Ố
i.”
Susanna rời khỏi bụi hoa hồng và nhìn vào giọt máu nhỏ xuống ngón tay cô. Theo phản xạ, cô cho vào miệng, làm dịu cơn đau.
“Kate,” cô gọi sang phía bên kia vườn, “cô làm nốt bụi hồng giúp tôi nhé? Sáng nay, tôi quên đem găng tay.”
Thật lạ. Cô chưa bao giờ quên đem găng tay.
Cô rời khỏi bụi hoa hồng và đi đến luống đất trồng thảo mộc, ngắt một nắm hoa oải hương không có gai bằng một nhát kéo. Giỏ của cô sẽ sớm đầy ắp những loại hoa ngát hương. Mặc dù vậy, cô vẫn hái thêm.
Mỗi khi cô cố giữ yên những bó hoa, bàn tay cô bắt đầu run lên. Có lẽ bởi vì tay cô vẫn còn mùi của da thịt anh, tóc anh.
Trong lúc này, Bram vẫn còn ngủ trên lầu ở Summerfield. Còn cô, ở dưới vườn, bị buộc phải duy trì thói quen ngày thứ Tư là tiếp đón các cô gái ở vịnh Spindle. Làm vườn trước, sau đó uống trà. Bình thường, cô cảm kích sự bầu bạn và sự giúp đỡ của họ. Nhưng hôm nay, cô thích được một mình với những suy nghĩ riêng.
Bởi vì tâm trí cô chứa toàn hình ảnh của anh. Nó khiến cô đỏ mặt. Nó khiến cô thấy trần trụi. Nó khiến cô thở dài thành tiếng, vì Chúa. Các cô gái vây quanh cô, nhổ cỏ, hái hoa, vẽ những chú ong nghệ và những bụi hoa. Nhưng khi Susanna quỳ xuống bên cạnh bụi cúc thơm, ánh mắt cô không tập trung, suy nghĩ của cô trèo thẳng lên lầu.
Cô đang nhìn thấy anh. Ngăm đen, cao lớn, phủ lên một mái tóc sậm màu, một mớ lộn xộn trong tấm chăn màu trắng, nhăn nhúm. Con thú ngái ngủ của cô. Cô đang tưởng tượng mình đến bên giường, nằm thư giãn trên tấm nệm bên cạnh anh. Vuốt mái tóc ngắn, mềm như nhung của anh. Hôn lấy phần chữ V hõm sâu giữa cổ họng và xương đòn của anh. Hơi nóng lan ra khắp da thịt cô.
Và sau đó, anh tỉnh dậy, ôm lấy cô bằng đôi cánh tay mạnh mẽ của anh cùng với ánh mắt màu xanh ngọc bích yêu mến. Có được thân hình to lớn của anh nằm trên cô là niềm hạnh phúc, không phải gánh nặng hay sự đe dọa.
Susanna tóc vàng, anh nói. Em là một nơi hoàn hảo để hạ cánh.
“Quý cô Finch. Quý cô Finch!”
Cô giật mình, trở lại với hiện thực. “Vâng, bà Lange?” Người đàn bà khốn khổ này đã cố để ý cô trong bao lâu vậy?
“Cô muốn tôi chia nhỏ số hoa huệ tây trong ngày hôm nay hay để tuần tới?”
“Ồ, cách nào bà cho là tốt nhất.”
Bên dưới chiếc mũ rơm, một cô gái khác tỏ ra thiếu kiên nhẫn. “Đây là vườn của cô, quý cô Finch. Và cô luôn luôn phải đưa ra ý kiến.”
“Chuyện gì thế, các cô gái yêu quý?” Bà Highwood hỏi. “Hình như các cô đang xao lãng công việc.”
“Cháu biết. Không phải thế. Tha lỗi cho cháu.”
“Hôm nay là một ngày đẹp trời,” Kate nói. “Tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì làm các cô mất tập trung.”
“Đó không phải là chuyện gì.” Minerva nhìn lên từ quyển vở nháp. “Đó là một người.”
Susanna nhìn cô như cảnh báo. “Minerva, tôi chắc cô không cần phải...”
“Ồ, tôi chắc là tôi phải. Và cô không nên xấu hổ, quý cô Finch. Cô không cần chịu đựng trong im lặng và các cô gái phải được biết. Có thể, họ cần tự bảo vệ mình.” Cô đóng quyển vở lại và quay sang các cô gái đang tụ tập quanh đó. “Đó là Bá tước Rycliff, một tên đê tiện. Hôm qua, hắn ta không bị va trúng đầu khi hắn lặn xuống. Hắn ta sống sót sau khi nhảy xuống mà không bị thương tích gì và sau đó, hắn tấn công quý cô Finch ở trên vịnh.”
“Minerva.” Susanna đưa tay lên thái dương. “Anh ấy không tấn công tôi.”
“Anh ta có đấy!” Cô quay sang những người còn lại.
“Khi tôi đến, cả hai đều ướt sũng. Quý cô Finch tội nghiệp đang run rẩy như một chiếc lá và anh ta đưa tay... Thế đấy, anh ta cho tay vào những nơi không nên cho vào. Cô ấy đã cố chống đỡ, nhưng anh ta không buông tha.”
Anh cũng thích ngay cả khi em bắn anh. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cô khi nhớ lại.
“May mắn là tôi đi đến đúng lúc,” Minerva nói. “Và tôi đã tìm được rất nhiều mẫu vật sáng hôm đó.”
May mắn ư? Có lẽ vậy. Chỉ có trời mới biết Susanna sẽ cho anh nhiều quyền tự do thế nào nếu Minerva không xen vào. Và nếu số thuốc đó không đưa anh vào giấc ngủ tối qua...
Cô nằm trong vòng tay anh một tiếng đồng hồ, không thể bỏ đi. Vuốt ve tấm lưng và bờ vai khỏe mạnh của anh và lắng nghe tiếng ngáy to, đều đặn. Khi cô cảm thấy buồn ngủ, cô bước ra khỏi giường và quay về phòng mình. Việc nhìn một người đàn ông bị thương đang ngủ... nó vượt xa trách nhiệm của một thầy thuốc. Ngủ với anh... lúc này, đó là quyền ưu tiên của một người vợ.
Và cô không phải vợ anh, cô tự nhắc nhở bản thân. Cô không có trách nhiệm phải chia sẻ một chiếc giường hoặc vịnh, hoặc kho vũ khí với một người đàn ông. Cho dù anh có chứng tỏ anh say mê cô bao nhiêu, sự quan tâm của anh làm cô vui bao nhiêu, cô vẫn có thể đánh mất mọi thứ mà cô đã dày công xây dựng nên.
Lúc này, cô có thể mất tất cả, nếu sự tường thuật của Minerva không bị ngăn lại.
“Minerva, cô nhầm rồi,” cô nói một cách chắc chắn. “Cô đã không đeo kính và cô không biết cô đã thấy gì.” Quay sang những người còn lại, cô tuyên bố, “Tôi bơi ra để kiểm tra sức khỏe của Bá tước Rycliff. Chúng tôi đang thảo luận khi Minerva đi đến.”
“Đó không phải đang thảo luận, đó là túm lấy nhau,” Minerva nói. “Và tôi không phải loại phụ nữ bị mù, tôi biết rõ tôi đã nhìn thấy điều gì. Hắn hôn cô!”
Bà Lange kêu thất thanh. “Tôi biết. Đàn ông đúng là những kẻ xâm chiếm bẩn thỉu. Tôi sẽ viết một bài thơ.”
“Anh ấy hôn cô?” Mắt Kate mở to. “Bá tước Rycliff hôn cô? Ngày hôm qua?”
“Đúng thế,” Minerva trả lời thay cô. “Và đó không phải lần đầu tiên, theo cách tôi nhìn thấy. Rõ ràng, anh ta đã quấy rầy cô ấy kể từ khi đến đây.”
Susanna ngồi xuống cái ghế dài gần đó. Cô cảm thấy cuộc sống mình mở toang ra ngay tại vết khâu của nó.
“Ồ, đây là điều tuyệt vời.” Bà Highwood nói, đến ngồi bên cạnh Susanna. “Tôi biết cô lọt vào mắt xanh của cậu ấy, cô gái ạ. Và Huân tước Payne bày tỏ sự yêu thích với con bé Diana của tôi. Thử nghĩ xem, cả hai sẽ là chị em dâu họ!”
“Cháu sẽ không kết hôn với Bá tước Rycliff,” Susanna khăng khăng. “Cháu không biết sao bà nói thế.” Và cô mong người đàn bà lớn tuổi sẽ ngưng không nói tiếp. Người đàn ông vẫn còn ở trong Summerfield, và không có cách nào để biết khi nào anh tỉnh dậy. Anh có thể tỉnh dậy vào lúc này.
Có lẽ, anh đang gập, duỗi tay chân mạnh mẽ bên ngoài tấm nệm và ngáp như con sư tử bờm xám.
“Huân tước Payne không bày tỏ sự yêu thích đặc biệt nào với con,” Diana nói. “Thú thật, con cũng không thích anh ta.”
“Sao chứ. Đàn ông nào mà bảo con cắt tóc giúp! Cậu ta có danh hiệu, điển trai chết người, lại còn giàu có nữa. Xinh như con, không nghi ngờ gì cậu ta sẽ ngỏ ý ngay. Xem thử con xoay xở thế nào để không dính chặt với cậu ta ở vịnh này. Một nụ hôn là chuyện bình thường, mẹ cam đoan đấy.”
“Mẹ!” Diana và Minerva đồng thanh nói.
“Chuyện gì xảy ra với hai con thế?” Bà Highwood hỏi, nhìn từ người này sang người kia. “Họ là quý tộc. Họ có thế lực, tiền bạc. Các con phải khích lệ họ.”
“Tin cháu đi, sự khích lệ là điều cần thiết sau cùng.” Trước khi kịp nói hết lời, Susanna lập tức lo lắng. Liệu Bram có xem buổi gặp gỡ tối qua là một sự động viên? Cô muốn được như thế? Bây giờ, họ đã hiểu nhau, ở một mức độ sâu sắc hơn. Giả sử rằng anh vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện khi anh tỉnh giấc.
“Bá tước Rycliff không tìm vợ,” cô nói chắc chắn. “Và em họ anh ấy cũng không. Nếu chúng ta cứ ngớ ngẩn đi khích lệ họ, chúng ta không chỉ liều lĩnh với danh tiếng của chúng ta, mà còn danh tiếng của vịnh Spindle.” Cô nhìn từng người phụ nữ trong nhóm. “Mọi người hiểu chưa? Không có chuyện gì xảy ra hết. Không có gì cả.”
“Nhưng, quý cô Finch...” Minerva phản đối.
“Minerva.” Susanna quay sang cô, hy vọng một ngày nào đó cô bạn mới sẽ thông cảm và tha thứ cho sự nhẫn tâm này. “Tôi lấy làm tiếc khi nói rằng cô đã nhầm lẫn với những gì cô nhìn thấy và cách cô khăng khăng sẽ trở nên chán ngắt. Hôm qua, Bá tước Rycliff không tấn công tôi, mấy ngày trước cũng vậy. Giữa chúng tôi, không có gì là không đúng đắn. Thật ra, anh ấy chỉ nhảy từ vách đá xuống bởi vì nghĩ cô bị chết đuối và anh ấy muốn cứu cô. Có vẻ không được tử tế khi chê trách anh ấy sau hành động dũng cảm mặc dù dại dột đó. Phần nói chuyện của tôi đến đây là kết thúc.”
Minerva chớp mắt nhìn cô, rõ ràng đang bị tổn thương. Susanna cảm thấy lo sợ, nhưng tương lai cộng đồng của họ đang bị đe dọa. Nếu tin tức về nơi Minerva đã tìm ra số hóa thạch lan đến London và nhà trọ Queen’s Ruby bị buộc phải đóng cửa?
“Chốc nữa, chúng ta sẽ dùng trà.” Cô nhặt rổ lên và cắm đầu đi vào trong. “Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ ở trong phòng chưng cất, giã thảo mộc. Tôi đã dùng hết số dầu xoa bóp.”
Kate đi theo cô. “Tôi sẽ giúp cô.” Khi họ đến gần ngôi nhà, cô thì thầm, “Sao lại thế? Hôn nhau.”
Susanna nén tiếng thở ra.
“Cô có thể nói với tôi,” Kate nói, mở giúp cô cánh cửa phòng chưng cất. Khi cả hai đi vào, cô nhanh chóng đóng cửa và khóa nó lại. “Quý cô Finch, cô biết tôi sẽ không nói với ai.
Tôi không có nơi nào khác để sống ngoài nơi này. Số phận của vịnh Spindle cũng là số phận của tôi.”
Susanna dựa vào cánh cửa và nhắm mắt lại. “Có tuyệt vời không?”
“Tuyệt vời” là không chính xác. Không có từ nào diễn tả cảm giác điên cuồng, ngộp thở đó.
Và không có cách nào để cô giữ bí mật lâu hơn nữa. Cô khẽ gật đầu và thì thầm, “Có đấy.”
Kate nắm chặt tay cô. “Tôi biết mà. Cô phải kể tôi nghe mọi chuyện.”
“Ồ, Kate. Tôi không thể. Tôi cũng không nên thú nhận nhiều đến thế.” Cô bắt đầu lấy những chai trên kệ xuống và cắt một nắm cây ban âu khô. “Và nó sẽ không xảy ra nữa.”
“Cô có nghĩ anh ta có ý định kết hôn với cô không?” “Hoàn toàn không. Và tôi cũng không có ý định kết hôn với anh ấy.”
“Tôi không có ý tò mò,” Kate nói. “Tôi thật sự không có. Đây chỉ là cơ hội để tôi biết. Ý tôi là… Không bao giờ là tôi, được một vị bá tước hôn ở ngoài vịnh.”
Susanna để cái chày đối diện cái cối. “Tại sao không phải là cô? Cô xinh đẹp và rất tài năng.”
“Tôi là trẻ mồ côi của một gia đình bình thường. Không là ai cả. Hơn nữa, không là ai cả với cái này.” Cô chạm tay vào vết bớt ở thái dương.
Susanna gác toàn bộ công việc lại và đặt hai tay lên vai và nhìn vào mắt cô bạn. “Kate, nếu vết bớt nhỏ đó là khiếm khuyết lớn nhất của cô, vậy thì, cô chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất mà tôi biết.”
“Đàn ông họ không nghĩ thế.”
“Có lẽ, cô đã gặp toàn đàn ông tồi.”
Giọng của Bram văng vẳng bên tai, Susanna cắn môi, cố kìm nén một nụ cười tiếc nuối. Dù chuyện gì đã xảy ra, lúc này, cuộc sống của cô đã có chút khác biệt. Bởi vì cuối cùng, Susanna biết khao khát, lỗi lầm và tất cả. Cô đột nhiên cảm nhận sự ấm áp bùng lên bên trong cô và cô muốn Kate thử nếm trải.
“Người yêu thích cô sẽ xuất hiện một ngày gần đây. Tôi chắc thế. Nhưng lúc này…” Cô vuốt một lọn tóc màu hạt dẻ của cô bạn. “Đây là vịnh Spindle, Kate. Giá trị của bản thân chúng ta dựa trên tài năng và thành tích của chúng ta, không phải ý kiến của đàn ông.”
“Phải, tôi biết. Tôi biết.” Một cái nhìn e lệ hiện lên trong mắt Kate. “Nhưng không thể không nghĩ đến họ, cũng như nhau cả.”
Đúng thế, Susanna im lặng đồng ý. Chính là thế. Và với một vị chỉ huy bất đắc dĩ đang ở trên lầu, cô đột nhiên lo lắng những người đàn ông còn lại sẽ phát hiện những rắc rối khác trong ngày hôm nay.
Trong bóng râm của Lâu đài Rycliff, Colin Sandhurst xem xét đội quân.
Họ là đội quân của cậu trong hôm nay, cậu cho là thế, vì gã anh họ ngốc nghếch vẫn còn đang bất tỉnh. Colin đã cảnh báo anh về cú nhảy lố lăng đó, nhưng Bram có bao giờ nghe cậu đâu? Ôi không. Tất nhiên là không.
Cậu cứ nghĩ công việc huấn luyện dân quân kết thúc sau chuyện ngu xuẩn đó. Nhưng rõ ràng, sự cám dỗ của tám si-linh và sự hứa hẹn của những trò giải trí hào hứng đã khiến đội quân quay trở lại vào ngày hôm sau.
Cậu vỗ tay. “Đúng rồi, vậy thì. Tập hợp lại thành hình vòng tròn, các anh em. Đằng này.”
Không có gì xảy ra.
Thorne ném sang cậu một cái nhìn tự mãn. “Tập hợp thành hàng dọc!” anh ta quát.
Những người đàn ông xếp thành hàng dọc.
“Cảm ơn, Hạ sĩ Thorne.” Colin hắng giọng và phát biểu. “Như các anh đã biết, vị chỉ huy dũng cảm của chúng ta đang nằm bất động và được chăm sóc vết thương ở đầu. Vết thương, tôi có thể nói thêm, do một cô gái bé nhỏ gây ra. Vì vậy hôm nay, là phó chỉ huy, tôi sẽ đảm nhận công việc. Và chúng ta sẽ tập một kiểu bước đều khác trong hôm nay.”
Keane, vị mục sư, giơ tay. “Chúng ta sẽ tập một đội hình mới ư?”
“Không,” Colin nói ông ta. “Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tấn công. Những người phụ nữ bé nhỏ ở dưới vịnh Spindle đã chiếm hữu ngôi làng lẽ ra là của các anh. Ngôi làng của chúng ta. Chúng ta sẽ lật đổ họ và nắm giữ quyền hành chứ?”
Những người đàn ông nhìn nhau.
“Không!” Colin nói thêm đầy bực tức. “Không, chúng ta sẽ không chấp nhận, không một đêm nào nữa.”
Ít ra, Bram đã đúng. Những người đàn ông này hoàn toàn cần sự giúp đỡ để can đảm hơn và lên tiếng đòi lại chủ quyền ở ngôi làng. Nhưng anh họ của cậu đã dùng sai chiến thuật, dụ dỗ bọn họ bằng những danh dự và trách nhiệm mơ hồ. Phải có cách hay hơn để động viên họ - một sự thôi thúc cơ bản nhất mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chối từ.
Tình dục.
“Tối nay,” anh tuyên bố, “là đêm chúng ta sẽ lấy lại ngôi làng. Và chúng ta sẽ không bước đều bước hoặc thực hiện những hành động dũng cảm ngu ngốc. Chúng ta sẽ là những người đàn ông. Những người đàn ông thực thụ. Kiểu đàn ông mà phụ nữ muốn có được.”
Những vầng trán nhăn lại, bối rối.
“Nhưng...” Người thợ rèn nhìn mọi người. “Chúng ta là đàn ông. Dù sao, lần cuối cùng tôi kiểm tra vẫn thế.”
“Đây không chỉ là chuyện trang thiết bị thích hợp. Đây là cách sử dụng trang thiết bị một cách thích hợp.” Nhảy lên một cái sọt, Colin duỗi thẳng cánh tay. “Nhìn tôi đây. Bây giờ, tự nhìn mình. Bây giờ, nhìn tôi. Tôi là người đàn ông mà các anh muốn trở thành.”
Dawes khoanh tay. “Chính xác thì tại sao lại thế?”
“Các anh có biết có bao nhiêu phụ nữ đã lên giường với tôi không?” Khi Rufus và Finn vểnh tai lên, anh vẫy tay. “Đoán đi, các cậu trai trẻ.”
“Mười bảy,” Finn đoán. “Hơn.”
“Mười tám.” “Vẫn hơn.”
“Ừm... mười chín?”
“Ồ, vì tình yêu của Chúa.” cậu lầm bầm. “Tất cả chúng ta ở đây. Hãy nói con số ngoài sức tưởng tượng của các anh. Bởi vì tất nhiên, đó là vấn đề.” Cậu ta nói thêm, “Có lẽ, nhiều hơn con số các anh có thể đếm.” Cậu ta giơ một cánh tay qua đầu. “Tối nay, chúng ta sẽ diễu hành xuống làng và sẽ hưởng thụ trong quán rượu của chúng ta.”
“Ý anh là tiệm trà sao?” Fosbury hỏi. “Nhưng hôm nay là đêm chơi bài của các quý cô.”
“Nhưng hôm nay là đêm chơi bài của các quý cô,” Colin nhại lại, lên cao giọng. “Đó đúng là vấn đề của các anh. Các anh luôn để mình bị xỏ mũi và bị thiến bởi đám nữ sĩ đó. Tối nay, họ sẽ không chơi bài. Họ sẽ khiêu vũ.”
Fosbury gãi cổ. “Ồ, họ thỉnh thoảng khiêu vũ vào thứ Sáu. Nhưng chỉ phụ nữ với nhau. Họ không mời chúng ta.”
Trong tiếng thở dài, Colin vuốt sống mũi. “Chúng ta sẽ không đợi họ mời, Fosbury.” Cậu buông thõng tay và đi về phía Dawes. “Này, anh. Bằng cách nào anh mời phụ nữ khiêu vũ với anh?”
Người thợ rèn nhún vai. “Tôi không. Tôi không khiêu vũ.” Bàn tay của Finn giơ lên. “Em biết! Em nghe chị Sally nói trước gương. “Cô có vui lòng nhảy với tôi điệu này không?” Cậu vung tay và cúi người.
“Sai,” Colin nói. “Tất cả đều sai.” Cậu cao giọng. “Tất cả các anh, lặp lại theo tôi. ‘Tôi nghĩ rằng điệu nhảy này là của tôi.’”
Đám đàn ông lầm bầm từng từ phía sau anh. Yếu đuối.
Colin rút khẩu súng lục hai nòng ra, lên nòng một cách cẩn thận, nâng nó lên bằng vai và bắn chỉ thiên. Âm thanh chói tai vọng lại làm nhóm người đứng nghiêm. “Nói một cách chắc chắn. ‘Tôi tin rằng điệu nhảy này là của tôi.’”
Những người đàn ông hắng giọng, giậm chân tại chỗ và nói, “Tôi tin rằng điệu nhảy này là của tôi.”
“Tốt hơn rồi. Thử câu này. Mái tóc em là dòng sông tơ lụa.” Khi nhận lại những cái nhìn lúng túng, cậu giải thích, “Câu đầu tiên là nắm tay cô ta. Nếu các anh muốn tán tỉnh phụ nữ lên giường, các anh cần thêm vài mỹ từ nữa. Bây giờ, lặp lại theo tôi, chết tiệt thật. Mái tóc em là dòng sông tơ lụa.”
“Mái tóc em là dòng sông tơ lụa,” họ đồng thanh.
“Bây giờ, chúng ta tiến triển hơn rồi đó.”Cậu ngừng lại, nghĩ ngợi. “Bây giờ, câu này. Ánh mắt em lấp lánh như kim cương.”
Họ lặp lại, lần này có chút tinh thần hơn.
“Bộ ngực em là những quả cầu thạch cao tuyết hoa.” “Sao cơ?” Rufus phản đối. “Thật ngu ngốc. Em sẽ không nói đâu.”
“Em có đề nghị nào hay hơn à?”
“Tại sao anh không nói cô ấy có ngực mềm mại?” Colin nhìn Keane. “Mục sư, bịt tai lại.”
Người đàn ông làm theo.
Colin lầm bầm. Nhảy qua cái sọt, cậu đi đến chỗ Rufus. “Bây giờ thì nghe đây, cậu trai trẻ. Em không nên nói ngực. Rất thô lỗ. Phụ nữ không thích thế. Nếu trừ phi em chửi mắng ai. Nhưng, cũng tùy người, có thể có phụ nữ thích thế. Nhưng khi sự quyến rũ nằm ở cánh tay em, em không thể làm gì sai với những quả cầu thạch cao tuyết hoa.”
“Toàn những thứ bậy bạ,” Thorne khoanh tay. “Thạch cao tuyết hoa thì lạnh và cứng. Chẳng hiểu cậu đang nói đến ngực của loài vật nào, nhưng tôi thích những phụ nữ trần tục của tôi. Cậu không có gì tốt hơn thế sao?”
“Tất nhiên có. Nhưng tôi không lãng phí những câu nói hay ho của tôi vào tay anh.” Cậu giơ khẩu súng lên và bắn chỉ thiên lần hai. “Đứng thẳng lên, thẳng vai và nói to, đầy tự hào. “‘Bộ ngực em là những quả cầu thạch cao tuyết hoa.’”
Mất mấy lần nhưng cuối cùng, Colin cũng nghe hàng người làu bàu trong sự mãn nguyện.
“Tốt.” cậu nói, bước tới lui phía trước họ. “Bây giờ, đi lấy lại những gì đã mất. Đi nào.” Cậu đấm vào một cái thùng phi rắn chắc. Cậu đá cái sọt gần bên bằng giày bốt. “Rượu.” Ngưng lại cho một chút ấn tượng kịch tính, cậu nhấc một cái thùng to lùng sục được trong số hàng tiếp tế cá nhân của Bram. “Rượu whisky.”
“Chúng ta sẽ làm gì với số đồ này?” Rufus hỏi.
“Dùng để đánh giày,” Colin nói cộc lốc. “Chúng ta sẽ uống, tất nhiên. Tối nay là đêm chúng ta sẽ ăn, uống, vui chơi và làm tình với người phụ nữ mà chúng ta thích. Nhưng đợi đã. Còn nữa.”
Cậu để dành tấm bảng hiệu đến cuối. Cậu đã tốn cả đêm để làm việc bên ngọn đuốc. Không phải bởi vì cậu cảm thấy hứng thú với công việc của người thợ mộc, mà bởi vì đó là một sự thay thế cho một đêm mất ngủ khác trên chiếc nệm rơm lạnh lẽo, thiếu tiện nghi của mình. Sau gần một tuần rời khỏi London, cậu vật vã tìm kiếm một cơ thể ấm áp và một giấc ngủ ngon.
Có những thứ còn hơn cả phép tắc bị đe dọa trong tối nay. Cậu cần tìm một người phụ nữ, chẳng mấy chốc nữa.
“Và đây, các anh,”cậu mở tấm vải che tấm bảng hiệu trong một tiếng sột soạt, “Tôi trả quán rượu lại cho các anh.”