N
hững vì sao phủ khắp màn đêm, ánh trăng vàng khổng lồ lơ lửng treo trên bầu trời. Một điều may mắn nếu không thì Bram sẽ không có đủ ánh sáng để đi xuống vịnh. Anh mở mắt, lần theo con đường mòn, cẩn thận để không bị sẩy chân. Sau đó, anh đến bờ biển có đá cuội mà không biết nơi nào để tìm Susanna. Anh không nhìn thấy cô ở bất cứ nơi đâu dọc theo bờ biển.
Có lẽ, cô không trốn ra được. Có lẽ, cô đã thay đổi ý định về việc gặp anh. Có lẽ, cô chưa bao giờ có ý định gặp anh mà chỉ muốn chơi khăm anh.
Một tiếng tóe nước nhẹ khiến anh chú ý. “Đằng này,” anh nghe thấy tiếng cô gọi. Anh tiến đến mép nước. “Susanna?”
“Em ở đây. Dưới nước.”
“Dưới nước ư?” Ánh mắt anh điều chỉnh để thích nghi trong bóng tối. Cô ở đó, nàng tiên cá quyến rũ của anh, ngoi đầu trên mặt nước. “Em đang mặc gì thế?”
“Đến đây với em nếu anh muốn biết.”
Anh cởi phăng quần áo. Hôm nay không phải một buổi chiều đầy nắng, ấm áp ở vịnh Spindle. Anh sẽ phải đi bộ dường dài về lâu đài và anh không muốn quần áo ướt sũng.
“Chết tiệt, nước lạnh quá,” anh nói sau khi thử kiểm tra nước bằng ngón chân.
“Thật ra, đêm nay cũng không quá tệ. Anh sẽ quen.” Anh lao xuống biển, hiểu rõ bản thân nên làm ướt người ngay tức khắc để khỏi bị hành hạ khi từ từ xuống nước. Họ đã ở khá xa bờ biển, mực nước ngang nửa bụng. Không thể nhìn rõ khi trời tối, anh mò mẫm tìm vai cô.
Khi anh đụng phải một lớp vải thô, anh gầm lên. “Không phải bộ đồ tắm xấu xí.”
Cô cười, một tiếng cười khàn khàn, quyến rũ.
Đáng nguyền rủa. Anh biết anh không nên đẩy vấn đề đi quá xa. Nhưng cô thì lại rất gần, và cuối cùng, họ đang ở bên nhau, chỉ hai người họ. Anh không thể cưỡng lại điều anh chờ đợi cả ngày hôm nay. Bằng một chuyển động nhanh chóng, anh kéo cô lại gần, quấn tay chân quanh thân hình mảnh mai của cô. Ôm chặt cô.
Trong vòng tay anh, cô vẫn đang nói. Anh cảm thấy từng thớ thịt của cô cứng lại như thép.
“Bram. Anh đang làm gì vậy?”
“Anh đang ôm em. Lạnh quá.”
“Anh...” Cô nói nhỏ, kiểu như đang thì thầm. “Anh đang không mặc quần áo.”
“Xin lỗi, anh quên đồ tắm.” Anh tặc lưỡi. “Em đã nhìn thấy tất cả rồi còn gì. Và không có ai ở đây ngoài hai chúng ta.”
“Chính xác.”
“Vậy thì tại sao chúng ta phải thì thầm?” Cô giận dữ quát to, “Em không biết.”
Anh thở khẽ vào tai cô. “Chúng ta sẽ làm ấm cho nhau.” Cô tỏ vẻ bực bội và đẩy anh ra. “Nghiêm chỉnh đi.
Chúng ta ở đây là có lý do.”
“Tin anh đi, anh biết anh ở đây là có lý do. Lý do là em.” “Không. Lý do là cái đầu gối của anh.”
“Đầu gối của anh?”
“Đúng thế. Em biết nó đang làm anh đau. Nếu anh muốn nó khỏe hẳn trong vài tuần tới, anh phải hết sức quan tâm đến nó. Và nếu anh quyết định quay trở lại chiến trường sau đó... Vậy thì, em cũng quyết định gửi trả anh cùng sức mạnh và sức chịu đựng nhiều nhất có thể.”
“Anh vẫn khỏe mạnh.” Lòng tự trọng của anh bị xúc phạm. “Và em nên biết, anh có thể chịu đựng thêm.”
Không để ý lời anh nói, cô di chuyển ra xa. Cô bơi vài sải tay đến tảng đá mòn cách chỗ họ không xa lấy thứ gì đó. Nghe tiếng lách cách, anh hình dung đó là một loại dây xích. Khi cô quay lại, đem theo nó dưới bề mặt nước, anh thấy một thứ ánh sáng kim loại lóe lên dưới ánh trăng.
“Cái gì thế?” anh hỏi, nhìn chằm chằm vào nó. “Một kiểu tra tấn thời Trung cổ ư?”
“Đúng. Chính xác là thế.” “Chúa ơi. Anh chỉ đùa. Nhưng em thì không, đúng chứ?” “Không. Em mượn nó từ bộ sưu tập của cha em. Có một cái còng chân và quả bóng này dính vào đó. Nó nặng quá.
Đây.” Cô ném phịch quả bóng vào tay anh. “Em nói đúng,” anh nói, giọng anh căng ra. “Nó quá nặng.” Cô lấy chiếc chìa khóa từ một sợi dây trên cổ. Một chút thăm dò và sai sót, cô cố tra khóa vào lỗ trên cái vòng bằng sắt.
Nó tách ra làm hai phần như một cái vỏ ốc.
“Nó vừa với cổ chân anh, thấy không?” cô nói. “Đứng trên chân khỏe, nhấc chân yếu lên và em sẽ giữ nó.”
“Bây giờ, đợi một phút. Để anh chắc chắn rằng anh hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em có anh ở đây, trong làn nước biển lạnh cóng, không quần áo...”
“Em không bảo anh khỏa thân.”
“Và bây giờ, em định cùm chân anh lại.” “Chỉ theo nghĩa đen.”
“Đúng. Theo nghĩa đen đó mới làm anh bận tâm. Nghĩa đen của việc cùm chân lại cũng đã đủ tệ, không cần nghĩa bóng. Vậy khi em đã cột chặt và cùm anh lại, làm sao anh biết em không bỏ anh ở đây lạnh cóng cả đêm bị xé xác bởi những con mòng biển vào sáng mai?”
Cô tháo sợi dây có chìa khóa ở cổ ra và đeo vào cổ anh. “Đấy. Anh có thể giữ chìa khóa. Tốt hơn chưa?”
“Không hẳn. Anh vẫn chưa hiểu mục đích của em.” “Anh sẽ hiểu ngay. Chỉ cần nhấc chân lên.”
Anh làm theo, ngửa đầu ra sau để nhìn vào màn đêm. Không có gì ngoài bầu trời đầy sao để khiến một người đàn ông nhận ra anh ta quá thấp hèn. Chính xác thì làm sao anh lại đến đây? Anh đang nhận lệnh của một bà cô, sẵn sàng chịu đựng sự tra tấn thời Trung cổ của cô ấy. Và cô ấy thậm chí còn không khỏa thân.
“Em không được kể cho bất kỳ ai nghe,” anh nói. “Ý anh là thế, Susanna. Anh sẽ phủ nhận nó cho đến chết. Danh tiếng của anh sẽ không bao giờ được khôi phục.”
“Danh tiếng của anh ư? Anh nghĩ em hào hứng để kể câu chuyện tối nay ư?” Cô chốt khóa quanh cổ chân anh, và nó vừa khớp. “Bây giờ, từ từ hạ chân xuống và thả quả bóng vào trong nước.”
Một lần nữa, anh làm theo chỉ dẫn. Quả bóng nhanh chóng chìm xuống đáy nước đầy đá cuội, kéo chân anh xuống theo.
“Đấy. Bây giờ, anh sẽ có độ bền.”
“Anh không biết mình thiếu độ bền đấy. Anh còn nghĩ em đã cho anh nhiều rồi.”
“Độ bền vật lý.” Cô rút lui trong yên lặng, trượt lùi lại trong làn nước êm ả, tạo khoảng trống giữa họ. “Đi về phía em, từ từ nào. Anh sẽ hiểu.”
Anh bước chân khỏe lên trước. Khi anh thử bước chân bị thương lên, quả bóng và cái cùm kéo anh lại. Nặng, nhưng ở dưới nước, không phải không thể di chuyển.
“Tốt.” cô nói, lùi lại một chút nữa. “Tiếp tục di chuyển. Phải chắc rằng anh nhấc chân lên, không phải kéo lê nó. Như thể anh đang đi bộ vậy.”
Anh tiến lên vài bước nữa, đuổi theo cô khi mực nước ngang ngực anh. “Nói cho anh biết tại sao anh phải làm như thế?” Anh dựa lưng cô vào một tảng đá mòn, nhưng cô tránh sang một bên và bơi đi.
“Bây giờ, đi về hướng này,” cô hướng dẫn, lắc mái tóc, những giọt nước nhỏ bắn tung tóe. “Và em sẽ giải thích.”
Anh bước lên lần nữa. “Giải thích đi.”
“Là như thế này, Bram. Anh là một người đô con.” “Anh vui vì em chú ý đến anh.”
“Ý em là, anh nặng. Anh hoàn toàn đúng khi nói anh cần sử dụng chân để hồi phục sức mạnh. Khi vết thương lành lại, việc nằm trên giường đã không có lợi cho anh. Nhưng khi anh đi hoặc chạy, hoặc đi bộ trên mặt đất cứng, anh khiến trọng lượng toàn cơ thể dồn lên mỗi bước đi. Và anh quá to con, nó sẽ bị duỗi căng. Ở đây dưới biển, sức nổi sẽ làm dịu áp lực lên đầu gối anh. Và cái cùm sẽ tạo ra sức nặng chống lại nó.”
Anh gần như đã túm được cô, nhưng lần nữa, cô lại bơi ra xa. Anh chỉ nhận được cái tóe nước vào nỗi đau của mình.
“Nếu anh tập thường xuyên,” cô gọi anh, bơi ra xa hơn, “anh sẽ có thể lấy lại sức mạnh mà không gây hại cho đầu gối của mình.”
Anh phải thừa nhận, về mặt lý thuyết, nghe cũng có lý. “Ai dạy em thế?”
“Không ai cả. Mùa hè hai năm về trước, chúng em có một cô gái đến đây để trị liệu vì bị ngã ngựa. Cô ấy bị gãy xương chân và xương hông. Chỉ vài tháng sau, cô ấy đã tập tễnh bước đi. Thầy thuốc tại nơi ở của cô ấy bảo không thể chữa khỏi. Thật tồi tệ vì cô ấy chỉ mới mười sáu tuổi. Cô ấy đã nghĩ mình sẽ không còn những kỳ nghỉ, không bao giờ kết hôn. May mắn thay, cha cô ấy quyết định gửi cô ấy đến đây.”
“Để chữa trị ư?” Bram bất thình lình lao về phía cô. Lúc này, anh đang bắt nhịp cùng bài tập, và lần này cô chỉ vừa kịp thoát.
“Em nghi ngờ ông ta không còn hy vọng nào. Ông ta chỉ mong cô ấy làm quen với cuộc sống mới như một bà cô tật nguyền. Nhưng việc tắm biển đã giúp cô ấy rất nhiều. Bọn em tập những bài tập này vài lần mỗi tuần. Lúc cô ấy rời khỏi đây vào cuối mùa hè, cô ấy đã tự đi được. Thậm chí khiêu vũ.”
Anh có thể thấy sự tự hào trong giọng nói của cô. “Em vừa nhận thư của cô ấy tháng trước. Cô ấy đã đính hôn. Hôn phu của cô ấy là người kế thừa lãnh địa của một nam tước. Anh ta rất đẹp trai. Em nghĩ thế.”
“Thật tốt cho cô ấy. Nhưng còn em?” “Em thì sao?”
“Sao em lại không bao giờ kết hôn?”
Một tiếng tóe nước nhẹ. “Dễ thôi. Mỗi sáng, em thức dậy, lo việc trong ngày của em, và quay lại giường mà không cần nhớ đến lời tuyên thệ khi kết hôn. Sau vài năm, em sẽ quen dần.”
Giọng điệu của cô thật dễ dàng và nhẹ nhàng nhưng anh chắc rằng có một cảm xúc sâu hơn bên trong cô.
“Em đừng nói là chưa có ai cầu hôn em.” Cô không trả lời.
“Em chưa bao giờ có lý do để kết hôn,” cô nói. “Em là con gái duy nhất của cha em và không còn ai khác. Gia tài và Summerfield của ông cuối cùng cũng thuộc về em. Mặc dù em không hy vọng điều đó đến sớm.”
“Nhưng sự vướng bận không phải là lý do duy nhất em không muốn kết hôn. Em không muốn có chồng và con ư? Hay em quá hiện đại trong chuyện hôn nhân?”
Cô im lặng một lúc. Cuối cùng, cô nói, “Quay lại. Đi về phía tảng đá và sau đó, quay lại đây.”
Anh không di chuyển, chỉ khoanh tay. “Ồ không. Em không thể đánh lừa anh đâu.” “Đánh lừa gì cơ?”
“Đánh trống lảng một câu hỏi không dễ chịu bằng cách ra lệnh. Nó không có tác dụng đâu, không phải với anh.”
“Em không biết anh muốn nói gì.” Cô cố tỏ ra buồn chán. Anh không ngốc. “Tất nhiên là không. Bởi vì em đã từng buộc tội anh về việc tương tự.” Anh lắc đầu. “Anh chưa từng gặp một người phụ nữ như em. Em rất giống anh, như thể chúng ta là hai điển hình của những giống loài quý hiếm và kỳ lạ. Anh là người đàn ông duy nhất và em là người phụ nữ duy nhất. Thông minh như em chắc phải biết anh muốn nói gì.”
“Giải thích cho em.”
“Nghĩa là chúng ta nên trở thàng vợ chồng. Chúng ta có nghĩa vụ đối với tạo hóa.”
Cô cười, tạt nước về phía anh. “Chắc anh học câu nói đó từ em họ anh. Nó có hiệu quả với các cô gái khác không?”
“Các cô gái khác nào?” Anh còn không nhớ ra những người phụ nữ khác. Tối nay, họ trông giống như đang biểu diễn vở Adam và Eva bị ngập nước và vịnh nước này là vườn Địa đàng cô lập của họ. Đối với anh, cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới.
Chúa ơi, anh muốn cô đến điên lên. Cô không biết điều đó. Cứ mỗi lần tóe nước là thân hình uyển chuyển của cô như gợn sóng nhấp nhô, trông rất gợi cảm và trí tưởng tượng của anh trở nên hào hứng. Anh hình dung hai người họ, kết hợp với nhau trong những cái ôm kỳ lạ, có vị mặn.
“Tảng đá,” cô nhắc nhở anh. “Đi bộ về phía tảng đá và quay trở lại.”
“Đây là điều anh sẽ làm. Anh sẽ quay lại, đi về phía tảng đá đó,” anh chỉ tay vào tảng đá ở phía xa hơn, gần vịnh, “và quay lại đây không quá một phút. Nhưng em phải ở yên tại đây. Và khi anh đến bên em, anh muốn một phần thưởng cho sự mệt nhọc của mình.”
“Ồ, thật à? Loại phần thưởng nào?” “Một nụ hôn.”
“Không. Không thể được.”
“Nhanh lên.” Anh đứng thẳng, hai vai và nửa thân trên nhô lên mặt nước. Nước biển chảy xuống như những dòng suối nhỏ xuống ngực và lưng anh. “Em đang chơi với anh một trò chơi đuổi bắt thú vị, đi vòng quanh những tảng đá như thể chúng ta đang chơi những trò chơi ngu xuẩn ở trong nhà. Anh xứng đáng được thưởng. Một nụ hôn.”
Cô lắc đầu. “Sau một vài đêm nữa? Em biết không có chuyện ‘chỉ là một nụ hôn’ với anh đâu. Chúng ta ở đây để tập luyện cho đầu gối của anh.”
“Vậy thì, anh sẽ không di chuyển cho đến khi có được một nụ hôn.”
Cô im lặng một lúc. “Tốt thôi. Một nụ hôn. Nhưng anh không được hôn. Em sẽ là người hôn anh. Anh hiểu chứ?”
Ồ, anh hiểu. Anh hiểu bài tập nhỏ bé này sắp trở nên rất thú vị.
Có thêm năng lượng vì sự khích lệ, anh làm như đã hứa. Anh quay người, đi ra phía tảng đá bằng những bước sải chân rộng, mạnh mẽ, và sau đó, anh quay trở lại phía cô. Vào lúc này, anh đã hoàn tất vòng đi, hơi thở của anh mang theo những tiếng hổn hển ồn ào.
“Bây giờ,” anh nói, ôm eo cô và kéo cô lại gần. “Hôn anh.” Mặt trăng đã xuất hiện phía sau đám mây, khoác cho cô một thứ ánh sáng bàng bạc. Rất đẹp. Cô là một nữ thần biển cả, hoặc một thiên thần báo thù hung tợn. Cô ôm lấy khuôn mặt anh bằng cả hai tay. Đôi bàn tay thanh lịch, nhưng chưa thuần thục. Anh di chuyển theo cô khi cô kéo mặt anh xuống, chuẩn bị làm ướt môi anh.
Và sau đó, cô hôn anh ngay trên trán. Đôi môi cô đặt lên trán anh và nấn ná tại đó, cầu nguyện cho anh trong sự ấm áp và ngọt ngào.
“Đấy,” cô thì thầm và đứng ra xa.
Anh nhìn cô, cổ họng anh chuyển động. Anh không biết mình nên giận, nên cười, hay nên khóc. Không, nụ hôn đó không mở môi, lưỡi không quyện vào nhau say đắm khiến cơ thể anh ham muốn. Nó chính xác là thứ tình cảm mà anh cần. Anh biết mình không nên yêu cầu một nụ hôn như thế. Hơi nóng của nó chìm vào anh, đến tận trái tim anh.
Cô vẫn ôm lấy khuôn mặt anh trong tay. Ngón cái của cô nhỏ một giọt nước biển xuống gò má anh. “Em biết điều anh cần, Bram.”
Lạy Chúa. Có lẽ, cô biết. Và anh cần gì khác nữa, rằng anh không biết nói sao? Anh tuyệt vọng tìm kiếm nó. Không nói gì cả, anh đi ra xa cô, về phía tảng đá bằng những bước sải chân mạnh mẽ, có mục đích. Quay trở về bên cô, tóe nước với những con sóng và bọt biển, để đứng thở hổn hển trong sự thèm muốn và cần thiết.
“Lần nữa.”
Lần này, cô nắm tay anh. Cô nâng nó lên mặt mình, phủ những ngón tay còn ướt của anh lên gò má cô. Sau đó, cô quay mặt, rúc vào trong tay anh. Hơi thở của cô lan khắp da thịt lạnh lẽo của anh, đánh thức từng sợi dây thần kinh trong anh. Và sau đó, cô đặt một nụ hôn lên ngay giữa lòng bàn tay anh.
Một niềm vui sướng chạy dọc khắp cơ thể anh. Quỷ tha ma bắt. Một nụ hôn trên lòng bàn tay. Anh cảm thấy nó ở khắp nơi. Đầu gối anh yếu đi. Anh muốn ngã xuống chân cô, đặt đầu mình vào lòng cô hàng giờ đồng hồ. Anh là nô lệ của em.
Anh rút tay và nắm chặt lại, duỗi ra để quên đi cảm giác ấy. Ai có thể đoán được một người đàn ông đã trưởng thành lại bị hạ gục bởi một sự hành hạ nhỏ nhặt, như thế? Quân đội có biết không? Có lẽ họ phải phát áo giáp bằng kim loại để bảo vệ lòng bàn tay có thể bị tấn công của người lính.
“Susanna.” Anh tiến đến gần cô.
Nhanh như một chú cá, cô lách người bỏ đi. “Nếu anh muốn thêm, anh phải tập thêm.”
Anh lui lại lần nữa, lần này, anh đi chậm hơn về phía tảng đá. Có phần hơi mệt, nhưng chủ yếu là anh đang cần thời gian để suy nghĩ. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, dội vào xương sườn anh. Anh không thể để cô nhìn thấy, không đủ can đảm để cô biết rằng cô đã khiến anh rung động với hai nụ hôn nhỏ nhoi đó.
Trên đường quay lại phía cô, anh cố rũ bỏ cảm giác đó và tìm cách lấy lại bình tĩnh. Anh là một người lính, anh tự nhủ. Không phải một kẻ van xin. Khi anh rẽ nước bước đi, máu nóng dồn xuống chân tay anh, mãnh liệt và mạnh mẽ.
Nhưng chỉ cần lại gần cô, chân anh lại trật nhịp. Dây xích mắc vào đá và mắt cá chân anh xoay lại. Anh ngã về phía trước, thốt ra tiếng cằn nhằn vô ý.
Cô nhảy về phía anh, tìm đường đi trong mặt nước. “Anh không sao chứ? Anh có bị thương không?”
“Anh không sao,” anh nói, chối bỏ sự đau đớn như dao đâm. Không chỉ đầu gối anh đau dữ dội mà cả niềm kiêu hãnh trong anh cũng bị tổn thương. “Hoàn toàn ổn.”
“Tối nay, thế là đủ rồi.” Cô cởi dây và chìa khóa ở cổ anh ra rồi biến mất dưới làn nước. Sau một chút giật mạnh, anh thấy cái cùm mở ra.
“Gắn lại đi,” anh nói, khi cô ngoi lên mặt nước. “Anh có thể tập thêm. Anh chưa mệt hẳn.”
“Hãy kiên nhẫn với bản thân.” Cô vuốt nước trên mặt. “Anh đã hồi phục nhiều và anh sẽ còn khỏe mạnh hơn. Nhưng anh bị bắn, Bram. Anh phải chấp nhận rằng chân anh sẽ không bao giờ như cũ.”
“Nó sẽ như cũ. Nó phải thế. Anh không thể chấp nhận điều gì ngoài việc hoàn toàn hồi phục.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh phải chỉ huy.”
Cô tặc lưỡi rồi cười. “Anh không cần một cái đầu gối hoàn hảo để chỉ huy. Anh cần chứng minh tài lãnh đạo bằng chính khả năng của mình, hơn hẳn những người đàn ông khác.”
Anh làm vẻ mặt khổ sở, thể hiện sự khiêm tốn.
Cô hiểu là Cứ tiếp tục đi, làm ơn. “Thật đấy. Mọi người vốn dĩ chỉ muốn làm hài lòng anh. Nhận Rufus và Finn đi. Anh chưa biết rõ chúng. Nhưng em thì có và bọn chúng tôn thờ cả mặt đất mà anh khập khiễng bước qua.”
“Bọn chúng chỉ cần một người đàn ông để tôn kính.” “Ồ, chúng không thể lựa chọn người tốt hơn.” Cô vòng tay quanh cổ anh.
Nước lạnh xoáy tròn quanh họ, làm tăng thêm sức nóng khi hai cơ thể gặp nhau. Ngay lúc này, anh cảm thấy gần gũi cô hơn bao giờ hết và anh vẫn khao khát. Mỗi tế bào trong cơ thể anh đều mong một sự hòa nhập đầy đủ như khi họ ở dưới cây liễu. Nhưng nếu anh phớt lờ tiếng la hét ầm ĩ của “người anh em” và dành thời gian lắng nghe thông điệp vững vàng, bình tĩnh nơi trái tim... chỉ cần ôm cô cũng đã là điều tốt đẹp. Yên bình. Hợp lý.
“Nếu anh là một người chỉ huy xuất sắc như thế,” anh nói, “thì tại sao anh không thể đưa em vào hàng ngũ?”
“Bởi vì anh không muốn. Anh thích em như thế này.” Cô nở nụ cười tự mãn của một người phụ nữ hoàn toàn tin rằng mình đúng.
Nhưng cô đã sai. Anh không thích cô như thế. Anh nghĩ anh có thể yêu cô như thế.
Chết tiệt. Yêu. Bram không có nhiều kinh nghiệm để giải quyết. Chính cái ý tưởng này có vẻ nguy hiểm, không an toàn. Vì vậy, anh giải quyết nó như cách anh giải quyết những vấn đề mạo hiểm, bất thình lình khác. Anh giấu kín nó vào một nơi lạnh lẽo, tối tăm bên trong anh để kiểm tra và đo lường vào một lúc khác. Khi đôi bàn tay anh không run rẩy và trái tim không đập quá mạnh.
“Anh sẽ cưới em,” anh nói.
“Ồ, Bram.” Vẻ mặt cô cau lại mang theo sự hoảng sợ. “Không, không. Đừng làm vẻ mặt như thế. Mỗi khi anh cầu hôn em, em lại làm vẻ mặt nhăn nhó, không vui vẻ đó. Nó bào mòn sự tự tin của người đàn ông.”
“Em có thể làm vẻ mặt khác, vẻ mặt hài lòng chỉ khi anh có kế hoạch ở lại. Không phải cưới em trước khi anh rời khỏi đây và sống cuộc đời còn lại của mình.” Cô đưa mắt nhìn về phía biển rộng. “Có một lời nguyền kỳ lạ khi sinh sống ở nơi nghỉ mát. Tình bạn thì dư thừa, nhưng ngắn ngủi. Các quý cô ở đây khoảng một, hoặc hai tháng, sau đó, họ về nhà. Ngay khi em bắt đầu gần gũi họ thì họ lại đi. Em có thể chịu đựng được, vì đó là tình bạn.” Cô nhìn anh. “Có lẽ, cho cả một mối quan hệ tai tiếng, bí mật. Nhưng còn một cuộc hôn nhân?”
“Anh không thể hứa đem em theo. Cách em mô tả cuộc sống của em ở nơi này khá giống cuộc sống ở chiến trường. Nhưng có một sự khác biệt. Khi anh bắt đầu gần gũi họ thì họ lại ra đi.” Mẹ anh là người đầu tiên trong số những người đó, nhưng không phải người cuối cùng. Anh không bao giờ có thể đặt Susanna vào tình thế nguy hiểm.
“Có lẽ,” cô nói chậm rãi, luồn tay từ tóc ra sau gáy anh. “Anh và em đã có thể rất, rất gần gũi. Anh có thể hứa không bỏ đi. Và em có thể hứa không chết đi. Đó có phải là cơ hội vui vẻ cho cả hai không?”
Anh thở dài. “Cuối cùng thì anh chỉ có thể hứa anh sẽ quay lại.”
“Từ cuộc chiến sao? Bram, không ai có thể hứa như vậy. Em nghĩ em đã hiểu tại sao việc quay trở lại chiến trường lại quan trọng với anh như vậy. Đó là chuyện duy nhất để anh có thể chứng tỏ bản thân thôi ư?”
“Có phần đúng.”
“Nhưng không hoàn toàn.”
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt màu xanh nước biển kiên nhẫn lấp lánh trong màn đêm. Nếu anh không thể nói với cô, anh không thể nói với ai khác.
“Anh không còn gì khác. Anh là một sĩ quan bộ binh, Susanna. Đó chính là anh, là tất cả những điều anh muốn từ khi còn bé. Anh muốn đến nỗi anh rời trường Cambridge khi anh hai mươi mốt tuổi. Đó là khi anh được thừa hưởng phần tài sản ít ỏi của ông anh và anh dùng nó để mua tấm bằng sĩ quan đầu tiên. Cha anh tỏ ra tức giận, nhưng anh biết ông ngấm ngầm hài lòng vì anh đã tự quyết định. Anh không bao giờ dựa dẫm vào tầm ảnh hưởng của ông. Anh hoàn thành nhiệm vụ và thăng chức. Anh khiến ông tự hào. Khi anh biết tin ông mất...” Anh đột nhiên ngừng lại, không biết phải tiếp tục như thế nào.
Dưới mặt nước, tay cô tìm thấy tay anh. “Em xin lỗi, Bram. Em thậm chí không thể tưởng tượng mọi chuyện lại tồi tệ đến thế.”
Cô không thể hình dung, và anh không biết giải thích như thế nào. Bram nghĩ đến lá thư cuối cùng của cha anh. Anh đã nhận nó như một lá thư bình thường, một tuần sau lá thư chuyển phát nhanh thông báo cho anh biết về sự ra đi của vị thiếu tướng. Nội dung của lá thư không có gì ngoài những chuyện bình thường. Nhưng Bram không bao giờ quên cái kết của nó. Đừng vội vàng trả lời thư của cha, cha anh đã viết. Cha biết gần đây con đang viết rất nhiều thư.
Cha anh rõ ràng đã biết đến Badajoz, nơi quân đồng minh đã chiếm đóng đồn trú khiến nhiều người mất mạng, Wellington, chính ông ta đã than khóc cho sự tàn sát đó. Và do vậy, ông biết Bram đang viết hàng tá những lá thư chia buồn, cho những gia đình còn sống của những người lính dưới quyền anh đã ngã xuống - đến dấu chấm mà bàn tay anh bóp chặt lại và từ ngữ trong anh khô cạn như lọ mực. Có rất nhiều từ cho “sự hối tiếc”.
Cha anh đã không đưa ra lời an ủi giả dối nào cũng như cố áp đặt ý nghĩa vào những cái chết vô ích. Ông chỉ đơn giản để Bram biết rằng ông hiểu.
Bram không thể nói ra nó có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng họ đã đến một nơi mà họ hiểu nhau như những người đàn ông, như đồng chí. Bình đẳng. Nếu anh nghỉ hưu chỉ để trở thành một huân tước có đặc ân khác, lãng phí thời gian quanh nước Anh… Anh không chắc cha còn hiểu nổi anh. Bram không chắc anh hiểu bản thân mình.
“Mất cha thật khó khăn,” anh nói. “Quá khó khăn. Nhưng có vẻ dễ dàng hơn khi tự nói anh vẫn khiến ông tự hào. Đem nguyên tắc gia đình tiến lên. Giữ gìn di sản của ông.” Anh thở ra. “Vài tháng sau đó, anh bị bắn. Không còn gì may mắn hơn khi được chết vinh quang, cao quý ở chiến trường. Bây giờ, anh chỉ là một tên lính què, không có tương lai để lấy lại quyền chỉ huy.”
“Ồ, Bram.” Cô lấy tay lau mặt anh, gạt những giọt nước biển mặn chát ở hai bên má. Anh e rằng chúng không chỉ là nước biển.
“Ngài Lewis là cơ hội cuối cùng của anh. Anh đã viết thư cho từng vị tướng nghỉ hưu mà anh có thể nghĩ đến, tìm kiếm một lời nói giúp. Anh tìm từng vị đại tá, hy vọng họ cần một người đại úy. Không có gì. Không ai cần người như anh.”
Màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. “Vâng, em hiểu.”
Lời nói của cô khiến trái tim anh rung động. Anh nắm chặt tay cô bằng cả hai bàn tay, như thể vịnh nhỏ này sâu vô tận và cô là người cứu hộ.
“Em muốn anh như thế này,” cô nói thêm một lần nữa. Cô cúi đầu hôn phía trong cằm anh. Đôi môi cô để lại đó giây phút mãnh liệt, sôi sục. “Chỉ cần là anh. Ngay tại đây, ngay lúc này.”