• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 22

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 19

A

nh không “thích” Susanna Finch. Anh chắc chắn. “Thích” là... một từ tương đương một cái bánh flan. Đủ làm vừa lòng, ngọt vừa phải. Luôn có sẵn trên bàn. Không phải thứ đàn ông từ chối, cũng không phải phần ăn kèm. Từ “thích” không phải cách giao tiếp không lời của sự đồng cảm, hoặc sự để ý đầy ám ảnh của những nốt tàn nhang. Nó chắc chắn không bao gồm loại thú tính man rợ, táo bạo, vô lý đã khiến anh cướp đi sự trong trắng của một cô gái.

Không, anh không “thích” cô. Ngoài ra, Bram còn không thể mô tả trạng thái tâm lý của mình. Dán nhãn lên những cảm xúc là thói quen của Susanna, không phải anh.

Và lúc này, cô đang bận rộn.

“Bà Lange viết thư pháp tuyệt vời,” cô thì thầm, hí hoáy cây viết chì trên giấy. “Em giao cho bà ta việc viết thư mời.”

Cô đã đến lâu đài vào sáng sớm, ăn mặc đẹp kiểu đi dã ngoại. Nhóm người của họ cùng nhau tụ tập trên đỉnh phía tây nam tháp canh của lâu đài Rycliff. Lúc này, họ ngồi trên những chiếc ghế xếp hàng giờ đồng hồ, khi phông nền phía sau là những con mòng biển sà xuống làn nước xanh ngọc, lấp lánh và liệt kê ra những công việc cần thực hiện trong hai tuần tới.

Thế đấy, cô ấy đang liệt kê công việc. Bram gần như luôn nhìn cô, thỉnh thoảng, uống trộm vài ngụm whisky và cố gắng sắp xếp những loại cảm xúc và sự bốc đồng lộn xộn đang khuấy tung trong lồng ngực anh.

“Tạo hình viên đạn là nhiệm vụ của Charlotte. Cũng như... vận chuyển... chúng.” Cô nguệch ngoạc thêm vào phía dưới danh sách dài. Cô dán mắt vào tờ giấy.

Anh dán mắt vào cô. Anh thích thú. Chỉ khi anh bắt đầu nghĩ anh thích Susanna Finch, ánh sáng ban ngày lại tỏa sáng khắp cơ thể cô. Mỗi giờ, mỗi phút, có lẽ, đều mang đến một diện mạo mới trong vẻ đẹp của cô. Mỗi cái nghiêng đầu lại tạo ra một loại hợp kim mới của vàng và đồng. Và bây giờ, trong giây phút này, những vệt nắng chiếu sáng như từng gợn sóng trên vai cô, anh có thể nhìn thấy làn da mịn màng và trắng trẻo trong chiếc áo hở vai... gần như là trong suốt.

Trời ạ. Thế này còn hơn cả “thích”, tiến thẳng lên, vượt qua “sự yêu mến”, và đẩy đến bờ vực của sự ngu ngốc.

Anh biết việc cô từ chối kết hôn là hợp lý. Cô đã gầy dựng cuộc đời và ngôi làng trong tình chị em hạnh phúc và sự nghiệp quân sự của anh không có chỗ cho một người vợ.

Một đám cưới vội vã đồng nghĩa với việc đem đến sự phiền toái cho ngài Lewis, tai tiếng cho Susanna và chỉ có Chúa trời mới biết nó đem lại điều gì cho Bram. Mặc dù vậy, anh sẽ kết hôn với cô. Bởi vì khi nhìn Susanna, tất cả những gì anh nghĩ chỉ có một từ. Nó không phải là một từ duyên dáng và nên thơ, còn hơn cả “thích”. Nhưng rõ ràng, nó là một từ có sức thuyết phục.

Của anh.

Cho dù anh có phải trả giá, anh cũng phải khiến cô là của anh.

“Đấy,” cô nói. “Em nghĩ vậy đã đủ.” Cô để tờ danh sách vào lòng. “Nhiều việc quá. Nhưng em nghĩ chúng ta có thể làm.”

“Anh biết.” Anh cầm tờ giấy lên và đọc lướt qua. Nó rất chi tiết và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh buộc bản thân phải tập trung, để những ham muốn dục vọng và kế hoạch kết hôn qua một bên. Trong hai tuần nữa, công việc đòi hỏi anh phải tập trung. Anh không muốn làm Susanna và cha cô thất vọng. Kể cả những người dân trong làng, những người mà anh đột nhiên - và không mong mỏi - bắt đầu quan tâm.

“Em nghĩ mọi người đang đến.” Cô liếc nhìn vào cạnh lỗ châu mai của tháp canh. Bên dưới, những người đàn ông và phụ nữ ở vịnh Spindle đang tụ tập, cắm trại trên bãi cỏ, ngay cả trên sân của tòa lâu đài.

“Anh nghĩ rằng em họ anh đã cầu xin khá lâu đấy.”

Cô cười. “Em cũng nghĩ vậy. Hiếm có dịp người của anh đến hết đây. Các anh làm còn tốt hơn thế.”

“Có lẽ vậy.” Nhưng Bram đã nhận lời mời tham dự buổi dã ngoại bằng một thái độ nghiêm chỉnh. Để làm hài lòng khách mời, đội quân của anh đã dựng rèm che, trải chăn, xếp bàn theo cách nhã nhặn và lịch sự như ở Blushing Pansy. Ít ra, anh đã thừa nhận tiệm Fosbury được trả lại là tiệm Blushing Pansy. Tiệm được trả lại như cũ, nhưng lần cuối anh ở trong làng, không có tấm bảng hiệu nào đung đưa phía trên cửa ra vào sơn màu đỏ.

“Rufus và Finn có vẻ đã hiểu nhau,” cô quan sát. “Chúng đã nhận được những bài học. Rằng chúng sẽ cùng nhau tán tỉnh nhiều cô gái bằng sự hóm hỉnh hơn là tự chia rẽ trong sự oán giận.”

Hai anh em sinh đôi đã buộc một chiếc khăn choàng cho con cừu chết tiệt, và đưa ra phần thưởng cho cô gái đầu tiên nào lấy được khăn. Charlotte lao vào, đuổi theo Bữa tối vòng quanh lâu đài, nhưng cũng chỉ va ngón chân vào đá và nằm bò trên đất.

Bên cạnh anh, Susanna há hốc mồm. Cô chụp lấy tay Bram. Ngay cả qua lớp găng tay, móng tay cô vẫn bấu vào da thịt anh.

“Không sao,” anh bảo cô. “Ở tuổi này, bọn chúng được làm bằng cao su. Cô bé sẽ không sao.”

Anh hiểu, trong giây phút này, cô nhạy cảm với bất cứ sự bẽ mặt hoặc sự đau đớn nhỏ nhặt nào mà các cô gái trẻ gánh chịu. Khi tình thế bắt buộc, như trường hợp Diana lên cơn suyễn, cô phải mạnh mẽ và bình tĩnh. Nhưng ở bên anh, cô không che giấu sự lo lắng. Cô muốn được anh an ủi. Và có lẽ, một ngày nào đó, cô sẽ kiên nhẫn lắng nghe khi tìm thấy anh bên ly rượu, trong một đêm tối tăm, đáng sợ, anh thừa nhận vẫn còn cảm nhận được những vết thương không phải của anh, mà của những người đàn ông dưới quyền.

Khi họ chăm chú nhìn, quý ông Keane giúp Charlotte đứng dậy. Cô gái vui vẻ phủi bụi trên áo. Fosbury tặng cô bé một chiếc bánh an ủi và mọi người phá lên cười.

“Cô ấy không bị thương.” Anh vặn ngón tay cô, vui mừng vì có cớ. “Thấy không?”

“Cô bé tội nghiệp.” Cô không rút tay ra. Thay vào đó, cô dựa vào người anh, chỉ một chút. “Nhưng sau thảm họa ở tiệm trà, nhìn họ như thế thật tốt. Đàn ông và phụ nữ, vui vẻ bên nhau.”

“Bây giờ thì họ nên vui vẻ,” anh nói. “Sau buổi sáng nay, sẽ không có thời gian vui chơi. Các anh chàng ở vịnh Spindle sẽ có nhiều việc để làm.”

“Hoặc là các cô ấy,” cô chỉ tay. “Được rồi, chúng ta nên đi xuống dưới và thông báo. Nếu chúng ta yêu cầu mọi người làm việc chung, em nghĩ quan trọng là chúng ta đoàn kết.”

“Anh hoàn toàn đồng ý,” anh nói lúc họ bước xuống những bậc thang bằng đá. Anh dừng lại, trước khi họ bước vào bãi cỏ. “Đây là kế hoạch. Tại sao anh không giới thiệu với mọi người em là Phu nhân Rycliff tương lai nhỉ?”

Đôi mắt cô mở to trong sự hốt hoảng. “Bởi vì em không phải.”

“Chưa.” Nhưng chắc chắn. Cô nên biết anh không có ý từ bỏ lời đề nghị. Anh suy nghĩ. “Phu nhân Rycliff tương lai trong tương lai, chắc vậy? Hay anh chỉ cần gọi em là tình nhân.”

“Bram!” Cô huých nhẹ vào xương sườn anh.

“Vậy thì, người yêu bị ngăn cấm.” Nhìn vào ánh mắt khổ sở của cô, anh nói, “Sao cơ? Em chính xác là những người đó nếu em còn từ chối lời cầu hôn của anh.”

“Anh thật đáng sợ.” “Em thích thế mà.”

“Chúa giúp con,” cô rên rỉ, khi anh kéo cô ra khỏi sân và đi vào bãi cỏ.

“Tập hợp thành vòng tròn,” Bram nói khi họ đứng chính giữa bãi cỏ. “Quý cô Finch và tôi muốn thông báo một số điều.”

Khi anh dùng họ của cô, Susanna thở phào. Cô hy vọng Bram không cả gan thông báo lần hẹn hò đầu tiên của họ như chuyện công… nhưng sau khi thoát được cánh cửa hẹp là cha cô ngày hôm qua, Susanna không chắc cô có thể nới lòng đề phòng với anh.

Trên bãi cỏ, tất cả đàn ông và phụ nữ trao đổi những cái nhìn thích thú khi họ đặt nước chanh và bánh ngọt xuống để lắng nghe.

“Như tất cả mọi người đều biết,” Bram bắt đầu, “tôi đã nói chuyện với ngài Lewis Finch và được sự ủy quyền của Công tước xứ Tunbridge, vịnh Spindle sẽ trình diễn một buổi lễ diễu binh. Buổi biểu diễn nghiêm ngặt, có kế hoạch của lực lượng dân quân chúng ta phải sẵn sàng vào ngày diễn ra lễ hội giữa hè. Từ giờ đến lúc đó chỉ còn chưa đến hai tuần nữa.”

Những người đàn ông nhìn nhau.

Aaron Dawes lắc đầu. “Nhiệm vụ này có vẻ khó khăn quá, thưa ngài.”

“Nhiệm vụ khó khăn sao?” Fosbury nói. “Thử ‘hết hy vọng’ xem. Chúng ta còn không thể bước đều theo hàng dọc.”

“Chúng ta cũng không có đồng phục đúng theo nghi thức,” Keane thêm vào.

Tiếng thì thầm đồng tình lan ra trong đám đông. “Chúng ta không hết hy vọng,” Bram nói, giọng điệu đầy uy quyền khiến mọi người chú ý, Susanna cũng không ngoại lệ. “Dù có nản lòng, chúng ta vẫn là đàn ông. Chúng ta có nguồn tiếp tế. Và chúng ta có kế hoạch.” Anh vẫy tay về phía cô. “Quý cô Finch sẽ giải thích.”

Susanna cầm danh sách trên đôi bàn tay đeo găng. “Chúng ta sẽ cùng làm việc. Cả đàn ông và phụ nữ.”

“Phụ nữ ư?” Bà Highwood thảng thốt. “Nơi nào trong kế hoạch quân sự lại có phụ nữ vậy?”

Susanna bình tĩnh đáp lời, “Ở vịnh Spindle, phụ nữ có thể làm bất cứ việc gì. Tôi biết nó nằm ngoài hoạt động thường ngày của chúng ta, nhưng thời gian gấp gáp, mọi người phải đóng góp hết năng lực. Đàn ông cần sự giúp đỡ của chúng ta và chúng ta cần đàn ông để thành công. Nếu lực lượng dân quân có sơ suất, mọi người nghĩ Công tước sẽ bỏ mặc lâu đài không được phòng thủ ư? Chắc chắn không. Ông ấy sẽ gửi những đội quân khác đến cắm trại ở đây. Và không cần nói, nếu những người lính khác đến cắm trại trên những vách đá kia thì vịnh Spindle mà chúng ta từng biết,” cô nhìn từng người phụ nữ một, “chúng ta từng yêu và từng cần nó, sẽ không còn tồn tại.”

Sự hoang mang lan ra trong đám đông. “Cô ấy nói đúng, ngôi làng sẽ bị tàn phá.” “Tất cả chúng ta phải về nhà.”

“Và chúng ta chỉ vừa sửa chữa lại tiệm trà.”

Charlotte đứng lên. “Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra, quý cô Finch!”

“Nó sẽ không xảy ra, Charlotte. Chúng ta chỉ cần cho Công tước và một vài vị đại tướng biết rằng đội quân của Bá tước Rycliff đã sẵn sàng và có thể bảo vệ vịnh Spindle.”

Bram tiếp tục. “Tất cả những người tình nguyện sẽ cắm trại ở đây, ở lâu đài. Các anh được yêu cầu đóng góp cả thời gian và công sức, từ lúc mặt trời lên cho đến khi mặt trời lặn.

Chúng ta làm theo thời khóa biểu. Hạ sĩ Thorne sẽ đảm nhiệm những bài tập bước đều bước theo đội hình. Chuẩn bị cho các anh những đôi chân sẵn sàng chiến đấu. Hàng ngũ phải chắc chắn, theo đội hình một cách chính xác. Huân tước Payne,” anh quắc mắt nhìn người em họ đang sửng sốt, “với tài năng thiên bẩm về thuốc nổ, sẽ đảm nhiệm công việc pháo binh. Về phần vũ khí...” Anh di chuyển về phía Susanna. “Quý cô Finch sẽ lãnh đạo việc luyện tập bắn súng thường ngày.”

Tiếng thì thầm kinh ngạc tràn xuống nhóm đàn ông và phụ nữ đang tụ tập.

“Sao cơ?” Bà Highwood hét lên. “Một người phụ nữ, dạy đàn ông bắn súng ư?”

“Bà không biết sao?” Bram hỏi, liếc nhìn bà bằng đôi mắt tinh ranh. “Cô ấy là một người đẹp với một khẩu súng.”

Cố không để đỏ mặt, Susanna quay lại nhìn danh sách. “Cô Taylor sẽ tạm gác công việc dạy nhạc để kèm riêng cho Finn và Rufus. Bà Montgomery và bà Fosbury sẽ cùng nhau chỉ đạo nhóm may đồng phục. Những người phụ nữ còn lại sẽ phụ công việc may vá vào các buổi tối.” Cô hạ tờ giấy xuống. “Đó là nhiệm vụ sống còn nhằm giúp những người đàn ông trông sáng sủa và chỉn chu, để tạo ấn tượng tốt.”

Bram thêm vào, “Đó cũng là nhiệm vụ sống còn để những vị khách được hài lòng. Họ sẽ ở...”

“Summerfield,” Susanna hoàn tất, hào hứng chạm vào người anh. “Chúng ta sẽ làm chủ bữa tiệc khiêu vũ của sĩ quan, theo sau buổi biểu diễn.”

“Tiệc khiêu vũ ư?” bà Highwood nói. “Ồ. Đó là tin tốt.

Cuối cùng thì, con bé Diana nhà tôi cũng có cơ hội để tỏa sáng. Nó sẽ phải hồi phục sức khỏe ngay lúc đó, cô có nghĩ thế không?”

“Cháu chắc chắn như thế.”

“Và Huân tước Payne, đồ quỷ tha ma bắt...” Khuôn mặt người mệnh phụ nhăn lại trong một nụ cười khi bà vẫy chiếc khăn tay về phía Colin. “Anh phải hứa sẽ khiêu vũ với con bé điệu cađri dễ thương, chậm rãi lần này đấy. Không có điệu nhảy sóng đôi nào cuồng nhiệt đến thế.”

Colin cúi đầu. “Nếu bà muốn thế, thưa bà.”

Hy vọng mọi người tập trung, Susanna hắng giọng. “Bây giờ, để chuẩn bị cho công việc, tôi sẽ yêu cầu bà Winterbottom và bà Montgomery phụ giúp thực đơn. Sally Bright và ông Keane - cả hai đều có gu thẩm mỹ tốt nhất, vì vậy, việc trang trí là của hai người. Quý cô Taylor sẽ chọn nhạc và ông Fosbury, tôi rất hy vọng ông sẽ nướng một ít bánh. Đầu bếp ở Summerfield không thể theo kịp tài làm bánh của ông.” Cô cười với ông khi nhìn tờ giấy. “Bây giờ, bà Lange...”

Người phụ nữ được nhắc tên đứng lên. “Cô không cần yêu cầu. Tôi rất vui lòng viết một bài thơ vào dịp đó.”

“Phải thật...” Susanna ngưng lại. “đặc biệt,” cô hoàn tất. “Cảm ơn, bà Lange.”

“Còn em?” Charlotte giơ tay. “Ai cũng có nhiệm vụ rồi. Em cũng muốn.”

Cô cười. “Chị có một nhiệm vụ rất quan trọng dành cho em, Charlotte. Và chị sẽ giải thích với em sau, khi quay về nhà trọ.” Cô hạ tờ giấy xuống. “Một điều nữa là, công việc thường ngày theo lịch trình của chúng ta tạm ngưng.”

“Chúng ta có rất nhiều việc cần làm trước mắt,” Bram nói. “Và nó sẽ bắt đầu vào chiều nay. Kết thúc việc thư giãn. Dọn dẹp chăn và mái che. Cởi khăn choàng cho con cừu. Tất cả các anh xếp hàng để tập bước đều trong vòng mười lăm phút nữa.”

“Các quý cô,” Susanna nói to trước khi họ giải tán, “chúng ta sẽ tập hợp ở nhà trọ để bắt đầu cắt vải may đồng phục.”

Khi đàn ông và phụ nữ đứng lên khỏi những tấm chăn và bắt đầu dọn dẹp tất cả mọi thứ từ cuộc vui, cô quay sang Bram. “Em nghĩ mọi việc diễn ra như mong đợi.”

Anh gật đầu. “Mọi việc thật tốt đẹp.”

Thành thật mà nói, cô đã tận hưởng mười lăm phút vừa qua. Đứng bên cạnh Bram, không phải đứng đối diện anh. Nói với nhau thay vì cãi cọ. Khi họ nói chuyện với những người bạn và những người láng giềng, bầu không khí như ngân nga bản hợp âm êm tai và cô cảm thấy như thể...

Cô bước lùi lại, ngẩng đầu và quan sát anh. “Chuyện gì thế?” anh hỏi, trông thật bối rối.

“Chỉ là... đột nhiên, nhìn anh rất quý tộc. Đứng trước sân, phát biểu trước dân làng. Như thể, anh sinh ra cho tước hiệu Rycliff, chứ không phải được ban tặng vào tuần vừa qua.”

“Ồ không.” Hai hàng chân mày anh nhíu lại. “Cha anh là một thiếu tướng, không phải vị tử tước nào cả. Anh không định quên chuyện đó, không bao giờ.”

“Tất nhiên không. Em không có ý đó. Cha anh là một người vĩ đại và đương nhiên, anh tự hào là con của ông. Nhưng không có nghĩa ông không tự hào về anh ngày hôm nay, phải không?”

Anh không trả lời. Sau một hồi im lặng, anh nói, “Anh nên chuẩn bị cho việc luyện tập.”

“Vâng, em nghĩ mình cũng nên đi.”

Khi anh đi ngang qua cô về phía sân, một lần nữa, cô chú ý dáng đi tập tễnh của anh. Cô buột miệng. “Đợi đã.”

Cô đã có thể chụp lấy cánh tay hay vai anh. Nhưng không. Cô phải đặt hai bàn tay lên bộ ngực mạnh khỏe, rắn chắc của anh. Nhận ra mình chưa đúng mực, cô rút tay lại - nhưng tiếng vọng thình thịch nơi con tim anh vẫn còn nán lại trong lòng bàn tay cô.

Ngầm nhìn quanh, cô nhận ra rằng không có ai đang quan sát cử chỉ táo bạo đó. Ít ra, không phải lần này. Nhưng sự e thẹn đã làm đỏ bừng hai gò má cô, Susanna biết rằng cô nên cố gắng để không còn ai chú ý đến cô và Bram.

Nó khiến những lời nói tiếp theo của cô trở nên thận trọng hơn.

“Còn một nhiệm vụ khác chúng ta cần nói đến. Không có trong danh sách.” Cô vẫn cầm tờ giấy trong tay và nói chậm rãi. “Một nhiệm vụ cần hai chúng ta làm việc với nhau. Chỉ hai chúng ta.”

“Vậy ư?” Sự ngạc nhiên - và cả ham muốn - lóe lên trong ánh mắt màu xanh ngọc bích. “Anh không phủ nhận rằng mình đang tò mò. Thời gian và địa điểm. Anh sẽ đến đó.”

“Vịnh,” cô thì thầm, chắp tay như đang cầu nguyện vì cô không muốn phạm phải sai lầm to lớn. “Sau khi mặt trời lặn. Tối nay.”