• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 15

B

ram tỉnh giấc trong ánh đèn hiu hắt, nhưng vẫn đủ chói dù anh đang nhắm mắt. Ai đó đã đặt cốc nước lạnh vào tay anh. Anh không thể mở mắt để biết đó là ai, hoặc xem thử cốc nước chứa thứ gì. Sau khi ngửi một cách thận trọng, anh uống một ngụm. Nước. Nước sạch và đun sôi. Thứ ngon nhất anh đã từng nếm. Anh lắp bắp muốn nói vài từ cảm ơn, nhưng lưỡi anh nặng trĩu. Anh không thể điều khiển được.

Một bàn tay từ tâm kéo tấm chăn lên. Bóng tối bao trùm lên anh, kéo anh trở lại với những chiếc gối và giấc ngủ.

Khi anh tỉnh dậy lần nữa, thứ ánh sáng chói mắt ấy đã biến mất. Giữ chiếc áo ngủ, anh nâng người dậy bằng một bên khuỷu tay. Anh đang ở một mình trong phòng ngủ. Một ánh lửa lập lòe, thon gọn như búp măng trên giá nến, chỉ đủ thắp sáng căn phòng.

Anh dụi mắt, ngồi dậy và đung đưa bàn chân trần trên nền nhà. Anh đã mất bao nhiêu thời gian? Anh nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ trên bàn bên cạnh giường ngủ. Đồng hồ chỉ bảy giờ ba mươi phút. Nhưng nếu đúng vậy thì mặt trời đã phải lên cao rồi. Trừ phi...

Trừ phi lúc này đang là buổi tối. Tối thứ Tư. Anh xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức. Chết tiệt. Anh mất cả ngày trời.

Chiếc áo sĩ quan được treo trên móc gần cửa. Áo sơ mi, quần dài, và áo gi-lê được quàng trên cái ghế gần đó. Anh nhận ra bộ quần áo là của mình, nhưng không phải bộ đồ anh mặc hôm qua. Chắc Thorne đã ghé qua, cởi bộ đồ ướt và thay đồ cho anh.

Ngồi trên góc nệm, anh kiểm tra đầu gối, gập và duỗi khớp xương. Điều đáng ngạc nhiên là chân anh không đau nhiều sau cả ngày dài tập luyện. Thật ra, nó khá hơn một cách đáng kể. Cho dù anh nghĩ là do dầu xoa bóp của Susanna, thứ thuốc độc của cô, sự xoa bóp của cô, hay đơn giản là một giấc ngủ dài, thì anh cũng không thể nào đoán ra. Bằng cách này hay cách khác, anh cũng phải cảm ơn cô.

Bất ngờ, ngờ ngợ, ký ức kéo anh trở lại hai mươi tiếng đồng hồ trước. Anh đang ở trên giường và cô nằm bên dưới anh. Anh vuốt ve bộ ngực căng tròn, đầy đặn của cô và những ngón tay cô xoa dịu lưng anh, ru anh vào giấc ngủ.

Anh bị chìm ngập trong cảm xúc, bị kéo xuống nước bởi làn sóng dữ dội của nó. Hưng phấn bởi sự vuốt ve của cô, dễ chịu vì lời nói của cô, xúc động vì những bí mật mà cô thổ lộ. Đơn giản, anh cảm thấy gần gũi cô hơn, theo mọi cách có thể.

Theo thói quen, anh luồn tay vào tóc, như thể muốn làm tóc gọn gàng ra phía sau. Tất nhiên, ngón tay anh chỉ quét qua dải băng quấn quanh đầu, và mớ tóc ngắn mà cô đã cắt hôm trước.

Người phụ nữ này đã thay đổi anh.

Sau khi uống cạn cốc nước, anh sử dụng chậu nước và xà phòng. Anh lau khô người rồi thay đồ mới. Sau hai ngày nằm trên giường, anh cần cạo râu, nhưng phải đợi. Kiểm tra thoáng qua nút thắt cà vạt trên một cái gương nhỏ, anh rời phòng.

Summerfield có đầy đủ tiện nghi, nhưng nó không phải là một ngôi nhà lớn. Anh dễ dàng tìm được cầu thanh và đi xuống bằng những bước chân nhanh nhẹn. Anh hớn hở khi tìm thấy nhà bếp kế bên. Đúng theo phép tắc, anh phải tìm Susanna để nói lời cảm ơn cho sự chăm sóc và lòng hiếu khách nhưng dạ dày anh không chịu nổi lượng thức ăn ít ỏi. Nó đang gào thét trong cơn đói và trong đầu anh chỉ nghĩ đến thức ăn. Không phải trèo lên lâu đài rồi đổ sụp trước mặt những người đàn ông thêm một lần nữa.

“Ôi, kia kìa. Rycliff ư?”

Câu hỏi làm anh khựng lại phía hành lang. “Ngài Lewis?” Người đàn ông lùn và béo xuất hiện phía trước cửa, đeo chiếc tạp dề da và lau tay trên miếng vải vụn. Một ít mớ tóc bạc ngoan cố vẫn bám lấy da đầu ông đang tung bay theo nhiều hướng.

“Thứ lỗi cho ta,” ông nói, vẫy tay và đi về phía anh trong bộ quần áo xộc xệch. “Ta vẫn đang làm việc ở phòng thí nghiệm.”

Bram gật đầu. Một cử động nhẹ cũng làm anh đau. Ngài Lewis chùi vết nhơ dầu nhờn vào túi chiếc tạp dề.

“Susanna có nói nó cô lập anh trong căn nhà này.” Đôi mắt màu xanh biển của người đàn ông lớn tuổi liếc sang cái đầu quấn băng của Bram. “Cảm thấy khỏe hơn chưa?”

“Vâng.” Anh nghiêng đầu và nhìn lướt qua người đàn ông, trong một không gian rộng lớn, sáng sủa. “Xưởng làm việc của ông đây à?”

“Đúng, đúng thế.” Ánh mắt của ông lóe lên khi anh bất ngờ đưa đầu, nhìn vào bên trong phòng. “Vào đây xem, nếu anh thích.”

“Tôi không muốn phiền ông.” “Không đâu, không đâu.”

Bram bước theo ông qua cánh cửa, cúi đầu để tránh không bị va vào dầm đỡ. Phòng này trước đây hẳn là phòng rửa bát, hoặc có lẽ, phòng giặt ủi. Sàn nhà là đá cổ được cọ rửa sạch, không phải sàn gỗ như ngoài hành lang. Cánh cửa sổ cao và rộng chiếm nhiều diện tích phía nam căn phòng, hấp thụ tia sáng yếu ớt, màu tím của một ngày tàn.

Trên tường, tất cả các loại vũ khí được treo trên móc. Không chỉ là những khẩu súng trường tiêu chuẩn và súng lục hai nòng, mà còn là súng etpigôn, súng bắn tên... Phía trên cửa treo một cây chùy cổ với các que nhọn.

“Nếu anh thích,” ngài Lewis nói, “ta sẽ chỉ cho anh xem căn phòng Trung cổ sau. Khiên, áo giáp... Không có nhiều các cậu thanh niên đến Summerfield, nhưng ai đã vào đây đều yêu thích cả.”

“Không nghi ngờ gì.” Bram đang bắt đầu hiểu tại sao Susanna Finch chưa lập gia đình. Ngôi nhà này đã làm cho không phải tất cả nhưng hầu hết những người muốn cầu hôn đủ dũng cảm hoảng sợ bỏ đi.

Ý nghĩ về Susanna khiến anh cau mày. Anh quay sang nhìn tấm bảng bằng gỗ gụ phía trên lò sưởi. Trên nó là cặp súng lục được đánh bóng, đóng khung. Giống khẩu súng của Bram, giống khẩu súng của các sĩ quan đang làm nhiệm vụ ở trong quân đội Anh, luôn đem theo bên mình.

Những khẩu súng ngắn kiểu Finch. Đã được sản xuất hàng thập kỷ.

Ngài Lewis Finch là một người nhỏ bé, kỳ dị, theo anh nghĩ, nhưng lại là một trong những vị anh hùng vĩ đại của nước Anh. Bram không quá lời khi nói rằng anh nợ ông mạng sống. Anh cũng nợ ngài Lewis danh hiệu mới được ban tặng, cơ hội để thành lập lực lượng dân quân và cơ hội mong manh để lấy lại quyền chỉ huy. Và anh đã dành một ngày hôm qua để chiến đấu với cô con gái duy nhất của ông. Tấn công cô ở vịnh. Đính chặt cô trên giường với tay chân trần.

Tức thật. Susanna xứng đáng được đối xử tốt hơn. Ngài Lewis xứng đáng được đối xử tốt hơn. Và Bram có lẽ cũng xứng đáng bị họng súng của ngài chĩa vào đầu ngay lúc này.

Dù sao, anh cũng phải kiềm chế ham muốn và tập trung lại vào nhiệm vụ. Nếu những vật đầy đe dọa trong xưởng không giúp anh cố gắng lên thì không gì có thể cả.

Lấy một tay lau mặt, anh quay sang nhìn những loại vũ khí được trang trí trên tường đến những đồ đạc khác trong phòng. Bên dưới cửa sổ là một bàn làm việc dài, chứa đầy những dụng cụ hàn, thiết bị đo đạc, giũa và nhiều thứ khác. Trên một cái bàn nhỏ hơn, anh tìm thấy những bộ phận của khẩu súng kíp bị tháo rời. Nó giống một khẩu súng trường tiêu chuẩn, nhưng cò súng thì có hình dáng kỳ lạ.

“Cho phép tôi chứ?” anh hỏi và vươn tay ra. “Tất nhiên.”

Bram cầm lấy khẩu súng và lật qua lật lại trên tay, xem xét kỹ các bộ phận có chút phức tạp của nó.

“Khóa nòng có chút cải tiến từ súng trường,” ngài Lewis nói. “Thật ra, ta muốn nó hoàn hảo, ta nghĩ thế. Nhưng ta để nó sang một bên, để làm việc với khẩu đại bác đáng nguyền rủa này. Ta đã phải khổ sở với nó nhiều năm nay.”

“Một khẩu đại bác ư?” Anh chú ý một mô hình bằng gỗ, được chia tỷ lệ trên bàn làm việc. “Có thể nói với tôi được không?”

Ngài Lewis vò đầu và than van. “Ta đã suy nghĩ về cái ý tưởng này mấy mươi năm nay. Đây là khẩu súng đại bác có nòng xẻ rãnh xoắn.”

Bram huýt sáo qua kẽ răng đầy phấn khích. Tất cả các khẩu đại bác đều có nòng súng trơn nhẵn đến chán chường. Chúng đều giống những khẩu súng nòng dài, tầm đạn và sức công phá khá tốt. Nhưng nếu một khẩu đại bác được khía rãnh bên trong, giống ruột của súng trường thì tầm bắn của nó không chỉ nhanh hơn và xa hơn, mà còn chính xác hơn. Một khẩu đại bác có nòng xẻ rãnh xoắn có thể cung cấp cho quân đội Anh một sự thuận lợi tuyệt vời trong bất kỳ tình thế bị bao vây nào. Nó có thể là con át chủ bài mà Wellington cần để đuổi cổ Napoleon ra khỏi Tây Ban Nha.

“Ta đã phải thử độ dao động nhiều lần trong thiết kế,” ngài Lewis nói, chỉ tay về phía khẩu đại bác thu nhỏ trên mặt bàn. “Và hàng trăm khái niệm còn trong bản thảo. Nhưng ta tin vào thiết kế này.” Ông vỗ vào mô hình. “Nó đây. Ta cảm nhận được nó trong từng khúc xương già nua, cọt kẹt của mình.”

Người đàn ông lớn tuổi cười với Bram. “Ta hiểu anh, Rycliff. Nhiều hơn anh nghĩ. Chúng ta đều là những người đàn ông luôn hành động và sống có mục đích, theo cách riêng của mình. Không ai trong chúng ta sẵn sàng nghỉ hưu trong ngành nghề này. Ta biết thật khó khăn, trắc trở khi sống trong ngôi làng nhỏ bé, kỳ quặc trong khi chiến tranh vẫn đang diễn ra. Chắc anh cảm thấy như bị tra tấn.”

“Bị tra tấn trong niềm hạnh phúc.” Kiểu tra tấn ngọt ngào, đầy tàn nhang, trong trẻo nhất.

“Susanna của ta có làm phiền anh không?”

Bram tặc lưỡi. Anh cảm thấy mặt mình đỏ lên khi ho vào tay áo.

“Đừng lo, anh cứ nói thẳng với ta.” Ngài Lewis vỗ lưng anh. “Đứa con gái yêu quý của ta có ý tốt, nhưng ta biết nó hay làm quá. Nó thông minh, cả làng nghe lời khuyên của nó. Nó thích giúp đỡ người khác.”

Đúng thế, Bram nghĩ. Anh đang bắt đầu hiểu rằng Susanna bị buộc phải chăm sóc những người xung quanh cô. Cho dù đó là đưa thức ăn, động viên, an ủi... hay cái ôm ngọt ngào nhất, rộng lượng nhất cho một người đàn ông.

Anh không phải tấn công em mọi lúc khi anh muốn âu yếm. Được ôm.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng làm sạch mùi vị của cô trong miệng.

Ngài Lewis tiếp tục, “Nhưng con gái ta không phải lúc nào cũng hiểu người đàn ông muốn cảm thấy rằng mình luôn có ích. Cố gắng phấn đấu, làm việc để đạt được mục đích.” Ông duỗi cánh tay, chỉ về phía xưởng làm việc. “Susanna muốn ta từ bỏ toàn bộ công việc. Nhưng ta không thể làm vậy, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Ta biết anh hiểu.”

Anh gật đầu. “Tôi hiểu.”

Bram hoàn toàn hiểu ngài Lewis. Và cuối cùng, cảm giác được cảm thông là sự khuây khỏa nhất. Trong những tháng từ khi anh bị thương, không một người bạn - hay cấp trên nào, vì anh bị thương - mà cảm thông cho sự kiên định quay trở lại quân đội của anh. Tất cả họ đều nghĩ rằng Bram nên tự bằng lòng, nếu không nói thẳng ra là biết ơn, để nghỉ hưu và sống quãng đời còn lại. Họ không thể hiểu rằng đây mới là cuộc đời của anh. 

“Đối với đàn ông chúng ta, chỉ sống không thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần bỏ lại thành tựu ở phía sau.” Ngài Lewis chạm tay lên mô hình khẩu đại bác. “Khẩu đại bác sẽ là của ta. Ta có thể sẽ già đi và hói đầu, nhưng phát minh vĩ đại nhất của ta vẫn chưa được hé lộ.”

Ánh mắt màu xanh biển, chứa đầy niềm say mê của ông bắt gặp ánh mắt của Bram. “Và anh có thể bị thương, nhưng ta biết anh vẫn chưa có những cuộc chiến sung sức nhất. Ta muốn cho anh mọi cơ hội. Ta đã viết thư cho Tướng Hardwick và Cummings để mời họ tham dự buổi diễn tập của lực lượng dân quân. Ta nghĩ chắc họ sẽ nhìn thấy điều ta làm. Rằng anh là con trai của cha anh. Một người đàn ông không nao núng. Không nghi ngờ gì họ sẽ đồng ý rằng nước Anh cần anh quay lại quân đội.”

Cổ họng anh nghẹn lại vì xúc động. “Ngài Lewis... tôi không biết nói gì. Tôi không biết phải cảm ơn như thế nào.”

Đó là lời nói dối. Bram biết chính xác phải cảm ơn người đàn ông này như thế nào và đó là ngẩng cao đầu, làm nhiệm vụ, huấn luyện dân quân đạt độ chính xác cao và chết tiệt, tránh xa Susanna Finch.

Chuông đồng hồ trên tường đổ tám giờ.

“Ta có thể mời anh dùng bữa tối không, Rycliff?”

Dạ dày của Bram trả lời thay anh, rất to. “Tôi cảm kích vì lời mời, nhưng... tôi ăn mặc không phù hợp lắm.”

“Ta cũng thế.” Ngài Lewis cười và chỉ vào bộ quần áo xộc xệch của mình. “Trong nhà, chúng ta không nên khách sáo, Rycliff.”

“Nếu vậy, tôi mong ông gọi tôi là Bram.”

“Đúng là Bram.” Người đàn ông đứng tuổi cởi tạp dề và để qua một bên. Sau đó, ông vỗ vai Bram. “Hãy tìm gì để ăn nào, con trai.”

Người đàn ông lớn tuổi dẫn anh ra khỏi xưởng, đi xuống hành lang và lên giữa cầu thang.

Khi họ đi quanh ngôi nhà, những tấm ván ốp tường tối màu, lộng lẫy chào đón Bram từ phòng này qua phòng khác, và cái nóng tụ lại từ hàng tá ngọn nến như thấm vào xương anh. Anh đã không ở trong căn nhà như thế này từ thời thơ ấu. Nhiều năm nay, anh đã đặt cơ thể mệt mỏi của mình trong những cái lều, doanh trại và khu vực sĩ quan. Sau đó, là giường bệnh và cuối cùng, ở London, trong những căn phòng độc thân đơn giản. Anh luôn tránh những dinh thự gia tộc như Summerfield vì có lý do. Bởi chúng không chỉ là nhà. Chúng là gia đình và chúng không dành cho anh. Chúng làm anh cảm thấy lạc lõng và đau nhói trong lòng.

“Susanna sẽ rất vui khi thấy chúng ta, cho dù chúng ta ăn mặc ra sao,” ngài Lewis nói. “Ta thường không ăn tối ở nhà. Nó luôn thúc ta ăn thêm và chăm sóc bản thân.”

Bram hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ không đứng đắn về Susanna trong tâm trí, thân thể, trái tim và tâm hồn anh. Bữa tối thật tuyệt. Kèm theo khung cảnh hết sức văn minh là anh được nhìn thấy cô, trò chuyện cùng cô và học cách hành xử như một người bình thường khi cô ở đó, hơn là một con thú nhỏ dãi. Hành động của anh trong những ngày vừa qua thật đáng chê trách. Dưới lớp áo khoác chiến sĩ, anh là một quý ông thuộc dòng dõi quý tộc. Không biết vì sao, anh đã đánh mất hình ảnh đó trong những đốm tàn nhang kia, nếu không, anh muốn vứt bỏ cơ hội để chuộc lỗi và thiện ý của ngài Lewis, đây là lúc bắt đầu hành động.

“Chúng ta đến nơi rồi.” Ngài Lewis dẫn Bram đi vòng quanh hành lang và đi qua hai lớp cửa ốp ván gỗ và nói khá lớn, “Tối nay, chúng ta có khách, Susanna. Con phải xếp thêm bộ dao nĩa.”

Họ đến nơi rồi, Bram nghĩ. Anh sẽ được ăn tối. Anh sẽ dùng nĩa đúng cách. Anh sẽ bắt chuyện với cô mà không có những từ như “da” hoặc “thùng”. Anh sẽ cảm ơn cô vì lòng hiếu khách tử tế và sự chăm sóc của cô. Sau đó, anh sẽ hôn tay cô và rời đi...

Và không bao giờ đụng đến Susanna nữa dù chỉ bằng một ngón tay. Anh hoàn toàn và luôn luôn kiên quyết.

Cho đến khi anh rẽ qua khúc quanh.

Bram khựng lại giữa đường. Mắt anh mờ đi khi ở cạnh tường. Anh cảm giác như mình sắp ngất. Không phải do cơn đau đầu và cơn đói hiện tại. Mà là tại cô.

Ngoài bộ đồ tắm gớm ghiếc và chiếc quần ống túm của đàn ông, anh vẫn chưa nhìn thấy cô mặc thứ gì ngoài chiếc đầm muxơlin giản dị. Tối nay, cô mặc trang phục cho tiệc tối, một chiếc đầm dài, lộng lẫy, nhiều lớp, bằng tơ lụa, màu hoa violet đính những hạt cườm kim tuyến. Những ly rượu bằng thủy tinh trên bàn phản chiếu ánh nến, tạo ra những tia sáng hình mũi tên rực rỡ, tỏa sáng khắp mọi phương hướng. Lấp lánh trên từng hạt ngọc trai may trên khăn choàng, những dải ruy-băng dệt trên mái tóc lượn sóng. Khi cô cúi người để làm phẳng vết nhăn trên tấm khăn trải bàn, những lọn tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt cô một cách quyến rũ và mơn trớn đường cong mềm mại nơi cổ cô.

“Bá tước Rycliff.” Cô đứng thẳng người nhìn anh, cười e thẹn.

Anh không nói nên lời. Trông cô...

Đẹp, anh nghĩ anh nên nói thế. Nhưng “đẹp” chưa phải một từ thỏa đáng. “Sững sờ”, “ngộp thở”, “rất đẹp” cũng không phải mặc dù từ cuối cùng gần đúng.

Vẻ ngoài nổi trội chỉ là một phần của sự ấn tượng. Điều lôi cuốn anh còn là lời mời gọi ẩn ý trong từng cử chỉ, giọng nói và ánh mắt màu xanh nước biển thu hút. Như thể cô đang chờ đợi anh. Không chỉ đêm nay, mà mỗi đêm.

Cô trông như một gia đình.

“Tôi vui vì anh đã tỉnh giấc,” cô nói. “Vậy ư?”

“Anh đã đem cha tôi đến bàn ăn lúc tám giờ năm phút. Trong ngôi nhà này, đó là một chút phép màu.”

Ngài Lewis cười. “Và bây giờ, cha đang ở đây, cha phải cầu xin con thứ lỗi cho cha trong chốc lát.” Ông giơ đôi bàn tay đầy những vệt sọc lên. “Ta phải đi rửa tay trước khi ăn.”

Người đàn ông lớn tuổi rời khỏi phòng và hai người họ đứng đó, nhìn nhau.

Cô hắng giọng. “Anh cảm thấy khỏe hơn chưa?”

“Anh không biết,” anh trả lời. Đó là sự thật. Lúc này, anh không chắc chắn bất cứ điều gì ngoại trừ việc đôi bốt đang khiến anh tiến về trước. Anh không thể làm gì khác ngoài việc để lại sự quyết tâm ngớ ngẩn và lòng tôn kính ngài Lewis sang một bên. Dù cho mối quan hệ giữa anh và cô là gì đi nữa, anh vẫn hành động theo bản năng, một cách mãnh liệt. Từ chối sức quyến rũ của cô có vẻ không thành thật chút nào.

Anh nhìn thấy mặt cô đỏ lên khi anh tiến lại gần. Anh cảm thấy an ủi khi biết rằng anh cũng làm cô xúc động. Anh nắm lấy tay cô đang đặt trên tấm khăn trải bàn thêu hoa.

“Tối nay không đeo găng à?” anh hỏi, di chuyển ngón tay cái lên làn da thoa kem, mềm mại, lần theo từng ngón tay và những kẽ tay mảnh khảnh.

Cô lắc đầu. “Em không đeo cả ngày. Ý em là, em quên.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Để ánh mắt anh lang thang đôi chút.

“Anh…” anh lên tiếng. “Anh…” cô cũng cất lời.

Mặc kệ từ ngữ, anh nghĩ, lướt bàn tay quanh hông cô.

Mặc kệ tất cả. Nếu họ chỉ có chút thời gian bên nhau, anh không thể lãng phí. Lớp vải lụa mát lạnh khiêu khích lòng bàn tay khi anh kéo cô lại gần. Anh hít một hơi rời rạc, đầu óc anh như bùng nổ với mùi nước hoa nguyên chất, độc đáo trên người cô.

“Bram,” cô thỏ thẻ. “Chúng ta không thể.”

“Anh biết.” Và sau đó, anh cúi đầu, tìm kiếm nụ hôn. Môi cô mềm mại dưới môi anh, căng mọng và mời gọi. Nụ hôn của cô dịu dàng, ngọt ngào và giây phút yên tĩnh, vụng trộm đó đáng để liều mạng.

Tiếng bước chân lạch cạch từ cuối hành lang đẩy họ ra. Một người phụ nữ trẻ nhảy xổ vào phòng, theo sau là một tên hầu khúm núm.

“Quý cô Finch! Quý cô Finch, cô phải đi ngay.” Khi cô ta ngưng lại để thở, Bram nhận ra cô ta là một trong số những người phụ nữ của nhà trọ Queen’s Ruby. Một trong những người trầm tính, tên thì anh không nhớ.

“Làng mình có chuyện,” cô ta nói.

Susanna vội vã băng ngang phòng, nắm mớ vải lụa trong tay. “Chuyện gì vậy, Violet?”

“Ồ, quý cô Finch, cô không tin nổi đâu. Chúng ta bị xâm chiếm.”

Họ bị xâm chiếm.

Minerva đẩy gọng kính bằng đầu ngón tay. Cô biết cô phải đeo nó, cô không bao giờ đi đâu mà không có kính. Nhưng lúc này, mọi vật đều không rõ ràng. Ranh giới sự thật mờ ảo và thế giới không có ý nghĩa gì.

Khoảng mười phút trước, phụ nữ vẫn đang ngồi chơi bài trong Blusing Pansy. Mẹ và chị em cô ngồi ở bàn gần cửa sổ, Minerva bắt đầu xào và chia bài.

Và sau đó, trước khi vòng thứ nhất được chia - những người đàn ông ầm ầm xông vào, đầy vẻ đe dọa, đem theo vô số chai đựng chất lỏng và bắt đầu gây rối.

Tháo hết rèm che bằng ren và bảng hiệu mạ vàng của Blushing Pansy. Rút ra một cây đao cổ, cặp sừng trâu và đặt lên trên lò sưởi. Ở bên ngoài, phía trên cửa, một bảng hiệu mới được treo lủng lẳng.

“Trên đó viết gì thế?” mẹ cô hỏi, nhìn ra cửa sổ. Minerva nhìn qua cặp kính. “Rutting Bull.”

“Ôi trời.” Diana lầm bầm.

Các quý cô ngồi như bị đóng băng trên ghế, không biết phải phản ứng thế nào. Phép xã giao nào là thích hợp khi sự văn minh đang bị phá vỡ quanh một cô gái? Châm ngôn của bà Worthington không đề cập đến.

Nhảy một bước lên cái bục nhỏ, Huân tước Payne thu hút sự chú ý. Không ngạc nhiên gì. Nơi nào có phụ nữ tụ họp, gã đàn ông này luôn thu hút sự chú ý. Minerva ghét cay ghét đắng anh ta. Nếu chị Diana kết hôn, chị ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn tên chơi bời phóng đãng, tự mãn, đỏm dáng này. Không may, mẹ cô lại có vẻ ưng ý anh ta là con-rể-tương-lai.

“Các cô gái xinh đẹp của vịnh Spindle,” Payne thông báo, “tôi lấy làm tiếc khi thông báo với các cô rằng tiệm trà Blushing Pansy sẽ đóng cửa vào tối nay.”

Những tiếng xì xầm bối rối, thất vọng lan nhanh từ phía các cô gái.

“Tuy nhiên,” Payne tiếp tục, “tôi rất vui khi thông báo rằng quán rượu Rutting Bull sẽ mở cửa kinh doanh.”

Tiếng hoan hô to lớn vang lên từ những người đàn ông. “Sẽ có rượu. Sẽ có khiêu vũ. Sẽ có xúc xắc và những trò chơi khác. Các quý cô thân mến, các cô đã được cảnh báo. Hãy rời khỏi đây hoặc sống tân tiến hơn.”

Một người đàn ông mà cô không nhận ra, một nông dân hoặc ngư dân, cô cho là thế, đàn một bản vi-ô-lông dở tệ. Hắn đặt vĩ lên dây đàn và bắt đầu kéo một vũ điệu đồng quê hoang dã.

Những người đàn ông khác không lãng phí thời gian để dọn dẹp bàn ghế vào góc phòng. Một số quý cô bối rối vẫn đang ngồi yên. Người thợ rèn tiến lại bàn của họ. Bằng một cái gật đầu cộc lốc và cái nhìn dữ tợn trong yên lặng, người đàn ông to lớn để một tay xuống gầm bàn, nhấc chân bàn cùng toàn bộ đồ dùng trên đó để qua một bên.

“Chúa ơi.” Diana nói, khi một người nào đó ấn vào tay cô một bình rượu đầy ắp. Cô ngửi, sau đó, đưa qua cho Minerva. “Rượu phải không, Min?” Cô uống một ngụm. “Vâng.”

Quý cô Kate Taylor vội vã tiến đến cây đàn pi-a-nô cổ. Một vài cô gái trẻ khác nắm chặt tay và bỏ chạy, kèm theo lời thề sẽ báo cho quý cô Finch.

“Chúng ta nên đi,” Diana nói.

“Em không hiểu,” Charlotte cũng lên tiếng, cất cao giọng trong tiếng nhạc đang dâng cao. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Cơ hội, các con yêu quý.” Khuôn mặt mẹ của họ sáng lên như một đốm lửa báo hiệu. “Cơ hội đang đến. Và chúng ta không nên rời khỏi đây. Chúng ta sẽ ở lại đây. Cười đi, Diana. Cậu ấy đang đến.”

Huân tước Payne cắt ngang đám náo loạn, đi thẳng đến phía họ. “Bà Highwood.” Anh cúi đầu xuống thấp, tặng các cô gái tóc vàng một nụ cười tươi với hàm răng sáng bóng. “Cô Highwood. Cô Charlotte. Tối nay, các cô trông thật tuyệt.” Cậu ta từ từ quay sang Minerva và trao cho cô một nụ cười lạnh lùng.

Cô nheo mắt nhìn cậu ta. “Cô Minerva.”

“Đúng rồi. Tối nay, cô có đem theo vũ khí không? Những thứ sắc nhọn hơn ánh mắt đó, ý tôi là vậy.”

“Không may rồi, không.”

“Trong trường hợp đó,”cậu ta giơ tay về phía Diana, “Cô Highwood, tôi tin cô sẽ nhảy cùng tôi điệu này.”

Khi Diana còn lưỡng lự, mẹ cô xen vào. “Còn đợi gì nữa, Diana? Sự cho phép ư? Tất nhiên, con có thể nhảy cùng Huân tước Payne.”

Khi cặp đôi tiến đến giữa sàn nhà, Minerva huých nhẹ mẹ cô. “Mẹ không thể cho phép chị ấy khiêu vũ. Không phải như thế. Bệnh suyễn của chị ấy thì sao?”

“Gớm. Nó không lên cơn suyễn nhiều năm nay rồi. Và quý cô Finch luôn nói thể dục lành mạnh sẽ giúp ích cho nó. Khiêu vũ sẽ tốt cho nó.”

“Ý con không phải chuyện khiêu vũ, nhưng Huân tước Payne không tốt. Không tốt tí nào. Con không tin tưởng người đàn ông này.”

Một trong hai anh em nhà Bright bước đến, không để ý đến cô. Cậu nhóc ngại ngùng cúi đầu chào Charlotte. “Quý cô Charlotte, tóc cô lấp lánh như kim cương và đôi mắt cô là những quả cầu thạch cao tuyết hoa.”

Minerva không nhịn được cười. “Charlotte, em bị đục thủy tinh thể ư?”

Cậu trai trẻ tội nghiệp, mặt đỏ như gấc, chìa tay ra. “Muốn nhảy cùng tôi không?”

Nhìn nhanh sang mẹ, chờ sự đồng ý, Charlotte phóng ra khỏi ghế. “Tôi rất vinh dự, anh... ừm, anh là ai?”

“Tôi là Finn, thưa cô. Trừ phi tôi vô tình giẫm phải chân cô, lúc đó, tôi là Rufus.” Cậu nhe răng cười và đưa tay ra. Cả hai khiêu vũ cùng những người khác.

Minerva nhìn sang mẹ. “Mẹ để con bé Charlotte khiêu vũ sao? Nó chỉ mới mười bốn!”

“Vui mà. Và chỉ là điệu nhảy địa phương, không phải bữa tiệc khiêu vũ ở London.” Mẹ cô tặc lưỡi. “Cẩn thận, Minerva. Con đang ganh tị đấy.”

Cô giận dỗi. Cô không ganh tị. Mặc dù ngày càng nhiều các cặp đôi ra nhảy. Nhưng cô bắt đầu cảm thấy mình trơ trọi. Một cảm giác lạc lõng.

“Mẹ vẫn phải nói với con, Minerva. Nếu con véo má mình một cái và tháo cặp mắt kính ra, con sẽ...”

“Con sẽ mù như con dơi, mẹ ạ.”

“Nhưng là con dơi hấp dẫn. Chỉ là cặp mắt kính, con biết đấy. Con có sự lựa chọn nên và không nên đeo kính.”

Minerva thở dài. Có lẽ, một ngày nào đó cô sẽ muốn thu hút sự chú ý của một người đàn ông, nhưng không phải người muốn thay đổi chút diện mạo bên ngoài của cô. Nếu kết hôn, cô muốn một người đàn ông biết suy nghĩ và có cá tính. Không cần thứ quý tộc rỗng tuếch, không cần khéo ăn nói hay nụ cười vô cùng điển trai.

Chỉ thêm bực bội, khi luôn phải từ chối những người đàn ông như Huân tước Payne.

Cô cầm bình rượu lên và uống một hơi dài, không nữ tính chút nào. Sau đó, cô đứng dậy, quyết định không ngồi yên để làm một người không có bạn nhảy.

“Con đi đâu thế, Minerva?”

“Như mẹ nói đấy. Con quyết định xem sự xen ngang không theo kế hoạch này như một cơ hội.”

Đi qua đám đông của những người đang khiêu vũ và uống rượu ngày càng náo nhiệt, Minerva bước ra ngoài. Cô còn một bản thảo đang dang dở vào chiều nay và cô có thể dùng khoảng thời gian này để hoàn tất. Các thành viên của Hiệp hội Địa chất Hoàng gia yêu cầu chỉnh sửa lại theo ý họ.

Nhưng rốt cuộc, tất cả cũng đều là đàn ông.