• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 16

S

usanna chạy từ nhà ra, cầm váy lên và lao thẳng ra đường.

“Chúng ta có thể đi xe ngựa,” Bram nói khi đuổi kịp cô ở khúc quanh đầu tiên. “Hoặc cưỡi ngựa.”

“Không kịp đâu,” cô nói, hít một hơi không khí lạnh buổi đêm. “Như thế này nhanh hơn.”

Thành thật mà nói, cô vui vì có cơ hội để chạy. Có quá nhiều câu hỏi giữa họ, quá nhiều cảm xúc cô chưa chuẩn bị để đối diện. Cô liếc nhìn anh. Cô biết tốt hơn nên hỏi anh. Anh sẽ không bao giờ thú nhận, nếu có.

Nhưng cô chậm lại, chỉ một chút.

Khi họ đi gần đến giữa làng, một tiếng gầm rú mơ hồ bay vào tai cô. Không ai hỏi âm thanh hỗn loạn đó phát ra từ đâu. Họ cùng nhau chạy nốt đoạn đường, băng qua nhà thờ và đi vào làng.

“Anh hết hơi rồi.” Anh dừng lại bên cạnh cô, thở hổn hển.

Cô chống hông, nhìn chằm chằm vào tấm bảng hiệu trước cửa tiệm trà. “Rutting Bull? Nghĩa là gì?”

“Anh biết. Nghĩa là đàn ông đã lấy lại quán rượu.” “Tiệm trà của bọn em, ý anh là vậy.”

“Không phải hôm nay.” Anh nhe răng cười, lắc đầu. “Ha ha. Colin đã lên kế hoạch. Một khởi đầu tốt đấy chứ.”

“Không buồn cười tí nào.” Hai tay cô chống ngang hông. “Anh biết họ có kế hoạch sao?”

Với giọng buộc tội của cô, anh chuyển sang tư thế phòng bị. “Không, anh không biết. Anh đã phải nằm một mình suốt ba mươi tiếng đồng hồ. Ai đó đã cho anh liều thuốc đủ để hạ gục một con ngựa.”

“Không, Bram. Ai đó đã cho anh uống đúng liều và anh đã ngủ nhiều hơn vì mệt. Em đã trông chừng anh. Và bây giờ, em trông chừng cho sự an toàn của bạn em.” Cô chỉ tay về phía tiệm trà. “Chúng ta phải chấm dứt cảnh tượng này. Những cô gái trong đó, họ không quen với kiểu thay đổi này. Họ sẽ gây ra nhiều chuyện hơn thế.”

“Em mới là người đang gây ra nhiều chuyện hơn thế. Chỉ là uống rượu và khiêu vũ.”

“Chính xác. Đối với một người đàn ông như anh, đó chỉ là việc uống rượu và vui chơi vô hại, nhưng đây là những quý cô trẻ tuổi, thanh nhã, được bảo bọc. Trái tim và sự tin tưởng của họ dễ bị tổn thương. Rất dễ bị tổn thương. Đó là chưa kể danh giá của họ nữa. Chúng ta phải can thiệp.”

Họ cùng nhìn tiệm-trà-đã-biến-thành-quán-rượu. Tiếng nhạc to và tiếng cười vọng về phía họ theo làn gió, cùng với tiếng cụng ly.

“Không.” Anh lắc đầu. “Anh sẽ không chấm dứt cảnh tượng này và em cũng vậy. Những gì đang diễn ra trong đó mới là quan trọng.”

“Đúng thế. Trên cả tình bạn. Tình anh em trong nhóm những người lính và nhiệm vụ của những người đàn ông là gánh vác trách nhiệm. Điều đó mới quan trọng hơn cả. Đó gọi là niềm tự hào, Susanna và họ đang nếm trải mùi vị đầu tiên của nó sau một khoảng thời gian dài.”

“Ý anh là sao, nếm trải mùi vị đầu tiên của nó? Họ là những người đàn ông tử tế, có thiện ý, tất cả bọn họ. Hoặc ít ra, họ đã từng như thế.”

“Đi nào. Trước khi anh đến ngôi làng này, em và những quý cô mặc váy muxơlin của em đã bắt họ phải sửa những hộp trang sức và phủ kem lên những lớp bánh. Em không hiểu. Đàn ông cần sống có mục đích, Susanna. Mục đích có giá trị. Thứ mà bọn anh cảm nhận từ trong nội tâm và trái tim, không chỉ ở trong đầu.”

“Đàn ông cần sống có mục đích ư?”Cô thở dài, bực tức. “Anh không hiểu phụ nữ cũng vậy ư? Bọn em cũng muốn sống có mục đích và thực hiện nó, cả tình chị em của bọn em nữa. Và chỉ có một vài nơi thích hợp cho bọn em, trong một thế giới bị thống trị bởi đàn ông. Ở những nơi khác, bọn em đều bị kìm hãm bởi luật lệ của đàn ông, sống trong những ý tưởng chớp nhoáng của họ. Nhưng ở đây, trong góc nhỏ của thế giới này, chúng em được tự do, là chính mình và sống thật nhất. Vịnh Spindle là của chúng em, Bram. Em sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước khi em để anh hủy hoại nó. Nhu cầu của phụ nữ cũng quan trọng.”

Anh đưa tay, kéo cô băng qua các tòa nhà và bãi cỏ. Ngay sau đó, anh kéo cô ngồi xuống tán lá của một cây liễu cổ thụ. Cô luôn yêu thích cây liễu này và cái cách nó bao phủ, những cành cây xòa xuống thấp tạo ra một thế giới riêng. Một nơi trú ẩn xanh tươi, mát mẻ, thích thú, cho phép một lượng ánh sáng vừa đủ xuyên qua, nhưng lại ngăn được những cơn mưa lớn. Cô luôn cảm thấy thoải mái và an toàn dưới tán cây của nó.

Cho đến lúc này. Trong mắt anh ánh lên chút dục vọng đầy nguy hiểm. Khi nói, giọng anh trầm lại. Màn đêm đen đặc hơn.

“Anh sẽ nói với em chuyện quan trọng nhất. Là thế này.” Anh gập hai tay lại, khiến người cô nóng ran trước thân hình rắn chắc, cơ bắp và hơi nóng của anh. “Không phải phụ nữ, không phải đàn ông, mà là ai cần người kia hơn, cần hơn cả không khí. Em có thể tranh cãi với anh mọi điều em muốn, nhưng em không thể chống lại nó. Anh biết em hiểu.”

Ồ phải. Cô hiểu. Cảm giác khao khát, như có điện chạy ngang người cô, đến tận ngón chân và kẽ tóc. Cơ thể cô như tan chảy.

“Đây là việc quan trọng,” anh nói. “Đây là chuyện sống còn, không thể thiếu của Đấng sáng tạo. Em không thể ngăn ngôi làng này chỉ vì em sợ mất quyền lực.”

Tiếng cười bật ra trong cổ họng cô. “Em sợ mất kiểm soát? Ồ, làm ơn đi Bram.”

Câu nói này xuất phát từ một người đàn ông đang tuyệt vọng yêu cầu người khác nghe lệnh, bất kỳ ai. Anh trả cho những tên chăn cừu và ngư dân những khoản lương cao chỉ để đi bước đều theo mệnh lệnh. Chưa kể, anh đã đánh bom đàn cừu.

Anh mới chính là người sợ mất quyền lực. Bụng dạ anh thật đáng ghê tởm. Và cô vui lòng nhắc nhở anh ta tất cả những chuyện này, có lẽ, ngay cả việc kỳ quặc mà cô muốn thú nhận rằng cô cảm thấy thích thú, khi anh cho phép cô sử dụng môi và lưỡi của cô.

Nhưng không. Người đàn ông quá quắt này cũng đang kìm nén.

Anh lướt trên môi cô một nụ hôn say mê và nồng nhiệt, cô không có lựa chọn nào khác là đầu hàng.

Đôi môi cô mềm mại và lưỡi anh lướt giữa chúng, tìm kiếm sâu hơn. Cô chấp nhận sự chinh phục, tránh né sự tấn công của anh theo cách của cô, tận hưởng cách họ đáp trả nhau một cách công bằng. Rõ ràng, cô hôn rất giỏi. Cô thích cách anh đem lại cho cô sức mạnh mới, những tài năng của bản thân mà cô chưa phát hiện ra.

Anh hôn xuống cổ cô, ấn hông mình vào hông cô đầy, thích thú. “Chúa ơi. Anh khao khát em. Em có biết cồn thuốc phiện khiến cho người đàn ông mơ thấy gì không?”

“Anh đã mơ thấy em ư?”

“Thường xuyên.” Hôn. “Sống động.” Hôn. “Tài tình.” Cô cười nhẹ nhàng, kéo người lại để nhìn anh. “Ồ, Bram. Em cũng mơ về anh. Chúng đều liên quan đến những vách đá cao và những hòn đá nhọn.” Cô chạm vào má anh. “Và quái vật biển.”

Anh cười. “Kẻ nói dối bé nhỏ.”

Có lẽ, cô nên phản đối, nhưng cô quá mải mê trong sự phấn khích điên rồ. Chưa có ai gọi cô là “bé nhỏ” cả.

“Và chỉ cần nhìn em,” anh vừa nói vừa bước lùi lại và xoa đôi bàn tay của anh lên hông và eo cô. “Anh không có từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp của em. Em mặc nó là vì anh, đúng không?”

“Tự cao quá. Em luôn mặc thế khi ăn tối.”

“À. Nhưng em nghĩ đến anh khi em mặc nó. Anh biết em đã nghĩ thế.”

Cô đã nghĩ thế. Tất nhiên cô đã nghĩ như thế. Và mặc dù cô luôn mặc chỉn chu khi ăn tối, cô ít khi mặc đẹp như vậy. Tối nay, cô đã chọn bộ đẹp nhất. Không phải bởi vì cô cố ý để anh nhìn thấy, nhưng đơn giản hơn, lý do ích kỷ hơn. Anh khiến cô đẹp từ trong tâm hồn và có vẻ nó cần phù hợp với vẻ ngoài của cô.

“Và những lọn tóc nhỏ, xoăn xuống này... Chúng cũng dành cho anh.” Anh vuốt một lọn tóc và quấn quanh những ngón tay. “Em có biết anh muốn được vuốt tóc em đến chết đi được. Còn mềm mại hơn trong giấc mơ.” Anh vuốt xuống cổ cô, nơi anh kéo mảnh vải lụa màu tím qua một bên. “Nhìn này,” anh nói, rờ vào đường viền áo. “Trắng, sạch và mới. Đây là chiếc đầm đẹp nhất, đúng không? Em mặc đẹp là vì anh.”

Cô gật đầu, chìm đắm trong tiếng thì thầm trầm ấm khiến cô không thể chối từ.

“Anh muốn nhìn thấy,” anh nói. “Để anh nhìn thấy nó.” “Sao cơ?” Chắc chắn anh không yêu cầu cô cởi áo tại đây, giữa ngôi làng xanh ngát.

Bàn tay anh đưa ra sau lưng cô, đến những hàng nút. “Em đã mặc nó là vì anh, vậy hãy để anh nhìn thấy nó. Chỉ là áo lót. Em có biết đã bao lâu anh không nhìn thấy một cô gái trong chiếc áo lót màu trắng không?”

Susanna không thích suy đoán để trả lời cho câu hỏi đó. Cô chỉ biết cô ghét tất cả những cô gái đến với anh trước cô.

Môi anh lướt trên má và cổ cô. Râu của anh khiến người cô nóng lên. “Hãy để anh ngắm nhìn em. Anh chỉ muốn ngắm em thôi.”

“Chỉ ngắm thôi ư?”

“Có thể là âu yếm, chỉ một chút. Nhưng chỉ qua lớp áo lót, anh thề, không hơn. Anh sẽ vẫn mặc quần áo. Nếu em bảo dừng, anh sẽ dừng.” Anh nựng cằm cô. “Em có thể tin anh.”

Cô có thể sao? Cô cảm giác như mình gật đầu.

Bàn tay anh lướt quanh xương sườn và di chuyển đến hàng nút phía sau chiếc đầm dài. “Nút bị hỏng ư?”

Không đợi cô trả lời, anh cởi móc áo trên cùng ra. Cái nữa. Và cái nữa. Phần thân áo trên bắt đầu lộ ra. Không khí đêm lạnh, ùa vào da thịt khiến cô căng thẳng.

“Bram. Chúng ta không thể làm vậy. Không phải ở đây.” “Chúng ta nên đi nơi khác sao?” Anh cởi thêm một nút nữa. Tay áo trái rớt xuống vai cô như cánh hoa violet gợn sóng, lộ chiếc áo lót màu trắng. Xương sườn ép lại khi cô cố gắng thở.

Cô nhìn về phía Blushing Pansy.

“Không ai thấy đâu,” anh thì thầm, kéo áo cô lên. Môi anh chà xát lên một bên cổ cô. “Tất cả bọn họ đều ở trong quán rượu. Đừng nghĩ đến ai khác. Chỉ có hai chúng ta trong lúc này.”

Một cái móc nữa đã đầu hàng, cô thấy chiếc đầm dài của mình rơi xuống. Anh kéo tay áo phải của cô xuống vai, từ từ hôn lên cổ cô. Như thể theo bản năng, cô nghiêng đầu để anh sát lại gần hơn. Lưỡi anh từ từ lướt quanh mạch đập, đốt cháy cảm xúc trong cô.

“Bram ...”

“Ổn mà,” anh nói. “Chỉ có thế.”

Lời nói của anh làm tinh thần cô dịu lại. Nhưng ngón tay cô run rẩy khi cô rút cánh tay ra khỏi tay áo. Khi cô đã cởi bỏ lớp áo, phần thân trên của của chiếc đầm dài bằng lụa, màu hoa violet lạc lõng quanh hông cô. Từ phần ngực trở lên, cô chỉ mặc áo lót và áo ngực.

Đôi bàn tay anh lần ra sau lưng cô, nơi chiếc áo ngực bằng ren được cài chắc chắn. Anh hơi lúng túng khi nới lỏng dây áo, cảm giác bàn tay run run. Lời gợi ý đó đáng được đáp trả.

“Em nên làm gì?” Giọng cô run rẩy.

Hơi thở anh mân mê tai cô. “Thở.” Anh đặt một nụ hôn lên cằm cô. “Chỉ cần ở đây với anh. Chỉ cần là em.”

Sự ấm áp tràn ngập trái tim cô, lan ra toàn bộ cơ thể cô. Chỉ cần là em, anh nói. Anh không muốn cô thay đổi.

Anh không muốn cô là ai khác. Anh chỉ muốn cô là chính cô.

Cô vuốt ve khuôn mặt anh và hôn môi anh một cách say sưa. Bởi vì những từ ngữ quý giá đó xứng đáng được đáp trả bằng một nụ hôn. Nhưng trên hết, cô đang là chính cô và hôn anh là điều cô mong muốn nhất.

Họ hòa vào nhau, những nụ hôn nồng nàn, chậm rãi. Lưỡi của anh trêu chọc rồi lại dỗ dành và được cô đáp ứng lại. Họ hôn nhau không vội vã, gần như là đùa nghịch. Trong một phút. Và sau đó, mọi chuyện không còn là sự đùa nghịch nữa.

“Anh muốn ngắm nhìn em.” Đôi bàn tay anh nắm lấy chiếc đầm, kéo nó xuống dưới hông. “Tất cả. Bây giờ.”

Ánh mắt anh đi lang thang trên người cô. Từng centimet. Bên dưới lớp vải muxơlin mỏng manh, cơ thể cô căng ra. Càng im lặng, cô càng thiếu kiên nhẫn. Lại càng không chắc. Chiếc áo mỏng manh nhưng trời quá tối. Anh có thể nhìn thấy được gì cơ chứ? Anh có thích những gì anh nhìn thấy không? Làm sao cô có thể so sánh được với những cô gái khác anh đã từng ngắm, cách đây đã rất lâu?

“Đẹp.” Một hơi thở rời rạc thoát ra từ lồng ngực anh. “Rất đẹp. Cảm ơn em.”

Anh đưa một đầu ngón tay lên phía trong cánh tay cô. Khi anh lướt qua những vết sẹo, cô nín thở. Nhưng những vết thương đó không khiến anh ngừng lại.

Đôi môi anh chà xát lên hõm sâu ở cổ họng cô. Lần nữa, và lần nữa. Những nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại xé toang sự kháng cự trong cô, làm tan biến quyết tâm của cô thành từng mảnh vụn. Đôi bàn tay anh vuốt ve những đường cong trên người cô.

“Bram …”

“Chỉ hôn thôi,” anh thì thầm, đôi môi anh phủ lên nhịp đập dồn dập của cô. “Chỉ hôn thôi, anh thề, anh không ép buộc em. Anh sẽ dừng khi em nói. Chỉ để anh hôn em, Susanna.” Anh đưa lưỡi xuống cổ cô.

Cô tỏ vẻ đồng ý, nghiêng đầu giúp anh cúi xuống. Chỉ hôn thôi. Có hại gì khi chỉ có vài nụ hôn? Không nhiều hơn những gì họ đã làm. Trong đầu óc mụ mị của cô, anh nói có lý.

Chỉ hôn thôi. Ồ. Chắc chắn, chúng chỉ là nụ hôn. Cũng như Kim tự tháp Ai Cập chỉ là một ít đá chất đống.

Sự khoan khoái dâng trào lên trong cô. Cô chưa bao giờ biết bất cứ điều gì ngọt ngào một cách tinh tế và không thể chịu đựng nổi như thế “Bram,” cô thì thầm, gấp gáp. “Bram, làm ơn đứng dậy đi. Nó không tốt cho cái chân bị thương đâu.”

Anh phớt lờ.

Giờ phút này, chính cô đã phá hỏng mọi chuyện. Một tên ngốc bướng bỉnh thà nhảy xuống vách đá còn hơn là thừa nhận chân đang bị đau. Chắc chắn, anh sẽ không đứng lên.

Anh rên rỉ đôi chút, ép sát vào người cô. “Em muốn thế, đúng không?”

“Chỉ hôn thôi,” anh nói, ôm hông cô và kéo lớp áo lên. Và thế giới bắt đầu thu nhỏ lại. Tiếng nhạc và tiếng cười ở phía xa mờ dần đi. Gió ngừng thổi. Mọi thứ đã bị quên lãng.

Không có gì tồn tại ngoại trừ hai người họ: Cái miệng mưu mẹo, tài tình của anh và sự phấn khởi căng tràn, quay cuồng trong cô.

Khi cô trở lại là chính mình, anh ôm chặt cô, thì thầm những lời âu yếm. Hai ngón cái của anh vẽ những vòng tròn an ủi phía sau lưng cô.

Cô khụy gối, và anh đặt cô ngồi trên mặt đất. Họ ngồi đó dưới cây liễu, tay chân đan vào nhau... Hơi thở của họ hợp lại tạo ra chút sương mù như thể họ đang có bầu trời riêng treo trên đầu, ở đây trong thế giới rộng lớn này.

Anh vòng cánh tay chắc khỏe, kéo cô lại gần hơn, cho đến khi ngực cô sát vào ngực anh, hơi nóng trong người anh tỏa ra, đó là lúc cô biết mình đang run rẩy.

“Đừng sợ,” anh thì thầm, hôn lên trán cô.

Cô không sợ, chỉ là... quá nhiều. Nó có ý nghĩa gì với anh? Nó có ý nghĩa gì với cô? Chỉ là nụ hôn thôi, cô tự nhắc nhở mình. Đối với anh, đó chỉ là nụ hôn. Anh không muốn chi tiết lãng mạn nào khác.

Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cô nghiêm khắc nói với trái tim mình.

“Đừng sợ,” anh bảo cô. “Em thật nồng nhiệt. Thật đẹp. Còn nhiều hơn những gì anh có thể nói. Thật nhiều niềm vui mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau.”

“Anh nói đi,” cô nghe thấy giọng mình.

Cô không biết vì sao mình lại tỏ vẻ ngây thơ. Susanna chắc chắn hiểu khái niệm giao hợp, dù không phải từ kinh nghiệm bản thân. Cô đọc các quyển sách nói về sự giao hợp và sinh sản của con người và cô đã làm việc bên cạnh các bà mụ. Cô nghe cách mà những người giúp việc cười khúc khích và bàn tán với nhau. Anh nghĩ gì về mối quan hệ giữa họ?

Anh ôm khuôn mặt cô trong tay. Ánh mắt anh thật tối tăm và đói khát như một con sói. “Em muốn anh không, Susanna?”

Cô không thể giả vờ. “Vâng.”

Anh không cử động. “Vâng ư?”

Đúng, cô muốn thế. Không chỉ có thế. Cô muốn anh. Có lẽ, cô sẽ không bao giờ kết hôn. Có lẽ, cô sẽ không bao giờ biết một tình yêu chân thật, vĩnh cửu với một người đàn ông. Nhưng cô muốn khám phá sự đê mê và niềm vui sướng, với Bram. Trong suốt hai mươi lăm năm qua, không một người đàn ông nào cho cô cảm giác này. Cô có thể phải chờ đợi hai mươi lăm năm nữa để trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này lần nữa.

“Đúng thế,” cô trả lời.

Nhưng, anh do dự. “Không nên. Không phải tối nay. Lần đầu tiên của em lẽ ra nên ở trên giường. Còn gì nữa, chiếc giường đó phải là chiếc giường tân hôn, cho một cô gái như em.”

“Em chưa bao giờ có ý định kết hôn. Và còn về những cái giường…” Cô nhìn lên những nhành liễu đang che chắn cho họ và những vì sao nhấp nháy nằm rải rác. Không thể có khung cảnh nào lãng mạn hơn. “Mọi người đều có giường. Em cũng có. Miễn là...” Cô hắng giọng. “Anh sẽ phải cẩn thận, được chứ? Tóm lại, em không nên có con.”

“Anh có thể cẩn thận. Nhưng em phải biết, luôn có những cơ hội.”

“Em biết. Em sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nếu anh cũng vậy.”

“Với em?” Anh hôn môi cô. “Anh sẵn sàng bị xử bắn.”

Trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. “Vậy thì được thôi. Vì tất cả.”