B
á tước Rycliff đang làm gì trên đó vậy?” Charlotte hỏi, chỉ tay lên vách đá. “Nhìn trộm chúng ta ư? Quần áo của anh ta đâu?”
“Chị không biết.” Liếc mắt khi tiếp tục đạp nước, Susanna nhìn thấy đôi chân trần của Bram chỉ còn vài centimet là đến gờ đá.
“Anh ta trông thật đáng sợ.” “Anh ta luôn như thế.” Từ phía trên cao, cô nghe Huân tước Payne gọi to. “Đừng làm thế, Bram! Cuộc đời còn nhiều điều đáng sống mà!”
Các cô gái hét ầm ĩ khi Rycliff, hoàn toàn phớt lờ cậu em họ, gập người và nhảy.
“Ôi, Chúa ơi.” Susanna hoảng sợ nhìn theo. “Anh ta nhảy rồi. Anh ta đã nhìn thấy mấy người đàn ông tuyệt vọng như thế nào và nó dồn anh ta đến hành động tự sát.”
Một lượng nước khổng lồ bắn tung tóe lên, thông báo cú va chạm của anh với bề mặt nước. Cô chỉ cầu nguyện anh không va phải vật nào khác. Khu vực đó toàn đá. Vịnh này cũng toàn đá. Có thể, anh cắm đầu vào một tảng đá ngầm và không bao giờ ngoi lên.
“Đi tìm người giúp,” cô bảo Charlotte, nhấc phần váy của bộ đồ tắm. “Gọi những người đàn ông trên đó và nói với họ đi xuống bằng con đường mòn quanh bãi biển.”
“Nhưng... em không mặc y phục đàng hoàng. Mẹ em sẽ nói gì đây?”
“Charlotte, đây không phải lúc ra dáng tiểu thư. Đây là sự sống và cái chết. Chỉ cần làm theo những gì chị bảo.”
Susanna đi trong nước, bơi đến chỗ đáng ra anh đã phải ngoi lên. Cô lướt trên sóng với những sải tay nhanh và tự tin, nhưng tốc độ của cô bị hạn chế bởi sự nhu mì của bộ đồ tắm đáng ghét. Vải được quấn quanh mắt cá chân, nặng và rối tung.
“Bá tước Rycliff!” cô gọi, đến gần đáy của vách đá, nhìn quanh quẩn một cách vô vọng. Cô dừng lại và bắt đầu đạp nước. Cô thấy có rất nhiều đá, nhưng không có khối đá rắn chắc nào giống cái đầu của anh. “Bá tước Rycliff, anh không sao chứ?”
Không có câu trả lời. Chiếc váy của cô va phải một vật cản và một cái giật mạnh bất thình lình kéo cô xuống. Cô nuốt một ngụm nước biển. Khi ngoi lên, cô thở phù phù và ho.
“Bram!” tiếng hét của cô có phần vô vọng. “Bram, anh ở đâu? Anh có bị thương không?”
Anh trồi lên mặt nước, cách cô không quá hai bàn chân. Cái lạnh ngấm vào da thịt và trông anh thật đáng sợ.
Anh còn sống. Sự xuất hiện đột ngột của anh đã nhanh chóng giải tỏa nỗi sợ hãi và sự lo lắng, cô gần như bị choáng ngợp. “Bram, anh đã ở đâu thế...”
Anh hoàn toàn phớt lờ cô, thay vào đó, anh nhìn xung quanh vịnh. “Cô ta đâu?”
“Ai?”
“Số mười hai.” Hớp một ngụm không khí, anh biến mất dưới mặt nước, để lại cô đứng ấp úng, hoang mang.
Số mười hai? Anh nói gì mình không hiểu. Chúa ơi, nó giống như anh ta lại đánh bom bầy cừu một cách kỳ quặc lần nữa.
Anh trồi lên mặt nước, vuốt nước trên mặt. “Phải tìm cô ta. Cô gái có mái tóc sẫm màu.”
Minerva. Bây giờ cô đã hiểu. Anh đang tìm Minerva Highwood. Anh nhảy xuống từ vách đá để cứu cô ấy. Một tên ngốc dũng cảm, anh hùng, liều lĩnh và dại dột.
“Tôi sẽ tìm đằng kia.” Anh bắt đầu bơi, sải cánh tay quanh cụm đá ngầm.
“Đợi đã,” cô gọi, bơi theo anh. “Bram, tôi có thể giải thích. Cô ấy không chết đuối đâu, tôi hứa đấy.”
“Cô ta đã ở đây. Bây giờ thì không.”
“Tôi biết là thế. Nhưng nếu anh sẽ...”
Anh nuốt một ngụm nhiều không khí hơn và lặn xuống lần nữa. Thời gian có vẻ như dài vô tận trước khi anh ngoi lên. Người đàn ông có phổi của cá voi.
Cuối cùng, anh cũng hết hơi, Susanna phóng về phía anh để giữ anh không lặn xuống tiếp.
“Đợi đã!”
Cô tóm lấy anh từ phía sau, giống như một đứa trẻ được cõng trên lưng, vòng cánh tay qua vai anh và chân của cô giống như bộ đồ tắm quấn quanh hông anh.
“Cô ấy không sao!” cô hét vào tai anh, lay người anh ra phía trước rồi ra phía sau. “Nghe tôi nói. Số mười hai. Minerva Highwood. Cô ấy còn sống và khỏe mạnh.”
“Ở đâu?” anh hỏi, không kịp thở. Anh lắc lư người và nước biển văng vào mắt cô.
“Có một cái hang.” Cô lấy hai tay kẹp đầu anh và xoay nó lại. “Hướng đó. Lối vào chìm dưới nước khi thủy triều lên, nhưng tôi chỉ cô ấy cách bơi vào. Cô ấy còn khỏe mạnh và đang tìm kiếm đá. Địa chất. Nhớ không?”
“Địa chất.”
Họ im lặng một hồi. Cô đứng dậy và cho chân xuống nước khi anh cố hít thở.
“Anh tốt quá,” cô nói, ấn gò má vào phía sau cổ anh. “Anh thật tốt khi cố giúp cô ấy.”
“Nhưng cô ta ổn rồi.”
“Đúng thế.” Và anh cũng vậy, cám ơn Chúa.
Sau khi thở hổn hển, anh nói, “Tôi nghĩ cô vẫn an toàn khi buông tôi ra. Nước cạn mà.”
Đó là khi cô nhận ra anh đứng im khi cô đập nước dữ dội. Cô nhìn xuống vai anh. Nước ngập ngang người anh. Ở phần hở cổ hình chữ V, những giọt nước rơi từ mái tóc xuống ngực anh, lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Những con sóng liếm láp lên bờ ngực sẫm màu, nam tính, phơi bày trọn vẹn dưới lớp vải lanh ướt sũng.
Và cô vừa bám víu sau lưng anh, bấu chặt từ mọi hướng. Giống như một con mực loạn trí.
“Ồ.” Cô xấu hổ trượt xuống lưng anh. Cô duỗi chân ra và tìm một nơi chắc chắn để đứng. “Ôi, ngại thật.”
Cuối cùng, khi đưa mắt nhìn anh, cô nhận ra anh đang nhìn xuống ngực cô. Quả nhiên. Anh chỉ là một người đàn ông. Vào lúc này, cô đang lo lắng rằng anh đã chết và anh vẫn đầy sức sống. Rõ ràng là còn sống một cách khỏe mạnh và sung sức. Anh dám làm như thế. Sao anh dám như thế?
Có điều gì hứng thú với bài tập cứu hộ dưới nước đó, chỉ là sự ê ẩm trong vài ngày, mái tóc mới cắt và quan trong nhất là, nụ hôn bùng nổ đó... Có quá nhiều cảm xúc xáo trộn bên trong cô và nó chỉ có hai khả năng. Cơn giận vô cớ, hoặc là...
Cô không muốn nghĩ đến “hoặc.” Là cơn giận vô cớ.
“Anh là thằng ngốc liều lĩnh,” cô hét lên. “Anh là một tên nhũn não, rối trí. Anh nghĩ gì khi nhảy xuống như thế? Anh không nhìn thấy đống đá này ư? Anh có lẽ đã bị giết chết!”
Anh cũng hét to. “Tôi cũng có thể hỏi cô đang làm gì thế, bơi ra đây với bộ đồ lạ lùng, gớm ghiếc đó. Cô có thể bị quấn chặt dưới nước như Ophelia và chết đuối.”
“Tôi bơi ra đây để cứu anh, gã đàn ông khó chịu. Tôi bơi rất giỏi.”
“Tôi cũng vậy. Tôi không cần cứu hộ.”
Cô quay đầu lại và nhổ ra một ngụm nước biển khác. “Ồ, anh nói thế vì tôi đang ở đây với anh.”
Dưới mặt nước, có cái gì đó chà xát vào eo cô. Cá? Lươn? Cô đánh nó, xoay tròn.
“Từ từ nào. Là tôi đây.” Cánh tay anh quấn quanh eo cô và anh kéo cô lại gần. Họ chìm trong nước, đến cổ. Bơi bằng một tay, anh kéo cô vào giữa hai tảng đá.
“Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?”
Anh nhìn lên vách đá. “Cho chúng ta một chút riêng tư. Chúng ta cần nói chuyện.”
“Ở đây? Bây giờ? Chúng ta không thể nói chuyện ở một nơi và một thời điểm bình thường sao?”
“Đó là vấn đề.” Anh luồn một tay vào mái tóc sậm màu, ướt sũng. “Tôi không thể ngừng suy nghĩ đến cô. Mọi lúc. Mọi nơi. Tôi có công việc phải làm trên đó. Huấn luyện cho những người đàn ông. Sắp xếp phiên trực. Phòng thủ lâu đài. Nhưng tôi không thể tập trung được, vì nghĩ đến cô.”
Cô nhìn anh. Đây? Đây là chuyện anh muốn nói. Thế thì, cô đã hiểu tại sao anh không nói được lúc ngồi uống trà, nói chuyện.
“Cô nói cho tôi biết tại sao lại như thế, Susanna. Nhớ lấy, cô đang nói chuyện với một người đàn ông sẽ đi xa nơi này hàng trăm kilomet, chỉ để tránh sự quyến luyến yêu đương.”
“Sự quyến luyến?” Cô không thể nhịn cười. Một tràng cười giả dối ha ha ha. “Một thùng phi nhựa đường cũng không kết dính tôi với anh.”
Anh lắc đầu, trông anh lo lắng và bối rối. “Ngay cả khi bị cô bắn, tôi cũng thích.”
“Anh đã thấy tôi cầm súng. Nếu muốn bắn anh, tôi hứa là anh sẽ cảm nhận được. Và anh sẽ không thích một chút nào.” Cô phải tự giải thoát khỏi tình huống này và cánh tay to khỏe của anh. Cô vùng vẫy trong tay anh, nhưng anh càng ôm cô chặt hơn.
“Cô không thể thoát khỏi đâu. Chưa được.” Giọng nói trầm trầm của anh làm mặt nước gợn sóng. “Chúng ta sẽ phải làm rõ chuyện giữa cô và tôi. Ngay tại đây. Ngay lúc này. Tôi sẽ nói cho cô biết suy nghĩ rồ dại mà cô gây ra cho tôi và rồi cô sẽ bỏ chạy về nhà trong sự hoảng sợ. Khóa cửa phòng ngủ lại và ở trong đó cho đến tháng sau để tôi có thể tập trung làm nhiệm vụ chết tiệt của mình.”
“Nghe có vẻ như một kế hoạch thiếu suy nghĩ.”
“Gần đây, suy nghĩ không phải là điểm mạnh của tôi.” Như chợt tỉnh giấc… ồ, nguy hiểm quá. Cô có thể làm to chuyện để được vui. Thành thật mà nói, cô đã vui rồi. Nhưng cô cũng có thể làm to chuyện để khao khát và đó sẽ là những lần khó khăn, đơn độc ở phía trước. Cô biết anh cần một chút gần gũi giữa người với người. Có lẽ do anh đã đi qua chiến tranh quá lâu. Nhưng trên hết, trong đầu óc anh là sự quấn quýt điên cuồng của cơ thể, không phải sự hòa quyện của trái tim và tâm hồn.
“Anh muốn em,” anh nói một cách đơn giản. Một cách rõ ràng. Bình tĩnh đến chết người.
Thấy không? Cô tự nhủ. Anh không thể nào đơn giản hơn. “Anh muốn em. Anh mơ về em. Anh tuyệt vọng khi ở bên em,” anh nói, khiến cô cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc xương sống. “Để chạm vào em. Khắp nơi.” Đôi bàn tay anh đi lang thang khắp cánh tay và lưng cô. “Em đang mặc gì mà xấu xí thế?”
“Đó là đồ tắm.”
“Nó giống như tấm vải liệm. Và nó quá sức mờ đục.” “Đúng vậy, thế đấy. Mục đích là thế. Sự mờ đục.” Hơi thở của cô nhanh hơn, lời nói của cô trở nên ngốc nghếch.
Một tay, anh di chuyển xuống để nắm ngón tay cô. Anh nâng chúng lên khỏi mặt nước, lắc lư chúng như thể chúng là một điều đáng chê trách. “Ai lại đeo găng dưới biển?”
Cô nuốt nước bọt. “Tôi.”
“Đôi găng tay của em, chúng khiến anh điên dại. Anh muốn lột chúng ra khỏi tay em. Hôn lên cổ tay mảnh khảnh, ngậm lấy từng ngón tay dài, mềm mại. Và đó mới chỉ là bắt đầu. Anh cũng muốn thấy cơ thể em nữa. Cơ thể em là niềm mơ ước cho cánh đàn ông. Em sẽ cắn rứt lương tâm nếu chống lại sự tự nhiên khi che giấu nó.”
Chuyện này không thể xảy ra. Không phải với cô. Cô ép chặt đôi mắt đang nhắm nghiền, sau đó, mở mắt ra. “Bá tước Rycliff. Anh quên mình là ai rồi.”
“Không, anh không quên.” Đôi mắt màu ngọc bích của anh thu hút cô. “Anh nhớ lại chính xác mình là ai. Anh là Trung tá Victor St. George Bramwell, Bá tước Rycliff vài ngày trước. Em là Susanna Jane Finch, và anh muốn thấy em cơ thể em. Trắng muốt và nhấn chìm đến tận chân tóc em, sáng lóng lánh dưới ánh trăng và những giọt nước biển. Anh sẽ nếm vị mặn của em.”
Lưỡi anh lướt nhẹ qua gò má cô và cô thở hắt ra. “Anh bị điên rồi,” cô thì thào.
Đôi môi anh lướt qua tai cô. “Anh hoàn toàn tỉnh táo. Muốn kiểm tra khả năng ghi nhớ của anh không? Thứ Hai, em đi bộ. Thứ Ba, tắm biển. Ngày mai, có lẽ anh sẽ tìm em trong vườn và đẩy em vào bụi cây.”
Những từ ngữ khiến cô yếu mềm. Cô hình dung ra cơ thể anh, bên trên cô. Hơi nóng của anh, tương phản với nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo. Đầu óc cô phảng phất mùi hương của cỏ và đất.
“Và thứ Năm...” Anh thẳng người lại và nhìn cô với ánh mắt tinh quái. “Thật thú vị. Chúng ta không tính đến thứ Năm. Làm ơn hãy nói với anh vào thứ Năm em bôi dầu toàn thân và thật đẹp trong chiếc đầm kiểu Hy Lạp.”
Cô thở hổn hển. “Anh thật xấu xa.”
“Và em thích thế. Đó mới là điều xấu xa nhất. Em muốn anh nhiều cũng như anh muốn em. Bởi vì anh là người em cần. Trong làng này, không ai đủ sức để chinh phục em. Em cần một người đàn ông thật sự, để cho em biết em phải làm gì khi những đam mê đang sôi sùng sục bên trong em. Em cần được chinh phục.”
Nắm được ý gì? “Anh cần bị nhốt vào chuồng, đồ súc vật.”
“Súc vật là cái em muốn. Súc vật thời Trung cổ, to lớn, đen đúa để ném em xuống đất và giở trò xấu xa của hắn ta với em. Anh biết mình đúng. Anh không quên trông em gợi cảm thế nào sau vụ nổ đó.”
Anh đúng là thần kinh!
Sao anh có thể nói như thế?
Cô ngẩng mặt lên. “Tôi cũng không quên âm thanh mà anh tạo ra khi lần đầu tiên tôi sờ lên trán anh. Nó còn không giống tiếng rên rỉ, nó giống... giống như tiếng khóc thút thít.”
Anh tỏ ra khinh khỉnh.
“Ồ, đúng thế. Một tiếng khóc rầu rĩ, đáng thương hại. Bởi vì anh muốn một thiên thần. Một thiên thần trong trắng, ngọt ngào, dịu dàng để ôm anh, vuốt ve anh và thì thầm những lời hứa đài các và khiến anh trở lại làm người.”
“Buồn cười chưa.” Anh chế giễu. “Em đang cầu xin được chỉ dạy một bài học khó, nhanh, về cách làm hài lòng một người đàn ông.”
“Anh chỉ đang nóng lòng được dụi đầu vào lòng tôi và cảm nhận ngón tay tôi trên tóc anh.”
Anh ép chặt cô vào tảng đá. “Em muốn bị chiếm đoạt.” “Anh,” cô thì thào, “muốn được ôm.”
Họ nhìn nhau trong những giây phút hồi hộp, kéo dài. Đầu tiên là đôi mắt, rồi đến đôi môi.
“Em biết anh nghĩ gì không?” anh hỏi, sát lại gần hơn. Gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào gò má mình. “Anh nghĩ chúng ta lại chấp nhặt nữa.”
“Kiểu như cả hai đều đúng ư?” “Chết tiệt, đúng như thế.”
Và lần này, khi họ hôn nhau, họ đều rên rỉ. Những âm thanh khao khát, than van, mải mê.
Âm thanh đó nói đồng ý.
Và cuối cùng.
Em chính là người anh cần.
Cô có thể cảm nhận được sự căng tràn và hưng phấn trong từng cơ bắp anh. Nhưng nụ hôn của anh rất dài. Môi anh chà xát lên môi cô, khiêu khích môi cô mở ra. Tim cô đập rộn ràng khi anh thử đưa lưỡi qua.
Ôi, trời ơi. Ôi, trời ơi. Ôi, trời ơi. Ôi, trời ơi.
Có một cảm xúc đê mê dồn nén trong người cô. Anh vừa gọi cô là thùng thuốc nổ, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Bây giờ, cô hiểu tất cả, hiện ra trong trí tưởng tượng của cô. Những căn nhà kho rộng lớn, những kho vũ khí. Ở đây tràn đầy những nụ hôn, không bao giờ muốn chia sẻ. Những thùng to đầy những sự âu yếm ngọt ngào bị niêm phong. Hàng nối hàng những tiếng rên rỉ và thở dài, tất cả đều được cho vào chai và đóng nút cẩn thận.
Anh đã mở nắp một chai, chỉ bằng cái lưỡi tài tình. Ấn ngón tay cái vào dưới tai cô, mở rộng môi cô, khiến cô ham muốn hơn. Anh hôn cô chậm và sâu, cho mình thời gian để khám phá.
“Bram,” cô nghe mình thì thầm. Cô luồn tay vào mái tóc ngắn, bóng mượt của anh.”Ôi, Bram.”
Anh càng mãnh liệt bao nhiêu, anh càng đến gần những căn phòng khác. Những căn phòng chưa sử dụng, đầy mạng nhện trong trái tim cô. Anh có dám thử vận may không? Cô nghi ngờ. Nhảy xuống vách đá chỉ là một loại thử thách lòe loẹt, nhưng một người đàn ông cần sức mạnh và sự dũng cảm thật sự để mở những cánh cửa đang khóa đó. Có những khoảng trống tối tăm, chưa được khám phá bên trong cô vốn có thể xây dựng nên một ngôi nhà tình yêu và ngay cả cô cũng hoảng sợ khám phá nó. Thật đáng khiếp sợ khi biết rằng chúng quá bao la và trống rỗng một cách khổ sở đến như thế nào.
Và trái tim cô không phải là nơi duy nhất trống rỗng, đau đớn. Khi họ hôn nhau, anh đưa tay ra sau lưng cô và nhấc cô lên, mang cho cô sự phấn khích ở phía đối diện anh.
Anh cắn môi dưới cô. Mạnh.
“A!” Anh lùi lại, hoàn toàn buông tay khỏi cô.
Susanna mở mắt ra và thấy anh đang ôm đầu, nhăn nhó trong cơn đau.
“Cái quái quỷ gì...?” anh nói.
“Nhận lấy, đồ súc vật.” Minerva Highwood di chuyển đến giữa họ, ngâm mình trong nước, cầm một cái túi nhỏ, nặng trên tay.
“Minerva?” Loạng choạng vì sự gián đoạn bất ngờ, Susanna đưa tay lên môi, xem thử có máu không.
“Đừng lo, quý cô Finch. Tôi đang ở đây.”
Cô ấy chắc vừa bơi ra khỏi hang và... nhìn thấy họ. Ôi, Chúa ơi.
“Tôi không sao, thật đấy.” Susanna liếc vội sang cái túi lủng lẳng trên cánh tay Minerva. Nó giống như một cái túi lưới, kiểu cách, bằng vải dầu. “Cái gì trong đó thế?”
“Đá. Còn gì nữa?”
Đá. Chúa ơi. Susanna nhìn sang Bram, thật sự lo lắng. Người đàn ông vừa mới nhận lấy một cú đập vào đầu. Thật kinh ngạc khi anh không bị ngất đi. Cô định đến bên anh, nhưng Minerva rít lên và chen ngang, chắn trước mặt Susanna.
“Cẩn thận. Lại là anh ta, một... một vị thần bầu trời Zeus động dục.”
Bram vẫn còn đang sửng sốt, xoa một tay lên đầu. Càu nhàu vì đau và bước đi lảo đảo, đột ngột, anh đứng dậy nhô đầu, vai, và thân hình như chạm khắc tinh xảo lên khỏi mặt nước. Những giọt nước văng khắp nơi, đón lấy ánh nắng mặt trời và lóe sáng như những tia lửa nhỏ.
Vị thần bầu trời Zeus động dục, thật vậy ư? Anh còn trông giống một vị thần Hy Lạp quấn vải lanh, cơ thể ướt sũng trong một không gian đê mê với sự chiếm hữu. Cảnh tượng lấy đi hơi thở của Susanna. Cô vội tự hỏi có phải chính cô là người bị túi đá kia đánh trúng vào đầu. Anh thật đẹp. Chói lóa trong một thân hình nam tính hoàn mỹ.
“Đừng lo lắng.” Minerva trườn lên tảng đá gần đó, tư thế sẵn sàng với túi đá trong tay. “Tôi sẽ bảo vệ cô, quý cô Finch.”
Susanna nhào đến bên cô. “Không! Minerva. Không cần đâu. Anh ấy không...”
Bùm.