X
in lỗi, anh họ.” Colin vỗ vai Bram khi họ bước vào cửa hàng. “Em biết anh ghét sự thật.”
Bram quan sát khung cảnh. Không có sàn nhà. Không có góc tối. Không có đàn ông.
Những gì anh tìm thấy là vài cái bàn trải khăn thêu. Trên mỗi bàn, có một bình sành, cắm một bó hoa dại. Một vài quý cô trẻ tuổi ngồi xung quanh. Cộng lại hết, họ có gần hai mươi người. Mặc đầm thắt dây ruy-băng và một vài người đeo kính. Một người bối rối vì sự xuất hiện của nhóm đàn ông.
Tiếng đàn pi-a-nô đột nhiên ngưng lại như một cái chết nhanh chóng, thê lương. Sau đó, như có ám hiệu, các cô gái tập hợp lại chính giữa phòng, nhìn người đứng đầu và chờ nghe chỉ đạo.
Quý cô Susanna Finch.
Chúa ơi. Quý cô Finch là con ong chúa trong bầy ong bà cô sao? Mái tóc màu vàng đồng của cô rối tung, lóe lên trong căn phòng nhạt nhẽo. Những đốm tàn nhang không thẳng hàng. Mặc dù cố tỏ ra thờ ơ nhưng Bram cảm thấy người anh nóng lên trong trạng thái nổi loạn.
“Tại sao thế, Bá tước Rycliff, Huân tước Payne, Hạ sĩ Thorne. Ngạc nhiên chưa kìa.” Cô đứng dậy, nhún người, khẽ cúi chào. “Các anh ngồi cùng nhé?”
“Đành vậy. Ít ra hãy ăn gì đấy,” Colin thì thầm. “Nơi nào có hai hay nhiều cô gái tụ tập, nơi đó có thức ăn. Em khá chắc chắn câu nói đó ở trong Kinh thánh.”
“Mời ngồi.” Quý cô Finch đưa tay về phía chiếc bàn trống gần bức tường.
“Anh là lính bộ binh.” Colin đẩy nhẹ anh mình. “Ưu tiên cho anh trước.”
Bram bước chầm chậm, len lỏi đến chiếc ghế trống, tránh chiếc đèn chùm trên trần nhà, cảm thấy mình như kẻ lóng ngóng, vụng về. Xung quanh anh, các quý cô mảnh mai, nâng cao chiếc cốc dễ vỡ một cách nhẹ nhàng. Họ trố mắt nhìn anh với khuôn mặt trắng toát như sứ. Bram nghi ngờ rằng anh có thể làm xáo trộn mọi thứ nếu chuyển động đột ngột.
“Tôi sẽ phục vụ các anh vài món ăn nhẹ,” cô nói.
Ồ không. Cô không thể bỏ lại anh một mình với những quý cô xinh đẹp này được. Anh kéo ghế ra, sau đó, giữ ghế cho cô. “Để em họ tôi làm. Mời ngồi, quý cô Finch.”
Một sự ngạc nhiên thoáng hiện trên nét mặt khi cô nhận lời. Bram kéo ghế bên cạnh cho mình. Giữa buổi khảo sát sáng nay và lời cảnh báo đáng sợ của Colin... anh hiểu ngôi làng có điều gì đó rất kỳ lạ. Và cho dù đó là gì, quý cô Finch sẽ ngồi xuống và giải thích cho anh nghe.
Tất nhiên, khi cô đã ngồi xuống bên cạnh, anh cảm thấy khả năng tập trung của mình bị giảm sút. Chiếc bàn nhỏ xíu buộc họ ngồi gần nhau, vai cô chạm cánh tay anh. Quá dễ để tưởng tượng nguồn gốc của sự cọ xát ngọt ngào là từ đâu. Để nhớ lại cảm giác cơ thể cô bên dưới anh.
Âm nhạc lại trỗi dậy. Một cốc trà xuất hiện trên bàn.
Cô nghiêng người sát vào anh, mùi hương quyến rũ ngập tràn trong cánh mũi anh. Cô thì thầm nho nhỏ, “Sữa hay đường?”
Chết tiệt. Cô vừa mời anh dùng trà. Cơ thể anh đáp lại như thể cô đang khỏa thân trước mặt anh, một tay cầm bình sữa còn tay kia cầm bát đường, hỏi anh thích điểm nào trên cơ thể cô hơn.
Cả hai. Cả hai, làm ơn.
“Không cần đâu.” Để chống lại sự cám dỗ, Bram lấy chai nhỏ trong túi áo ra và đổ đầy rượu whisky vào cốc trà bốc khói. “Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
“Đây là cuộc họp hàng tuần. Như tôi đã nói với anh ngày hôm qua, ở vịnh Spindle, phụ nữ chúng tôi có một thời khóa biểu. Thứ Hai đi bộ, thứ Ba tắm biển, thứ Tư làm vườn và...”
“Vâng, vâng,” anh nói, sờ lên hàm râu chưa cạo. “Tôi nhớ thời khóa biểu. Vào thứ Năm, tôi hy vọng cô sẽ nuôi đàn cừu mồ côi.”
Cô tiếp tục một cách điềm tĩnh. “Ngoài hoạt động nhóm, mỗi người còn theo đuổi sở thích riêng. Nghệ thuật, âm nhạc, khoa học, thơ văn. Vào thứ Bảy, chúng tôi tổ chức buổi biểu diễn. Những cuộc họp văn nghệ sĩ như vậy giúp các quý cô thêm tự tin trước khi họ đến với sự giao lưu rộng lớn hơn.”
Bram không hiểu tại sao người phụ nữ đang chơi đàn pi-a-nô lại thiếu tự tin trước đám đông. Bản thân anh không có khiếu âm nhạc nhưng anh có thể nhận ra tài năng thật sự khi thưởng thức âm nhạc. Anh chưa từng nghe những âm thanh này từ đàn pi-a-nô, tiếng thác nước như tiếng cười và những tiếng ai oán tận đáy lòng. Và cô gái cũng xinh đẹp. Nhìn nghiêng một bên, cô có mái tóc dày, màu nâu hạt dẻ và dáng người mảnh mai. Cô không phải kiểu người của Bram, nhưng cô có nét đẹp không thể phủ nhận.
Và khi cô chơi đàn, Bram gần như quên mất Susanna Finch. Hiếm có tài năng âm nhạc nào có thể chơi hay đến thế. “Đó là quý cô Taylor,” cô thì thầm. “Cô là gia sư âm nhạc.” Colin bước đến, ném phịch đĩa thức ăn lên bàn và giúp xua tan đi sự căng thẳng. “Đấy,” cậu ta nói. “Thức ăn.”
Bram nhìn đĩa thức ăn. “Em chắc chứ?”
Chiếc đĩa có vài cái bánh nhỏ và bánh ngọt cỡ vừa xếp thành hàng, mỗi miếng được phủ lên một lớp bột nhão khác nhau. Một mẩu nhỏ hình hoa hồng và những hạt đường giống những viên ngọc trai được đặt trên món ăn xinh xắn.
“Đây không phải thức ăn.” Bram cầm cái bánh phủ màu hoa oải hương và nhìn. “Đây là... vật trang trí có thể ăn được.”
“Nó... ăn được. Em chỉ quan tâm có vậy.” Colin nhét cái bánh ngọt có hạt thơm vào miệng.
“Ồ, những chiếc bánh màu hoa oải hương là món đặc biệt của ông Fosbury.” Cô gật đầu hướng về cái bánh trong tay Bram và chọn một cái giống hệt cho mình. “Chúng có mùi thạch lý chua của riêng ông ta. Thần thánh ơi.”
“À, ông Fosbury làm bánh này à?” Bram cầm chiếc bánh lên.
“Vâng, dĩ nhiên. Tiệm bánh đã qua một thế hệ. Nó từng là quán rượu.”
Vậy là, nơi đây đã từng là quán rượu. Với những bình rượu nửa lít, ai cũng nghĩ thế. Và bánh bít tết hình bầu dục. Bít tết chưa chín, như thể vẫn còn nghe được tiếng bò rống. Dạ dày của Bram sôi ùng ục đầy thất vọng.
“Tại sao chủ quán rượu chuyển sang nướng bánh ngọt?” Anh nhìn xung quanh, nó được trang trí và chỉnh sửa một cách vui mắt. Ở cửa sổ, những chiếc rèm ren đu đưa một cách vui vẻ, chế giễu anh và bốn cái bánh màu hoa oải hương bé nhỏ.
“Mọi thứ đã thay đổi. Một khi quán rượu trở thành nơi giải trí của quý cô, cần thay đổi luôn chiến thuật kinh doanh.”
“Tôi thấy rồi. Vậy là nơi này không còn là quán rượu nữa. Nó là tiệm trà. Thay cho những món ăn thịnh soạn, chúng ta có những loại màu nhợt nhạt, ngớ ngẩn này. Cô đã giam hãm một người đàn ông tử tế, chăm chú vào những món trang trí hình hoa hồng.”
“Vô lý. Chúng tôi chẳng giam hãm ông Fosbury vào thứ gì cả.”
“Quỷ tha ma bắt, cô mà không à. Cô đã làm teo tóp người đàn ông như quả lý chua.” Bram ném chiếc bánh trong sự gớm ghiếc, tìm kiếm nơi nào đó để chùi nước sốt dính trên ngón tay. Cuối cùng, anh quẹt lên tấm khăn trải bàn, thích thú đợi quý cô Finch há hốc miệng vì kinh sợ.
“Giống như người Trung cổ vậy,” cô nói như sỉ nhục. “Ở vịnh Spindle, chúng tôi sống ở thời hiện đại. Tại sao một người đàn ông không nên làm món mứt lý chua hay hộp đựng trang sức cho mình? Tại sao một người phụ nữ không nên theo đuổi môn địa chất hay y học, nếu cô ấy có đam mê?”
“Tôi không quan tâm đến phụ nữ.” Bram nhìn xung quanh. “Vậy thì những người đàn ông ‘hiện đại’ này biết tụ họp ở đâu vào buổi tối, khi họ bị lấy đi quán rượu?”
Cô nhún vai. “Họ về nhà, tôi nghĩ thế. Còn lại vài người.” “Bỏ chạy khỏi làng, phải không? Có gì khó tin đâu.” “Một số gia nhập lục quân hoặc hải quân. Số còn lại bỏ đi tìm việc ở các thành phố lớn. Đơn giản là không có nhiều đàn ông ở vịnh Spindle.” Ánh mắt màu xanh biển, trong trẻo nhìn anh chằm chằm. “Tôi cảm thấy nhiệm vụ của anh khó khăn hơn đấy, nhưng nói thật lòng... Chúng tôi không cảm thấy đây là sự chiếm đoạt.”
Cô nhấp một ngụm trà. Anh ngạc nhiên vì cô có thể xoay chuyển tình hình chỉ bằng một cái nhếch mép rụt rè.
Khi cô đặt cốc xuống, chân mày cô cong lên. “Tôi biết anh đang muốn gì, Bá tước Rycliff.”
“Ồ, tôi không tin.” Trí tưởng tượng của cô không thể quá sống động.
Cô với tay lấy một cái bánh nữa, cầm nó giữa ngón cái và ngón trỏ. “Anh muốn chúng tôi mời anh một miếng thịt to, tươi ngon. Món mà anh có thể xiên vào nĩa. Ghim vào dao. Chiếm đoạt, theo kiểu tàn bạo. Đàn ông nhìn thức ăn như một sự xâm chiếm. Còn phụ nữ, đó là sự nổi loạn. Chúng tôi đều là phụ nữ cả và vịnh Spindle là nơi chúng tôi thưởng thức sự tự do, trong từng miếng nhỏ và ngọt.”
Cô đưa miếng bánh phủ sốt lên miệng và ngoạm lấy một cách thích thú, không biết xấu hổ. Lưỡi cô nhanh chóng di chuyển ra ngoài để cứu lấy phần mứt chảy xuống. Cô có vẻ hài lòng, còn anh như gầm lên.
Bram xoay người đi, tìm chốn yên thân trong màn trình diễn của cô Taylor tài năng. Ngón tay cô như đang làm phép trên những phím đàn, khoảnh khắc lắng đọng khi giai điệu kết thúc và một tràng pháo tay vang lên. Bram vỗ tay theo mọi người. Người duy nhất trong quán rượu không vỗ tay là Thorne. Nhưng mà, Thorne có được xem là người không?
Viên hạ sĩ bình thản đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực. Bram cho rằng Thorne vỗ tay quá trễ... khi những điệu nhảy, tiếng cười vang lên và những cái chớp mắt. Anh ta là một hòn đá chết tiệt. Không, không phải đá, mà là đá bọc trong sắt. Sau đó, anh ta thể hiện một hành động ủng hộ - cái gật gù phủ băng.
Bởi vậy, Bram biết chuyện gì thật sự xảy ra khi anh thấy viên hạ sĩ giật mình. Không ai trong phòng để ý cả chỉ là đôi vai hơi căng ra và một cái nuốt nước bọt mạnh bạo, vội vàng. Nhưng đối với Thorne, phản ứng này nghĩa là một tiếng thét khiếp sợ.
Bram quay lại xem điều gì đã làm bạn anh giật mình. Quý cô Taylor vừa đứng lên, nở một nụ cười và khẽ cúi chào trước khi về chỗ ngồi. Bây giờ, anh có thể nhìn thấy những thứ mà anh không để ý đến, ngoại hình của cô. Nửa bên mặt còn lại của cô Taylor, trên làn da trắng trẻo, mịn màng xuất hiện một vết chàm. Một đốm màu đỏ hình trái tim che gần hết thái dương, trước khi biến mất vào chân tóc.
Tiếc quá. Một cô gái đẹp như thế.
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, quý cô Finch ném cho anh một cái nhìn chỉ trích. “Quý cô Taylor là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Tôi không chắc mình quen ai tử tế hay xinh đẹp hơn cô ấy.”
Giọng cô sắc như lưỡi dao và cô đã sử dụng đúng mục đích.
Đừng làm tổn thương bạn tôi bằng câu nói đó.
À. Vậy thì, nhiều vấn đề đã được giải thích. Những câu chuyện kỳ lạ trong ngôi làng, sự chống đối của cô về vấn đề quân sự. Quý cô Finch đã tạo ra một lớp vỏ bọc cho những điều kỳ quặc của nhóm những người phụ nữ kỳ quặc. Và trong mắt cô, điều đó làm cho Bram hoặc bất kỳ người đàn ông khỏe mạnh nào trở thành kẻ thù.
Thú vị quá. Bram có thể tôn trọng ý định của cô, thậm chí là ngưỡng mộ. Không nghi ngờ gì, cô cho rằng mình là người có khả năng giải quyết khó khăn. Nhưng cách tính toán của cô cần sự chính xác. Đàn ông không thể bị loại bỏ khỏi phương trình cơ bản. Việc bảo vệ nơi này là trách nhiệm của đàn ông - nói cụ thể hơn là trách nhiệm của Bram. Và cái nhóm những con vịt kỳ quặc của cô làm phức tạp mọi thứ.
Một người phụ nữ trẻ đeo kính thay thế vị trí quý cô Taylor trên sân khấu và phát biểu một cách kỳ lạ. Cô gái này không ngồi vào cây đàn pi-a-nô hay có bất kỳ nhạc cụ nào. Đúng hơn, cô ấy cầm một chiếc hộp bí mật và bắt đầu truyền cho các cô gái khác xem, những người mà trí tò mò vốn đơn giản. Bram nghiêng đầu. Từ góc nhìn của anh, nó giống như... những cục đất. Nó làm anh buồn cười.
“Cô gái đó làm cái quái quỷ gì thế?” Colin lầm bầm với miếng bánh thứ ba trong miệng. “Cô ấy có vẻ sắp diễn thuyết về đất.”
“Đó là Minerva Highwood.” Lại cái giọng sắc như dao vang lên. “Cô ấy là một nhà địa chất.”
Colin giả giọng vui nhộn. “Chắc giải thích về nguồn gốc của đống bùn mười lăm centimet trên gấu váy của cô ấy.”
“Mùa hè này, cô ấy ở đây với mẹ và hai chị em gái, quý cô Diana và quý cô Charlotte.” Finch chỉ vào nhóm quý cô tóc vàng ở bàn gần bên.
“Ái chà. Ái chà.” Colin lầm bầm. “Bây giờ, họ đã được chú ý.”
Đến lượt một cô gái trẻ khác đứng lên chơi đàn pi-a-nô. Colin dạt sang chiếc ghế trống gần Diana Highwood.
“Anh ta làm gì vậy?” Finch nói. “Quý cô Highwood đang hồi phục sức khỏe. Chắc em họ anh không có ý theo đuổi...” Cô bắt đầu đứng lên khỏi ghế ngồi.
Cô lại đi che chở cho người khác. Anh kéo tay cô. “Đừng phiền cậu ta. Tôi sẽ quản lý em họ mình. Bây giờ chúng ta nói chuyện. Cô và tôi.”
Khi cô trở lại ghế ngồi, anh đá vào chân ghế, xoay ghế, buộc cô ngồi đối diện anh. Cô liếc nhìn khi anh sờ vào cổ tay đeo găng của mình. Anh nắm chặt hai tay cô. Vải sa-tanh như được đun nóng dưới ngón tay anh. Hàng nút áo như cám dỗ anh.
Chết tiệt. Mọi thứ từ cô đều cám dỗ anh.
Anh cố gắng buông cô ra. “Tôi muốn biết chắc là tôi hiểu cô, quý cô Finch ạ. Cô tụ tập những người phụ nữ chưa chồng, sau đó, đuổi đi hoặc làm suy yếu đi những người đàn ông đầy sức lực đến vịnh Spindle. Cô còn cho đó không phải là sự chiếm đoạt.”
“Không một chút nào. Tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi quá lý tưởng.”
“Cô nghĩ điều đó nghe có vẻ rất...”
Cô nghiêng đầu thông cảm. “Có hại gì? Tôi rất hiểu cách đàn ông nhìn nhận vấn đề này.”
“Tôi muốn nói đồng tính nữ .”
Đôi môi căng mọng, màu quả lý chua của cô mở ra vì ngạc nhiên.
Tốt. Anh đang bắt đầu tự hỏi làm thế nào để lại gần cô. Và ngập trong một chuỗi những câu hỏi, anh lại nhớ đến những hình ảnh về làn da của cô. Sự mềm mại, hơi nóng… những nốt tàn nhang vui vẻ, rải rác như những hạt gia vị.
“Tôi có làm cô sốc không, quý cô Finch?”
“Nói thật là có. Không phải những lời nói bóng gió của anh về tình yêu lãng mạn giữa phụ nữ, tôi không phiền. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh quá giỏi về thơ Hy Lạp cổ. Điều đó mới thật sự đáng ngạc nhiên.”
“Tôi sẽ nói cho cô biết, tôi đã học ở trường Cambridge ba học kỳ.”
“Thật à?” Cô nhìn anh chằm chằm với vẻ ngạc nhiên chế giễu. “Ba học kỳ trọn vẹn sao? Bây giờ thì ấn tượng thật.” Giọng cô trầm trầm, thu hút, làm anh nổi cả da gà.
Vài lần trong khi nói chuyện, cô ngưng không tranh luận và bắt đầu tán tỉnh anh. Anh nghi ngờ cô nhận ra điều gì đó - nó không giống cách cô nhận ra sự nguy hiểm ngày hôm qua, khi chiếc đầm rách bị thổi bay, làm lộ ra bộ ngực trắng muốt, mềm mại của cô. Cô thiếu kinh nghiệm để hiểu được sự khác biệt tinh tế giữa sự kháng cự và sự thăng hoa.
Vì vậy, Bram im lặng và nhìn cô. Anh cứ nhìn chằm chằm, nhìn thẳng cho đến khi cô cảm nhận được - cái nhìn như thiêu như đốt được họ tung hứng qua lại.
Không khí trở nên ấm hơn khiến cô không thở nổi, cô nhìn sâu - và rất nhanh chóng - vào miệng anh. Suy nghĩ thoáng qua, mơ màng về một nụ hôn.
Ồ vâng, anh nói chuyện với cô bằng vẻ nhướn mày quỷ quyệt. Đó là những gì chúng ta đang làm ở đây.
Cô nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng cô không quay đi. Chết tiệt. Họ có thể vui vẻ bên nhau. Nhìn vào ánh mắt cô, anh nhận ra tất cả. Tròng mắt màu xanh hoa diên vĩ đó chứa đựng sự vui vẻ, đam mê và... sâu sắc. Một sự sâu sắc đầy kích thích mà anh mong muốn được khám phá. Với thời gian và không gian như thế, một người đàn ông có thể nói chuyện với một người phụ nữ cả đêm. Cũng cần có những tiếng thở hổn hển và rên rỉ nữa.
Cô là con gái của ngài Lewis Finch, tiếng nói lương tâm đang gào thét trong tai anh. Vấn đề là, phần còn lại của cơ thể anh không nghe theo.
Cô hắng giọng, bất ngờ xua tan bùa mê giữa họ. “Cô Lange, cô sẽ góp vui bằng một bài thơ chứ?”
Bram ngồi lại trên ghế. Một người phụ nữ trẻ, mảnh mai, tóc sẫm màu bước lên bục, cầm theo một tờ giấy. Cô ta có vẻ ngoan ngoãn và nhút nhát.
Cho đến khi cô ta mở miệng.
“Ồ, kẻ phản bội đê hèn! Ồ, kẻ làm ô uế lời thề!” Thế đấy. Cả phòng chú ý cô ta.
“Hãy lắng nghe sự phẫn nộ của ta, như tiếng sấm vang xa. Trái tim ta, con thú đã xé nó ra từng mảnh. Vịnh của ta, kẻ vũ phu tồi tệ đã cướp đoạt hết nhưng không hoàn toàn.” Cô ta ngước lên. “Điều kỳ diệu nhỏ nhoi.”
Quý cô Finch nghiêng người qua anh và thì thầm, “Cô Lange đã ly thân.”
“Không cần nói,” anh thì thầm lại. Anh nhấc tay lên, chuẩn bị cho một tiếng vỗ tay lịch sự.
Nhưng bài thơ chưa dừng ở đó. Ôi không. Nó tiếp tục. Khoảng vài phút sau.
Có rất nhiều những dòng, những dòng thơ sỉ nhục kiểu anh hùng ca được ghi chép, có lẽ vậy. Và người phụ nữ càng đọc to bao nhiêu thì giọng cô ta càng có âm vực cao bấy nhiêu. Thậm chí, tay cô còn run lên.
“Hắn phản bội tất cả niềm tin của ta, khi hắn đi lạc đến nơi khác. Đó là hành động tàn nhẫn mà ta được đền đáp. Bằng khay trà bằng đồng thiếc. Máu của hắn đã phơi bày... nhuộm tấm vải trắng.” Cô ta nhắm chặt mắt. “Ta nhớ rất rõ, tấm vải bị phai màu. Đó là lời hứa của ta. Không bao giờ... không bao giờ... không bao giờ...”
Cả phòng nín thở.
“...thêm nữa.”
Im lặng.
“Tuyệt quá!” Colin nhảy cẫng lên, vỗ tay như điên dại. “Hay quá. Đọc bài khác đi.”
Bên khóe mắt, Bram thấy đôi môi mềm mại, căng mọng của quý cô Finch nhếch lên. Cô đang đấu tranh một cách dữ dội, không phải đang cười. Và Bram cũng đang đấu tranh dữ dội, không bao phủ lấy đôi môi ấy bằng đôi môi của mình. Để nếm thử vị ngọt và sự dí dỏm của cô. Để chinh phục cô, theo cách mà cô cần được chinh phục. Theo cách cẩn thận, thô lỗ thời Trung cổ.
Diễn biến trong hành động của anh quá rõ ràng.
Anh kéo ghế về phía sau, tạo ra một tiếng rít chói tai trên nền nhà. Khi từng người đều quay sang nhìn anh, anh đứng dậy và cằn nhằn, “Chào buổi chiều.”
Sau đó, anh đi thẳng ra cửa.