlotte đứng nhón chân và vẫy vẫy bó hoa hại đang héo dần. “Nó thật lãng mạn, phải không? Với phông nền là mặt biển.”

“Chị nghĩ thế,” Susanna nói, nhìn xuống mặt đất. Cô biết cảnh vật đẹp như thế nào, nhưng cô đang cố tách hình ảnh tòa lâu đài và sự lãng mạn vào hai chai riêng biệt, đậy chặt nút, trong đầu óc cô.

“Đến lượt cô, quý cô Finch,” Minerva thì thầm, theo ngay phía sau. “Cô có bí mật để kể không?”

Susanna thở dài. Cô có một bí mật - một bí mật đáng bực bội, đáng hổ thẹn, có liên quan đến Bá tước Rycliff và những nụ hôn ở kho vũ khí và rất nhiều cảm xúc cô không thể phân loại. Cô ước mình có thể tin tưởng và kể cho Minerva nghe. Nhưng đàn ông và hóa thạch là hai chuyện khác nhau.

Họ đi vòng qua khúc quanh trên đường và gần như đụng phải những người phụ nữ khác. Tất cả mọi người dừng chân ở gờ đá để nhìn xuống cảnh vật đẹp kỳ diệu, yên tĩnh ở thung lũng bên dưới.

“Ồ.” Violet Winterbottom nói. “Cảnh vật đây ư?”

“Nhìn xuống dưới xem,” Kate Taylor thở.

“Vì Chúa, cái gì thế?” Susanna hỏi, chen ra phía trước.

“Mấy con bò của ông Yarborough đi lạc nữa à?”

“Không, không. Đó là những con vật khác.” Kate cười toe toét.

Âm thanh vang đến tận tai Susanna. Tiếng trống ngập ngừng, ngắt quãng. Tiếng sáo đinh tai nhức óc. Tiếng ngựa hí vang.

Cuối cùng, cô đã nhìn thấy.

Những người đàn ông. Họ ở đó, ở đồng cỏ hướng Bắc của những vách đá của tòa lâu đài. Từ đây, khó có thể phân biệt từng người trong số họ. Cô không phân biệt được ai là ông Fosbury hoặc ai là người thợ rèn. Nhưng Bram, như thường lệ, nổi bật trong đám đông. Lần này, không phải vì anh cao nhất và áo khoác của anh sáng nhất, mà vì anh cưỡi ngựa nên sự phán đoán trở nên chính xác. Khi họ đi đều bước, anh cho ngựa chạy vòng quanh, hướng dẫn từ mọi phía.

Trông anh rất thành thạo, khỏe mạnh và năng động. Thật không may, đó là tất cả những nét đặc trưng cô thấy hấp dẫn ở đàn ông. Cô không đau buồn cho kỳ nghỉ thảm họa ở London bởi vì các quý ông đáng thất vọng. Quá lười biếng và vô dụng. Chú ý những ai làm việc gì có ý nghĩa sẽ dễ dàng hơn.

Violet lấy tay che trán. “Có vẻ không rõ lắm, phải không?” Kate cười. “Họ cứ làm một việc giống nhau. Một hàng dài, đi tới đi lui. Cứ thế. Từ cuối bãi cỏ đến bên kia. Sau đó, họ dừng lại, xoay người và làm lại.” Cô nhìn Violet. “Bây giờ là mấy lần?”

“Tôi ngưng khi đếm đến tám.”

“Chúng ta không nên nhìn họ nữa,” Susanna nói.

“Tại sao chứ?” Kate nhìn cô. “Không phải họ đang tập dượt sao? Trình diễn trước công chúng sao?”

“Giống nhau cả, tiếp tục đi nào.”

“Thật ra, quý cô Finch,” Diana nói, “tôi cảm thấy hơi mệt. Có lẽ, ngồi nghỉ một chút cũng tốt.”

“Ồ. Dĩ nhiên rồi.” Không thể tranh luận, Susanna trải khăn choàng và ngồi bên sườn đồi. Những người khác cũng làm tương tự và không có ai thèm giả vờ hái hoa bắt bướm vào lúc này. Họ đều nhìn chằm chằm, tập trung vào đồng cỏ bên dưới và sự diễn tập của đội quân mới.

Susanna lo lắng. Cô đã đồng ý ngăn cách nhóm phụ nữ khỏi bọn đàn ông của Bram. Khoảng cách địa lý giữa họ lúc này không làm vơi đi sự lo lắng trong cô. Xa nhưng các quý cô vẫn tự do ngắm nhìn và bàn tán.

“Tôi nhận ra chiếc áo khoác màu xanh nhạt kia. Đó là ông Keane.”

“Cô nghĩ ông ta đi nhịp nhàng hơn không, như hát trong nhà thờ vậy.”

Một cái cùi chỏ thúc vào hông cô. “Bá tước Rycliff xuống ngựa kìa, nhìn xem.”

Susanna cương quyết không nhìn.

“Anh ta lấy súng của một người nào đó. Có lẽ, anh ta muốn chỉ cách cầm súng.”

Susanna vẫn cương quyết không nhìn. Những cọng cỏ dưới ngón tay cô còn thú vị hơn. Và trông kìa, đây là một con kiến đáng yêu.

Một người phụ nữ ra hiệu. “Con vật gì nhỏ, đầy lông tơ, đang chạy lon ton dưới chân anh ta vậy? Một loại chó à?”

Chết tiệt, bây giờ cô phải nhìn. Một nụ cười đến tận mang tai. “Không. Đó là con cừu, thú nuôi của những quý tộc. Con vật nhỏ bé, đáng yêu chạy theo anh ta. Nó tên là Bữa tối.”

Tất cả họ đều cười và Susanna cũng cười theo, biết rõ Bram sẽ bực tức như thế nào khi bị trêu chọc. Kỳ lạ và một chút bối rối. Sao cô quá tự tin khi đoán trước phản ứng của anh. Sao cô luôn nghĩ anh ta là ‘Bram’.

“Ồ!” Bằng một điệu bộ rất giống mẹ mình, Charlotte đặt tay lên tim. “Họ đang cởi áo khoác.”

“Không chỉ áo khoác.”

Khi tất cả phụ nữ ngồi trố mắt nhìn trong im lặng, những người đàn ông tạm dừng buổi tập và trước tiên họ cởi áo khoác ra, sau đó đến áo gi-lê và cà vạt.

“Tại sao họ làm thế?” Charlotte hỏi.

“Họ tập luyện vất vả,” Diana trả lời. “Có lẽ, ở dưới đó nóng hơn.”

Kate cười. “Trên đây cũng đang nóng lên.”

“Không phải do nóng nực,” Susanna nói, lại ngạc nhiên vì cô dễ dàng biết ý định của anh. “Áo khoác của họ khác màu. Bá tước Rycliff muốn họ trông giống nhau, để động tác của họ đều nhau.”

Charlotte chộp lấy cặp mắt kính trên tay của Minerva và đưa lên mắt mình. “Khỉ thật. Em không nhìn thấy gì cả.”

“Đồ ngốc,” Minerva nói, đánh yêu đứa em. “Chị bị cận. Mắt kính giúp chị nhìn rõ hơn. Và chị không biết tại sao em cứ làm ầm lên vì mấy gã đàn ông mặc áo sơ mi. Với khoảng cách này, họ chỉ như những đốm lờ mờ di động.”

Ngoại trừ Bram. Không khó để nhận ra nửa thân người trên của anh. Ngay cả từ khoảng cách này, Susanna có thể nhìn thấy từng thớ thịt trên vai và cánh tay anh dưới lớp vải lanh. Cô nhớ đến hơi nóng của chúng khi cô chạm vào.

“Chúng ta nên trở về làng.” Cô đứng dậy, phủi những cọng cỏ trên váy, gấp gọn chiếc khăn choàng thành một hình vuông.

Violet phản đối, “Nhưng quý cô Finch, chúng ta chưa đi đến...”

“Cô Highwood bị mệt,” cô nói nhanh, bằng một giọng điệu không cho phép bất kỳ sự tranh cãi nào. “Hôm nay, như vậy đã đủ xa rồi.”

Các quý cô đứng lên trong im lặng, chỉnh lại dải ruy-băng trên chiếc mũ và chuẩn bị về nhà.

“Cô nghĩ sao, quý cô Finch?” Kate cười khi tiếng trống lại bắt đầu nổi lên. “Cô thử nghĩ xem họ tập bao nhiêu lần để đi đều bước?”

Susanna không thể đưa ra một con số cho Kate, nhưng cô biết câu trả lời là như nhau.

“Cho đến khi họ làm đúng.”

“Họ sẽ không bao giờ làm đúng được,” Thorne lầm bầm. “Hoàn toàn vô vọng, tất cả bọn họ.”

Bram khẽ chửi rủa. Thề có Chúa, anh đã dành trọn một ngày hôm qua chỉ để tập cho những người đàn ông đi theo đường thẳng. Khi họ tập trung lại vào sáng thứ Ba, anh quyết định chọn động tác đơn giản hơn. Không có đội hình nào cả, chỉ có đi đều bước kịp thời gian ngang qua bãi cỏ. Trái, phải, trái.

Nhưng để đi đều bước kịp thời gian thì người đánh trống phải đánh đúng nhịp và Finn Bright được sinh ra mà không có cảm thụ về nhịp điệu. Còn tiếng sáo thổi quác quác, chói tai của Rufus thì không có gì để nói.

Mặc dù vậy, dù sao họ cũng cố gắng bảo vệ khu đất cao hình trăng lưỡi liềm giữa Lâu đài Rycliff và những vách đá thẳng đứng sát vịnh.

“Cho họ nghỉ,” anh ra lệnh cho Thorne. “Xem họ có thể... đứng ở đó một lát nữa không, mà không bị ngã.”

Bram đã từng bị ngã khi cầm thanh kiếm lưỡi cong trên tay trước khi thành thạo nó, nhưng anh là người đang cần nghỉ ngơi. Anh nhìn ra phía bên kia vịnh. Ở phía đối diện trên cao là tòa lâu đài. Rất gần, nếu đo bằng đường chim bay, nhưng cũng khá dài nếu đi bộ trở lại. Tức thật. Anh nên đem theo ngựa.

“Vậy đó là một cái hình người, em có nhầm không?” Colin liếc nhìn khối đá hình cột nằm chen ngang vịnh. Nó có hình dáng cao và hơi tròn, có một đồi đá sa thạch nhỏ trên đỉnh.

“Anh nghĩ vậy.”

Colin cười ha hả. “Bằng chứng cho thấy nơi này được đặt tên theo những bà cô chưa chồng héo úa. Không có đàn ông nào, chết tiệt, không có người đàn bà nào có kinh nghiệm yêu đương cả, nhìn vào đó và gọi nó là một bà cô.”

Bram thở ra chầm chậm. Hôm nay, anh không có đủ kiên nhẫn với trò đùa trẻ ranh của cậu em họ. Mặt trời ấm áp sau lưng anh. Bầu trời và mặt biển đang tranh nhau màu xanh. Cả hai đều có những dải trắng lấm tấm, bọt biển phản chiếu những đám mây. Nhìn những con mòng biển bay vút trong gió, anh cảm thấy tim anh như chùng xuống, lơ lửng trên ngực. Nước biển trông mát lạnh, mời gọi và phấn khởi.

Đầu gối anh như có những mảnh kính vỡ ghép vào nhau, được bao phủ bởi lớp thịt. Trong tám tháng kể từ khi bị thương, chưa bao giờ anh phải đi bộ xa đến thế mà không có gậy chống. Anh không nên cần gậy để làm gì nữa, chết tiệt.

Những lúc đi cả kilomet rưỡi đến gần năm kilomet trên trận địa thì sao?

Hãy nói thế với dây chằng của chân anh. Chân anh rung lên với cơn đau như đổ lửa và anh không biết phải quay lại lâu đài bằng cách nào. Nhưng anh phải dẫn bọn họ trở về nhà và không bao giờ để lộ dù chỉ một cái cau mày.

Cơn đau sẽ qua, Bram tự nhủ. Nó khiến anh mạnh mẽ hơn. Lần sau, anh buộc mình đi xa hơn và nó sẽ đau hơn một chút.

Một cái gì đó lướt qua phía dưới vịnh, lọt vào tầm mắt anh. “Cái gì thế?”

“Ôi. Em đang phát ốm vì việc tập luyện,” Colin trả lời. “Nhưng họ trông giống phụ nữ.”

Em họ anh nói đúng. Những người phụ nữ và Bram chắc chắn nhận ra hình dáng cao ráo, mảnh mai của Susanna Finch trong số đó đang đi dọc theo bờ biển. Họ dừng lại, cởi mũ, khăn choàng ra và quấn chúng lên những cành cây khô. Khi họ cởi mũ, Bram nhìn thấy một đốm lửa đỏ ánh vàng, nhóm lên sự khao khát về cuộc sống trong anh. Anh biết màu tóc đó dù ở bất kỳ nơi đâu. Nó đã chập chờn với màu sắc rực rỡ trong giấc mơ của anh tối hôm qua.

Khi họ đi đến bãi đá cuội, nhóm phụ nữ biến mất, khuất tầm nhìn. Đường cong của vịnh che khuất họ.

“Anh thử nghĩ xem họ đang làm gì?” Colin hỏi.

“Hôm nay là thứ Ba,” Bram nói. “Họ đi tắm biển.” Thứ Hai đi bộ. Thứ Ba, tắm biển. Thứ Tư, làm vườn... Sự hứa hẹn về việc làm vườn cho anh niềm hy vọng. Chúa ơi. Có lẽ, cuối cùng thì ngày mai anh cũng có cơ hội thoát khỏi Susanna Finch và những trò giải trí phiền toái của cô. Như thể việc xem cô leo núi ngày hôm qua chưa đủ tệ, bây giờ anh còn phải chịu đựng khi biết rằng ở nơi nào đó bên dưới, cách đây không xa, cô sắp sửa ướt sũng.

Anh em nhà Bright quẳng trống và sáo qua một bên và đi đến bên họ ở gờ đá.

“Chẳng có ích gì khi cứ đứng đây mà rướn cổ,” Rufus nói. “Họ núp rất kỹ khi họ thay đồ tắm.”

“Đồ tắm ư?” Bram khịt mũi. “Hãy để những quý cô người Anh thanh lọc đại dương.”

“Nếu anh muốn nhìn rõ hơn, vị trí tốt nhất để nhìn trộm là ở dưới đỉnh núi một chút,” Finn nói, chỉ tay về khu đất có hình chóp nhọn. Khi Bram nhướn mày, hai má cậu đỏ ửng. “Tôi nghe từ Rufus.”

Người anh em sinh đôi thúc cùi chỏ vào hông cậu.

Đến lúc này, những người đàn ông còn lại đã tập trung, tụ tập quanh gờ đá.

“Nói cho tôi biết lối đi đó,” Bram nói.

“Ở đó.” Finn chỉ tay. “Những bậc thang, qua bãi đá sa thạch, do bọn cướp biển tạo ra từ thời ông cha của chúng tôi. Trước kia, anh có thể trèo thẳng từ dưới biển lên vách đá khi thủy triều xuống. Lối đi giờ đã bị xói mòn. Dừng lại giữa đường. Nhưng xuống dưới một chút và anh sẽ có một tầm nhìn tốt nhất ra vịnh biển.”

Bram cau mày. “Em có chắc là không ai có thể trèo lên đấy được chứ? Nếu bọn gián điệp hoặc bọn cướp biển biết, lối đi này sẽ trở nên thật sự nguy hiểm.” Anh quay sang những ngư dân tình nguyện. “Các anh có thuyền ở đây không? Tôi muốn xem những vách đá này từ dưới mặt nước.”

Vị mục sư đột ngột đứng bên cạnh anh. “Ồ. Nhưng thưa ngài...”

“Nhưng cái gì, ông Keane? Hôm nay trời đẹp. Thủy triều lên.”

“Phụ nữ đang tắm biển, thưa ngài.” Keane lau khô gương mặt đỏ ửng bằng vạt áo. “Quý cô Finch không thích sự xâm phạm.”

Bram nổi cáu. “Ông Keane. Mục đích của lực lượng dân quân là bảo vệ quý cô Finch và tất cả các cư dân ở vịnh Spindle khỏi những sự xâm phạm ngoài ý muốn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một chiếc tàu chiến Pháp chèo vào đây lúc này, chuẩn bị hành động? Hoặc là một chiếc tàu cướp biển của Mỹ? Ông nghĩ bọn chúng sẽ trì hoãn việc xâm chiếm vì hôm nay là thứ Ba ư? Ông sẽ hoãn việc chiến đấu chống lại chúng vì các cô gái đang tắm biển ư?”

Người thợ rèn gãi cổ. “Nếu có chiếc tàu nào đủ ngu ngốc mà vào đây, chúng ta sẽ ngồi xuống và xem những hòn đá nuốt trọn nó.”

“Không có nhiều đá ở đây đâu.” Bram nhìn bao quát gờ đá. Ở vùng nước biển màu xanh ngọc bên dưới họ, chỉ có vài hòn đá cuội nằm rải rác. Một chiếc thuyền có mái chèo cỡ vừa có thể chèo đến ngay đường biên của vách đá.

“Dù sao đi nữa,” Fosbury nói, “hôm nay chẳng có chiếc tàu chiến của Pháp nào ở phía chân trời. Hay tàu cướp biển. Chúng ta sẽ để cho phụ nữ có nơi riêng tư.”

“Nơi riêng tư?” Bram lặp lại. “Nơi riêng tư nào? Các người đang đứng đây, liếc con mắt dâm đãng xuống dưới trong khi họ đang đùa nghịch và phơi mình như những nàng tiên cá.”

Tất nhiên, anh cũng không hơn gì bọn họ. Họ đứng trong im lặng một hồi lâu, khi lần lượt các cô gái xuống nước, nhanh chóng dìm người xuống biển đến ngang cằm. Anh đếm. Một, hai, ba bà cô trẻ tuổi... Tổng cộng có đến mười một, và quý cô Finch với cái đầu có màu tóc không thể nhầm lẫn được là mười hai.

Thề có Chúa, Bram cũng muốn tắm biển ngay lập tức. Chỉ để anh cảm nhận nước biển xung quanh anh, mát lạnh và sảng khoái. Chỉ để anh nhìn ngắm Susanna trong trí tưởng tượng, bơi ngang qua anh. Thay quần áo ướt, mỏng manh và đội vòng hoa rực rỡ lên mái tóc xõa. Cô nằm trong bóng râm, vẽ những vòng tròn bằng đôi cánh tay trong khi bọt biển bập bềnh trên ngực cô.

Tập trung, Bramwell.

Bộ ngực màu trắng sữa, một kích thước hoàn hảo cho đôi tay anh.

Tập trung vào việc khác đi, anh quẫn trí mất.

Ngồi xuống tảng đá gần đó, anh bắt đầu cởi giày. Sau đó, anh xắn tay áo lên ngang khuỷu. Chỉ mặc áo sơ mi và quần dài, anh đi ra phía ngọn núi nhô ra biển, bám chặt bề mặt đá sa thạch bằng đôi chân trần.

“Đợi đã,” Colin nói. “Anh đang làm gì thế? Em không biết lực lượng dân quân này không theo kế hoạch của anh và điều duy nhất là những con người này đang rất thảm hại. Nhưng chắc chắn, vấn đề không đáng sợ đến thế chứ.”

Bram trợn tròn mắt nhìn cậu em họ. “Anh chỉ vừa quan sát con đường này. Vì ý nghĩ có thuyền đang thăm dò nơi đây khiến ai cũng phải lo lắng.”

“Em không lo lắng,” Colin nói. “Nhưng em không có ngu mà đi ra rìa đá như thế.”

“Được thôi. Anh nghĩ chúng ta có thể cách xa một chút.” Bram đi ra xa để anh có thể kiểm tra. Như Finn và Rufus nói với anh, những bậc thang bằng đá dẫn xuống bờ biển trước khi tan biến mất. Không ai có thể trèo lên vách đá mà không có sự trợ giúp của dây thừng và ròng rọc. Đôi cánh chăng.

Thỏa mãn sự tò mò, anh quay lại bãi đá cuội và đứng đối diện với những người đàn ông. Anh không mặc quân phục, nhưng anh có nét mặt và giọng nói đáng tin cậy.

“Các anh, nghe rõ đây. Khi tôi ra lệnh, mọi người phải tuân theo. Hôm nay là ngày cuối tôi thông cảm cho thái độ chần chừ khi làm nhiệm vụ. Ai còn nói ấp a ấp úng, ngập ngừng, đánh trống lảng, cử động và đặc biệt là “hỏi-cô-Finch” thì kể từ giờ phút này, sẽ bị đuổi ngay lập tức, không trả lương. Hiểu không?”

Những tiếng lầm bầm đồng ý vang lên.

Anh chỉ ngón tay cái vào ngực mình. “Tôi là cấp trên và là chỉ huy của mọi người từ bây giờ. Khi tôi nói bước đều, các anh bước đều. Khi tôi nói bắn, các anh bắn. Và cho dù quý cô Finch có nghĩ gì về chúng ta đi nữa... nếu tôi nói các anh nhảy xuống từ vách đá thì các anh vẫn phải nhảy và nở một nụ cười.”

Trước khi hạ giọng, anh cho phép bản thân nhìn xuống vịnh một lần nữa. Những người phụ nữ đang nhấp nhô và bồng bềnh trong nước biển mát lạnh, lôi cuốn, lấp lánh như pha lê. Một, hai, ba bà cô trẻ tuổi...

Anh dừng lại. Cau mày. Tập trung và nhìn lại lần nữa. Sau đó, trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực và ngã nhào xuống vách đá.

Anh đếm chỉ được mười một.