• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 5

T

rong một ngôi làng chỉ có phụ nữ bí mật thường có đời sống ngắn ngủi hơn cả muỗi. Khi cô mở cửa bước vào cửa hàng Bright’s All Things vào sáng hôm sau, Susanna ngập đầu trong những câu hỏi. Cô hẳn phải biết trước rằng mình sẽ bị bao vây. Các cô gái trẻ sẽ tụm lại xung quanh cô như đàn gà mái sau khi ăn bắp, tìm chút tin tức.

“Có thật không? Chúng ta nghe gì nào? Họ đang nói gì, có thật không?” Quý cô Sally mười chín tuổi, con gái thứ hai của gia đình nhà Bright, hớn hở tựa lên kệ.

“Cũng còn tùy.” Susanna giơ tay lên để gỡ dải ruy-băng trên mũ. Khi mối nối đã lỏng ra, cô có cảm giác như cửa hàng đang trải qua cơn sốt.

“Tùy gì ạ?”

“Tùy vào họ là ai và chính xác là họ nói gì.” Cô nói một cách bình tĩnh. Người khác cũng phải vậy.

“Họ nói chúng ta bị tấn công!” Violet Winterbottom nói.

“Bởi đàn ông.”

“Bởi thế lực nào nữa? Chó sói chăng?”

Susanna nhìn quanh, tận dụng chút thời gian để suy nghĩ và tận hưởng sự tráng lệ quen thuộc. Nơi này chưa bao giờ làm cô phát chán. Lần đầu tiên cô bước vào cửa Bright’s All Things, cô cảm tưởng như mình ngã vào hang châu báu của Alibaba.

Mặt trước của cửa hàng có những cửa sổ bằng kính hình ô vuông, hướng về phía nam, hấp thụ ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Mỗi hàng có ba bức tường xếp chồng lên nhau, từ mặt đất lên trần nhà cao ngất ngưởng, đầy những kệ hàng - và mỗi kệ đó được nhồi đầy hàng hóa nhiều màu sắc, đủ chủng loại. Những cuộn vải lụa và ren, bút lông ngỗng và mực, nút và hạt đá, than và màu nhuộm, mứt quả và chanh muối, kem đánh răng, phấn thơm và nhiều, nhiều nữa - tất cả lấp lánh giữa trưa nắng.

“Đầu bếp của nhà trọ biết tin từ anh trai của cô ấy.” Gò má của Sally ửng hồng vì hào hứng. “Một nhóm sĩ quan đang cắm trại trên núi.”

“Có phải có một vị huân tước trong đoàn của họ?” Violet hỏi.

Susanna cởi mũ ra và để nó qua một bên. “Vâng, một vài sĩ quan đang tạm thời cắm trại trên tòa lâu đài. Và không, không có một vị huân tước nào trong đoàn.” Cô dừng lại. “Có hai người.”

Tiếng la hét đầy hào hứng làm cô điếc cả tai. Cô nhìn Sally. “Cô có thể cho tôi xem hai cuộn ren lần nữa không? Hai cuộn vải tôi xem hôm thứ Năm. Tôi không quyết định được...”

“Treo vải lên,” Sally nói. “Hãy kể cho mọi người nghe thêm về các quý ông đó đi. Thật thô lỗ, cô biết mọi người đang chết vì đoán mò.”

“Quý cô Finch!” Một người phụ nữ bất ngờ đẩy cô ra phía trước.”Quý cô Finch, chuyện gì thế? Tôi nghe cô nói vị huân tước nào đấy?”

“Bà Highwood?” Susanna chớp mắt nhìn bà góa phụ đội mũ ren. “Bà vẫn còn ở đây sao?”

“Chúng tôi ở đây cả,” Minerva nói, đứng phía sau mẹ, tay trong tay với Charlotte. Từ quầy thu tiền, Diana e thẹn vẫy tay.

Không biết vì sao, Susanna không nhìn thấy họ trong đám đông. “Nhưng... nhưng hôm qua cháu thấy xe ngựa của bà đi khỏi đây.”

“Mẹ em gửi hành lý về nhà,” Charlotte vừa nói vừa nhún nhảy. “Gia đình em sẽ ở vịnh Spindle cả mùa hè! Kỳ diệu không?”

“Vâng.” Susanna cười to với sự nhẹ nhõm. “Vâng. Cháu rất vui.”

Bà Highwood cũng cười. “Tôi cũng chỉ vừa biết đây là quyết định đúng đắn. Bạn tôi khen tôi có trực giác tuyệt vời. Tại sao, vì sáng nay vừa có hai vị huân tước đến đây. Trong khi chúng tôi vẫn còn ở lại, Diana có thể khỏe mạnh và kết hôn.”

Hừm. Susanna không chắc về chuyện đó.

“Bây giờ, kể cho mọi người nghe về họ đi,” Sally cứ khăng khăng.

“Thật ra cũng không có gì nhiều. Trưa hôm qua, có ba quý ông đến đây. Họ gồm Trung tá Bramwell, Hạ sĩ Thorne, và em họ của Bramwell, Huân tước Payne. Vì công lao phụng sự cho đức vua, Bramwell được phong tặng danh hiệu Bá tước Rycliff. Lâu đài giờ là của anh ta.” Cô quay sang Sally. “Bây giờ, tôi có thể xem vải không?”

“Lâu đài là của anh ta?” Violet hỏi. “Làm sao được chứ? Một tên vừa mới bước vào thị trấn và đột nhiên, tòa lâu đài hàng trăm năm tuổi là của hắn, không hỏi han gì trước?”

Bà Lange tằng hắng. “Đàn ông là thế. Luôn lấy trước, không bao giờ hỏi.”

“Anh ta được ban thưởng lãnh địa của bá tước cho sự dũng cảm của mình,” Susanna nói. “Anh ta có nhiệm vụ phải xây dựng lực lượng dân quân địa phương và phải có một buổi duyệt binh. Ngày thao diễn là vào lễ hội giữa hè thường niên của chúng ta.”

“Sao cơ?” Charlotte hét lên. “Vậy là không có lễ hội giữa hè sao? Nhưng em mong chờ ngày đó.”

“Chị biết, em gái. Tất cả chúng ta đều mong chờ ngày này. Nhưng chúng ta sẽ tìm cách khác để vui chơi giải trí, không cần lo lắng.”

“Tôi chắc chắn cô sẽ làm vậy.” Sally nhìn cô với vẻ thông cảm. “Ồ, hai huân tước và một sĩ quan. Không ngạc nhiên khi cô chọn vải vào sáng nay, quý cô Finch. Khi những quý ông hào hoa phong nhã mới đến đây, mọi phụ nữ đều muốn mình đẹp nhất.”

Một vài cô túm tụm quanh cô, ngắm nhìn hàng hóa với vẻ mặt thích thú.

Quý cô Kate Taylor không tham gia. Thay vào đó, cô băng ngang cửa hàng, đến bên Susanna. Là gia sư dạy nhạc ở vịnh Spindle, Kate là một vị khách thường xuyên. Cô cũng là người khá hiểu biết trong số bạn bè của Susanna.

“Cô trông có vẻ lúng túng,” Kate nói một cách kín đáo. “Không có,” cô nói dối. “Chúng ta đã vất vả để xây dựng nên cộng đồng này và nguyên tắc của chúng ta thì rất quan trọng. Chúng ta sẽ không để cho một vài tên đàn ông chia rẽ.”

Kate nhìn quanh phòng. “Mọi chuyện có vẻ đã bắt đầu.” Các cô gái trẻ chia thành hai nhóm - những người ủng hộ lời khuyên của Sally Bright cho việc làm đẹp tụ tập bên trái.

Phía bên phải, những người còn lại đứng trong nhóm phản đối, cười mỉa mai vào găng tay và giày vải của đối phương.

Cô thật sự lo sợ phản ứng này. Một nhóm các cô gái ở vịnh Spindle đã bị sốt phát ban, hào hứng được mấy tên lính Anh theo đuổi. Nét ngượng nghịu, bẽn lẽn của đại đa số họ đã được giấu trong lớp vỏ bọc phòng bị, giống như loài ốc mượn hồn.

“Diana phải có một chiếc đầm ruy-băng mới,” bà Highwood quyết định. “Màu hồng san hô. Nó hợp với màu đấy. Và màu xanh lục cho Charlotte.”

“Còn cô Minerva ạ?” Sally hỏi.

Bà Highwood quơ tay. “Không cần chiếc đầm nào cho Minerva. Con bé rối lắm, gỡ cặp kính cận ra thôi.”

Susanna nghiêng đầu qua nhìn cô gái dò xét, lo lắng cho cảm xúc của cô. May mắn thay, Minerva di chuyển về phía góc phòng, gần mấy lọ mực. Cô con gái giữa nhà bà Highwood không mang một vẻ đẹp thông thường, nhưng có một trí thông minh tuyệt vời ẩn đằng sau cặp mắt kính ấy và không cần dải ruy-băng nào tô điểm thêm.

“Những người đàn ông đó trông thế nào?” Charlotte nhỏ tuổi quay sang Susanna. “Họ có đẹp trai lắm không?”

“Đẹp trai thì làm được gì nào?”

Bà Highwood nghiêm nghị gật đầu. “Charlotte, quý cô Finch nói đúng đấy. Huân tước không cần phải đẹp trai. Miễn là họ có một gia tài kếch xù. Vẻ đẹp có thể tàn phai, vàng thì không.”

“Bà Highwood, các quý cô đây không phải lo về vẻ ngoài, gia tài, hay màu ruy-băng ưa thích. Cháu nghĩ bọn họ sẽ không xuống đây.”

“Sao cơ? Chắc chắn họ phải xuống. Họ không thể ở mãi trên lâu đài ẩm thấp đó được.”

“Họ không thể ở quá xa tôi được,” Susanna lầm bầm.

Nhưng không ai nghe sự nhận xét hà khắc đó, bởi vì lúc đó, Finn và Rufus Bright xuất hiện ở cửa nhà kho.

“Họ đang đến!” Finn hét to. “Bọn em vừa thấy họ...” Người anh em sinh đôi kết thúc, “Bước xuống đường.

Bọn em nghĩ đó là xe ngựa của họ.” Cả hai biến mất nhanh chóng như lúc xuất hiện.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, Susanna tin là vậy. Cô học điều mới mỗi ngày. Hôm nay, cô học cách cảm nhận vị trí trung tâm của một bầy linh dương đầu bò đang chạy tán loạn.

Mỗi một người trong cửa hàng ầm ầm chạy ngang cô, đẩy và ấn những tấm cửa sổ hình vuông để nhìn những người đàn ông đang đi đến. Cô trở nên bẹp dí phía đối diện cánh cửa, nín thở chờ bụi tan.

“Ồ.” Sally nói. “Họ đẹp trai quá.”

“Ồ!” bà Highwood nói, nghe rõ nhất trong số những từ bà nói ra. “Ồ.”

“Em không thấy gì cả,” Charlotte giậm chân, khóc thút thít. “Minerva, khuỷu tay chị trúng tai em.”

Susanna đứng kiễng chân, ngẩng cổ để nhìn. Cô không cần rướn người. Chiều cao khác người của cô phát huy tác dụng.

Họ đang đến. Cả ba người họ xuống ngựa để bước vào làng. Những cậu con trai nhà Bright hớn hở cầm dây cương.

Đè lên người cô từ mọi phía, các cô gái thủ thỉ về hình dáng điển trai và vẻ mặt tao nhã của Huân tước Payne. Susanna không thèm nhìn. Sự chú ý của cô ngay lập tức chuyển sang Bá tước Rycliff không tử tế, người trông có vẻ ngăm đen hơn và quê mùa hơn với bộ râu chưa cạo và mái tóc dài bờm xờm được cột sau gáy. Cô không thể không nhìn anh. Và không thể nhìn anh mà không... cảm giác gì. Hơi nóng rắn chắc đối diện bộ ngực của cô. Cái nắm chặt khuỷu tay cô. Nụ hôn nóng bỏng lướt trên môi cô.

“Chúa ơi.” Kate thì thầm bên tai cô. “Họ khá... nam tính, phải không?”

Vâng, Susanna nghĩ. Chúa giúp cô, anh khá nam tính. “Và cái người da ngăm ngăm đen đó to lớn quá.”

“Cô nên lại gần anh ta hơn.”

Đôi mắt mở to và một tiếng cười giật mình bật ra từ đôi môi Kate. “Cô vừa nói gì thế?”

“Ừm... Tôi nói, cô nên lại gần anh ta hơn.”

“Không, tôi không làm vậy. Cô nói tôi nên cảm nhận anh gần hơn.” Đôi mắt màu nâu nhạt của cô ngước lên với vẻ lém lỉnh.

Lỗ tai nóng bừng vì bối rối, Susanna xua tay kháng cự một cách yếu ớt. “Tôi là một thầy thuốc. Chúng tôi đoán bệnh bằng tay.”

“Nếu cô nói vậy.” Kate quay lại cửa sổ.

Violet than thở. “Tôi cho rằng điều này có nghĩa là cuộc họp văn nghệ chiều nay chắc phải bị hủy bỏ.”

“Tất nhiên là không,” Susanna phản đối. “Không cần phải thay đổi thời khóa biểu của chúng ta. Chắc họ không gây phiền toái cho chúng ta đâu. Nhưng nếu Bá tước mới - Rycliff và đoàn người của anh ta muốn dùng trà... Chúng ta phải tiếp đón nồng nhiệt.”

Câu nói làm mọi người xôn xao và lo lắng. Sự phản đối nổi lên xung quanh cô.

“Quý cô Finch, họ sẽ không thông cảm. Họ sẽ chế giễu chúng ta, giống mấy quý ông ở Town.”

“Suy nghĩ nào, tiếp đón một vị bá tước ư? Tôi không có gì đẹp để mặc.”

“Tôi chết mất vì xấu hổ. Thật sự.”

“Các quý cô.” Susanna cao giọng. “Không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta cứ tiếp tục công việc như mọi khi. Trong vòng một tháng, công việc duyệt binh sẽ xong và họ sẽ đi. Không có gì ở vịnh Spindle bị thay đổi vì chuyến viếng thăm của họ.”

Vì lợi ích của bạn cô, cô phải giữ một khuôn mặt dũng cảm trước sự tấn công. Nhưng cô biết rằng lời nói của mình đã sai khi cô nhìn qua cửa sổ. Đã quá muộn. Mọi thứ ở vịnh Spindle đã thay đổi.

Một vài thứ cũng đã thay đổi trong cô.

Sau khi xuống ngựa, Bram chỉnh lại áo khoác cho thẳng và nhìn xung quanh. “Một ngôi làng khá rộng,” anh đăm chiêu. “Cũng xinh đẹp.”

“Em biết,” Colin nói, kèm theo một lời chửi rủa cáu kỉnh. Màu xanh bát ngát, điểm thêm một vài bóng cây. Phía bên kia đường là một dãy những tòa nhà san sát. Anh nghĩ cái lớn nhất là nhà trọ. Những con đường dơ bẩn, chật hẹp, cong cong có những mái nhà tranh nhìn từ chính giữa ngôi làng, men theo đường vòng quanh thung lũng. Về phía bờ biển, anh quan sát thấy có một cụm những mái nhà tranh nho nhỏ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là nơi ở của ngư dân. Và chính giữa bãi cỏ hiện ra một nhà thờ - một nhà thờ cao vút, đồ sộ so với diện tích của ngôi làng. Anh tin rằng nó vẫn còn dấu vết của một thành phố cảng thời Trung cổ mà ngài Lewis từng đề cập.

“Nơi này sạch sẽ.” Colin nói một cách cẩn thận. “Quá sạch sẽ. Và quá yên tĩnh. Nó không bình thường. Nó khiến em rùng mình.”

Bram cũng phải thừa nhận ngôi làng vắng vẻ một cách kỳ quái và không một bóng người. Từng viên sỏi lấp lánh trên mặt đường. Những con đường dơ bẩn cũng đã được quét sạch. Cửa hàng và nhà tranh phía trước mặt, bên những ô cửa sổ tràn ngập hoa phong lữ đỏ.

Hai cậu con trai chạy đến chỗ họ. “Chúng tôi dắt ngựa giúp nhé, Bá tước Rycliff?”

Bá tước Rycliff? Vậy họ biết anh. Tin tức đã lan nhanh khắp làng, anh nghĩ vậy.

Bram đưa dây cương cho một trong hai cậu thiếu niên tóc vàng. “Hai cậu tên gì?”

“Rufus Bright,” cậu con trai bên trái nói. “Còn đây là Finn.”

“Chúng tôi là anh em sinh đôi,” Finn nói thêm.

“Không cần nói.” Hai anh em nhà Bright. Một cái tên phù hợp với mái tóc bù xù vàng rực - gần như màu trắng. “Thấy không?” anh nói với Colin. “Anh nói với em nơi này không thể không có đàn ông.”

“Chúng không phải đàn ông,” Colin đáp lại. “Chúng là thiếu niên.”

“Chúng không thể từ đất nẻ chui ra. Nếu có thiếu niên, nghĩa là có đàn ông.” Anh xoa đầu một đứa. “Cha cậu đâu?”

Mái tóc vàng bù xù xoay lại, thất vọng. “Cha tôi... ừm, không có ở đây.”

“Khi nào cha cậu quay về?”

Hai anh em nhìn nhau, cái nhìn đề phòng.

Cuối cùng, Rufus nói, “Không thể nói được, thưa ngài. Errol là anh trai lớn của chúng tôi - đi đi lại lại suốt, đem hàng hóa cho cửa hàng. Gia đình tôi có cửa hàng All things, phía đối diện. Còn cha... vắng mặt một thời gian.”

“Lần cuối là cách đây gần hai năm,” Finn nói. “Về đủ lâu để mẹ có em bé và gõ đầu bọn tôi. Cha thích rượu hơn con cái.”

Rufus huých cùi chỏ em mình. “Kể chuyện gia đình đủ rồi. Định kể gì nữa? Mấy miếng vá trên cái quần ống túm của mày à?”

“Ông ấy hỏi cha. Tao nói sự thật.”

Sự thật là một điều đáng xấu hổ. Không phải bởi vì những cậu thiếu niên này vắng cha, mà bởi vì binh lính của anh có một ông Bright nghiện rượu. Anh nhìn hai anh em. Mười bốn, có lẽ giống mười lăm. Quá trẻ để đi lính.

“Các cậu có thể chỉ cho tôi biết lò rèn ở đâu không?” anh hỏi.

“Đóng móng ngựa sao, thưa ngài?”

“Không. Nhưng tôi có công việc khác.” Anh cần tìm những người đàn ông khỏe mạnh nhất nơi này. Lò rèn là nơi thích hợp để bắt đầu.

Khi buổi sáng trôi qua, Bram bắt đầu hiểu vì sao ông Bright phải uống rượu.

Đây hình như là một nhiệm vụ đơn giản. Là một trung tá, anh chịu trách nhiệm với cả ngàn lính bộ binh. Ở đây, anh cần hai mươi bốn người đàn ông trong đội quân tình nguyện. Sau một tiếng đồng hồ đi vòng quanh làng, anh chỉ tìm được số lượng ít hơn số ngón trên một bàn tay. Có lẽ còn ít hơn nữa, chỉ cần một ngón cái.

Điều thất vọng đầu tiên là khi biết ông Bright vắng mặt, nó tiếp tục theo chân anh đến lò rèn. Người thợ rèn, Aaron Dawes, là một gã vạm vỡ, rắn chắc và thợ rèn thường là vậy - khi chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài thôi, Bram đánh giá anh ta là một ứng cử viên xuất sắc. Tuy nhiên, điều khiến anh bỏ cuộc là khi anh bước vào, không có móng ngựa, hay búa, lưỡi rìu, chỉ có chiếc bản lề kiểu dáng xinh xắn trên một hộp trang sức lộng lẫy.

Rồi thì có một vị mục sư. Bram đã nghĩ mình nên vào nhà thờ và giới thiệu bản thân. Anh hy vọng có thể giải thích nhiệm vụ quân sự của mình và có được sự hợp tác từ giới tu sĩ trong việc tuyển chọn dân quân địa phương. Vị mục sư, ông Keane, trông đủ trẻ tuổi và sáng suốt nhưng những gì ông hào hứng nói chỉ là hội phụ nữ Lady’s Auxiliary và những chiếc gối thêu mới cho ghế nhà thờ.

“Đừng nói em không cảnh báo anh,” Colin nói, khi họ kết thúc buổi nói chuyện nhạt nhẽo với Keane.

“Mục sư nào lại thắt dây lưng màu hồng?”

“Mục sư ở vịnh Spindle. Như em đã nói với anh, Bram. Những cây que nhăn nheo. Những quả lý chua sấy khô.”

“Còn những người đàn ông khác. Đàn ông thật sự. Ở đâu đó.”

Phải có những người đàn ông khác. Ngư dân thường xuyên đi biển, vì vậy mà dãy nhà nhỏ tồi tàn và túp lều ven biển vắng ngắt. Chắc chắn phải có nông dân phía ngoài làng. Họ có lẽ đã đi đến ngôi chợ gần nhất, hôm nay là thứ Bảy.

Thời gian trôi qua, Bram mong rằng mình tìm đủ số lượng đàn ông. Những nơi đông người lui tới cho việc tuyển chọn lực lượng quân sự và bọn cướp biển, những nơi như vậy.

“Đi đến quán rượu nào,” anh nói. “Tôi cần vài ly.” “Tôi cần bít tết,” Thorne nói.

“Và em thì cần một ả đàn bà,” Colin xen vào. “Ngôi làng nhỏ ven biển này có không? Gái hầu rượu?”

“Chắc nơi đó.” Anh cắm đầu băng qua bãi cỏ, đi về phía ngôi nhà đầy màu sắc với bảng hiệu truyền thống của một quán rượu treo trước cửa ra vào. Tạ ơn Chúa. Nơi này dễ chịu như ở nhà vậy. Quán rượu theo kiểu Anh, ít ra, với sàn nhà dơ bẩn và những góc tối, là lãnh địa thật sự của đàn ông.

Bram bước chậm lại. Quan sát gần hơn, nơi này không giống bất kỳ quán rượu nào anh từng thấy. Có rèm ren trên cửa sổ. Tiếng du dương từ cây đàn pi-a-nô kiểu cổ và mùi hương thoang thoảng. Và dòng chữ treo phía trên...

“Hãy nói cho anh biết trên đó không viết những gì anh nghĩ là nó viết.”

“Tiệm Blushing Pansy,” cậu em họ đọc to, giọng điệu khốn khổ. “Tiệm trà và bánh ngọt.”

Bram chửi rủa. Nơi này không tốt lắm.

Nói một cách chính xác. Khi anh mở cánh cửa sơn đỏ, anh nhận ra cảnh vật ở đây không tồi tệ chút nào. Nó xinh xắn, vượt quá sức chịu đựng của đàn ông.