• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 18

T

hứ Hai đi bộ, thứ Ba tắm biển. Thứ Tư, bạn sẽ tìm thấy chúng tôi ở trong vườn.

“Và thứ Năm...” Bram nói to, “họ tập bắn.” Tất nhiên họ làm thế.

Anh đứng bên Colin trên rìa bãi cỏ, ngang bằng với đồng cỏ gần Summerfield. Cả hai người họ đứng nhìn khi những quý cô ở vịnh Spindle mặc váy hoa mỏng manh, đưa đôi găng tay bằng len ra và đứng xếp thành hàng dài như đường ray xe lửa, nhắm vào hàng bia xa xa. Phía sau họ là một cái bàn gỗ dài, ở trên đó đặt cung, mũi tên, súng lục, súng kíp. Khá giống bữa tiệc vũ khí.

Đứng đầu hàng, Susanna thông báo vòng đầu tiên. “Các quý cô, giương cung.” Bản thân cô cho một mũi tên vào dây cung và kéo ra sau. “Đếm đến ba. Một… hai…”

Phập.

Cùng lúc, họ bắn mũi tên bay về đích.

Bram nghển cổ để xem Susanna bắn thế nào. Ngay hồng tâm, tất nhiên. Anh không ngạc nhiên. Vào lúc này, ít có điều gì làm anh ngạc nhiên ngoại trừ Susanna Finch. Cô có thể kể cho anh nghe cô đã hoạt động tình báo ngay trong phòng buổi sáng thì anh cũng sẽ tin cô.

Các quý cô băng nhanh sang phía bên kia đồng cỏ để lấy lại mũi tên. Ánh mắt của Bram dõi theo Susanna băng qua khu đất với những bước chân nhẹ nhàng, tự tin. Cô di chuyển qua bãi cỏ cao như một chú linh dương châu Phi, bằng sức mạnh uyển chuyển và đôi chân dài.

“Súng lục, làm ơn lấy giúp,” cô nói, khi tất cả bọn họ quay trở lại. Cô đổi cung và tên sang loại vũ khí một nòng.

Các quý cô đứng thành hàng, đồng loạt nhấc cùng một loại vũ khí lên, tay mở rộng, cầm vũ khí một cách chắc chắn, đồng thời, họ nhắm vào hồng tâm. Khi Susanna kéo cò, những người khác làm theo. Âm thanh lách cách chạy dọc sống lưng Bram.

“Em thấy cảnh tượng hết sức sôi nổi,” Colin lầm bầm, vang vọng vào trong suy nghĩ của Bram. “Có gì sai nào?”

“Nếu có, anh hứa là em sẽ được xuống địa ngục.”

Em họ anh phì cười. “Và anh nghĩ chúng ta không có điểm giống nhau nào sao.”

Susanna nâng khẩu súng lục lên và nhắm vào đích. “Một... hai...”

Rắc.

Những cái lỗ vừa khít, nhả khói xuất hiện trên từng tấm bia. Cùng lúc, các quý cô hạ súng xuống và đặt sang một bên. Bram khẽ huýt sáo, ngưỡng mộ tính chính xác trong tài bắn súng của họ.

“Tiếp theo là súng trường” Susanna gọi to, đặt vũ khí lên vai. “Một... hai...”

Pằng.

Một lần nữa, tất cả những phát súng đều chính xác. Giấy của một tấm bia trong số đó nổ tung, không phải sợi và rơm như thường thấy. Một cơn gió thổi ít vụn của nó tới chỗ đôi giày bốt của Bram.

“Cái gì thế?” Colin hỏi. Anh cúi xuống, nhặt nó lên. “Một trang sách, được viết bởi bà Worthington à?”

Cái tên nghe khá là quen thuộc đối với Bram, nhưng anh không biết tại sao.

Colin lắc đầu. “Em không hiểu vì sao nơi này được gọi là vịnh Spinster. Lẽ ra, nó phải là vịnh Amazon. Hoặc vịnh Valkyrie.”

“Đúng thế.” Tại nơi này, Bram đã cố hết sức và vất vả để tập hợp đủ số lượng những người đàn ông địa phương và huấn luyện họ trở thành một lực lượng chiến đấu. Trong khi đó, Susanna đã thành lập được đội quân riêng. Đội nữ dân quân, với không ít người.

Cô, nói một cách đơn giản, là một người phụ nữ gây nhiều ngạc nhiên nhất mà anh biết. Đáng tiếc là sáng nay, khi cô nhìn mục tiêu, có lẽ cô đang hình dung ra khuôn mặt của Bram trong đó nếu không muốn nói là khu vực bên dưới của anh.

Anh ổn định tinh thần, bước đến những lỗ đạn. Khi đi qua hàng nữ thiện xạ, anh có cảm giác mình là tấm bia di động. Susanna nhìn theo anh và ngừng bắn.

Khi anh đến gần cô, anh xòe tay ra, tỏ dấu hiệu hòa bình. “Anh đã nói với em là anh liều mình để bị xử bắn mà.”

Cô không buồn cười. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Đang xem. Đang ngưỡng mộ.” Anh liếc về phía họ. “Em huấn luyện tốt lắm. Anh rất ấn tượng. Ấn tượng, chứ không phải ngạc nhiên.”

Sự ngượng ngùng dâng lên cổ họng cô. “Em luôn nghĩ rằng phụ nữ nên học cách tự vệ.” Cô với tay lấy chiếc sừng đựng thuốc súng và một khẩu súng lục sáng bóng, cùng tên với cô.

“Cánh đàn ông đã và đang làm việc từ lúc mặt trời mọc để dọn dẹp lại tiệm trà,” anh nói và hất đầu về phía cậu em họ. “Và anh đem Payne theo để xin lỗi. Nếu cậu ta không đúng, em có thể xem cậu ta như bia tập bắn.”

Cô không cười. “Không may, tiệm trà là nơi bị phá hủy ít nhất. Và cậu ta không cần xin lỗi em.”

Anh lo lắng nhìn quanh nhóm người đang tập bắn. “Quý cô Highwood vẫn chưa khỏe ư?”

Cô đổ một lượng thuốc súng vào khẩu súng lục, tiếp theo là một đầu đạn vo tròn. “Em đã ghé thăm cô ấy vào sáng sớm nay. Cô ấy cần nghỉ ngơi thêm, nhưng em nghĩ cô ấy không thể chịu đựng thêm bất kỳ hậu quả nào từ vụ rắc rối.”

“Anh vui khi nghe em nói thế.”

“Tuy nhiên,”cô dựng khẩu súng lên, “mẹ cô ấy đang yêu cầu các con rời khỏi vịnh Spindle. Có một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Kent, anh biết đó. Bà ấy nghe nói họ có những thứ đặc biệt như đỉa và thủy ngân.”

Susanna quay lại, nâng khẩu súng lên ngang mục tiêu xa xa và bắn. Một chút khói từ từ bay ra từ họng súng. Anh thề rằng anh cũng nhìn thấy khói bốc ra từ tai cô.

Bram thì thầm, thốt ra lời thề. “Anh sẽ bảo em họ mình ra để năn nỉ họ. Anh nghe nói cậu ta rất có khiếu quyến rũ và thuyết phục phụ nữ.”

“Thành thật mà nói, thưa bá tước, em không chắc cái nào có nhiều độc tố hơn. Sức quyến rũ của em họ anh, hay thủy ngân.” Cô hạ vũ khí xuống và hạ giọng. “Bà Highwood đang đóng gói hành lý. Quý cô Winterbottom và bà Lange cũng đang nói đến việc rời đi. Nếu họ bỏ đi, những người khác cũng sẽ đi theo. Nếu tin này đến tai tầng lớp thượng lưu, tiếng tăm của bọn em về một nơi nghỉ dưỡng an toàn sẽ bị tiêu hủy. Tất cả các gia đình sẽ gọi con gái họ và người giám hộ về nhà. Mọi thứ sẽ kết thúc. Và gì nữa? Lực lượng dân quân vô lý này đã thất bại ngay từ đầu. Bọn đàn ông hết hy vọng.”

Không màng đến vũ khí, hay một tá phụ nữ đang nhìn, Bram muốn ôm cô vào lòng, ôm cô chặt như anh đã từng ôm cô dưới cây liễu.

“Susanna, nhìn anh đi.”

Anh đợi cho đến khi đôi mắt màu hoa diên vĩ, trong trẻo kia nhìn anh.

“Anh sẽ sửa chữa,” anh nói. “Anh biết đêm qua anh làm em thất vọng, nhưng nó sẽ không xảy ra nữa. Em họ anh và anh sẽ thuyết phục các cô gái rằng nơi này an toàn. Từ nay cho đến lễ hội giữa hè, anh sẽ kiểm soát bọn đàn ông chặt chẽ hơn và tránh xa bọn em ra. Và dù sao đi nữa, trong những đợt huấn luyện của hai tuần tới, anh sẽ có một đội quân ưu tú, nghiêm ngặt để tạo ấn tượng với khách của cha em.”

Cô tỏ vẻ không tin.

“Anh hứa,” anh lặp lại. “Bởi vì đó là nhiệm vụ của một sĩ quan. Để biến một nhóm đàn ông thành một đội quân, và để đảm bảo họ được huấn luyện và chuẩn bị, bất cứ nơi nào và bất kỳ ở đâu cần đến họ. Đó là điều anh làm và anh có thể làm.”

Cô thở dài. “Em biết. Em biết chắc anh là một người chỉ huy có khả năng, khi anh không phải tranh giành những miếng bánh, thơ và những nữ sĩ cầm vũ khí.”

“Anh đã thờ ơ. Nhưng đó là tất cả những gì anh đã làm với em, quý cô Finch.”

Môi cô hơi cong lên. Một nụ cười giống như lưỡi câu nhỏ khiến trái tim anh như ngừng đập.

Nhưng chỉ một chút và cô quay sang anh, nhìn về phía ngôi làng xa xa. Cô đứng thẳng người dậy. Nhưng nỗi sợ còn đó, môi dưới cô run run và một chút gai ốc nổi trên bờ vai duyên dáng. Cô cảm thấy có trách nhiệm với nơi đây và cô lo sợ.

Anh không thể để cô có cảm giác đó. Không phải lúc anh đang có cơ hội tốt và lý do chính đáng để tin rằng khó khăn của cô cũng là khó khăn của anh. Để biến Susanna thành của riêng anh. Ngay lúc này, ngay tại buổi sáng này. Anh đã nghĩ đến khả năng này suốt đêm qua, nhưng bây giờ, anh quyết định trong tích tắc. Nhanh chóng và rõ ràng như âm thanh của cò súng lên nòng.

“Đừng lo. Về bất cứ điều gì.” Anh lùi lại một bước, quay đầu về phía ngôi nhà. “Anh sẽ để em họ anh ở lại đây và cầu xin các cô gái. Bắt nó quỳ, nếu em muốn. Anh đi nói chuyện với cha em đây.”

“Đợi đã,” cô quay lưng lại và nói. “Anh đã hứa không phiền cha em. Anh hứa rồi.”

“Ồ, đừng lo.” Anh quay đi. “Anh không nói đến lực lượng dân quân. Là chuyện giữa anh và em.”

Susanna nhìn theo khi anh đi vào trong nhà, tự hỏi liệu cô đã hiểu đúng về anh chưa. Có phải anh vừa nói anh muốn nói chuyện với cha cô? Về chuyện của họ?

Nếu anh có ý định đó thì có vẻ như...

“Ồ, chết tiệt.” Cô cầm váy lên và đuổi theo.

Cô bắt kịp khi anh vừa bước vào trong nhà. “Ý anh là,” cô hỏi, tim đập thình thịch, “là anh sẽ nói chuyện với cha em? Về chúng ta? Chắc chắn, anh không có ý đó.”

“Chắc chắn là có.”

Một người hầu mở cửa cho anh vào và anh bước qua. Để lại cô ở ngưỡng cửa không một lời giải thích nào thêm. Một người đàn ông phiền toái, khó hiểu.

“Đợi một phút,” cô gọi, đuổi theo anh xuống hành lang. “Anh muốn nói đến,”cô hạ giọng xuống như một tiếng thì thầm hoảng hốt, “việc kết hôn? Và nếu vậy, sao anh không nói với em trước?”

“Chuyện chúng ta làm đêm qua cho thấy rằng nói chuyện chỉ bằng thừa, em đồng ý không?”

“Không. Không, em không đồng ý.” Sự hốt hoảng đập vào lồng ngực cô. Cô đặt một tay lên cánh tay anh, cản bước anh. “Anh sẽ kể cha em nghe chuyện tối qua sao?”

“Không nhiều. Nhưng khi anh đưa ra lời đề nghị đột ngột này, anh cược rằng ông ấy sẽ hỏi nguyên nhân.”

“Chính xác. Và nếu cha em hỏi nguyên nhân, những người khác cũng sẽ hỏi. Tất cả những người phụ nữ. Cả làng. Bram, anh không thể.”

“Susanna, anh phải nói.” Ánh mắt màu xanh ngọc bích thu hút cô. “Đây là việc làm đúng đắn.”

Cô buông thõng hai tay. “Kể từ khi nào anh quan tâm đến hành động đúng đắn vậy?”

Anh không trả lời, chỉ quay mặt và bước đi. Lần này, không ai ngăn cản anh cho đến cuối hành lang, dừng lại trước xưởng làm việc của cha cô.

“Ngài Lewis?” Anh gõ mạnh vào thanh dọc của khung cửa.

“Không phải lúc này, làm ơn,” cha cô đáp lời, giọng của ông chếnh choáng hơi men.

“Ông ấy đang làm việc,” Susanna thì thầm. “Không ai làm phiền khi ông đang làm việc.”

Bram tiếp tục cất cao giọng. “Ngài Lewis, Bramwell đây. Tôi có chuyện khẩn cấp cần nói với ông.”

Trời ơi. Susanna cần cảnh tỉnh người đàn ông này một cách khẩn cấp.

Cha cô ra hiệu. “Vậy thì, tốt thôi. Đi đến thư viện của ta. Ta sẽ gặp anh ở đó chốc lát nữa.”

“Cảm ơn ngài.”

Bram quay gót, không nói thêm lời nào, đi thẳng đến thư viện của ngài Lewis. Susanna đứng lặng người ở đó một lúc, tự hỏi liệu những hy vọng tốt đẹp nhất của cô nằm trong những lập luận của Bram hay chỉ làm cha cô khuây khỏa. Có lẽ, cô nên lên lầu, đóng gói va-li và bỏ trốn đến một vùng đất nhỏ, hoang vu. Cô đã nghe nói đến những hòn đảo Sandwich rất xinh đẹp vào mùa này trong năm.

Ý tưởng đó lôi cuốn cô, nhưng cô vẫn đi đến thư viện.

Bram đứng im như tượng đá giữa căn phòng theo phong cách Ai Cập, giống một người đàn ông chờ đợi đám tang của chính mình. “Tại sao anh làm vậy?” cô hỏi, đóng cửa lại. Rõ ràng, không phải do anh muốn thế.

“Bởi vì nó đúng đắn. Điều duy nhất anh có thể làm.” Anh nói cộc lốc. “Anh không nên làm những chuyện như tối qua dù rằng anh không chuẩn bị để làm nó hôm nay.”

“Nhưng anh có hỏi em đâu? Anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của em tí nào ư?”

“Anh luôn quan tâm đến em và từng cảm xúc của em. Đó là vấn đề. Em là người phụ nữ quyền quý và đêm qua anh đã lấy đi sự trong trắng của em.”

“Anh không lấy nó. Em đã cho anh. Tự nguyện và không có đòi hỏi nào.”

Anh lắc đầu. “Nghe này, anh biết em có tư tưởng hiện đại. Nhưng theo anh, việc kết hôn vẫn nên theo truyền thống. Hoặc theo thời Trung cổ, nếu em thích nghe thế. Nếu một người đàn ông phá hoại sự trong trắng của một cô gái thuộc con nhà quyền quý, anh ta phải cưới cô ấy. Hết chuyện.”

Hết chuyện. Đó là vấn đề ư, phải thế không? Cô có lẽ đã không quá hoảng hốt với cái ý tưởng kết hôn với anh, thật ra, viễn cảnh có thể làm cô hạnh phúc đến hoa cả mắt, nếu anh cho rằng đám cưới của họ là khởi đầu câu chuyện. Một câu chuyện bao gồm tình yêu, nhà cửa, gia đình, và kết thúc với dòng chữ “trăm năm hạnh phúc.”

Nhưng anh đã không làm vậy, vì những lời nói tiếp theo quá rõ ràng.

“Vì lợi ích của em, em sẽ thấy. Chúng ta sẽ kết hôn trước khi anh quay lại quân ngũ và sau đó, em sẽ tự do làm những việc mình muốn. Em sẽ là Phu nhân Rycliff. Em sẽ tiếp tục công việc, nhưng với danh nghĩa vợ bá tước. Nó có thể giúp ích cho tiếng tăm của ngôi làng.” Anh nhìn quyển sổ rồi nói thêm, “Anh có tiền. Khá nhiều tiền. Em sẽ được chu cấp.”

“Thực tế quá nhỉ,” cô thì thầm. Đã nhiều năm kể từ khi Susanna mơ đến lời cầu hôn, nhưng cô chắc chắn không có lời cầu hôn trong trí tưởng tượng nào giống như thế này.

Cô bước lại gần anh, đứng trước bàn làm việc của cha cô. Cô đặt cả hai tay lên cạnh bàn gỗ chạm khắc và nâng người để mình có thể ngồi trên mặt bàn và đung đưa chân.

“Em không thiếu tiền. Em cũng không thiếu địa vị xã hội. Nếu anh cứ tiếp tục kế hoạch ngu xuẩn này buổi sáng hôm nay thì anh có thể bị mất mạng.” Cô đưa tay qua vai. “Mỗi một căn phòng ở trong căn nhà này đều chứa vũ khí giết người. Anh nên biết, cha em chắc chắn sẽ giết anh.”

Nếu ông không bị đột quỵ trước.

Anh nhún vai. “Nếu anh là ông ấy, anh cũng muốn giết chính mình.”

“Và ngay cả khi ông không giết anh,” cô tiếp tục, “ông cũng sẽ phá hỏng cuộc đời anh. Tước hết danh hiệu và tước hiệu của anh. Giáng anh xuống làm lính bộ binh cấp thấp nhất.”

Anh không trả lời ngay. Ha ha. Vậy sự tranh luận đó đã tạo được ấn tượng.

“Hãy nghĩ đến nhiệm vụ của anh, Bram. Và làm ơn, đừng tỏ vẻ nghĩa hiệp phải gió như vậy, hoặc là em sẽ...” Cô chỉ thẳng tay về phía quan tài bằng thạch cao tuyết hoa. “Hoặc em sẽ nhồi anh vào trong quan tài và đóng nắp lại.”

Trán anh nhăn lại. “Khi nói như thế, em biết em chỉ khiến anh muốn em thêm.”

Anh tiến lên một bước, kéo cô lại gần. Rất gần.

“Đây không chỉ là hành động lịch sự và tử tế của một hiệp sĩ.” Giọng anh chùng xuống, nghe như một tiếng ầm ầm náo động. “Em phải hiểu. Chuyện mà chúng ta đã chia sẻ tối qua? Anh muốm thêm lần nữa. Và lần nữa. Và lần nữa. Mạnh mẽ và nhanh chóng. Chậm rãi và ngọt ngào. Từng chút một giữa hai chúng ta.”

Một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra từ môi cô. Chỉ bằng những lời nói đó, anh khiến người cô ấm áp và rạo rực. Cô thật ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng một lần nếm trải đê mê sẽ thỏa mãn cô suốt cuộc đời. Cô vẫn sẽ thèm khát người đàn ông này trong từng khoảnh khắc cô còn sống.

Anh nghiêng đầu để hôn cô, nhưng cô đặt tay lên ngực anh. Giữ khoảng cách giữa họ, nhưng cũng giữ sự tiếp xúc. Tận hưởng cảm giác nam tính, mạnh mẽ của anh trong tay cô.

“Bram,” cô nói, nuốt nước bọt, “sự thèm khát không phải lý do chính đáng để kết hôn.”

Anh dừng lại để trả lời cô. “Anh nghĩ đó là lý do khiến nhiều người kết hôn.”

“Chúng ta không phải những người đó.” Cô cảm giác như mình đang cau mày khi giải thích để anh hiểu. “Thật ngớ ngẩn khi nói vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, nhưng em... em thích anh.”

Cằm anh cúi xuống vì ngạc nhiên. “Em... thích anh.” “Vâng, em thích anh. Rất nhiều, anh biết đó. Và em tôn trọng sự tận tụy trong công việc của anh. Bởi vì em cũng vậy.

Em không muốn anh phá hủy sự nghiệp và danh tiếng của mình. Và em hy vọng anh cũng không muốn nhìn thấy sự nghiệp của em bị phá hủy. Nhưng đó là điều có thể xảy ra với cả hai chúng ta, nếu anh khăng khăng đòi nói chuyện với cha em hôm nay.”

Anh đứng thẳng dậy và xoa gáy. “Anh phải ngỏ lời với em. Anh phải ngỏ lời với em, hoặc anh không sống nổi.”

“Anh đã ngỏ lời rồi.” Cô nghiêng đầu tỏ ý đứng cách anh ra. “Trong chuyện tình cảm giữa anh và em, anh đã ngỏ ý quá vội, lên giường rất nhiệt tình, và sau đó, bỏ em lại một mình với những lời đồn thổi và tai tiếng, hoặc anh tự giải quyết mình bằng một viên đạn để lương tâm thanh thản. Làm ơn hãy chấp nhận lời từ chối lịch sự của em, thưa bá tước.”

Anh lắc đầu. “Vậy là lừa dối, Susanna. Anh không chịu nổi những lời nói dối. Cha em đã làm rất nhiều điều cho em. Ít ra, ông ấy phải biết sự thật.”

“Xin chào. Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?”

Cha cô đứng ở cửa, vẫn mặc chiếc tạp dề.

Susanna cười, ngồi trên mặt bàn, và nói líu lo, “Ồ, không có gì. Bá tước Rycliff và con chỉ có một mối quan hệ bí mật, đáng hổ thẹn.”

Cha cô nhăn trán.

Susanna giữ nguyên nụ cười trên mặt.

Và cuối cùng, để giải vây bầu không khí như có cơn bão ghé qua, cha cô làm bộ mặt nhăn nhó, cười một cách khó tin.

“Đấy,” cô thì thầm, chạm nhẹ vào người Bram khi cô nhảy xuống bàn. “Không nói dối đâu.”

Cô vỗ vào cằm mình một cách có chủ đích. Nhận sự gợi ý, anh ngậm chặt miệng. Anh quắc mắt nhìn cô, vừa ngưỡng mộ vừa khó chịu.

Chà tay lên tạp dề, cha cô tặc lưỡi và nói, “Cha tự hỏi tại sao cha phải ăn tối một mình tối hôm qua. Rycliff may mắn vì cha nghe nói có một vụ náo loạn trong làng tối đêm qua. Nếu không phải vậy, cha có thể đã thử nghiệm khóa nòng súng trường kiểu mới lên cậu ta vào sáng nay.” Ông đi đến quầy rượu và mở nút một chai rượu whisky. “Nào, Bram? Nói đi. Nói nhanh nào.”

“Chắc chắn rồi,” Bram nói. “Ngài Lewis, tôi đến để bàn với ông một chuyện quan trọng. Có liên quan đến quý cô Finch. Và lời đề nghị.”

Dạ dày cô như tụt thẳng xuống mặt đất. Vẫn thế ư? Anh vẫn theo đuổi ý định đó sao? Ồ, anh vẫn tỏ vẻ tử tế và đứng đắn một cách đáng thương.

“Lời đề nghị sao?” cha cô hỏi.

Bram tằng hắng. “Lời đề nghị thông thường. Ông biết đó, ngài... Tối qua, quý cô Finch và tôi...”

“Đã nói chuyện,” Susanna xen vào. “Về buổi diễn tập.” “Ồ, thật ư?” Cha cô quay sang và đưa cho Bram một cốc rượu whisky.

Bram nâng cốc, uống một ngụm, sau đó, có vẻ suy nghĩ kỹ hơn về cách tiếp cận vấn đề và uống cạn cốc rượu. “Như ông biết, chúng tôi bị gọi đi để giải quyết vụ náo loạn ở trong làng khi đang ở phòng ăn. Nhưng khi chúng tôi đến nơi, có chuyện khác đã xảy ra và...” Cổ họng anh khô khốc. “Ngài Lewis, chúng tôi liên quan đến...”

“Một vụ tranh cãi,” Susanna kết thúc. “Bọn con đã cãi nhau. Rất,” liếc sang Bram, “một cách nhiệt tình.”

“Về chuyện gì?” Ngài Lewis cau mày khi ông nâng ly. “Tình dục.”

Bram, tự nguyền rủa mình, vì dùng từ đó trong cuộc nói chuyện. Thật liều lĩnh, trần trụi và không may mắn cho cô, anh không thể ngắn gọn hơn. Trong sự im lặng căng thẳng, anh nhìn sang cô và nói, “Thế nào?”

Cô hất cằm. “Vâng, chỉ có thế. Tình dục. Giữa đàn ông và phụ nữ. Trong làng chúng ta. Cha thấy đó, cha, lực lượng dân quân đã cố gắng quấy nhiễu bầu không khí nghỉ dưỡng của các quý cô. Có vẻ như nhu cầu của đàn ông và phụ nữ ở trong làng là khác nhau, và Bá tước Rycliff với con đã trao đổi khá gay gắt.”

“Ồ vâng.” anh nói cộc lốc. “Tôi e là tôi trách mắng quý cô Finch khá nhiều.”

Susanna ho sặc sụa.

“Tuy nhiên,” Bram tiếp tục, “khi kết thúc tranh luận, chúng tôi đi vào làng. Và đó là nơi chúng tôi kết hợp...”

“Sức mạnh,” Susanna nói tiếp, gần như là gào lên. Một tiếng vọng lại từ quan tài cổ.

Cha cô chớp mắt. “Sức mạnh.”

“Vâng.” Cô vuốt hai lòng bàn tay ướt mồ hôi vào váy. “Bọn con quyết định để cái tôi qua một bên và làm việc với nhau vì lợi ích chung.”

Cô liếc nhìn Bram. Anh tựa một tay vào cây cột cói giấy, cầm cái ly rỗng và vẫy tay kiểu thượng lưu. “Ồ, cứ tiếp tục đi. Em kể để cha em nghe hết đi. Anh sẽ chờ và nói lời cuối cùng.”

Họ trao nhau cái nhìn đầy thách thức và trêu tức. Sai lầm, cô nghĩ, thật sự quá sai lầm, vì cuộc trò chuyện này luôn chứa đầy những mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng cũng rất vui.

“Con hiểu,” cô nói, cố tỏ ra nghiêm túc hơn, “rằng buổi diễn tập là quan trọng. Quan trọng đối với cha, thưa cha.” Cô quay sang cha mình. “Và cũng quan trọng đối với Bá tước Rycliff. Nhưng nếu con có thể nói… về điều con biết rằng Bá tước Rycliff thấy khó khăn khi thú nhận… viễn cảnh ban đầu không có vẻ khả quan. Thẳng thắn mà nói, việc tập hợp lực lượng của anh ấy không có hy vọng gì. Buổi diễn tập chỉ chứng minh thêm sự thảm họa và mang đến phiền phức cho tất cả chúng ta.”

“Bây giờ, đợi chút,” Bram nói. “Vội vã quá. Bọn anh ở đây chỉ mới vài ngày. Anh sẽ huấn luyện những người đàn ông đó thành một...”

Susanna mở lòng bàn tay. “Anh đã nói là em có thể nói hết những gì em muốn.” Quay sang cha mình, cô tiếp tục, “Cùng lúc đó, thưa cha, các quý cô ở nhà trọ Queen’s Ruby ngày càng băn khoăn hơn. Các bài tập duyệt binh đã cản trở lịch trình của họ và họ đã lỡ niềm vui của mùa hè - kế hoạch hội chợ giữa hè này. Một số người đang nghĩ đến việc rời khỏi vịnh Spindle luôn, xem như đã là tai họa rồi.”

Cô thở dài. “Vì vậy, Bá tước Rycliff và con quyết định hợp sức và làm việc cùng nhau, để bảo vệ những gì cả hai yêu quý nhất. Các bài tập và sự chuẩn bị của lực lượng dân quân sẽ trở thành dự án chung của tất cả dân làng. Đàn ông và phụ nữ, cùng làm việc với nhau. Có quá nhiều việc để làm, và Bá tước Rycliff đã thú nhận anh ấy không thể thực hiện nếu không có sự giúp đỡ của con.” Cô nhìn anh cảnh cáo. “Nhưng bọn con sẽ cùng lên kế hoạch cho một buổi trình diễn khiến cha tự hào. Cha nghĩ sao?”

Cha cô nói. “Nghe cũng có lý. Và toàn bộ cuộc thảo luận cấp bách, không giá trị này đã làm gián đoạn công việc của ta.”

“Còn chuyện khác nữa,” Bram nói. “Một câu hỏi cần câu trả lời của ngài.”

Susanna nuốt vội. “Chúng con có thể tổ chức bữa tiệc khiêu vũ chứ?”

“Tiệc khiêu vũ?” Bram và cha cô đồng thanh.

“Vâng, tiệc khiêu vũ.” Cô buột miệng, nhưng nghĩ lại, Susanna thấy nó hoàn hảo. “Đó là lời đề nghị. Chúng con muốn tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ ở đây, tại Summerfield. Một bữa tiệc khiêu vũ của các sĩ quan, sau buổi duyệt binh. Con biết cha có khách quý, thưa cha. Bữa tiệc là cách hoàn hảo để vinh danh và giải khuây cho họ. Nó cũng được xem như phần thưởng cho những người tình nguyện tham gia quân đội, sau sự luyện tập vất vả của họ. Và nó sẽ khiến các quý cô có lý do để ở lại. Quá hoàn hảo.”

“Tốt lắm, Susanna. Con sẽ có một bữa tiệc khiêu vũ.” Cha cô đặt ly xuống bàn.

Và sau đó, thái độ của ông đã thay đổi, dù ít hay nhiều. Ánh mắt ông đi lang thang một cách lơ đãng trên quyển sổ nháp, như thể ông bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ. Và không được cảnh báo trước, Susanna cảm giác đang bị rơi vào một trong những giây phút kinh hãi nhất. Những giây phút khi mà cảm giác yêu mến của đứa con gái dành cho cha không còn nữa, đột nhiên, cô không nhìn người cha yêu dấu của mình như một người anh hùng lập dị nhưng uy tín mà đơn giản là một người lạ tên Lewis Finch. Và người đàn ông đó trông rất già nua và mệt mỏi.

Ông dụi mắt. “Ta biết việc quân sự có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng có nhiều việc cần được cân nhắc kỹ cho tất cả chúng ta, bằng cách này hay cách khác. Ta hài lòng khi nhìn thấy cả hai con cùng làm việc để đảm bảo nó thành công. Cảm ơn. Bây giờ thì, thứ lỗi cho ta.”

Rồi ông bước ra khỏi cửa.

Bram quay sang cô, nét mặt của anh trống rỗng. “Anh không tin được em lại làm thế.”

“Anh không tin ư? An toàn cho cuộc sống và sự nghiệp của anh chứ? Hình như anh không phân biệt được chuyện công và chuyện tư.”

Anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ. “Susanna, em đã cho ông lý do để nghi ngờ anh. Ông giao nhiệm vụ cho anh và em bảo ông rằng anh không thể làm được.”

Cô cau mày. Làm thế nào mà những người đàn ông này có vẻ ngoài to lớn và mạnh khỏe, nhưng lại quá yếu mềm khi bị chạm đến niềm kiêu hãnh?

“Em nói với ông rằng anh không thể làm việc một mình.

Và không có gì phải xấu hổ.” Cô bước đến bên anh. Cô nhích từng bước, nhưng cô nghĩ tốt hơn, cô nên đứng khoanh tay. “Như cha em vừa nói, có nhiều điều phải cân nhắc. Em biết công việc thật sự có ý nghĩa với anh như thế nào. Anh cần phải chứng tỏ bản thân sau khi bị thương và đây là cơ hội duy nhất.”

Vẻ phủ nhận thoáng hiện trên khuôn mặt anh, giống như phản xạ tự nhiên. Nhưng sau đó, anh gật đầu. “Đúng.”

Cô thực sự rất muốn ôm anh. Có lẽ, khi công việc huấn luyện dân quân thành công và anh đã chứng tỏ được bản thân mình, anh có thể chú tâm đến nhu cầu khác, ít cần thiết hơn. Ví dụ như sự khát khao mãnh liệt cho sự gần gũi. Hoặc sự ham muốn rõ ràng, không nói thành lời của anh để có một gia đình thật sự. Có lẽ, anh sẽ thay đổi suy nghĩ và quyết định ở lại. Nhưng cô biết anh sẽ không nghĩ đến khi anh chưa khỏe mạnh hoàn toàn và có thể làm chủ bản thân anh và những người khác.

“Vậy thì, để em giúp anh.” Cô nói thật lòng, “Vì lợi ích của anh và của cha em, em muốn nhìn thấy anh thành công. Nhưng chúng ta phải đối mặt với sự thật. Anh có ít hơn hai tuần để trang bị cho những người đàn ông, huấn luyện họ một cách hoàn chỉnh. Chưa kể việc chuẩn bị cho ngày hôm đó. Có quá nhiều việc phải làm. Em biết rõ ngôi làng này, bên trong lẫn bên ngoài. Anh không thể thực hiện công việc nếu không có em.”

Anh luồn tay vào tóc. “Bây giờ, em quẳng thêm một bữa tiệc khiêu vũ của sĩ quan vào đống lộn xộn, anh nghĩ anh không thể.”

“Đó là một ý-tưởng-chợt-lóe-lên,” cô thú nhận. “Nhưng là một ý tưởng hay. Nếu điều gì có thể thuyết phục bà Highwood và những người khác ở lại, đó chính là kế hoạch về một bữa tiệc khiêu vũ. Chúng ta cần mọi người cùng làm việc, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nếu không muốn ước mơ tan vỡ, chúng ta sẽ phải làm cho ngày hôm đó thành công.”

“Điều gì bảo tôi rằng quý cô Finch có kế hoạch đấy.” “Không phải kế hoạch,” cô nói, mỉm cười. “Một thời khóa biểu. Như anh biết, thứ Hai đi bộ. Thứ Ba tắm biển. Thứ Tư làm vườn, và thứ Năm bắn súng. Thứ Sáu trèo lên lâu đài để cắm trại, vẽ và diễn kịch. Hoặc thỉnh thoảng, chỉ để xây dựng kịch bản và lên kế hoạch.”

“Đúng thế,” anh nói. “Bọn anh không cản trở lịch trình của các quý cô, bây giờ thì có thể chứ? Vậy thì, cứ theo kế hoạch đi. Đó là một cách hay để bọn đàn ông các anh sửa chữa lỗi lầm, sau vụ lộn xộn tối đêm qua.”

“Chúng ta sẽ cùng tổ chức và lên kế hoạch, Bram. Anh thấy đó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”

Cô nhìn anh, rất điển trai và mạnh mẽ. Sau những điều đầu tiên anh cho cô, bây giờ, anh gửi đến cô lời cầu hôn đầu tiên. Dù là lời cầu hôn gượng gạo và thiếu lãng mạn. Cô kiên quyết giữ ý kiến của mình, nhưng cũng muốn đáp lại lời đề nghị của anh.

Trong phút giây bốc đồng, cô nghiêng người về trước và hôn lên má anh. “Cảm ơn. Vì tất cả.”

Anh nắm lấy khuỷu tay để ngăn cô lùi lại. “Còn chuyện của chúng ta thì sao?” Lời nói của anh ấm áp bên tai cô. “Chuyện giữa chúng ta?”

“Tại sao chứ, em... em vẫn thích anh.” Trống ngực cô đập mạnh, nhưng cô vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. “Anh có thích em không?”

Một vài giây trôi qua trong im lặng. Cô có thể đếm số giây cùng với nhịp tim, nhưng trái tim ngu ngốc của cô đã trở thành một chiếc đồng hồ thiếu tin cậy nhất. Nó đập ba lần trong một nhịp, rồi thì ngưng hẳn.

Đó là khi cô bắt đầu thất vọng, anh quay đầu, nhìn cô say đắm và hôn cô. Anh đặt tay quanh người cô, nắm tay lại trên lớp váy, nhấc bổng cô lên ngang ngực anh. Để cơ thể cô tiếp xúc với cơ thể anh trong từng centimet. Sự nhức nhối quen thuộc đã trở lại, sự ham muốn dằn vặt, ngọt ngào, trống rỗng. Chỉ một vài giây, anh đã khiến cô thở hổn hển. Không thể cưỡng lại.

Sau đó, anh hạ cô xuống đất. Chạm trán mình vào trán cô và thở mạnh. Trước khi quay bước đi, anh chỉ nói một từ.

Anh nói, “Không.”