• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 13

B

ram từ từ tỉnh táo lại, nổi bập bềnh trên mặt sóng êm ả, dịu dàng. Thế giới tối đen, nhưng anh cảm thấy ấm áp. Cảm giác khoan khoái vỗ bập bềnh lên cái chân đau, xoa dịu những cơn đau nhức bằng một sự vuốt ve nhẹ nhàng, có nhịp điệu.

Khi anh từ từ mở mắt ra, những câu hỏi chạy ngang qua đầu óc anh. Anh đang ở đâu? Ai vừa chạm vào anh? Làm sao anh biết được mọi chuyện đã dừng lại chưa?

“Ôi, Bram.” Giọng của Susanna. “Chúa ơi. Nhìn xem.” Anh gượng dậy bằng một khuỷu tay, cau mày vì một cơn đau vừa nhói lên. Anh nhìn thấy những mớ vải trắng lộn xộn. Anh nhìn thấy đôi chân ngăm đen, rậm lông của mình. Anh nhìn thấy bàn tay cô đặt trên người anh.

Đôi bàn tay trần, không đeo găng.

Anh đặt lưng xuống nệm, cố tìm giấc ngủ. Rõ ràng, anh đang bị ảo giác. Hoặc đã chết. Sự vuốt ve của cô giống như ở trên thiên đàng.

“Điều này giải thích rất nhiều,” cô nói, tặc lưỡi như gà mái mẹ. “Anh đang bù đắp cho phần bị teo đi.”

Phần bị teo đi? Cô đang nói cái quái quỷ gì thế? Anh lắc đầu, cố gắng xua đuổi nó đi. Những lời tiên đoán đáng sợ của Colin về cây que nhăn nheo và những quả lý chua khô lủng lẳng trong đầu óc anh.

Bây giờ, anh đã tỉnh táo hơn, anh cố ngồi dậy, vật lộn trên tấm ga giường. “Nghe này. Tôi không biết cô đã làm gì trong khi tôi đang bất tỉnh, hoặc trí tưởng tượng của bà cô như cô muốn nhìn thấy điều gì. Nhưng tôi sẽ cho cô biết, nước lạnh chết đi được.”

Cô chớp mắt với anh. “Tôi đang nói đến cái chân của anh.” “Ồ.” Chân của anh. Phần bị teo đi đó.

Anh đã bất tỉnh bao lâu? Một giờ? Nhiều hơn? Cô đã thay một chiếc đầm muxơlin kẻ sọc nhưng tóc cô vẫn còn ướt, một màu hổ phách đậm, được chải ngược ra sau, rẽ ngôi.

Bàn tay cô vẫn đang xoa bóp chân anh. Anh thấy ngón tay cô sáng bóng, phủ một loại dầu xoa bóp. Mùi thảo mộc xộc vào mũi, làm cho máu huyết anh lưu thông khắp người. Độc thân quá lâu khiến hình ảnh bàn tay không đeo găng của cô khơi gợi nhiều điều trong anh hơn là một người phụ nữ khỏa thân trong quá khứ.

Hoặc có lẽ, đó chỉ là dấu hiệu mà anh muốn người phụ nữ này mãnh liệt hơn người khác.

“Chúng ta đang ở đâu?” anh hỏi, nhìn quanh phòng.

Một căn phòng ngủ sáng sủa, thoáng khí, được trang trí bởi vải hoa sặc sỡ và gỗ cứng. Nệm bên dưới anh cong như một cái võng, căng ra và chùng xuống bởi sức nặng của anh.

“Summerfield.”

“Làm sao chúng ta về được đây?”

“Hết sức khó khăn. Anh nặng như một con bò. Nhưng anh sẽ vui mừng khi nghe người của anh cùng nhau hoàn thành thử thách này.”

Trời ơi. Chết tiệt. Ma quỷ sai khiến anh nhảy xuống vách đá. Ngày thứ hai anh huấn luyện đội quân mới và anh đã phải ngả mũ chịu thua vì bị bất tỉnh, bị đánh ngã bởi một nữ học giả và chiếc túi lưới của ả ta. Họ đã vác cơ thể nặng nề của anh về đây, có lẽ là đi qua ngôi làng và thu hút đám đông những kẻ bàng quan. Ngay cả bầy cừu cũng có thể đứng trong đám đông, kêu be be trong sự tự mãn. Anh là bá tước và là chỉ huy của họ, và bây giờ, tất cả bọn họ nhìn thấy anh trong bộ dạng yếu đuối nhất.

“Chắc cô buồn cười lắm, thấy tôi bị một cô gái đập một phát rõ đau.”

“Không đâu,” cô nói. “Tôi đã hoảng sợ.”

Cô không hoảng sợ. Chỉ cần nhìn cách cô tựa vào anh, đầu óc anh lóe lên hình ảnh bộ ngực trắng phau, đầy tàn nhang. Vuốt ve chân đau của anh bằng những ngón tay điêu luyện, dũng cảm. Trước đó, cô gọi anh là súc vật. Lúc này, cô đối xử với anh như một chú chim gãy cánh.

Anh cằn nhằn, nhìn xuống phần chân đang bị thương.

Phần bị teo đi, thật vậy.

“Đây.” Cô dúi vào tay anh một cốc nước. “Uống đi.” Anh nhìn nó một cách nghi ngờ. “Cái gì thế?”

“Giảm đau, dạng lỏng. Cách pha chế đặc biệt của tôi.” “Cô là thầy thuốc à?” Anh cau mày và nó đau. “Có nên hình dung cô là một trong số những phụ nữ đang ôm cái rổ nhỏ chứa thảo mộc và ánh sáng mặt trời.”

“Thảo mộc tốt mà. Chúng có công dụng riêng. Vết thương như thế này thì anh cần dùng thuốc.”

Anh hớp một ngụm. “Thật là kinh tởm.”

“Nhiều quá ư? Nếu anh thích, tôi có thể thêm mật ong vào. Đó là cách tôi làm cho bọn trẻ trong làng.”

Anh ngửa cổ, uống sạch cái thứ chất lỏng đó không một lời nhận xét. Thật ra, anh không thể nhận xét, cái vị đắng đó chảy xuống cổ họng anh.

Sau khi đặt chiếc cốc cạn khô qua một bên, cô quay lại chăm sóc chân anh. “Chuyện gì đã xảy ra với anh?”

“Một viên đạn đã bắn vào tôi.”

“Đúng là phép màu khi anh không bị mất chân.”

“Đó không phải phép màu, đó hoàn toàn là sự nỗ lực của ý chí. Tin tôi đi, những tên bác sĩ quân y khát máu đã cố gắng lấy nó đi.”

“Ồ, tôi tin anh. Tôi đã phải gặp bác sĩ phẫu thuật khi còn nhỏ.”

“Cô bị bệnh khi còn nhỏ à?” Cô lắc đầu. “Không.”

Cô nhúng ngón tay vô lọ dầu xoa bóp bằng sành và xoa lên chân anh, phần cơ bắp đùi bị đau. Tất nhiên, khi làm dịu cơn đau ở phần cơ bắp đó thì cô chỉ tạo ra thêm những cơn đau ở một nơi khác trên người anh. Cô không biết rằng sẽ nguy hiểm thế nào khi khuấy động một người đàn ông theo cách này?

Anh phải nói cô ngừng lại. Anh không thể.

Sự vuốt ve của cô thì... Chúa ơi. Đó là điều anh cần. Cô thật sự điêu luyện.

“Vậy, làm sao anh chống chọi lại họ?” cô hỏi. “Bác sĩ quân y.”

“Thorne,” anh nói. “Ngồi ở đầu giường tôi, cầm một khẩu súng lục lên nòng, sẵn sàng bắn nếu có chút xương nào nhô ra.”

“Tôi tưởng tượng rằng ánh mắt Thorne làm họ hoảng sợ.” Cô lần theo vết sẹo trên đầu gối anh, một vệt mỏng ở phần xù xì. “Nhưng có người đã làm phẫu thuật cho anh. Người đó giỏi.”

Anh gật đầu. “Mất ba ngày, rồi chúng tôi tìm thấy một bác sĩ phẫu thuật hứa không cắt bỏ.”

Cô lần theo đường nằm ngang từ bên này qua bên kia đầu gối anh, phía trên vết thương. Không có mô sẹo ở đó, nhưng có một vết hằn nhạt, lên da non. Một cái nẹp quấn quanh bắp đùi trên. Cô sờ vào nó. Anh cau mày, không phải vì đau, mà vì bị phơi bày. Anh hy vọng cô không hiểu ý nghĩa của cái nẹp đó.

“Anh đang nẹp chân,” cô nói. Anh không trả lời.

“Tại sao anh không gỡ nó ra? Bram, anh chỉ cần nghĩ vết thương này không nghiêm trọng.”

Anh phải quên. Mục đích của anh không chỉ là huấn luyện, mà còn là lãnh đạo, khơi nguồn hứng khởi cho những người đàn ông. Làm sao anh có thể đạt được mục đích khi có sự yếu đuối rõ ràng như vậy?”

“Tôi đã khỏe lại,” anh bảo cô. “Nó ít đau hơn.”

Cô nói giọng cộc lốc, không tin tưởng. “Nói dối. Anh đang rất đau. Tôi cược là anh càng lúc càng đau hơn cả ngày hôm nay, sau cuộc hành quân đến ngôi làng. Nước sẽ làm anh dễ chịu hơn.”

“Đúng vậy. Nhưng không bằng cô.” Anh tiến đến gần cô, đột nhiên hào hứng muốn đảm nhận vai trò tấn công. Anh đã nằm yên một cách vô vọng ở đây quá lâu.

Cô đập vào tay anh. “Anh vẫn còn đang bó nẹp. Hãy nhìn chỗ sưng đó kìa.” Ngón tay cô lần theo phần đầu gối đỏ ửng, biến dạng. “Anh không thể đi nếu không có nó.”

Sự vuốt ve thương hại, những lời nói hạn chế... Điều gì đó trong anh đang nổi giận.

Anh chộp lấy cổ tay cô và nắm chặt, cô há hốc miệng. “Đừng có nói tôi phải làm gì.” Anh siết chặt hơn. “Cô nghe không? Cũng đừng bao giờ nói tôi không thể làm gì. Những tên bác sĩ phẫu thuật đó đã nói tôi không bao giờ đi lại được nữa. Tôi đã chứng minh họ sai. Cấp trên của tôi nghĩ tôi không thể chỉ huy đội quân. Tôi cũng sẽ chứng minh họ sai. Nếu ý cô là muốn đối xử với tôi như một tên vô dụng - một thằng đàn ông mà cô có thể nâng niu, chăm sóc, vuốt ve mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào...” Anh giật mạnh cổ tay cô, kéo cô lên trên người anh. Anh ghì chặt bàn tay còn lại quanh hông cô. “Tôi cũng sẽ chứng minh cô sai.”

Mắt cô lóe sáng. “Buông tôi ra.” “Không có cơ hội đâu.”

Cô vùng vẫy trong cái ôm chặt của anh và hơi thở nhanh, gấp gáp của cô phô bày trước mắt anh bộ ngực gợi cảm.

“Vô ích, em yêu. Chân anh có thể bị thương, nhưng anh vẫn khỏe như trâu đấy.”

“Ngay cả trâu cũng có điểm yếu.” Anh cảm nhận được cô đang luồn lách, uốn éo một bên chân mềm mại, mảnh mai giữa người anh. Sự ma sát mãnh liệt của cơ thể họ, qua những lớp vải mỏng của chiếc đầm của cô và tấm áo vải lanh làm anh đau. Cô di chuyển nhanh, cố gắng thúc đầu gối vào giữa hai chân anh. Nhưng anh đi trước cô một bước. Anh để chân mình kiểu cắt kéo ngang người cô, kẹp chặt phần thân dưới của cô. Sau đó, anh lật người, cô nằm bên dưới anh.

“Đấy. Anh có em,” anh nói, ghì một tay lên đầu cô. “Và bây giờ em sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ hét lên. Có hai người hầu đang đứng ngoài cửa. Cha tôi đang ngủ ở cuối hành lang.”

“Cứ việc hét đi. Gọi người hầu và cha em vào. Chúng ta sẽ bị nhìn thấy trong một tư thế đáng xấu hổ. Sự nghiệp của anh sẽ chấm dứt, em sẽ bị tai tiếng và chúng ta sẽ dính chặt vào nhau suốt đời. Chúng ta đã không thể để như thế, đúng không?”

“Trời ơi, không.”

Bram nhìn xuống cô. Anh đã cố tránh những rắc rối về tình cảm suốt cả thời trai trẻ. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn bị vướng vào người phụ nữ này và ý nghĩ phải cưới cô không làm anh hoảng sợ. Thật ra, nếu anh được như trong tưởng tượng, dành trọn đêm trong căn phòng ngủ được trang hoàng tử tế, nằm trên chiếc nệm mềm mại, sạch sẽ, không khí thơm mùi thảo mộc quyến rũ và thân hình trắng muốt của cô bên dưới anh...

Đó là hình ảnh mới nhất, xa lạ nhất, không chắc có thật. Nhưng kỳ lạ thay, anh không ghét nó.

Cô cố văn vẹo bên dưới anh. “Thô lỗ. Súc vật.”

Anh cười khùng khục và hôn lên trán cô. “Làm như thế chỉ thích hơn thôi.” Anh bị cô khinh bỉ nhiều hơn thương hại.

Sự thương hại làm anh trở nên vô dụng. Khiến cô giận dữ làm anh cảm thấy tràn đầy sức sống. Và quá dễ dàng để chọc giận cô. “Chúa ơi. Có em bên dưới anh, trên chiếc giường...”

Anh hôn cô, chỉ ở khóe môi. “Em khiến anh điên dại vì khao khát, Susanna. Chúng ta thật tuyệt khi ở bên nhau.”

Anh buông lỏng cổ tay cô ra, nhưng đè cánh tay lên trên đó. Anh lướt ngón tay cái lên cằm cô, kiểm soát nhịp đập của cô. Sau đó, di chuyển chầm chậm, nhẹ nhàng xuống cổ cô. Da cô rất mềm mại. Cô đã tắm chưa? anh tự hỏi. Hay cô vẫn còn vị biển?

“Tốt lắm,” cô nói. “Anh đã chúng tỏ được rồi. Anh là một người đàn ông to khỏe và tôi là một phụ nữ không được bảo vệ. Bây giờ, hãy để tôi đi.”

“Anh sẽ để em đi, nếu đó là điều em muốn. Nhưng anh không nghĩ vậy.”

Xoay bàn tay lại, anh lướt nhẹ mu bàn tay lên má cô, xuống dưới ngực cô.

Nếu cô muốn anh dừng, cô có thể ngăn anh. Cánh tay cô hầu như không bị kiểm soát. Huých anh một cái và cô có thể thoát.

Cô đưa mắt về hướng đó, hiển nhiên, cùng suy nghĩ. Nhưng cô không cử động. Cô cũng muốn thế.

Bằng một lời khẳng định chậm chạp, chắc chắn, anh đưa bàn tay ôm cô. Cô không thể kìm nén cảm xúc.

Bram cũng cố kìm nén tiếng rên rỉ.

Ở đó.

Cô chợt giật mình, khóc trong hơi thở và co người lại. Phản ứng đột ngột của cô làm anh gần như bỏ cuộc. Anh không tập trung được, suy nghĩ của anh chỉ như một sợi chỉ nhỏ.

Thêm nữa.

Anh cau mày, nhìn chằm chằm. Cố gắng hiểu những gì anh trông thấy. Từ cổ tay đến khuỷu tay, làn da mịn màng của cô có chi chít những vết sẹo ngang dọc.

Giật mình, anh kiềm chế một luồng điện đang chạy dọc cơ thể mình. Vậy, đây là lý do cô luôn đeo đôi găng tay cài nút thú vị ấy. Cô cũng đang che giấu điều gì đó.

Điều gì đó còn nghiêm trọng hơn gai trong bộ móng vuốt của cô.

“Susanna tóc vàng,” anh nói, vuốt ve lên vùng da khác màu đỏ. “Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?”

Susanna nhăn mặt. Trong lòng cô đã sụp đổ. Cô phải biết cô không thể che giấu nó mãi mãi. Rằng cô không bao giờ gần gũi đàn ông vì vết sẹo đáng ghét đã phá hỏng mọi thứ, bằng cách này hay cách khác.

“Từ bao giờ?” anh hỏi, lần theo một đường dọc mỏng, đã lành bằng đầu ngón tay.

“Khá lâu rồi,” cô nói bừa. “Chúng không sao. Do làm vườn.”

“Làm vườn? Em hái hoa hồng ư?”

“Không.” Cô cong lưng lại. Sự âu yếm của anh thật dễ chịu. Đúng vậy. “Chúng ta không thể quay lại nơi vừa dừng lại sao?”

Hoàn toàn không.

Khi cô vặn vẹo bên dưới anh, anh đã dùng sức mạnh và trọng lượng của mình để ghìm chặt cô. Không phải muốn chinh phục, nó có vẻ là sự quan tâm. “Chuyện gì đã xảy ra? Nói anh nghe sự thật đi.”

“Em...” Cô do dự. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu và quyết định nói thật. Anh ta có thể hiểu sự thật theo cách anh muốn. “Do trích máu.”

“Nhiều như vậy ư?” anh nói một cách nhẹ nhàng, tiếp tục di chuyển những ngón tay lên vùng da bị sẹo. “Anh cứ nghĩ em nói hồi nhỏ em không bị bệnh.”

“Em không bị bệnh. Nhưng nó đã không ngăn cản được những tên bác sĩ phẫu thuật cố chữa bệnh em.”

“Kể anh nghe nào,” anh nói.

Cô nhìn nghiêng vào góc tường. Một xung động rối loạn đập vào tai cô, giống như lời cảnh báo.

“Em đã thấy những vết sẹo của anh,” anh nhắc cho cô nhớ, nghiêng qua một bên, chừa khoảng trống cho cô. “Anh đã kể hết cho em nghe.”

“Em được một tuổi thì mẹ em mất.” Giọng cô trở nên đều đều, xa xăm. “Cha nghĩ em cần có phụ nữ chăm sóc - người có thể nuôi nấng em thành một quý cô. Vì vậy, ông gửi em đến Norfolk để ở cùng bà con.”

“Và em đã bị bệnh ở đó?”

“Chỉ là nhớ nhà. Nhưng anh chị em họ của em không biết phải làm sao với em. Họ cảm thấy trách nhiệm của họ là chuẩn bị cho em bước vào đời, nhưng họ than van rằng em không giống họ. Em cao và đầy tàn nhang và tóc của em khiến họ lo lắng. Không cần phải nói, thái độ của em còn hơn thế. Em... khó tính.”

“Chính xác là thế.”

Cô cảm thấy đau nhói vì lời nhận xét vội vàng đó.

“Ý anh là,” anh nói, “việc đó hoàn toàn tự nhiên. Em đã bị gửi đến sống chung với những người xa lạ và mẹ em vừa mới mất.”

Cô gật đầu. “Lúc đầu, họ thông cảm. Nhưng khi nhiều tuần trôi qua và cách xử sự của em vẫn không thay đổi... họ nghĩ chắc còn điều gì khác nữa. Đó là khi họ yêu cầu bác sĩ giúp đỡ.”

“Ai trích máu em?”

“Lúc đầu, họ kê đơn cho nhiều cách trị bệnh, lần này đến lần khác. Em không khá hơn theo cách họ muốn, anh thấy đó. Tính cách của em rất bướng bỉnh.”

“Anh nghĩ là anh biết.” Anh mỉm cười. Sự ấm áp trong đôi mắt anh tiếp thêm sức mạnh để cô tiếp tục.

“Các bác sĩ trích máu em nữa, thêm liều thuốc gây nôn và thuốc xổ. Sau đó, em bỏ ăn, trốn sau tủ chén đĩa. Họ lại gọi bác sĩ, lần này đến lần khác. Khi em đánh họ, họ cho rằng em bị chứng kích động. Liều trị bệnh càng tăng thêm. Hai người hầu giữ em lại để bác sĩ trích thêm máu nữa, thêm liều với những loại thuốc độc khác. Họ trói chặt em trong chăn cho đến khi em ướt đẫm mồ hôi, sau đó, buộc em đi tắm nước đá.”

Ký ức đau khổ ùa về trong cô, nhưng chúng không quá khó để nói ra như cô nghĩ. Sau đó, từ ngữ trong cô cứ tuôn ra, như thể...

Ồ. Bây giờ, có một sự thật chua cay. Như thể tĩnh mạch của cô được mở ra.

“Họ...” Cổ họng cô khô khốc. “Họ cạo trọc đầu em và cho đỉa bám lên da đầu.”

“Ôi trời ơi.” Tội lỗi làm anh nhăn nhó. “Nhớ ngày trên bãi cỏ, khi anh đe dọa cắt tóc em...”

“Không, Bram. Đừng nghĩ thế. Anh không biết gì. Làm sao anh có thể?”

Anh thở dài. “Bây giờ, hãy kể hết cho anh nghe đi.” “Em đã nói ra điều tồi tệ nhất, thật đấy. Chỉ là việc trị bệnh kinh tởm, vô ích, lần này đến lần khác. Cuối cùng, em yếu đi, em đã thật sự ngã bệnh.”

Chăm chú lắng nghe, anh vuốt tóc trên trán cô. Đôi mắt màu ngọc bích của anh là một cơn giận dữ như bão tố quét qua biển.

“Trông anh rất đau khổ,” cô nói.

“Đúng vậy.”

Trái tim cô như bị ai cào cấu. Thế ư? Tại sao anh ta lại quan tâm đến chuyện bệnh tật của một bà cô đã trôi qua nhiều năm nay? Chắc chắn, anh đã chứng kiến nhiều điều tồi tệ hơn thế trong chiến tranh. Và chiến tranh đã làm nhiều điều tồi tệ hơn với anh. Nhưng biểu cảm thành thật giúp cô hiểu rằng anh quan tâm cô. Rằng nếu có thể, anh sẽ quay ngược thời gian và đâm xuyên những tên bác sĩ đó bằng chính lưỡi trích lấy máu của họ.

Cô có thể yêu anh. Chúa giúp cô, chỉ thế thôi cũng đủ để cô có thể yêu anh.

“Bây giờ, mọi chuyện đã ổn. Em đã sống sót.” Cô nở nụ cười hài hước, khiêm tốn để cho câu chuyện không quá bi thương. Hoặc có lẽ, để giữ cho bản thân cô không tuôn trào những giọt nước mắt biết ơn.

“Tính bướng bỉnh cũng đáng để cảm ơn, anh nghĩ vậy. Không nghi ngờ gì, chính nó đã giúp em thoát chết.”

“Chắc vậy. May mắn là em không nhớ rõ căn bệnh cho lắm. Em trưởng thành một cách yếu ớt, họ gửi thư tốc hành cho cha em, nghĩ rằng mạng sống của em sắp hết. Ông đến, nhìn em một lần, khoác áo choàng để giữ ấm cho em và đưa em ra khỏi ngôi nhà đó chỉ trong một giờ đồng hồ. Ông ấy điên tiết.”

“Anh có thể tin. Bây giờ, anh cũng đang điên tiết.”

Chớp chớp với dòng nước mắt lấp lánh, cô nhìn quanh phòng. “Đó là khi gia đình em chuyển đến đây, đến Summerfield. Ông mua nơi này để em hồi phục sức khỏe. Em cũng dần dần hồi phục. Em không cần bác sĩ hay bác sĩ phẫu thuật nào. Chỉ có thức ăn dinh dưỡng và không khí trong lành. Khi em đã đủ khỏe, em tập thể dục.”

“Vậy là,” anh nói một cách ân cần, chà nhẹ ngón tay cái lên những vết sẹo, “đó là lý do...”

“Vâng, đó là lý do.”

Anh không hỏi thêm, nhưng dù sao cô cũng đã trả lời. “Anh biết không, cuối cùng, cha em cũng dẫn em đến London để diện kiến ở cung điện. Và như anh chị em họ của em đoán trước, em không hòa nhập. Nhưng khi em đang đứng ở góc phòng lộng lẫy đó, em nhận ra có người giống em. Những cô gái, vì lý do này hay lý do khác, không được như mong đợi. Những người cũng đang trong mối nguy hiểm bị gửi đến những trung tâm chăm sóc sức khỏe đáng sợ để nhận việc ‘trị liệu’ mà họ không cần. Em bắt đầu mời họ đến đây vào mùa hè. Lúc đầu, chỉ có vài người bạn, nhưng con số cứ tăng lên qua mỗi năm. Bà Nichols vui mừng vì khách hàng quen của nhà trọ.”

“Và em biến tài năng của em thành việc chữa bệnh.” “Em giống cha em, em cho là vậy. Ông là một nhà sáng chế. Những lần thử nghiệm thất bại của những tay bác sĩ đó khiến em tò mò để tìm ra phương pháp tốt hơn.”

Lần nữa, anh lần ngón tay theo vùng da đầy sẹo. Quá nhiều, từ những vết dao cạo mỏng đến những đường mờ mờ và đậm, bằng chứng từ lưỡi trích ghê gớm đã bị biến dạng, một công cụ làm bằng gỗ, dày gần bằng cổ tay cô. Cô vẫn còn run bắn lên khi nhớ lại.

“Những tên đáng nguyền rủa,” anh lầm bầm. “Anh đã từng thấy bác sĩ thú y rút máu ngựa, còn ít bị tổn thương hơn.”

“Những vết hằn sẽ nhạt hơn nếu em vùng vẫy hơn. Chúng có...” Cô cố không nhìn đi nơi khác. “Chúng có làm anh ghê tởm không?”

Để đáp lại, anh hôn lên cổ tay đầy sẹo của cô. Rồi đến vết sẹo khác. Cảm xúc dâng trào trong lòng cô.

“Anh có nghĩ em hay bị mất tinh thần vì những vết sẹo này không?” cô hỏi.

Anh chửi rủa trong sự phủ nhận. “Đó không có gì là điểm yếu cả, Susanna. Chúng chỉ là bằng chứng cho sức mạnh của em.”

“Vậy thì em cũng không nghĩ những vết sẹo là điểm yếu của anh.” Cô nhìn sâu vào mắt anh, muốn anh hiểu ý cô. “Không một ai nghĩ thế.”

“Không giống nhau,” anh lắc đầu phản đối. “Không giống nhau. Vết thương của em có thể giấu đi được. Chúng không khiến em bị khập khiễng, té ngã, hay bị tụt lại phía sau những người mà em lãnh đạo.”

Có lẽ không. Nhưng cô chỉ vừa bắt đầu hiểu ra, những vết sẹo của cô đã làm cô thụt lùi theo nhiều cách khác nhau. Cô lo sợ, đã từ lâu, việc lại gần một người đàn ông. Khi cởi găng tay ra và lại bị tổn thương lần nữa.

“Có sự khác biệt, chắc chắn,” cô thì thầm, kéo anh xuống. “Nhưng em biết rõ cảm giác khi phải chống chọi với việc hồi phục lâu dài, chậm chạp. Cảm thấy bó hẹp trong cơ thể của chính mình, quá thất bại với những giới hạn của nó. Và em biết việc khao khát được gần gũi là như thế nào, Bram. Anh không phải tấn công em mọi lúc khi anh muốn âu yếm. Được ôm.”

Cô duỗi cánh tay quanh người anh. Anh nằm im lặng trên người cô và cô đã quen với sự sợ hãi. Cô muốn cho anh sự dễ chịu như anh đã cho cô, nhưng cô e rằng mình làm sai. Cô vuốt ve nhẹ nhàng xuống xương sống anh bằng những ngón tay run rẩy.

“Đúng rồi.” Anh thở vào cổ cô. “Đúng vậy, chỉ cần như thế.”

Lúc này, cô vuốt ve anh bằng cả hai tay, ôm trọn tấm lưng anh trong những cái vuốt ve êm ái, đều đặn.

“Susanna?” anh nói, sau vài phút trôi qua. “Vâng.”

“Cảm giác kỳ lạ. Không thể nhấc đầu lên.”

“Do thuốc. Chúng làm anh thấy nặng đầu.”

“Su...san...naa,” anh nửa thì thầm nửa hát, kiểu líu lưỡi, say rượu. “Susanna tóc vàng với mái tóc màu đồng thau.” Khi cô cười, anh đặt trán mình lên trái tim đập rộn ràng của cô. “Đồng thau”, đây là từ hoàn hảo dành cho em. Em có biết tại sao không? Bởi vì mái tóc của em giống như đồng thiếc được nấu chảy. Tất cả đều vàng, đỏ rực và sống động. Và em cũng dũng cảm và liều lĩnh nữa.”

“Em có rất nhiều nỗi lo sợ.” Tim cô đang đập mạnh giống như một con thỏ rừng.

“Em không sợ anh. Vào ngày đầu tiên, khi chúng ta gặp nhau. Những giây đầu tiên sau vụ nổ... em nằm bên dưới anh, giống như thế này. Mềm mại. Ấm áp. Một nơi an toàn để đáp xuống. Và em đã tin anh. Ánh mắt em nói cho anh biết. Em tin anh bảo vệ em.”

“Anh đã hôn em.”

“Không chịu nổi. Tuyệt đẹp.”

“Suỵt.” Cô quay đầu và hôn anh trong im lặng. Trái tim cô không thể chịu nổi nữa. Vị nhàn nhạt như cồn thuốc phiện lưu lại trên môi anh. “Nghỉ ngơi nào.”

“Bóp cổ bọn bác sĩ phẫu thuật đó đi,” anh nói khẽ. “Cả bọn bà con nữa. Đừng bao giờ để bọn chúng làm em tổn thương nữa.”

Cô không nhịn được cười bởi những lời hứa ngọt ngào, bạo lực, giống như bông hoa ăn thịt người.

“Em nghĩ họ không muốn giúp đỡ,” cô nói. “Bà con của em, ý em là vậy. Họ không biết phải làm gì hơn. Nghĩ lại, em đã rất khó tính. Em đã quá vụng về và cứng đầu. Không có tí gì là phụ nữ trong con người em cả. Họ đã muốn em là bản sao của những trang sách Châm ngôn của bà Worthington dành cho quý cô. Ôi, Bram. Anh cũng sẽ cười đấy.”

Anh im lặng một hồi lâu. Sau đó, ngực anh phập phồng, không phải tiếng cười, mà là tiếng ngáy to, vang dội.

Cô cười một mình, cùng lúc đó, những giọt nước mắt nóng hổi tràn xuống khóe mắt cô. Trong giấc ngủ, anh gập một cánh tay che chở quanh người cô. Cái ôm của anh thật dễ chịu.

Có lẽ, cô tin anh có thể che chở cô. Anh khỏe mạnh và có nguyên tắc, cô không nghi ngờ gì nếu anh liều cả mạng sống để cứu cô, về mặt thể xác. Nhưng anh không có lời hứa nào che chở cho trái tim cô.

Và trong trái tim mình, cô sợ mình đã gục ngã. Ngã chúi đầu về trước trong thế giới của sự đau khổ.