V
ậy thì, anh là của em,” Bram thì thầm, di chuyển nhẹ nhàng đến sát cô.
Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt to, không phòng thủ. Anh có thể đọc được suy nghĩ của cô. Anh thấy sự lo lắng, bối rối. Có thể thông cảm, vì đây là lần đầu tiên của cô. Nhưng có sự tin tưởng, lấn át nỗi sợ hãi.
Lấn át cả anh.
Có một thế giới ở đó, ở đâu đó trên những nhành liễu kia. Đại dương, núi đồi, sông băng và cát. Nơi nào đó, xa xa, chiến tranh đang nổ ra. Bram không thể làm ngơ. Anh không muốn đi đâu ngoại trừ ở trong người phụ nữ này. Anh không có mục đích, không có trách nhiệm nào với cuộc đời này hơn việc khỏa lấp cô, làm cô hài lòng và khiến cô ngạc nhiên.
Cô là nơi anh thuộc về.
Họ hôn thật sâu. Anh dành thời gian để vừa khám phá bờ môi rộng, căng mọng, tuyệt vời vừa cảm nhận sự thoải mái bên trong cô.
Cô phải đến. Cô phải đến trước. Nghĩa là cô phải nhanh đến đó. Làm ơn đi, Susanna. Làm ơn.
Đôi mắt cô hé mở và đầu cô ngửa ra. Chiếc cổ dài, mảnh mai duỗi theo một đường cong thanh lịch, gợi cảm, sáng như thủy ngân trong bóng tối. Rất quyến rũ, nó khiến tim anh thắt lại.
“Chúa ơi, em đẹp quá. Thật tuyệt vời.”
Cơ thể cô siết chặt anh và cô thét lên. Anh đang ở trên những con sóng mạnh mẽ của sự thăng hoa dâng lên trong cô.
Bây giờ, em là của anh.
Anh nằm bên cô và ôm cô vào lòng. “Em ổn không?” anh hỏi.
“Vâng.” Cô nép mình vào ngực anh. Anh siết cánh tay quanh người cô, kéo cô sát lại. “Ồ, Bram. Em chưa bao giờ dám mơ đến.”
Anh cũng vậy, anh muốn nói. Anh cũng vậy.
Anh luôn chia sẻ và tận hưởng những cảm giác rối tung như thế một cách trọn vẹn. Nhưng chưa bao giờ giống như lần này. Chúng có vẻ luôn cẩn thận và nhanh chóng. Nhưng họ đang ở đây và anh không muốn đến bất kỳ nơi nào khác.
Anh đặt lên tóc cô một nụ hôn và giữ nó lại, hít sâu vào mùi hương ngọt ngào, tươi mát của cô.
“Chúng ta không nên làm vậy,” anh nói, không muốn tỏ ra hối tiếc.
“Em biết.” Cô nói, không hối tiếc. “Nhưng em rất vui. Nó thật tuyệt.”
“Còn hơn cả tuyệt. Nó thật...” Anh chần chừ và im lặng. “Không thể tả nổi ư?” Anh nghe cô cười. “Đúng, đúng thế.”
Một tiếng động bất ngờ làm anh lạnh người. Tiếng chửi rủa giận dữ, từ phía xa xa... nhưng cũng rất gần.
“Anh nghe thấy không?” cô hỏi, nắm chặt anh. Và sau đó là tiếng kính vỡ, tách họ ra xa.
Bram vội ngồi dậy, sau đó, đưa tay giúp cô. Họ mặc quần áo vào trong im lặng. Không thể phớt lờ tiếng ồn. Cho dù chuyện phiền toái gì đã xảy ra thì một hoặc hai người phải giải quyết. Khoảnh khắc bình yên và đẹp đẽ đã kết thúc. Bây giờ, họ có việc phải làm.
Bram mặc vội chiếc quần ống túm. Anh quay sang giúp Susanna mặc chiếc đầm dài.
“Em tự lo được,” cô nói, nghiêng đầu về phía có tiếng ồn. “Đi nào.”
Anh nắm tay cô trong khi cô đang nói, lao ra từ dưới tán cây liễu và băng qua bãi cỏ.
Ở đó, ngay làn đường giữa cửa hàng All things và quán Blushing Bull, hay quán Rutting hoặc bất cứ cái tên nào khác, có một đám đông tụ tập. Cách những người đàn ông chụm lại và va vào nhau, Bram nghi ngờ ẩu đả đã xảy ra.
Anh chen vào giữa, quyết tâm ngăn cản trận đánh trước khi những thiệt hại khác có thể xảy ra, về con người, tài sản, hay tinh thần. Anh hy vọng mình có thể tác động đến tinh thần hiếu chiến của những người đàn ông này, nhưng anh không muốn dùng đến địa vị.
Tuy nhiên, anh chẳng thấy người đàn ông nào trong vòng tròn đó.
Anh thấy những cậu con trai. Rufus và Finn lăn lộn dưới đất. Trầy xước nhưng vẫn ổn, đung đưa nắm đấm và răng với đầu gối cũng vậy. Nhìn vào cảnh này, chắc chúng đã lao thẳng ra từ cửa trước tiệm trà. Những mảnh kính vỡ và một ít thanh ngang cửa sổ trên nền đất.
“Đồ khốn kiếp.” một trong hai cậu con trai chửi. Máu chảy ra từ thái dương của cậu khiến anh không biết đó là ai.
“Đồ ngu.” Người kia đáp lại, đổi chỗ và đạp vào bụng. “Tao và mày là anh em sinh đôi. Nếu tao là đồ khốn thì mày cũng vậy.”
“Chỉ có mày là thằng cặn bã dối tra.”
Khi chúng lăn, mảnh kính vỡ vụn bên dưới chúng. Phải ngăn lại, Bram quyết định. Anh tiến đến và kéo người ở phía trên ra, anh vẫn không biết là ai. “Đủ rồi, cả hai cậu. Có chuyện gì vậy?”
“Rufus gây sự trước,” một người nói và chỉ tay.
“Không, đó là lỗi của Finn,” người kia cãi lại, thấm giọt máu ở thái dương.
Vậy thì, ít ra Bram đã phân biệt được bọn chúng. Anh quay sang Rufus. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Rufus liếc nhìn người kia. “Nó nói dối với cô Charlotte, nó đó. Khiêu vũ hai lần cùng cô ấy. Đầu tiên, là nó. Sau đó, một lần nữa, nó nói nó là tôi.”
Finn gãi tai và nhe răng cười. “Mày thấy tiếc vì mày không nghĩ ra được à.”
“Tao đấm mày bây giờ, nhãi ranh...” Rufus lao tới, nhưng Bram giữ cậu ta lại.
“Đợi đã,” anh nói. “Cả hai cậu.” Khi anh nắm cổ áo hai cậu thiếu niên, anh nhìn sang Charlotte Highwood, người trông có vẻ hào hứng như bất kỳ cô thiếu nữ mười bốn tuổi nào vì có hai cậu con trai đánh nhau để thu hút sự chú ý của cô. Chắc chắn, cô gái không thể nhờ ai can ngăn họ. Đám đông thì ngày càng ồn ào hơn.
Bram nghĩ anh cần phải làm rõ xem hai cậu nhóc này có phải con trai hay không, có phải anh em hay không, đánh nhau như thế này thì không thể tha thứ được. “Bây giờ, nghe đây,” anh nói một cách kiên quyết, lắc mạnh từng người. “Không được cư xử như vậy, cả hai cậu...”
“Giúp! Ôi, giúp với!”
Tất cả mọi người đều quay về phía người đàn bà hốt hoảng.
Những người phụ nữ vây quanh phía trước cửa tiệm- trà-biến-thành-quán-rượu. Cô Diana Highwood ngồi sụp xuống trước cửa, cố gắng hít thở. Da cô nhợt nhạt và lạnh, ngón tay cô cong lại thành những hình thù méo mó. “Lại lên cơn suyễn,” bà Highwood nói, tay run run. “Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Không thể xảy ra ở đây. Quý cô Finch đã hứa vịnh Spindle sẽ chữa bệnh cho con bé.”
Susanna đã có mặt ở đó, lấy một tay xoa vai cô gái đang thở hổn hển. “Rượu thuốc,” cô nói một cách bình tĩnh. “Rượu thuốc của cô ấy đâu? Cô ấy để trong túi xách.”
“Em... em không biết. Có thể ở bên trong, hoặc ở nhà trọ, hoặc...” Charlotte tái mặt. “Em không biết.”
“Tìm bên trong xem,” Susanna nói với Fosbury. “Bàn, ghế, pi-a-nô.” Cô nói với một vài người khác, “Đi tìm trong các căn phòng của nhà Highwood ở nhà trọ.”
Trong khi mọi người tản đi hết, Susanna nhìn Rufus. “Chị có để dự trữ trong phòng chưng cất. Một chai màu xanh, trên kệ cao. Em và Finn chạy nhanh đến Summerfield hết sức có thể và đem ra đây.”
Hai anh em gật đầu và xông thẳng xuống làn đường. “Hãy để anh đi,” Bram nói.
Cô lắc đầu. “Cần làm cho chúng xao lãng.” Cô liếc xuống đầu gối Bram. “Và chúng chạy nhanh hơn.”
Đúng vậy. Và Bram chỉ là một kẻ chậm chạp, khập khiễng, vô dụng. “Anh sẽ đi tìm bác sĩ?”
“Không,” cô trả lời một cách cương quyết. “Cô ấy đã chịu đựng bác sĩ đủ rồi. Và dù sao đi nữa, cũng không có bác sĩ nào ở gần đây.”
Anh gật đầu và bước lui lại. Chết tiệt. Anh chưa từng bị xấu hổ trong trận chiến. Anh chấp nhận liều mạng nếu như nó có thể cứu giúp người khác. Nhưng anh không thể giúp đỡ gì cho Susanna trong lúc này, và cảm giác đó đang gặm nhấm anh. Nếu như anh đã học được điều gì trong suốt tám tháng nằm dưỡng bệnh thì đó là việc anh không biết đương đầu với sự vô dụng.
Nhưng Susanna đang điều khiển toàn bộ tình hình ở đây. Quay sang Dianna, cô nói một cách bình tĩnh, vừa vuốt lưng cô gái trẻ, xoa nhẹ nhàng theo vòng tròn. “Thư giãn nào, bạn yêu quý. Giữ bình tĩnh và cô sẽ vượt qua.”
“Nó đây. Rượu thuốc. Nó đây.” Người thợ rèn xuất hiện từ phía tiệm trà, khuôn mặt anh ta trắng bệch và xanh xao. Anh ta ấn cái chai nhỏ vào tay Susanna và lập tức bước lui lại.
“Cảm ơn.” Bằng những ngón tay không hề run rẩy, Susanna mở nắp chai và đong một nắp đầy thứ dung dịch lỏng, màu đen. Cô nhìn Bram. “Anh giữ cô ấy nhé? Nếu cô ấy run lên, thuốc có thể bị đổ.”
“Tất nhiên.” Cuối cùng, anh có thể giúp đỡ. Anh quỳ bên cạnh người phụ nữ đang há hốc miệng để thở và ôm thân hình mảnh mai của cô trong vòng tay. Cô ấy run, làm anh lắc lư theo.
“Đừng sợ nếu anh phải giữ cô ấy chặt hơn,” Susanna nói. “Chỉ cần giữ cho cô ấy không rung lắc.” Cô nghiêng đầu Diana ra sau, đặt lên vai anh, sau đó, đổ một nắp đầy rượu thuốc vào giữa hai môi đang run run, tím tái. “Nuốt nào, bạn yêu quý. Tôi biết là khó khăn nhưng bạn sẽ làm được.”
Quý cô Highwood khẽ gật đầu và cố tặc lưỡi, nuốt vào một cách khó nhọc. Sau đó, cô lại thở hắt ra.
“Bây giờ thì sao?” Bram nhìn Susanna và hỏi. “Bây giờ, chúng ta chờ đợi.”
Họ chờ đợi trong sự im lặng căng thẳng, buồn phiền, lắng nghe những âm thanh do quý cô Highwood cố gắng thở ra. Sau vài phút, tiếng thở khô khốc trở nên nhẹ nhàng hơn và cô thở khò khè, hai má hồng hào một chút. Cho dù sau này có ai trêu chọc đi chăng nữa, Bram quyết định ngay lúc này màu hồng là màu yêu thích mới của anh.
Khi Diana thở dễ dàng hơn, mọi người nhìn cô thở phào, biết ơn.
“Đúng thế,” Susanna thì thầm với cô bạn. “Đúng thế. Hít thở sâu, từ từ. Cô khá hơn rồi.”
Bram buông cô gái ra và để cho Susanna chăm sóc.
“Ổn rồi, bạn yêu quý,” cô thì thầm, vuốt ve vầng trán ướt mồ hôi của Diana. “Bây giờ, mọi chuyện đã ổn. Tất cả đã qua.” Sau đó, Susanna nhìn lên, khuôn mặt cô dần chuyển sang trắng bệch vì thất vọng. “Trời ơi. Nhìn nơi này xem.”
Bram nhìn theo khi cô quan sát cảnh tượng tan hoang nơi đây. Cô nhìn từ cảnh hỗn loạn của tiệm trà, sang những mảnh vỡ trên đường, đến người phụ nữ đang run rẩy trên tay cô. Quý cô Highwood đã sống sót lần này, nhưng bầu không khí thanh bình ở vịnh Spindle thì không.
Minerva Highwood xông ra từ phía nhà trọ Queen’s Ruby. Cô bay thẳng đến chỗ chị gái, nắm lấy tay chị mình. “Diana. Trời ơi, chuyện gì vậy?”
“Cô ấy bị khó thở,” Susanna trả lời. “Nhưng bây giờ, cô ấy khá hơn rồi.”
Minerva hôn lên vầng trán xanh xao của chị mình. “Ôi, Diana. Em xin lỗi. Em không nên bỏ chị lại nơi này. Em biết khiêu vũ là một ý tưởng tồi.”
“Đó không phải lỗi của cô, Minerva.”
Minerva ngẩng đầu lên. “Ồ, tôi biết rõ đó là lỗi của ai.” Cái nhìn của cô tập trung vào một mục tiêu ở phía xa. “Đây là do anh gây ra.”
Tất cả như một, toàn bộ những các đầu trong đám đông quay sang nhìn Colin. Nhưng Bram có cảm giác như mọi tội lỗi đang hướng về anh. Chắc chắn, em họ anh phải chịu trách nhiệm cho sự lộn xộn này. Nhưng Bram phải chịu trách nhiệm cho em họ mình.
Susanna cũng biết vậy. Trong khi những người khác đang nhìn Colin chằm chằm, cô nhìn Bram. Và ánh mắt cô như muốn nói thẳng, em đã cảnh báo anh.
“Chúng ta không nên ở lại nơi khốn khổ này nữa,” bà Highwood khóc lóc, nắm chặt khăn tay trên miệng. “Bá tước hay không bá tước. Tôi phải biết rằng trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Kent tốt hơn chứ.”
“Mẹ, làm ơn đi. Vào trong rồi hãy nói.” Minerva cầm tay mẹ mình.
Susanna từ từ giúp Diana Highwood đứng dậy. “Đi nào, các cô gái. Đưa cô ấy vào trong nghỉ ngơi.”
“Bọn anh có thể giúp em được không?” Bram hỏi, đặt một tay dưới khuỷu tay của cô Diana.
“Không, cảm ơn, thưa ngài.” Susanna gượng cười. “Tối nay, ngài và các bạn của ngài làm như thế là quá đủ.”
“Anh sẽ đợi em,” anh thì thầm. “Hẹn gặp lại em ở Summerfield.”
Cô lắc đầu. “Không, làm ơn.”
“Anh chỉ muốn giúp đỡ. Bảo anh làm gì đi.”
“Để em yên,” cô thì thầm. Ánh mắt cô nhìn sang bên cạnh và anh nhận ra cô biết mọi người đang nhìn hai người họ chằm chằm. “Làm ơn.”
Để cô yên, khi cô đang rất bối rối và yếu đuối, từ chối từng cử chỉ ân cần của anh. Nhưng anh đã hỏi cô rằng anh có thể làm gì và cô đã trả lời anh. Danh dự bảo anh phải nghe theo. Trong lúc này.
Miễn cưỡng gật đầu, anh bước lui lại. Các quý cô trẻ tuổi vây quanh cô khi họ trở vào trong nhà trọ Queen’s Ruby.
Anh đã làm cô thất vọng. Cô yêu cầu anh chấm dứt sự điên loạn này và anh đã từ chối. Bây giờ, quý cô Highwood đang bệnh, tiệm trà đang hỗn loạn còn anh đang đặt cả danh dự của cô và cộng đồng yêu quý của cô trong sự nguy hiểm. Sau tất cả những lời thú nhận của họ tối qua, anh hiểu rằng nơi này có ý nghĩa với cô, cô đã cống hiến biết bao nhiêu nỗ lực và sự quan tâm cho sự thành công của nó.
Cô đã cho anh sự trong trắng của mình dưới cây liễu. Và anh đã làm cô thất vọng. Quái quỷ thật.
Ngày mai, anh sẽ cố gắng lấy lòng cô.
Tối nay, em họ anh sẽ gặp chuyện phiền toái.
“Các anh, về nhà hết đi” anh ra lệnh cho những người đàn ông đang đứng dưới làn đường. “Ngủ để lấy lại sức và quay trở lại điểm tập kết khi mặt trời mọc. Ngày mai sẽ không có diễn tập khi chúng ta chưa dọn dẹp xong nơi này.”
Từng người một rời đi còn lại anh và Colin.
Colin lắc đầu, nhìn xung quanh. “Ồ, chắc em đã ghi dấu ấn ở nơi này rồi. Không có quán rượu, phòng khiêu vũ hay người phụ nữ nào ở Anh mà em lại tàn phá như thế này.”
Bram nhìn cậu ta trừng trừng, điên tiết. “Em nghĩ đáng buồn cười lắm sao? Quán Fosbury tan hoang ra từng mảnh, và một cô gái sắp chết ở đây vào tối nay. Trên tay anh.”
“Em biết. Em biết.” Colin vò đầu, trông có vẻ ân hận. “Không buồn cười tí nào. Nhưng làm sao em biết cô ấy bị khó thở chứ? Em không có ý hại ai, anh phải biết. Bọn em chỉ muốn vui vẻ chút.”
“Vui vẻ.” Bram gằn giọng. “Em có bao giờ suy nghĩ tại sao các cô gái luôn giữ ngôi làng bình yên không? Hay việc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn buổi tối trụy lạc này?” Khi Colin không trả lời, anh nói tiếp, “Không. Tất nhiên em không nghĩ đến. Em không bao giờ nghĩ đến ai khác, ngoại trừ việc họ cùng em vui vẻ.”
“Làm ơn đi. Anh cũng đâu có nghĩ đến cảm nhận của người khác. Bọn em chỉ cản trở tiếng tăm của đội quân anh đang xây dựng.” Colin vung tay. “Em cũng chẳng muốn cái nơi đẹp đẽ gớm ghiếc này.”
“Vậy thì đi đi. Đi mà tìm mấy người bạn phóng đãng của em và bám lấy chúng trong một vài tháng.”
“Anh tưởng em không nghĩ thế ư? Ít nhất là cách mỗi tiếng đồng hồ từ khi chúng ta đến đây? Trời ơi, làm như em không tìm được nơi nào tiện nghi hơn cái lâu đài kinh tởm đó.”
“Vậy tại sao em vẫn còn ở đây?”
“Bởi vì anh là anh họ của em, Bram.”
Với một sự thật đã tồn tại khá lâu, phản ứng đột ngột này khiến cả hai sửng sốt.
Colin co nắm đấm. “Anh là bà con thân thuộc nhất của em kể từ khi cha mẹ em… kể từ khi em còn là một đứa trẻ. Và từ khi cha anh mất, anh cũng chỉ còn em. Chúng ta đã bên nhau hơn mười năm nay. Em nghĩ nói chuyện ‘gia đình’ sẽ thích thú hơn. Một khái niệm ngu ngốc, hẳn nhiên rồi.”
“Hẳn nhiên rồi.”
Bram chầm chậm bước theo hình vòng tròn, đung đưa cánh tay trong sự thất vọng. Đã quá rõ. Chính xác là những gì anh cần nghe ngay lúc này trên cả việc phản bội ngài Lewis, phá hoại sự trong trắng của Susanna và góp phần phá hủy ngôi làng tối nay, vì một lý do nào đó, anh cũng khiến Colin thất vọng. Đây là lý do tại sao anh nên quay lại trung đoàn của mình. Trong quân đội, anh có lịch làm việc, một quyển sách huấn luyện, những khẩu lệnh duyệt binh. Ở đó, anh luôn biết mình phải làm gì. Nếu anh không lấy lại được quyền chỉ huy, có vẻ như đây sẽ là cuộc sống của anh. Một chuỗi những thất vọng và thất bại.
Sự vô vọng thôi thúc anh nổi giận vô cớ.
Colin nói phía sau tai anh. “Chỉ nghĩ thôi em cũng biết mình đã đánh mất thứ gì đó trong những năm lớn lên một mình.”
“Đoán xem em đã học được bài học gì rồi.”
“Dù sao đi nữa, chúng ta có biết gì về gia đình đâu?” “Anh biết một ít,” Bram quay lại. “Anh biết chúng ta đã sai. Anh không tôn trọng em. Em không tôn trọng anh. Chúng ta chỉ toàn cãi nhau.”
“Anh đúng là một tên ngốc có nguyên tắc, kiêu căng. Nếu anh tôn trọng em, em phải kiểm tra sự tỉnh táo của anh. Và nói đến tình anh em…” Colin giận dữ chỉ tay về nơi anh em nhà Bright đã vật lộn. “Có vẻ như việc móc vào cổ họng người khác là thói quen thường ngày.”
“Nếu thế thì.” Bàn tay trái của Bram túm lấy phía trước áo sơ mi của Colin. Bàn tay phải của anh tạo thành hình nắm đấm, vung ra trước quai hàm của cậu em họ. Chắc anh kiềm chế sức mạnh của cú đánh, nhưng cũng đủ lực khiến đầu Colin quất sang trái. “Đây là vì quý cô Highwood.” Anh thúc vào bụng cậu em họ một cách miễn cưỡng nhưng nghiêm túc. “Và đây là vì... vì vui vẻ.”
Anh chờ đợi, thở khó nhọc, nắm lấy cổ áo cậu em họ và cố trả đũa. Anh thật sự muốn thế. Bram biết anh đã đem tai họa đến cho cậu em họ, cho Susanna, cho ngài Lewis, cho tất cả. Hệ quả của nó thì chỉ như một sự khuây khỏa.
Nhưng em họ anh không đứng về phía anh. Cậu ta chỉ có thể đưa lưỡi chạm môi đang thâm tím lại và nói, “Sáng mai em sẽ đi, Bram. Em sẽ để anh tống cổ em, nhưng em không đi trong đêm.”
“Ồ không. Em không nên đi.” Bram lắc người cậu ta. Chết tiệt, anh đã làm gì với người đàn ông này? Nếu em họ anh bỏ đi, không tốt cho cậu ta. Cho anh. Là một người còn trẻ, chưa đính hôn, sớm muộn cũng sẽ giàu có, Colin chưa từng bị quở mắng. Vì bi kịch thuở nhỏ, cậu mất cả hình ảnh của người cha và sự cảm thông của người mẹ.
Susanna, anh nghĩ đến cô trong một tâm trạng buồn vui lẫn lộn, có lẽ sẽ tranh cãi rằng Colin cần một cái ôm.
Thế đấy, Bram không biết làm gì với người em họ, dù sao đi nữa, không phải mặt đối mặt. Nhưng anh biết cách làm một sĩ quan và kinh nghiệm dạy anh trách nhiệm và kỷ luật có thể vá nhiều lỗ hổng trong cuộc đời của một con người.
Có lẽ anh là người duy nhất trên thế giới này có thể mang đến cho Colin cơ hội để vươn đến ước mơ, hơn là nhấn chìm chúng.
“Em sẽ không đi đâu hết,” anh bảo cậu ta. “Không phải bây giờ, cũng không phải ngày mai.” Anh buông cậu ta ra, sau đó, chỉ vào cảnh tượng tan hoang và hỗn độn. “Em phá hỏng nơi này và em đáng bị đày xuống địa ngục để sửa chữa nó.”
Vịnh Spindle vỡ ra thành từng mảnh.
Khi thấy Diana an toàn bước lên lầu và nằm nghỉ trên giường, Susanna bước xuống phòng khách của nhà trọ Queen’s Ruby. Ở đó, cô thấy thế giới riêng của mình như sụp đổ. Những lời than phiền và những lời thú tội nổ tung ở từng góc phòng.
“Trời ơi. Trời ơi.” Một giọng nói vang lên trong tiếng cánh quạt quay dữ dội. Cánh của một con mòng biển cũng không thể nhanh hơn cánh quạt ấy. “Tôi cảm thấy đau đầu.”
“Tôi không thể tin mình đã uống rượu whisky,” một giọng khác than khóc. “Và khiêu vũ với một tên đánh cá. Nếu chú của tôi biết, tôi sẽ bị gọi về nhà trong sự hổ thẹn.”
“Có lẽ, tôi phải lên lầu. Bắt đầu đóng gói hành lý ngay.” Và sau đó là một lời bình luận khiến máu Susanna đông lại.
“Quý cô Finch, chuyện gì xảy ra với chiếc đầm của cô thế? Nút bị lệch hết. Và nhìn tóc cô xem.”
“Tôi...” Susanna cố gắng bình tĩnh. “Tôi nghĩ là tối nay tôi đã vội mặc nó.”
“Nhưng không giống cô lúc ở Summerfield,” Violet Winterbottom nói. “Và tôi nghĩ chắc cô đã đến làng này trước tôi lâu rồi, tôi bị buộc phải nghỉ ngơi quá lâu, nhưng cô thì không. Cô có gặp tai nạn trên đường đi không?”
“Gần giống vậy.” Ngồi bủn rủn trên ghế, lương tâm của Susanna lên tiếng. Rồi thì cô thấy ánh mắt tò mò của Kate Taylor xuyên thẳng vào cô. Sau đó đến Minerva.
Tất cả bọn họ quay sang cô, mọi cô gái ở trong phòng. Nhìn chằm chằm. Nhận xét. Sau đó kinh ngạc.
Cô thật ngốc. Những gì cô đã chia sẻ với Bram không thể nào... mô tả được và cô không thể hối tiếc. Nhưng để tiếp tục mối quan hệ trong làng, nơi mà luôn bị phát hiện? Trong khi chuyện ầm ĩ gần như đã nổ ra, đe dọa mạng sống của người phụ nữ.
Và quý cô Highwood không phải là người duy nhất đang gặp nguy hiểm. Những cô gái khác như Kate và Minerva... Nếu vịnh Spindle không còn là nơi có tiếng tăm nữa, họ đâu còn cơ hội để theo đuổi ước mơ và tận hưởng sự tự do của tư duy độc lập?
“Quý cô Finch?” Kate hỏi một cách kín đáo, đến ngồi cạnh và nắm lấy tay cô. “Cô có điều gì muốn nói với chúng tôi không? Có không?”
Susanna bóp chặt tay bạn mình và nhìn quanh phòng.
Cô không phải người dễ bực bội vì chuyện như vậy. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi này, cô có phần ghét cả thế giới. Cô ghét rằng tất cả những người phụ nữ thông minh, khác thường có mặt ở đây bởi vì họ luôn nghĩ mình không hoàn hảo. Rằng họ phải thoát khỏi xã hội, chỉ để là chính mình. Cô ghét rằng chút gợi ý trong thái độ của cô tối nay có thể biến nơi ẩn náu an toàn của họ thành nơi nguy hiểm, cho dù việc lấy lại quán rượu đã không phá hủy mọi thứ đi chăng nữa.
Và trên hết, cô ghét chuyện cô không thể ngồi ở đây với những người bạn của mình và thú nhận với họ rằng cô vừa trao sự trong trắng cho một người đàn ông mạnh mẽ nhất, gợi cảm nhất, tinh tế đến tuyệt vời. Rằng bên dưới bộ quần áo nhàu nát, cô vẫn còn đang phấn khích và... dễ chịu từ sự âu yếm của anh. Rằng cô đã thay đổi từ bên trong, vẫn quay cuồng trong niềm vui thích và sự hiểu biết về nó. Còn một chút sung sướng nhất vẫn đang âm ỉ quanh bụng cô và trái tim cô tràn ngập cảm xúc.
Thật sai trái khi thế giới buộc cô phải giữ im lặng. Nhưng Susanna phải thừa nhận rằng cô không thể dùng một tay mà thay đổi cả thế giới. Thật may mắn, cô có thể bảo vệ góc nhỏ của riêng mình.
Tối nay, cô đã thất bại, ngay cả việc nhỏ nhặt đó.
“Trên đường vào làng, tôi bị vấp ngã,” cô nói, “và chiếc đầm của tôi hứng chịu hết. Chỉ có thế.” Cô đứng dậy, chuẩn bị đi. “Tôi về nhà nghỉ ngơi đây. Tôi đề nghị các cô cũng nên nghỉ ngơi đi. Tôi biết tối nay thật khác lạ, nhưng tôi hy vọng sẽ gặp các cô vào sáng mai. Đó là thứ Năm và chúng ta sẽ làm theo lịch trình.”